Chương 8 : Bóng anh
Đã một tuần kể từ khi cô gặp Ẩn. Đứng nhìn thằng bé chơi đùa vui vẻ, cô cứ băn khoăn : Chẳng biết có nên đưa thằng bé đến chính quyền thành phố để người ta tìm cho thằng bé một người bảo hộ không đây ? Việc làm của cô có phải là đang giữ trẻ nhỏ ở nhà bất hợp pháp không? Cô bất an. Cô lo sợ. Thằng bé cũng 8-9 tuổi rồi, mà không được đi học, đã vậy cô không biết một chút thông tin gì về thằng bé. Cô có tìm, nhưng hoàn toàn bất lực, cứ mỗi lần hỏi là thằng bé im re, trong ánh mắt phảng phất nỗi bất an... Cô thấy thương nhóc con này, bé như vậy mà phải chịu đựng bao sự tra tấn, cô lo khi giao thằng bé cho chính quyền địa phương, liệu nó có được hạnh phúc hay sẽ lại chịu những sự tra tấn như trước đây ?
Nhóc con đang chơi ở bãi cát cho trẻ con trong công viên gần khu trọ, với đám bạn cùng tuổi. Nó cười đùa, nghịch ngợm, hồn nhiên và ngây thơ, thánh thiện như một tiểu thiên sứ.
Thật kỳ cục, từ bao giờ, cô và thằng bé lại có mối liên kết gần gũi đến vậy...
Mọi thứ sẽ kết thúc khi mọi người phát hiện đây là một lời nói dối...hết sức trắng trợn.
*
- Ẩn đẹp trai thật đấy. Sau này lớn lên tớ sẽ cưới Ẩn! - Một cô bé xinh xắn cứ hay quấn lấy thằng bé, bắt đầu líu lo. Phúc cười thầm, suy đoán nhóc con sẽ phản ứng làm sao. Đỏ ửng má ngại ngùng ??? Lúc này còn thêm vài cô bé cũng chơi ở đó bắt đầu tranh cãi :
- Ai cho cậu lấy ? Ẩn sau này thích tớ đấy !
- Còn lâu! Không cho các cậu cướp Ẩn của tớ.
Các cậu bé trai và các bà mẹ ở gần đó, trên khuôn mặt đã dần tối sầm lại.
Ẩn híp đôi mắt một mí sâu đen xinh đẹp, lè lưỡi, cả khuôn mặt toát lên ý cười, trông rất tinh quái :
- Ai mà thèm thích trẻ con chứ!
Ngay khoảng khắc đó, cô giật mình khi phát hiện ra : thằng bé giống một tiểu yêu tinh hơn. Một tiểu yêu tinh thu hút đáy lòng của phụ nữ. Ánh nắng mặt trời cuối ngày rực rỡ, le lói đằng sau lưng em. Và mái tóc đen nhẹ nhàng phất phơ theo cơn gió chiều, cùng màu mắt đen sáng như bầu trời đêm, phủ lên mình một sự bí ẩn quyến rũ. Nếu là các bà mẹ đang đứng trong công viên thì có lẽ Phúc cũng đã chết ngất với vẻ sát gái biểu lộ từ sớm của thằng bé.
Nhưng lòng cô nổi dậy một sự bất an nhè nhẹ. Cả một khoẳng không gian rộng lớn bỗng rơi vào thinh lặng, im lìm đến lạ lùng. Nhưng rồi Phúc cũng mỉm cười, quay ra nhìn cô bé xinh xắn mở lời đầu tiên.
- Nhưng không phải sau này tớ và Ẩn cùng lớn lên thì tớ sẽ là người lớn sao ?
Rất nhanh khuôn mặt thằng bé biến mất sự tinh quái, mỉm cười tươi, quay ra trả lời cô bé:
- Vậy lúc đó các bạn nữ khác cũng đều là những thiếu nữ hết rồi...Tớ ...rất bối rối!!...Hmm...
- Đúng rồi đó, lúc ấy Ẩn sẽ thích tớ !
- Aaaaaaa!!! Không ! Nằm mơ! Ẩn không thích các cậu !!!
Lúc này thì khuôn mặt các bà mẹ đã đen xì như mực. Phúc lo lắng nuốt nước bọt. Bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, cô cúi xuống nhìn, thấy nhóc con đang mỉm cười nhìn cô :
- Chị! Chúng ta lên phòng tắm rửa ăn cơm thôi. Em đói chị ạ...
- Hmm...Được. Nhanh nào. Chúng ta lên.
Phúc và thằng bé chạy nhanh lên phòng, lánh xa cuộc chiến tranh hết sức ác liệt đang diễn ra dưới công viên nọ.
*
Thằng nhóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt nhẹp. Những hạt nước đọng trên tóc lấp lánh, làm mái tóc màu đen bóng lên dưới ánh chiều nhập nhoạng, xinh đẹp lồng lộn. Phúc ngồi trên giường, cầm chiếc khăn tắm, vẫy tay thằng bé :
- Lại đây. Chị lau đầu cho nào.
Bé con ngoan ngoãn đi đến, ngồi dưới chân Phúc, cho Phúc lau đầu hộ. Cô cảm thấy rất bình yên, thanh thản. Thật sự có một đứa trẻ ở cùng cũng thật là tốt. Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy, cô đã quyết định rồi. Cô sẽ đưa thằng bé đến trình diện chính quyền thành phố, để người ta chăm sóc cho em. Ở đó có lẽ em sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ hơn thế này. Một sinh viên còn đang phải còng lưng đi làm thêm kiếm sống như cô, không thể tự mình giấu diếm người khác nuôi dưỡng một cậu bé. Mà cô cũng chẳng có sự liên quan hay có bất cứ mối quan hệ nào với nhóc con này cả...
- Chị Phúc ơi... Chị có người thân không chị ?
- Đương nhiên là có rồi.
- Vậy bọn họ đi đâu cả rồi ?
- Bọn họ ...đã đi một nơi rất xa nơi chị đang sống...- Cô cố nói một cách bình tĩnh, để tránh gây đau buồn cho đứa trẻ.
- Chị không thấy cô đơn sao? - Câu hỏi này làm Phúc giật mình, nhưng cô cũng chỉ biết hít một hơi thật sâu, không trả lời.
- Chị có buồn không...? Tại sao bọn họ lại bỏ chị lại một mình ở đây? - Thằng bé cứ vô tư hỏi, mà không biết rằng những câu hỏi này cứ thế đâm vào tim của Phúc, Phúc yếu ớt trả lời :
- Không... Bọn họ có bỏ chị lại đâu!... Mà...là chị...đã bỏ lại...bỏ lại họ...? - Câu đằng sau, Phúc nói như không nói, nó quá nhỏ, đến nỗi có lẽ đã trở thành một âm thanh lạc lõng, rơi tõm vào vực sâu hun hút, không nhìn thấy đáy. Nhưng câu nói này lại nghi vấn trong lòng của cô, đâm rễ, bén sâu vào trong tâm can, mãi mà không chặt đứt được. Ngay lúc đấy, Phúc cũng không còn sức tiếp nhận bất cứ thông tin nào khác hay để ý đến thằng bé nữa...
- Nhưng chị đang sống một mình mà ! - Đang ngồi dưới chân Phúc, nhóc con chồm người lên, đưa đôi mắt sáng như sao hướng về phía Phúc, mang vẻ đau khổ khác hoàn toàn một đứa trẻ con vô tư đơn thuần - Chị đã...nhận em là em trai họ mà... Em không muốn đi đâu hết...Em rất sợ. Chị cho em ở với chị...
- Sao cơ ...? - Phúc ngạc nhiên nghe lời thằng bé nói. Cứ như thể nó đoán ra được mớ suy nghĩ bòng bong đang diễn ra trong đầu Phúc, mà cũng phải thôi. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Phúc không thể giữ thằng bé lại...
- Em hứa mình sẽ ngoan mà. Nên chị cho em sống với chị được không...?
- Nhưng em còn phải đi học...- Phúc nói nhỏ, rồi bỗng dưng cô ôm đứa bé vào lòng, nó lọt thỏm trong vòng tay cô. - Chị...xin lỗi...
Bởi vì chị quá yếu đuối, và chị quá mệt. Chị cũng rất nhỏ bé, chị không cao thượng như người ta. Chị cũng không giàu có. Chị không thể làm gì cho em cả khi ngay cả bản thân chị cũng không thể chăm sóc tốt... Vì chị đã nói dối, vì chị thật sự rất nhỏ bé...
*
Phúc vật vờ đi trên một con đường của thành phố. Hôm nay cô đã tan ca từ sớm... Trời đang vần vũ mây đen, và những cơn gió trước cơn mưa mang theo hơi thở lạnh, đã bắt đầu rít lên ào ạt dội về cái đầu trống rỗng mờ mịt của Phúc. Và những hạt nước mưa đầu tiên đã bắt đầu tí tách. Nhưng cô không quyết định về phòng trọ ngay, Ẩn cũng đã gửi lại cho bà chủ chăm sóc hộ, nên Phúc cứ vậy đi thẳng đến cầu N. .
" Bọn họ có bỏ chị lại đâu, mà là chị đã bỏ lại họ."
" Anh đi đâu rồi ? Anh đi đâu mà không báo với em? Sao em không ý thức được rằng em đã không gặp anh trong một khoảng thời gian rất dài? Triêu Dương à, rốt cuộc anh ở đâu ?..."
" Em vẫn chưa tìm ra anh..."
Dòng nước của con sông đang dâng lên cơn lũ, năm nào cũng vậy. Con sông lớn ào ạt, bồi đắp phù sa cho ruộng nương, và nó cũng đục ngầu, vần vũ, cuốn thành những cơn sóng nhẹ, gợn trên mặt nước. Cô híp mắt lại, hít một hơi nhẹ mà sâu. Cô nhìn xuống dòng nước.
" Anh đi đâu rồi ?..."
Bỗng "Tùm"!!!
Cả thân thể cô chìm sâu xuống dòng nước cuốn xoáy cùng cơn mưa xối xả cuối ngày. Cô không biết bơi và chân tay cô cũng không tài nào cử động.
Cô nhắm đôi mắt của mình lại. Nước cứ ào ạt tràn đầy khoang mũi, lùa qua tóc tai, cơ thể, quần áo cô. Cô nghĩ mình thực sự sắp bị chết đuối...
Nhưng rồi cô mở mắt ra, không thể mở to đôi mắt bị dòng nước ép chặt, cô chỉ có thể nhìn loáng thoáng thấy một bóng dáng ở xa cô một đoạn, bóng dáng ấy khoác lên mình một chiếc áo khoác ngoài màu xám, trên cổ choàng một chiếc khăn len đầy những màu sắc... Cô bơi lại gần... Nói đúng hơn là một cái xác...mặc chiếc áo mùa đông và quàng một chiếc khăn len được đan một cách vụng về...
Là Triêu Dương...
" Triêu Dương..." Cô nói mà làn nước đổ ập vào khoang miệng... " Triêu Dương...?"
Cô lấy tay lay một bên vai của anh, cô nhìn thấy anh với bờ môi nhợt nhạt và làn da trắng toát không đọng một giọt máu, đôi tay lạnh ngắt, gân xanh nổi đầy lên cùng mái tóc lưa thưa trôi nhè nhẹ theo làn nước.
" Triêu Dương!!!" Cô tức giận hét thật to tên anh...nhưng vô vọng. Rồi thật nhanh bóng dáng ấy bay vụt qua mặt cô, phóng lên phía trên, ra khỏi mặt nước. Cô mở to đôi mắt, giật mình sợ hãi. Mặt nước loa lóa ánh sáng đèn...
" Triêu Dương !!! Đợi đã !!!" Cô hét lên, tức ngực và ngẹt thở, đúng rồi cô sắp chết đuối rồi... Cô còn không nghĩ mình đang ở một không gian trong lòng sông cơ... Dòng nước rất nhanh cuốn cơ thể cô đi. Cô thẫn thờ để bản thân lạc trôi theo dòng nước, không trông mong điều gì nữa.
Đúng vậy, cô đã không còn người thân nào nữa...
Đúng vậy, cô rất cô đơn...
Chẳng còn ai ở bên cô cả...
Vậy cô sống trên đời chẳng còn ích lợi gì...cuộc sống của cô hết ý nghĩa rồi.
Cô đáng lẽ nên chết sớm hơn lúc này...
Cô nên đi theo hắn sớm hơn...!!!
Ánh sáng lấp lóa từ trên cao. Có lẽ những bóng điện thành phố đã lên đèn. Và ở cây cầu này trời cũng đã tối đi, và những chiếc đèn ne-on được giăng lên, bắt đầu sáng lên rực rỡ, đầy màu sắc. Bỗng dưng một chiếc bóng nhỏ đen thoăn thoắt phóng vụt xuống mặt nước, làm cơn mộng mị trong cô vỡ tan.
Là bé Ẩn?!?
Sao thằng bé lại ở đây?
Nhưng cô chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều, rất nhanh cô rơi vào cơn mê man không đường ra lối thoát. Nhưng tiếng gọi trong trẻo của thằng bé kéo cô ra khỏi bóng đêm mù mịt.
" Chị Phúc ơi !!! Nào, đưa tay chị đây."
Cô nhắm nghiền đôi mắt, chỉ hơi mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt.
" Chị chọn ai? Em...hay ...hắn...?"
" Em..."
Cô không trả lời nhưng đã đưa tay ra, thằng bé rất nhanh nắm lấy cánh tay cô, dùng hết sức lôi về phía mình.
Bỗng dưng bật ra lạ lùng, đôi cánh đen lông lá và to lớn bung tỏa sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng vờn nước, kéo tay cô về phía mình, đeo lên tai trái cô một bông hoa tai đen tuyền kỳ lạ. Cả người hắn bao trùm một màu đen ma mị, rất nhanh hắn ôm cô vào lòng, phóng vụt lên khỏi mặt nước lạnh buốt, cuốn xoáy và ngột ngạt.
...
...
.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top