Chương 6 : Quạ
Chiều muộn của một ngày Chủ Nhật. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại phủ lên những mảng tường trắng ngà ngà vàng, với khoảng tối và khoảng sáng chia cắt nhau rõ rệt. Là một buổi chiều lặng lẽ vô cùng. Ca làm việc của Phúc đã xong. Cô rảo bước bắt xe buýt trở về khu trọ. Lê bước trên bậc cầu thang bằng gỗ ọp ẹp, mở cửa vào phòng mình. Coi vậy chứ rửa bát cũng chẳng phải việc dễ dàng gì đâu... Cô treo cặp trên giá treo gần cửa, mệt mỏi ngồi lên giường.
Những người thuê phòng ở khu nhà trọ này đều là những công nhân khổ cực đi tha hương cầu thực, lên thành phố tìm việc làm để kiếm cái ăn, thoát khỏi cảnh cùng cực khổ sở nơi quê nhà. Họ đều là những con người chất phác, hiền hậu vô cùng. Còn Phúc thì ngược lại...
Bà chủ trọ cũng là một con người hết sức đáng yêu. Bà hiền lành và hay quan tâm đến những người thuê trọ, cứ như bà là người bà đáng kính, đầy đức độ của đám con cháu bé bỏng, chứ không phải là một bà chủ vậy. Và bà cũng thường quan tâm Phúc.
Có tiếng gõ cửa phòng, Phúc chạy ra mở cửa. Là bà chủ. Bà cầm trên tay một bát canh khá to, mỉm cười nhìn Phúc :
" Hôm nay, bà có nấu nồi canh mà mỗi tội nấu nhiều quá, ăn không hết nên đem cho cháu một bát. Này... Đừng ngại. Biết cháu sống có mỗi một mình nên bà cho... Cầm lấy..."
Phúc ngạc nhiên :
" Ồ, bà vào phòng ngồi đi ạ. Dạ... Vâng... Bà lúc nào cũng cho cháu thế này..."
" Không cần ngại. Từ khi đứa con trai đưa cho bà khu nhà trọ này để quản lí, bà sống có một mình, cũng chẳng có ai dựa vào, chẳng có ai để quan tâm... À... Thôi! Mau vào phòng tắm rửa rồi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Bà xuống nhà đây..."
" Vâng."
Bà cũng thật là tốt, sự quan tâm của bà khiến trái tim Phúc như cảm nhận thấy tia ấm áp từ lâu đã mất đi. Cảm giác như một phần trống trải trong tim được bù đắp lại. Cô bê canh đặt lên bàn, chầm chậm đóng cửa lại.
Bỗng dưng một tia lạnh lẽo lướt qua sống lưng cô. Một thứ sức mạnh khiến cô run sợ, toàn bộ cơ thể cô đông cứng. Đến cả hơi thở cũng như ngừng lại, chỉ để lại bao suy nghĩ rối ren trong đầu. Dường như nó có thể nhìn thấu tâm can cô, biết rõ cô đang run sợ.
" Là anh ấy đã biến mất sao?", " Anh ấy đi đâu rồi?", " Sao mình lại không biết?", " Anh ấy đi đâu mà lại không báo với mình ???"
Những câu hỏi khiến cô mất ngủ hàng đêm, từ lâu đã biến mất, nay lại trở về, đổ ập vào đầu cô như cơn lũ. Cuốn xoáy, rồi lại vang vọng.
Nước lạnh buốt, nhấn chìm thân thể cô. Trong làn nước ấy, cô không thể làm gì, kêu gào, cũng không ra tiếng. Động đậy thì toàn thân thể nặng trĩu, cứng đơ, không tài nào cử động được, dù chỉ là một khớp xương.
Và giờ đây, không chỉ có cơn lũ nguồn quấy rối giấc ngủ của cô hàng đêm mà còn là sự dày vò của hắn...
Cô giật mình, tỉnh giấc sau sơn mơ dài. Khoảng không gian chỉ toàn một màu đen bao trùm hết tầm mắt cô.
"Là Quạ ?!? Hắn..."
Mái tóc hắn màu đen, che đi nửa khuôn mặt với đôi mắt sâu đen hoăm hoắm như đáy vực, chỉ còn lại làn da trắng toát, không tì vết với một nụ cười yêu mị lúc nào cũng nở trên môi. Toàn bộ cơ thể hắn toát ra mùi tà dục nặng nề, lạnh lẽo như băng kỉ ngàn năm.
Cô không biết, chính là trong một khoảnh khắc đối diện khuôn mặt hắn, một sự tò mò nho nhỏ dâng trào trong đầu óc cô:
"Rốt cuộc sau lớp tóc đen ấy, gương mặt thật sự của hắn như thế nào?" ... .. .
Cô như bị thôi miên, cô sẽ giơ tay lên vờn mái tóc đen tuyền mềm mại của hắn sang một bên...
Ồ không!!! Cô sẽ không làm vậy!! Cô không thể làm vậy...càng không dám làm vậy!! Cánh tay cô bị khóa chặt trong bàn tay của hắn, với những vuốt sắc vô hình, lúc nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng của cô, trinh tiết của cô.
Và cô thì làm gì còn trinh tiết nữa ?!?
Cả cơ thể cô ướt sũng, nằm trên tấm ga giường nhàu nát. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân, nhăn nheo. Đôi mắt mờ mịt, chỉ thấy thân thể hắn đang đè lên thân thể cô. Tay bị hắn khóa chặt. Tất cả các cảm giác dường như tê liệt, chỉ còn bị động nhìn xem hắn làm gì. Nhưng hắn đã không làm gì !! Giữ yên trong trạng thái ấy một lúc, rồi hắn từ từ thả tay cô ra. Nhưng cô đã chẳng còn sức để nhận định bất cứ việc gì đang diễn ra nữa...
Cô đã quá mệt và quá lạnh, rất nhanh cô chìm vào một giấc ngủ mê man, chỉ còn nghe thấy giọng hắn thoáng qua lạnh băng, chẳng hiểu một từ nào lời hắn nói.
*
Cô bỗng tỉnh dậy vào lúc giữa đêm. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Ba giờ sáng. Hắn vẫn đang ở đây đúng không? Quay qua, có màu đen của Quạ...
Cô lết thân thể nặng trĩu ra xa nơi hắn nằm. Mệt mỏi và vô lực, lết đến mép giường, không còn sức, cô nhẹ nhàng nằm xuống. Đôi môi lạnh lẽo phả hơi trắng toát và ánh mắt thì trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm lạnh. Đắp lên người cô chỉ là một cái chăn không dày dặn, với cơ thể nhỏ bé ẩn mình sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh...
Bóng tối chung quanh và ánh sáng trắng vàng nhàn nhạt của ánh điện đèn đường chiếm đoạt lấy nhau trong không gian phủ những giọt mưa phùn trắng xóa. Cơn mưa này đã kéo dài lâu rồi, có lẽ được gần tuần nay rồi. Nhưng không có vẻ gì là sẽ tạnh... Thật quá dài, dài lê thê. Thật bất lực...
Cửa sổ cạnh giường - cũng là chiếc cửa sổ duy nhất - không đóng, và những giọt nước mưa theo gió bay vào phòng, lấm tấm làm ướt một mảng giường. Thật là lạnh quá, lạnh ... nhưng không bằng thứ hơi lạnh từ đằng sau lưng cô...
Cô nghiêng đầu qua nhìn Quạ. Hắn nằm co ro một góc, nhưng đã bao trọn hai phần ba cái giường. Lúc này sau lưng hắn đã mọc ra đôi cánh với những chiếc lông vũ chỉ nhuốm duy nhất một màu đen như mực, to lớn, bao trùm lấy thân thể. Đôi cánh rung động theo từng nhịp thở ra vào lạnh buốt... Hắn nằm như đáng thương lắm, nhưng cô lại nhìn ra khóe miệng hắn nở ra một nụ cười, rất nhỏ...
Hoặc cô tự thôi miên mình là hắn đang cười... Trong không gian tĩnh mịch, lòng cô nặng trĩu và lạnh giá như băng. Rồi trong cái lạnh từ bất cứ đâu, cô lại rơi vào cơn mê mệt, mí mắt nặng nề nhắm lại, chìm vào những cơn mơ, êm đềm hơn hiện thực...
*
Lúc cô thức dậy lần nữa đã là 5 giờ rưỡi sáng. Những tia nắng mặt trời đầu ngày chiếu qua tấm kính chắn cửa sổ. Dù những tia nắng yếu ớt này chẳng làm căn phòng sáng lên là bao nhưng cô vẫn phải tỉnh dậy. Cô nằm im trên giường hồi lâu...
Hắn đã đi rồi...???
Cô lặng lẽ ngồi dậy, vẫn cố ý dừng lại trên giường, chưa muốn đứng lên. Trong trái tim cô trống trải, dài ra miên man... Cuối cùng, cô từ từ đứng lên, đi lại phía gương. Nhưng vừa định di chuyển thì cơ thể cô đau nhức, những vết thương cũ nhói đau, đâm vào xương tủy cô như mũi dao sắc nhọn...
" Đêm qua rõ ràng hắn định làm thứ mà hắn vẫn làm, nhưng tại sao bỗng dưng dục vọng của hắn có thể biến mất...?"
Và...đêm qua...
Chính hắn đã thay áo cho cô...
Tại sao lại chọn chiếc áo sơ mi mà Dương tặng cho cô ?!? Tại sao lại không phải là những chiếc áo khác ??? Một sự khó chịu ứa tràn qua phổi, nhói đau...
Cô ngồi thụp xuống sàn, gục đầu lên đầu gối. Chỉ cần là những thứ hắn động vào đều khiến cho trái tim cô cảm thấy nghẹt thở. Cô sợ hãi, cô ghét bỏ, cô ghê tởm!!! Rồi cô nhanh chóng đứng dậy, cởi từng chiếc cúc áo, vội vàng nhét nó vào trong thùng rác.
Đôi mắt cô ráo hoảnh, nhưng trong hốc mắt thì đỏ hoe. Rồi sẽ có lúc chúng ta biết được, không thể khóc cũng là một loại cực hình !!! Và hắn đã ban tặng thêm cho cô loại cực hình đó.
...
...
...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top