Chương 2 : Cuộc sống của cô ấy(2)
Trước khi đến chỗ làm, Phúc còn phải đi mua thêm ít băng y tế nữa... Cô rảo bước thật nhanh trên con đường lấp ló nắng dưới những tán cây.
Phúc vừa bước ra khỏi cửa tiệm thuốc, những tiếng nói bàn tán lại vang lên.
- Sao mặt con bé lắm vết thương thế nhỉ ?
- Cô bé vừa bước ra khỏi tiệm á ?
- Ừ. Tôi để ý thấy cứ cách 1 tuần là cô bé ấy lại đến đây mua băng y tế một lần...
- Trời, chuyện người ta chị để ý làm gì. Con bé mà đến mua dài dài lại lợi quá ấy chứ!
- Mỗi tội chi phí băng gạc cũng chẳng tốn kém bao nhiêu...
- Hahahahahaha- Hai người phụ nữ nói chuyện xong thì đồng thanh cười như nắc nẻ.
Cô vẫn bước đi, trong lòng hỗn độn. Tại sao lại chịu đựng nhiều như vậy? Tại sao cô bắt buộc phải mua nhiều băng y tế? Rốt cuộc thì cái cuộc sống túng quẫn của cô rồi cũng bị bại lộ sớm thôi... Tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đã ngả xanh, cô vội vàng cầm chiếc balo cũ, bước nhanh qua đường.
*
Cửa sau của một nhà hàng sang trọng mở ra, một cô gái với một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mang đến cho người ta cảm giác nghi hoặc và kỳ quặc. Chính là dù rất nhiều băng gạc trên mặt mình và cô mang cái dáng vẻ bơ phờ tiều tùy, vẻ đẹp thật sự của cô vẫn nổi bật lên sau lớp băng y tế ấy. Mọi người vẫn chăm chú làm những công việc trong căn bếp bận rộn. Họ dường như chẳng để ý đến cô gái. Và cô cũng chậm rãi bước đến bên tủ đựng quần áo nhân viên, cầm lên một bộ rồi vào phòng thay đồ. Phúc vừa bước ra khỏi phòng thay thì bỗng có một giọng đàn ông hơi trầm bảo Phúc :
- Em đến rồi đó à ? Em đến sớm hơn nhiều người đấy, mới hơn 7 giờ thôi mà.
- À vâng. Chân làm việc của em cần đến sớm chút. - Phúc từ tốn trả lời lại. Đó là Khánh - anh đầu bếp phụ của nhà hàng này. Anh đã làm việc ở đây gần nửa năm .Ở anh dường như có một niềm đam mê bất diệt với chuyện nấu nướng. Nấu ăn lại rất ngon và đang ao ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Là một con người tốt bụng thành thật, và cũng hay quan tâm đến Phúc. Chỉ có điều với tài năng nấu ăn của anh chỉ được làm chân phụ cho đầu bếp thì cũng thật đáng tiếc ...
- Uk, có đống xoong chảo và chén đĩa cần em rửa lại. Em chịu khó chút. - Anh chỉ tay về phía đằng sau cô. Cô dời nhanh ánh mắt đến đám bát đĩa đã được đặt sẵn ở bồn rửa, không quên trả lời lại : " Không có gì. Công việc cả thôi anh." Rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Phía sau cô lại có những tiếng thì thào to nhỏ. Một chị bồi bàn vừa vào phòng bếp đã huỵch mạnh vào tay Khánh, nói nhỏ: " Hmm, cậu bị ngốc à. Cũng chỉ là con của ông chủ cũ . Cậu cần gì phải khách sáo với nó thế." Nghe nói vậy, Khánh cũng chỉ mỉm cười xuề xòa, má dường như hơi đỏ lên bối rối, không nói gì thêm. Chị bồi bàn nọ lắc đầu ngao ngán, dường như chẳng hiểu nổi suy nghĩ của con người ngốc nghếch này. Rồi chị ta liếc nhanh qua Phúc một cái, lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi: " Trước đây thì là tiểu thư cao quý của nhà hàng mà giờ đây lại là kẻ làm công việc thấp kém nhất trong nhà bếp!". Cô có nghe thấy, cũng chỉ biết nén một hơi thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú vào đống chén bát mình đang rửa. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe chị ta nói như vậy, chính là không hề để ý đến khuôn mặt đầy vết xước và băng y tế của cô, nếu không mọi thứ còn làm cô sợ hãi hơn cả công việc rửa bát này. Cô chỉ biết thở ra nhè nhẹ.
Phúc chăm chăm làm công việc của mình rửa hết cái bát này rồi đến cái bát khác. Cô đến đây vừa để kiếm tiền trang trải cuộc sống hiện tại đầy cực nhọc của mình vừa để được có cơ hội nhìn thấy ông chủ mới. Trong thời gian ngắn đã có thể thu mua hết chuỗi nhà hàng lớn của bố cô, vượt qua rất nhiều đối thủ thèm khát với đống tài sản này, không những vậy còn điều hành nó ngày càng phát triển. Trong lòng cô luôn mong muốn được gặp con người tài giỏi đó.
Rồi bỗng dưng sau lưng Phúc có những tiếng xôn xao của đám nhân viên ngoài đại sảnh : " Sao? Sao cơ ? Hôm nay ông chủ đến đây á ? " " Sao ngài ấy đến sớm vậy ?" " Ngài ấy có phải muốn đột xuất đến kiểm tra công việc của chúng ta không?" " Mau lên!!! Tất cả các nhân viên tập trung ngoài đại sảnh!" Các hành động không khác gì như một công ty lớn có trật tự vậy.
Phúc giật mình. " Ông chủ" ?!?. Cô nhanh chóng rửa tay rồi chạy nhanh theo các nhân viên khác. Mọi nhân viên đứng xếp hàng dài thẳng tắp đứng chờ tại đại sảnh của nhà hàng. Cửa kính lớn mở ra và một người đàn ông bước vào. Ngay lúc đó, Phúc bỗng nghe thấy những tiếng "tong... tong... ".
Cô giật mình phát hiện ra máu đang chảy ra từ các vết xước cũ mới lẫn lộn của mình. Từng giọt máu chảy ra rất chậm, nhưng dường như không có ý định dừng.
Cô nuốt nước bọt, len lén lẩn trốn đám người đang cúi đầu xuống thấp chào mừng người đàn ông nọ, rồi Phúc chạy vụt vào phòng vệ sinh. Đóng sập cửa phòng vệ sinh lại, cô nghe thoáng thoáng ngoài kia tiếng các nhân viên đồng thanh nói to : " Ông chủ". Lại nuốt nước bọt, mồ hôi cô chảy túa ra hòa với máu. Cô không mang theo cặp của mình. Băng y tế mới mua đều để hết trong ấy. Cô đang sợ... Cô sợ rằng người ta phát giác ra bí mật của mình. Cô run rẩy ngồi xuống... Tại sao lại chảy máu?!? Không phải đã dán băng gạc vào rồi sao ?!? Tại sao đúng lúc này lại bị...?!?
Những giọt máu chảy ra không ngừng, len một cách kỳ quái qua lớp băng gạc, y hệt những con sinh vật sống động mà trơn nhầy chảy trên mặt, trên tay cô. Máu sẽ thấm vào áo đồng phục của cô mất... Cô hốt hoảng dùng nước rửa sạch những vết thương, nhưng không hiệu quả... Nước bắn tung tóe lên mặt gương, và khi những giọt nước chảy xuống, hàng ngàn hình ảnh của tên ác quỷ hiện ra như bao vây lấy cô.
" Đây không phải điều cô thích thú ? Chơi trò chơi lẩn trốn hóa ra lại vô cùng kích thích đấy..." Nghe thấy tiếng nói đầy trào phúng của hắn, cô giật mình. Phần trên của hắn thoát ra khỏi chiếc gương, tay nâng cằm cô lên, trên môi nở ra một nụ cười ma mị cùng châm biếm vô cùng.
" Cô đang sợ sao?". Giọng hắn lạnh ngắt, mang theo một thanh âm rất ngân, như đến từ địa ngục.
Cô giật mình, mở to mắt nhìn hắn, trong họng nghẹn ứ, cô không thể phát ra tiếng nào...
" Đây không phải điều cô mong muốn?"
" Dày vò thế này thích chứ ?" Hắn vờn nước lên, rưới lên đầu cô. Trên khóe miệng vẫn không nhạt đi nụ cười châm biếm.
Một dòng nước lạnh ngắt đổ ập lên đầu cô. Cô vẫn đứng yên, bất động, mắt mở to nhưng lại không dám nhìn vào mặt hắn.
" Che giấu như vậy thật là không tốt chút nào đâu." Hắn lại cười, trong giọng điệu trầm thấp phả ra làn hơi lạnh ngắt như băng. Một tay khư khư giữ lấy cằm cô, tay kia vẫn cứ vờn nước rưới lên đầu cô. Còn cô thì kinh ngạc đến nỗi bất động, không phản kháng gì. Chỉ có điều ánh mắt xuất hiện vài tia cảm xúc pha trộn, đến nỗi không thể phân biệt rõ, cô đang oán hận, tức giận hay hổ thẹn.
Nước ngấm vào quần áo cô, bám chặt vào thân thể cô, lộ ra những đường cong gợi cảm. Phòng vệ sinh dường như trở thành một vũng lầy nhơ nhớp, một dòng nước pha loãng với dòng máu không thể dung hòa, lênh láng khắp sàn.
" Cô phải chịu thế này, bởi vì cô là một tội đồ..." Lại một lần nữa lời nói của hắn khiến cô giật mình. Đôi mắt màu đen sâu hoắm của hắn híp lại. Hắn nhếch mép, lại nở ra một nụ cười man rợ rồi biến đi mất. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy từ lâu đã cắn nuốt hết lòng can trường của cô. Rồi không biết từ đâu, những chiếc lông vũ màu đen lại từ từ rơi xuống, phủ lên người cô và vương vãi đầy sàn phòng vệ sinh.
Cô gái ngồi bệt xuống sàn, tóc tai rũ rượi. Cô ngồi đấy, môi mím chặt, khe khẽ nói : " Tôi biết..."
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top