Chương 18: Hoa trinh nữ

          Cô nhớ từng có lần hồi mới dọn đến khu trọ được mấy ngày, bà chủ trọ đã đến đây giúp cô dọn dẹp phòng ốc và xếp sắp đồ đạc. Nghe mọi người nói, đối với ai mới chuyển đến, bà cũng đến nói chuyện và giúp họ thu dọn đồ đạc hết. Bởi vì hầu như những người thuê trọ ở đây đều có những hoàn cảnh khó khăn của riêng mình, không vì tha hương cầu thực cũng vì trả hết nợ nần của thằng con mà táng gia bại sản.

          Cô nhớ trong những ngày mới chuyển đến ấy, cô chú ý nhất đến lọ hoa cắm những cành xấu hổ đặt gọn ở góc phòng. Nó gây chú ý cho cô cả khi thức giấc đến khi sắp vào giấc ngủ, cũng chẳng dám dọn nó đi nơi khác. Những cành xấu hổ thẹn thùng, nhanh chóng cụp lại khi ai đó vô tình chạm phải. Phải chăng ai đang tưởng nhớ điều gì?

         Rồi ngày sau, khi bà chủ đến giúp cô sắp xếp đồ đạc, cô đã đem thắc mắc của mình ra hỏi bà. Bà nhìn cô, rồi lại nhìn lọ hoa xấu hổ đặt ở góc phòng, trầm mặc ngồi xuống cạnh lọ hoa, miệng nở một nụ cười hiền từ mà cô thoáng thấy qua một nỗi buồn không sao diễn tả.

         " Hơn nửa năm trước... có một cậu thanh niên đến đây thuê trọ để tập trung ôn thi Đại học, cũng tầm khoảng tháng Năm, tháng Sáu năm ngoái, cậu thanh niên ấy cũng thuê chính căn phòng này..." Nói một đoạn, bà quay qua nhìn cô, mỉm cười. Cô chỉ biết gật đầu, chăm chú lắng nghe bà kể tiếp. 

        "... Cậu trai đó có trán cao và đôi mắt rất sáng, lại rất vui vẻ và lễ phép... Mỗi lần gặp ta đều mỉm cười, chào hỏi cẩn thận rồi biến mất hút... Ta đã nghĩ ... cuộc đời của những người trẻ thật đúng là vội vã và bận bịu... Thế mà có thời gian rảnh, cậu ta cũng đứng lán lại trò chuyện rồi hỏi thăm sức khỏe của ta , có hôm còn đến phòng hỏi thăm rồi đấm lưng trò chuyện với ta... Con trai ta chết cách đây mấy năm vì một tai nạn lao động, ta sống cô đơn suốt từ đó, nên khi thằng bé xuất hiện, ta đã coi nó như con vậy... Cũng cứ tưởng có thể sống vui vẻ với đứa con này đến hết cuộc đời già cỗi, thì hơn một tháng trước, ta biết được... thằng bé... đã mất rồi...". Nói đến đây, bà nghẹn ngào, trong giọng nói ngập ngừng như chứa cả bọng nước lớn, chỉ trực trào ra nơi khóe mắt. Cô nhìn thấy   trên khuôn mặt già đầy những nếp nhăn ấy, trong vắt những giọt nước mắt như trong một cơn mưa tháng Tám, kéo dài hết ngày này đến ngày khác...

         Phúc nghe mà không khỏi giật mình, một cảm giác chua xót trào lên cả tim gan. Vậy... những cành hoa xấu hổ đặt ở đây là để tưởng nhớ đến người thanh niên ấy sao... Chắc là bà chủ trọ yêu quý người con trai này lắm...

        Nhưng, dường như những cảm xúc chất chứa trong lòng quá lâu, giờ chỉ muốn trút hết ra ngoài, vẫn chưa hết câu chuyện, bà kể tiếp :

        " Trong thời gian còn ở trọ ở đây, ta nhớ một lần nó bỗng mang về một chậu cây xấu hổ nhỏ, chạy đến hỏi ta..."

       " Mẹ à, con mang cây này lên phòng nhé?". Phúc cảm thấy như mình có thể nhìn, nghe, cảm nhận được cuộc đối thoại ngày hôm ấy.

      " Ồ, là cây xấu hổ à ?" 

      " Đúng vậy. Đến mùa hoa, loài hoa này sẽ nở những bông hoa tím rất đáng yêu."

      Hôm đấy, anh ta nói xong nở nụ cười chân thật và bà chủ trọ đồng ý. Anh ta chắc hẳn phải là một người rất ấm áp, rất biết quan tâm và rất được lòng người lớn...

      "...lúc đó những bông hoa còn chưa ra, chỉ có những chiếc lá xấu hổ xanh ngắt. Vậy mà tháng sau, nó đúng là nở ra những bông hoa màu tím hồng nhàn nhạt thật. Đúng là rất đáng yêu..." Nói đến đây, bà mỉm cười. Cô nhìn bà, cũng mỉm cười theo. Ánh mắt của người phụ nữ già nua bỗng quét qua một vệt sáng của một kí ức đẹp đẽ ấm áp mà cô có thể nhìn thấy rõ...

      " Ta rất xin lỗi vì đã đặt lọ hoa tưởng nhớ trong phòng trọ của khách như thế này... Nếu con thấy bất tiện có thể trả phòng bây giờ cũng được..."

     " Dạ không có gì đâu bà...Con cảm thấy bình thường mà..." Ngày đến xem phòng cô cũng để ý đến lọ hoa đấy rồi, nếu cảm thấy khó chịu thì ngay từ đầu, cô cũng chẳng chấp nhận thuê trọ ở đây. 

                                                            ***

       Chuyện này vậy mà cách đây cũng đã lâu. Đến đầu tháng Chín này, cô đã là sinh viên năm nhất của Đại học A. Năm đầu Đại học của cô đã bắt đầu được một tuần rồi. Không có Ly ở cạnh đúng thật là lạc lõng, không nói chuyện với ai, không đi học với ai, mặc dù cũng có mấy cậu trai nai tơ mới vào và mấy anh khóa trên có lần lân la đến bắt chuyện, cô cũng từ chối hết. Chỉ biết lặng lẽ khép mình, ngồi trên giảng đường chăm chú nghe giảng và ghi chép. Cô cũng để ý thấy khoa của cô có một cô bạn cô quen mặt từ những năm cấp ba, là Thanh. Nhưng cô với cô ta chẳng thân thiết gì nên cứ đành vậy, cô cũng không ra bắt chuyện.

       Những chuyện trên giảng đường cũng chẳng đáng là gì, cô biết mình rồi sẽ quen sớm thôi. Ngồi dựa lưng vào cánh cửa phòng, cô gục đầu lên đầu gối, cố nén những tiếng thở dài đè nén lên trái tim hoảng sợ và bất an. Trong căn phòng trọ nhỏ tăm tối, cô lấy tay chạm lên cổ mình, cảm thấy có một vết thương kì lạ rất đau khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng. Cô liếc mắt nhìn trộm những cành hoa xấu hổ. Cô phát hiện những bông hoa tím như những quả cầu nhỏ nhắn đính lên cành cây xanh ngắt đã nở ra tự bao giờ. 

      Cô biết hoa xấu hổ còn một tên gọi khác là hoa trinh nữ, bởi vì những cái lá sẽ cụp lại e thẹn như thiếu nữ khi có ai đụng vào. Xem ra nó ở đây như một sự hiện hữu để tố giác cô rồi. 

      Cô gục đầu xuống, nước mắt từ đâu mon men chảy ra không ngăn lại được, vì xấu hổ, vì kinh hãi, vì ghê tởm!!!

      Điều gì đã xúi giục hay điều khiển cô phục vụ hắn?! Rốt cuộc hắn đã ra giá thế nào để cô chịu nghe theo?!? Rốt cuộc là vì sao??? 

       Từng cảm giác làm cô kinh hoảng, mọi thứ đều trở nên vô lý vô cùng, không điều gì thuyết phục được cô, cô hoàn toàn quên đi những quyết định của mình từ thuở ban đầu, chỉ muốn đi chết đi. Nhưng lại đủ tỉnh táo để biết rằng, dù có chết đi cô cũng sẽ gặp hắn nơi Địa ngục... 

      Và rồi cơn khóc tiến đến dữ dội, tất cả những nỗi cô đơn bám riết lấy cô, đặc quánh lại như một thứ chất dẻo, quấn lấy người cô khiến cô ngạt thở, mọi thứ xung quanh cô chỉ là bóng tối.

      Giờ cô ngồi đây, trong căn phòng này, chính là đang nhốt mình vào ngục tù với những ám ảnh cực hình ghê rợn. Và ngồi bên cạnh loài hoa, có cái tên là hoa trinh nữ...

                                                           ***

      Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Giờ đang là đầu tháng Chín,  thời tiết vẫn còn nóng như vậy mà cô lại cảm thấy giá lạnh như mùa đông đã đến bất chợt như thế nào. Cô cảm nhận rõ ràng được cảm giác của đôi tay ấy, mà cô biết chắc rằng cô không thể cảm nhận được một thứ gì rõ ràng hơn! Hắn nhẹ nhàng ghé sát mặt vào mặt cô, cô cảm thấy lưng mình ớn lạnh, cảm giác kinh hãi cứ trực trào tuôn ra khắp cơ thể!!

      " Bỏ tay ra khỏi người tôi!!!" Cô hét lên, cảm giác tim gan mình giận dữ một cách vô cớ và không kiểm soát! Cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn hất ra, mắt đối mắt của hắn. Mái tóc mái đen tuyền mà không một tia sáng nào có thể lọt ra đã che mất nửa khuôn mặt hắn, chỉ còn hiện ra đôi mắt đen, sâu rất sâu và sắc lạnh. Vậy mà lúc ấy chẳng hiểu điều gì, cô lại có thể cứng rắn nhìn vào đôi mắt ấy trực tiếp đến thế.

      Hắn thấy cô không khác gì những cô gái khác, đều như những con thú nhỏ, cố gắng kháng cự một cách vô ích. Nhưng chẳng vì thế mà hắn cảm thấy mất hứng, vẫn nhẹ nhàng đưa cánh tay vừa bị hất ra, cầm lấy cổ tay cô, mỉm cười:

      " Ta sẽ buông cô ra cho đến khi cô chịu đối mặt với những tội lỗi của mình..."

      Cô giật mình khi nhìn thấy nụ cười được vẽ lên trên khuôn miệng xinh đẹp của hắn, lạnh lẽo, ngọt ngào hay mị hoặc? Người cô cứng lại, không thể phản ứng lại gì. Đó là cách hắn đáp lại phản ứng vừa rồi của cô.

      Cuối cùng cô cũng nhớ ra điều mình đã quên đi. Rõ ràng là một tội đồ, cô có quyền gì mà đòi phản kháng chứ...?!? Sự hỗn độn của cảm xúc riêng cô và tâm hồn đã nhuốm đầy tội lỗi cứ thường trực mâu thuẫn đấu tranh, cấu xé cô, làm cho cô tan tác. Cô cảm giác như bản thân mình đang bị hàng ngàn con trùng kinh khủng ăn mòn đến thối rữa. Một cảm giác khủng khiếp... nảy sinh từ chính cô...

                                                            ***

        " Con sao vậy, Thiên Phúc?" 

    Mới sáng sớm, bà chủ trọ đã dậy rồi. Cô vừa mới mở cửa ra. Thật may cô còn đủ cảm giác để nhìn thấy được người đàn bà tốt bụng này. Mỗi lần nhìn thấy bà, cô cảm thấy như tim mình được đổ lấp bằng một thứ dung dịch ấm áp vào khoảng không trống trải. Nhưng khi bà đi, thứ dung dịch ấy dường như hoàn toàn bị rút cạn.

        " Con có bị sao đâu ạ..." Cô cười trừ, ngập ngừng trả lời bà. " Bà đến phòng thay hoa đấy ạ? Để con giúp bà lấy bình..."

       Nói rồi cô quay lại phòng, cầm lấy lọ hoa với những cành hoa vẫn còn khá tươi. Cứ tầm hai ngày, bà chủ lại đến thay cành hoa. 

       " Ở thành phố thế này mà vẫn tìm thấy được loài cây này. Thật quý hóa..."  Cô nhìn thấy bà định đưa tay ra cầm lấy lọ hoa. 

       " Bà để con thay cho." Phúc mỉm cười nhìn bà. Bà lão cười hiền đáp lại.

       " Đúng rồi... Con nhìn này, may chưa?" Bà cười rồi đưa bó cành xấu hổ cho cô. " Đến đầu tháng Mười rồi mà ta vẫn tìm được cành này còn nở hoa... ".  

        Cô cười, đưa tay ra nhận lấy những cành hoa, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bỏ những cành cũ ra thay những cành mới vào.

        Đứng đó quan sát người con gái trẻ cách bà phải đến bốn chục năm tuổi đời, bà có một cảm giác vô cùng yêu quý cô bé. Bà để ý thấy dạo này cô rất mệt mỏi, dưới hai mắt quầng thâm lộ rõ...

        Cô thay xong hoa, nhẹ nhàng đem lọ hoa đặt lại góc phòng, rồi lại quay ra ngoài hành lang cầm những cành hoa cũ đưa lại cho bà.

      " Con nên giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Sao lại thức khuya đến nỗi để lại quầng thâm trên mắt thế kia... Là con gái thì phải biết gìn giữ nhan sắc của mình chứ...". Bà hiền từ cất lời nhắc nhở, pha thêm một chút đùa.

      Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn bà, dù hành vi của cô chưa bị phát hiện nhưng những biểu hiện ra bên ngoài, người khác vẫn sẽ nhìn thấy được. Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, lại chẳng đáp gì...Suýt nữa cô đã định đáp lại rằng: " Rồi mọi thứ cũng quen dần thôi..."

      Bà nhìn cô, để ý có điều gì kì lạ...

      " Ta nghĩ thằng bé đem hoa này về cũng là có nguyên do..." Bà nhẹ nhàng đặt những cành hoa xuống đất, tiến lại gần, lấy hai tay chạm vào mặt cô. " ...Ngay từ lần đầu ta nhìn thấy con, ta đã cảm thấy con là một cô gái tốt, chắc chắn là một cô bé có trái tim vô cùng thuần khiết..." 

       Bà mỉm cười an ủi cô. Cô trân trân nhìn bà, chẳng đáp lại được gì...

                                                                     ***







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top