Chương 17: Cơn phẫn nộ của Quỷ
" Ồ, hóa ra là cô không nỡ giết ta..." Hắn trầm mặc cúi đầu xuống, nở một nụ cười buồn man mác, liếc đôi mắt đen sắc về phía con dao đã bị văng ra xa. Trong lúc đó, cô vẫn khóc, trong lồng ngực liên tục phát ra âm thanh của sự sợ hãi, một sự sợ hãi tột cùng. Quạ đưa người về phía cô, nhẹ nhàng giơ tay lên chạm vào phần tóc vừa bị cắt đứt, tiếp tục nói:
" Nhưng ta thì lại muốn giết cô lắm đấy! " - Một câu nói ngắn gọn mà khiến cô hoảng hồn, chưa kịp nhận ra, cô đã bị lôi về phòng trọ của mình! Ngước mắt nhìn lên, tất cả chỉ còn là bóng tối.
***
Man rợ đến nỗi ghê tởm, tàn ác đến nỗi khiếp sợ, cô không dám kêu gào lên một tiếng nào. Chỉ sợ một tiếng kêu có thể gây ra hệ lụy hơn những gì cô đang chịu đựng, chỉ đau đớn và bất lực khi chắc chắn một điều rằng tất cả những phản kháng của cô đều là vô dụng.
***
Hắn nhìn cô đầy ngao ngán. Tại sao cô ta không thèm khóc, cũng không thèm hé mồm kêu rên một tiếng nào??? Dù vậy, hắn vẫn nhìn rõ trên khuôn mặt cô sự nhẫn nhịn và chịu đựng, cùng sự khiếp sợ lại có thêm một chút phản kháng và quật cường, thể hiện qua ánh mắt, qua cái mím môi và những tiếng cắn răng thật chặt. Hắn nằm trên cô, ngán ngẩm nhìn cơ thể khép lại đầy những lớp phòng vệ vớ vẩn. Đôi mắt đen sâu hun hút của hắn híp lại, và cơ thể dần rời khỏi cơ thể cô. Hắn ngay lập tức để ý thấy sự giãn ra của cơ mặt, và một tiếng thở nhẹ, dường như nhịn lâu lắm mới được thở một lần...
Hắn quay mặt ra một bên, thở dài một tiếng rồi lại dí sát về phía cơ thể cô, giơ tay lên bóp miệng cô, nói: " Ta không nghĩ hoan ái với ta mà lại không vui vẻ đến vậy đấy..." Giọng hắn vẫn lạnh ngắt, và luôn luôn như vậy, hắn lại một lần nữa, thấy khuôn mặt cô biến đổi, một sự ghê tởm dù được che giấu rất kỹ trong đôi mắt đen xinh đẹp ấy, mà vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt hắn.
Cô làm sao lại không ghê tởm cho được khi ngay lúc này cô đang bị một thứ xiềng xích vô hình trói buộc cô, khiến cô phải nằm chết lặng trên giường. Khuôn miệng hắn vẽ nên một đường cong rất nhẹ, mà cô có thể chắc chắn là hắn đang cười nhưng lại không tài nào hiểu được hắn rốt cuộc cười vì cái gì?
Hắn thích thú trong việc điều khiển mọi thứ, thích thú ngắm nhìn biểu cảm của những cô gái bị hắn thao túng, biến đổi theo từng cử động nhỏ nhất của hắn. Nhưng rõ ràng, giờ đây hắn không thấy vui vẻ gì. Sự nhẫn nhịn và chịu đựng của cô khiến hắn khó chịu, làm cho hứng thú và cảm xúc của hắn mới chính là thứ bị giam cầm!!! Hắn ghét sự nhẫn nhục ấy, hắn ghét sự bó buộc ấy!!! Sự ghét bỏ chuyển hóa thành cơn giận dữ, thoát ra ngoài bằng những tràng châm chọc vô cùng tận về cả thể xác lẫn tinh thần của cô.
***
Hắn trở nên kinh khủng hơn tất cả mọi lần, có nói là quen cũng không quen được. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cô cảm thấy ngay một dòng điện phóng vụt vào trong não bộ. Hắn bắt đầu liếm xuống, đến tận cổ cô. Hắn chạm vào từng phần, mà tất cả những gì cô làm được là: Không thể phản kháng !!!
Sau đó hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm: " Cô nghĩ sao về một đứa trẻ nửa người nửa quỷ nhỉ?" Cô nghe mà giật mình, âm thanh vừa lạnh lẽo vừa ẩn tàng mùi vị mê hoặc xuyên thẳng qua tai cô. Cô ngay lập tức cảm thấy ghê sợ và khủng hoảng.
" KẺ ĐIÊN!!!"
Lần đầu tiên cô đẩy hắn thật mạnh mà hốt hoảng bỏ chạy mất. Những xiềng xích vô hình dường như vỡ vụn. Cô ngã xuống giường, không kịp cảm thấy đau đớn đã nhanh chóng cầm lấy một mảnh áo mà bỏ ra xa nơi hắn ngồi. Cảm giác khủng hoảng bám lấy cô, cô quay lưng lại hắn, hốt hoảng che miệng lại. Cô bất giác phát hiện ra từ trước đến nay, cô chưa từng chạy khỏi hắn lần nào... Liệu vì sợ hãi? Hay là đã tiếp nhận?!?
Cô ngồi sụp ở gần cái cửa tưởng như có thể đưa cô thoát ra ngoài mà hoàn toàn không lối thoát, bần thần ở đó. Khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, chất chứa bao cảm xúc hỗn loạn.
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi, cô không cảm nhận thấy sự tồn tại của hắn. Hắn đâu rồi? Cô hiếu kì quay đầu lại thì một bóng đen đã vụt tới, đẩy cô nằm vật xuống sàn.
" À, hóa ra là cô cũng đau đầu mà suy nghĩ về nó à? Thế nào rồi? Đồng ý hay từ chối đây?" Hắn nhìn cô, nở ra một nụ cười quyến rũ và tươi tắn hơn tất cả những lần trước đây, hắn có vẻ đang vui.
" Chưa bao giờ nghĩ tới!!!" Cô bộc phát hét thẳng vào mặt hắn, rồi nhanh chóng quay đi để che giấu sự bối rối và hỗn loạn hiện lên rõ ràng trong ánh mắt và cả khuôn mặt cô. Nhưng chỉ sợ rằng khuôn mặt xinh đẹp lẩn trốn dưới làn tóc đen cũng không thể giấu khỏi ánh mắt tinh tường của hắn.
" Tốt thôi... Vừa hay ta đang thích thú để khiến cô nghĩ tới." Hắn dùng tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Đôi môi nhẹ nhàng hôn xuống...
" Không! Tuyệt đối không được!!! Thả tôi ra!!!" Cô kêu gào đến nỗi cổ họng đau rát. Cả cơ thể cô cố giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng hắn chẳng khác nào một người điều khiển rối, ung dung đung đưa những sợi chỉ nhỏ để điều khiển con rối của mình. Cô đã chẳng thể nào phản kháng, dù đã dốc toàn bộ sức lực nhưng cuối cùng thu lại thật sự chẳng được gì. Cô kiệt quệ nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận một bên cổ của mình đang bị cắn đến đau đớn, bất lực nhìn lọ hoa xấu hổ đã bị quật đổ, vỡ tan tành ở góc phòng. Nước tràn ra lênh láng, và những bông hoa xấu hổ ủ rũ nằm héo úa tan tác...
Cô cảm nhận thấy một cơn trào phúng trào ngược lên khỏi tim gan nội tạng, cô tự thấy mình ngu ngốc : " Rốt cuộc thì gột rửa cái gì, thông hiểu cái gì? Rốt cuộc là gột rửa đi sự e ấp của một thiếu nữ đã không còn trinh tiết hay sao?!?"
Hắn vẫn dùng tay ghìm chặt, cô cảm nhận thấy sự buốt giá của hắn không chỉ ở cổ tay nơi hắn vẫn luôn giữ chặt mà cả cơ thể và không gian xung quanh đều như bị đóng băng. Cô nhìn hắn, đôi mắt cô đã không còn che giấu được nỗi căm hận và sự nhục nhã đến tột độ, sự ghê tởm chính bản thân mình. Hắn cũng hướng mặt lại nhìn cô, đôi môi không quên nở một nụ cười lạnh ngắt, lần này hắn chẳng hề vui vẻ gì. Hắn đưa tay ra sau đầu cô, nhẹ nhàng giữ lấy, môi kề sát vào vành tai cô:
" Căm hận sao? Phẫn nộ sao? Hối hận sao? Tất cả là vì cô đã CHỌN TA mà không phải HẮN!!!"
Cô nghe hắn nói mà như nghe đến một sự thật đã không thể nào chạy chữa...Cô nhắm chặt đôi mắt mù mịt, nhớ về một khoảng không tràn ngập ánh nắng. Cô nhớ đến chàng trai Văn Tuyết đã thừa nhận một điều cô vẫn luôn mong chờ, đó là " Triêu Dương sẽ một ngày trở lại..." Nhưng quả thật mọi niềm tin đều không cần căn cứ, nó cuối cùng lại trở thành một con bọ đục khoét nỗi đau của cô, làm nó vỡ vụn thành hàng ngàn nỗi đau lớn bé, tiếp tục lớn dần chèn ép cuộc sống đầy bế tắc của cô. Giờ đây tên ác quỷ lại nói một sự thật khiến cô không thể nào chối cãi, vết thương trước kia sâu nay lại càng sâu hoăm hoắm...Nhưng quả thật ngoài việc tiếp nhận sự thật ấy, cô chẳng thể làm gì. Cô mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng chẳng ngờ đến mình lại nhìn thấy Triêu Dương...
Cô đứng hình vì không thể tin nổi, các dây thần kinh đóng băng. Kẻ đang ở trước mặt cô cũng rất giống Triêu Dương.
Hắn nhẹ nhàng thả tay cô ra, rồi thanh thản đưa tay vén tóc mái của mình sang một bên. Cô càng nhìn rõ hơn, khuôn mặt ấy thật giống anh ấy đến nỗi khiến người khác hoài nghi, như nhìn qua một tấm gương trong vắt, chỉ trừ đôi mắt màu đen sâu, sắc lạnh như dao và làn da trắng xanh như của một con quỷ mị hoặc thì nét mặt ấy, rất giống.
Giọng nói của hắn cũng từ từ phát ra lạnh giá, đập thẳng vào cảm giác của cô : " Sao thế hả?" Trong lời nói toát lên ý cười.
Cô giật mình, không nói gì vùng tay thật mạnh, đẩy hắn ra rồi hốt hoảng bỏ chạy mất. Cô ôm tấm chăn, xông thẳng về phía cửa ra vào, chạy thẳng ra ngoài hành lang. Chỉ biết kinh hãi mà trốn chạy, trong hơi thở gấp gáp nghe rõ thấy sự sợ hãi và thất kinh. Miệng không ngừng lẩm bẩm: " Đừng đuổi theo, đừng chạy đến." Bởi vì cô nghe thấy rõ tiếng cánh đập phành phạch, hắn đang rượt đuổi cô, một cách đầy thích thú. Mà hành lang nơi cô bước đi cũng chẳng giống thường ngày...
***
Rồi " Á" một tiếng, cô đã trượt chân, ngã xuống khỏi mấy bậc cầu thang, nằm xõng xoài trên nền đất. Nhưng lạ kì thay, cô không chết cũng chẳng hề bị thương quá nặng, chỉ cảm thấy nền đá cứng ngắc và lạnh buốt. Mùa đông đã đến rồi sao? Cô nắm chặt tay lại.
" Á!!!" Giọng cô kêu lên thất thanh. Hắn đã bay đến gần, đưa tay mình lãnh đạm bóp chặt cổ tay cô, giơ mạnh lên đập vào bức tường sau lưng.
" Thế mà cũng dám chạy đi cơ đấy...?" Giọng nói của hắn lạnh ngắt, nhưng những tưởng lúc hắn sẽ trở lên tức giận thì trong lời nói lại toát lên ý cười.
Hơi thở của cô càng dồn dập, cô cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen rối bời rũ rượi tỏa xuống hai bờ vai kiều diễm.
" Xin anh... xin anh...hãy biến khỏi cuộc sống của tôi đi..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top