Chương 16: Thiên thần, ác quỷ và kẻ tội đồ

       Thiên Phúc vừa bình tĩnh lại, nhưng lại nhìn anh đầy sự hoài nghi :

        - Rốt cuộc... anh là ai vậy?

        - Câu hỏi của em có ý gì ? - Văn Tuyết vẫn bình tĩnh hỏi lại, không có vẻ gì bối rối hay khó hiểu, anh hỏi han và đưa tay ra cầm lấy tay cô để xem xét. Liệu cô có bị sao không. Nhưng ngay lập tức, hành động đó làm cô giật mình, cô nhanh chóng rụt tay lại, để ra sau lưng.

        - Ơ...? Thiên Phúc ? - Văn Tuyết ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn cô - Thật sự là em không sao chứ...?

        Cô cũng phát giác hành động kỳ quặc của mình, nhưng lại khéo léo giấu nhẹm nó đi bằng một ánh mắt nhìn anh đầy chắc chắn, uy quyền và dò hỏi :

        - Anh rốt cuộc là ai? Tại sao mỗi lần em rơi vào bế tắc thì luôn là anh xuất hiện... cứ như lúc nào anh cũng ở một nơi nào đó để quan sát em... lại luôn tỏ ra vô cùng gần gũi...

         Khuôn mặt Tuyết trầm lại, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng êm ái nhìn cô. Bỗng dưng anh lại gọi: " Phúc à..."

         Cô nghe tiếng gọi thì giật mình. Nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi một điều gì đó. Văn Tuyết nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay ra chạm vào một bên mặt cô và bảo: " Bởi vì anh đã trở về rồi...Phúc à...".

                                                          ***

         Ngoài trời ấy, một tia nắng bỗng dưng xuyên qua màn mưa xám xịt, chiếu thẳng vào thư phòng cũ kĩ.

         Cô nghe rồi, cũng hiểu rồi... nhưng trong lòng bỗng dưng hiện lên một nỗi lo lắng bất ngờ. Tay cô bối rối khe khẽ đưa vào trong túi áo khoác mỏng bên ngoài, lục lọi. Nhưng tìm không ra... Cô phải là đang quá đỗi xúc động chăng? Những cảm xúc bóp nghẹt lấy cơ thể cô. Như bản thân mình đang cảm thấy những tia sét sáng chói giật đùng đùng trong những đám mây tích điện đen ngòm. 

       Cô ngồi trân trân nơi đó, nhìn khuôn mặt Văn Tuyết mà không dám thốt lấy một lời.

      Cô đang tìm mảnh giấy ngày trước Triêu Dương kẹp trong quyển tập trước lúc anh biến mất khỏi những đợt ký ức mờ nhạt của cô...       

       " Phúc à, xin em đấy. Đừng khóc. Cũng đừng tìm đến cái chết. Rồi anh sẽ về...Triêu Dương của em."

        Có lẽ cô không giữ nó bên mình, mà phải chăng là đã kẹp lại y nguyên nơi quyển tập, nhưng những câu từ ấy in trong đầu cô và nỗi đau mà cô từng hứng chịu như một mũi kim nhọn hoắt đâm  vào não bộ, ngay bây giờ đây càng trở nên đau đớn. 

       Cô đưa tay chạm vào bàn tay dịu dàng của Văn Tuyết đang đặt lên một bên mặt mình, mỉm cười.

        - Đúng là anh rất giống anh ấy...

 Đúng vậy, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy anh giống Triêu Dương rồi...

                                                          ***

         Tuyết đưa cô về tận phòng trọ của cô. Phúc cúi đầu cảm ơn rất lịch sự, và Văn Tuyết mỉm cười đáp lễ, nhưng là một nụ cười không được nhẹ nhàng và rực rỡ như thường ngày, anh giơ tay lên chào tạm biệt. Rồi cô bước lên phòng. Và anh đành phải quay về...

          - Em tốt nhất nên lên phòng nghỉ ngơi cho tốt đi đấy...

          - Vâng, cảm ơn anh...

         Phúc lặng lẽ bước lên phòng trọ. Có lẽ hôm nay lại là một ngày quá tải với cô rồi. Cô nhìn lên đồng hồ treo ở hành lang nhà trọ, mới 7 giờ 30, và những cơn ác mộng sẽ chưa kết thúc.

         Cô mở cửa phòng bước vào, ngạc nhiên quá đỗi. Những đồ vật trong phòng bị lật đổ lung tung, tả tơi tàn tạ như có một kẻ nào đã đến đây nổi cơn phá phách. Cô liền chạy ra hành lang gọi với xuống phòng bà chủ trọ:

       " Bà ơi, hôm nay bà có nghe thấy tiếng lạ nào tro...". Bỗng dưng một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô lại. Cô giật mình liếc mắt lại nhìn, hắn đang dùng tay khống chế cô.

       " Đừng rắc rối thế..." Một giọng nam lạnh lùng lên tiếng. Cô nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen che kín gần nửa mặt, có bịt cả khẩu trang xuất hiện sau lưng cô. Rồi không tài nào kháng cự được, cô bị hắn lôi lại vào phòng.

         Nghe thấy tiếng gọi của Thiên Phúc, bà chủ nhà cũng nhanh chóng mở cửa phòng ngó ra nhưng chẳng thấy ai. Bà chau mày kì lạ, ngó xung quanh nhưng không thấy có bóng người nào. Cảm thấy khó chịu một chút nhưng đôi mắt bà vẫn kiên nhẫn hướng ra xa hành lang kia đầy nghi hoặc...

        " Mẹ à."

        Có tiếng gọi bà từ trong phòng, bà đành phải đóng cửa bỏ vào phòng, mà bỏ qua những lời vừa nghe được.

        " Hình như có đứa trẻ nhà nào trêu chọc ta đó mà."

        " Hmm!"- Một giọng nam phì cười, bảo bà: "Mẹ già rồi mà vẫn còn có ai trêu được mẹ nữa sao?"

        " Cái thằng này!!!" Giọng người đàn bà đã ngoài 70, vẫn luôn khàn đặc khô khan nhưng khi nói chuyện với con trai thì lại như trở về tuổi 40 vậy. 

                                                           ***

        Thiên Phúc bị lôi vô cùng tàn nhẫn vào phòng, miệng vẫn bị bịt chặt. Hắn dường như không có ý định thả tay ra. Rồi hắn lại lạnh lẽo cất tiếng:

        " Đừng có làm mọi chuyện xáo xào lên. Mi chỉ cần nghe lời ta là được... Giết hắn ấy...GIẾT tên đó!!!" 

        Ngay khi kẻ đó vừa nói dứt câu, một làn gió lạnh ngắt như vũ bão đổ ập đến từ phía sau lưng cô. Cô giật mình đến nỗi không thể giữ cho cơ thể mình đứng thẳng. Phần trên cơ thể cô bị ẩy về phía trước. Và một bàn tay lạnh ngắt với màu da chẳng phải của người thường nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay cô. Cô lại tiếp tục giật mình khi nhìn thấy trên tay mình đang cầm một con dao. Và bàn tay vừa chạm vào tay cô nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy, để con dao được giữ chặt trong những ngón tay.  Tay cô vẫn tiếp tục lao về phía trước cho đến khi con dao bị cản lại như thể có vật gì đang chắn giữa đường đi của nó.

       Phúc tái xanh mặt mũi, run rẩy ngẩng mặt lên. Cô thất kinh hét to : " Triêu Dương!!!"

       Rồi lại giật mình nhìn xuống hai bàn tay mình đang cầm chặt lấy con dao.

       " Triêu...Triêu Dương...Để em...Em...em..." Cô hốt hoảng, định chạy đi gọi xe cứu thương. Anh lắc đầu rồi nhanh chóng  đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô đang chuẩn bị xa dần, anh ôm cô vào lòng. Cơ thể của anh và cô cùng nhau ngã xuống, đập vào thành cây cầu N. . Ngay lúc đó, cô biết con dao đã cắm càng sâu hơn vào bụng của anh rồi...

      Cô gục đầu vào lồng ngực đang thở yếu ớt của anh, nó vẫn ấm và nước mắt giàn nhòa trên đôi mắt cô. Những dòng nước mắt chảy dài, mệt mỏi và bất lực. Nhưng lúc đó, đôi bàn tay lạnh ngắt kỳ lạ kia vẫn nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay cô.

       Được một lúc như vậy, anh đẩy cô ra và rồi cơ thể anh, như đã không còn chịu sự chi phối của đầu óc nữa, nhẹ nhàng rơi khỏi cầu...

       Phúc sợ hãi, đưa tay ra muốn kéo anh lại, miệng hét thật to: " Triêu Dương!!!". Nhưng tưởng chừng như sắp đưa tay ra giữ được anh lại rồi thì bàn tay lạnh ngắt kia đã cầm lấy cổ tay cô kéo lại. Cô vẫn cố rướn người ra, nhưng cả hai tay đã bị kìm chặt lại, giơ lên cao. Cô đau đớn quay đầu lại nhìn. 

      Là Quạ!!! Hắn ta bình thản đưa đôi tay lạnh ngắt của mình giữ lấy cô, trên miệng nhếch mép cười một cái.

     " Chính anh đã bắt tôi giết anh ấy sao??? Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh gây ra phải không?!?"

    Hắn nhẹ nhàng nghiêng mặt sang một bên, như tránh né một cơn trách móc vô lý. Rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát vào bên mặt cô, từ tốn bảo rằng:

    " Sao cô có thể nghĩ rằng tôi là kẻ giật dây được nhỉ? Tất cả những tội lỗi của con người..." Giọng hắn bỗng dưng càng trở nên trào phúng "...đều bắt nguồn từ CON QUỶ TRONG TIM các người đây này...". Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng chỉ tay vào lồng ngực cô.

      Cô giật mình thảng thốt. Cuối cùng bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng chịu buông cổ tay cô ra.

     " Địa ngục luôn luôn có chỗ cho những kẻ tội lỗi."

      Cô nghe thấy lời hắn nói, nhưng không hiểu gì, hắn dường như lại biến đi như một làn sương rồi. Đầu óc cô hoảng loạn như muốn nổ tung. Vừa đang đau đớn thế, rồi lại cảm thấy lạnh ngắt thế.

      Cô chơ vơ đứng giữa một đại lộ, xe cộ đi lại như mắc cửi. Mắt cô nhìn loanh quanh, cô lại đang lang thang ở nơi đâu thế này ?

     Và những suy nghĩ vẩn vơ của cô bị xóa tan đi bởi những tiếng hét và nhốn nháo trên đường:

     " Cái xe kia bị sao thế kia?" 

    " Mọi người mau tránh xa khỏi rìa đường đi !!!"  

    " Cái xe đó không có người lái ư?"

   " Ôi Chúa ơi! Người đàn ông đó sao lại vẫn tiếp tục đi sang đường được vậy???"

   Cô quay mặt qua nhìn, sợ hãi đến nỗi đứng hình khi nhìn thấy một người đàn ông bị chiếc xe đen sang trọng bị mất lái tông vào, hất văng ra xa một đoạn. Đầu đập vào một cây đèn trên vỉa hè, máu chảy ra lan tràn lênh láng khắp mặt đường. Và cô còn thất kinh hơn khi người đó là  tên cha sứ biến thái mà cô gặp hồi sáng. Cô sợ hãi nắm chặt đôi tay dính máu của mình được đút gọn trong túi áo khoác, không dám thò ra...

     Chiếc xe đen kia bị méo mó thảm tệ. Đầu xe bị bật tung ra, và những tấm kính cửa sổ xe vỡ nát. Nhìn nó như thể đã va chạm mấy lần trước khi đâm phải người đàn ông đáng tội cũng đáng thương kia và dừng hẳn lại.

     Quần chúng đứng hình một lát. Sau đó, có người thì nhanh chóng gọi điện cho xe cảnh sát và cứu thương, có người thì trên tay cầm chiếc điện thoại quay video để phát trực tiếp. Khung cảnh hỗn loạn, nháo nhào hết lên. Rồi mọi người kéo lại nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Tất cả đều bước ra xem, chỉ trừ Thiên Phúc. Cô chỉ dám ngây ngốc đứng một chỗ  nhìn.

   " Nhanh lên! Xem ông ta đã chết chưa?"

   " Trời ơi!!! Trong xe có người này!"

      Cô nghe thấy rồi nhưng không dám tiến tới, vì linh cảm mách bảo cô rằng người đàn ông ngồi trong xe kia đã chết từ lâu rồi. Có lẽ từ lúc chiếc xe va chạm lần đầu tiên, chỉ có điều, thật kỳ lạ, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, mặc dù những đường lái đi thật loạng choạng mất kiểm soát. Cảm giác như người đó vừa nhận được sự tiễn đưa của Ác Quỷ vậy!!!

     Và khi nhân viên cứu thương đến để lôi người đàn ông kia ra khỏi xe thì ngay lập tức, Thiên Phúc phải bịt chặt miệng lại. Vì ghê sợ!! Vì kinh hãi!! Cô sợ sệt lùi lại một bước, không dám tin.

      Người đàn ông máu me bê bết kia với những bộ phận bị thương tật trở nên dị dạng ấy, chính là bố Phúc. Cô càng phải cố gắng bịt chặt miệng lại để không phải nôn ra những thứ kinh khủng nhất.

      Cái chết ấy quá kinh khủng!!!

      " Cô gái nhỏ, những thước phim mà ta dàn dựng lại sống động chứ? Có đánh vào cảm xúc của cô chưa?"

      Phúc không thèm quay lại, chỉ không ngừng run rẩy. Răng cắn chặt vào nhau, không nói nên lời.

      " Ta đã giúp bố cô đấy, để ông ta có một cái chết thật khó quên... trước khi...đi xuống Thiên Đàng của ông ta..."

      " À, cô đang buồn bã đấy ư?"

       Cô vẫn lấy tay bịt chặt miệng, khóc không ra tiếng mà nước mắt thì đang chảy dài trên hai má. Cô biết rõ rằng chính ông là người đã điều khiển cô để cô giết Triêu Dương thay ông khi anh phát hiện ra ông chính là người đã giết chết mẹ của Phúc và khi anh muốn lôi ông vào vòng pháp luật, và cô cũng biết rõ chính ông  là người có ý định giết chết con gái mình để bưng bít cho tội ác của mình. Ông đã phóng chiếc xe tải qua chỗ cô và Triêu Dương đang đứng trên cầu. Nếu lúc đó, Triêu Dương không đưa tay ra kéo cô lại thì phải chăng cô cũng phải chết thảm khốc như ông ta?

       Nhưng cô không ngờ rằng... cả anh và bố cô đều vì cô mà chết...

      " Vốn dĩ là kẻ tội đồ thì làm gì biết đến tội lỗi cơ chứ?"

      Nghe đến đây, cô giật mình đau đớn...Cô chính là kẻ tội đồ...

     Quạ xoay người cô qua nhìn hắn, tay nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh cầm lấy tay cô, tay còn lại cầm lấy một con dao sắc bén giơ ra trước mặt cô: " Chắc giờ cô đang mong được giết ta lắm chứ gì?"

      Hắn nhẹ nhàng đặt con dao vào tay cô, rồi hai tay cầm lấy bàn tay cô, điều khiển chúng đến trước bụng của mình.

      " Nào, đừng bảo rằng cô không nỡ đấy chứ..."

     Nước mắt cô vẫn chảy dài trên hai má, trong tròng đen phản chiếu lấy hình ảnh của con dao như thôi miên...Cô nắm chặt lấy con dao, giật mạnh.

       " Không!!!" Khuôn mặt cô hoang mang vô cùng, dùng lực thật mạnh, cô giật tay mình khỏi bàn tay tên Ác quỷ. Con dao văng ra xa, chém phựt một ít tóc của cô. Cô quay mặt sang một bên, cắn môi thật chặt, mà nước mắt vẫn không quên chảy dài. 

        Không gian xung quanh cô bây giờ hoàn toàn chỉ còn là bóng tối và tên Ác Quỷ là thứ duy nhất nổi bật lên giữa bầu trời đêm...

                                                   ***




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top