Chương 14 : Như định mệnh
- Thật tốt vì nhà hàng của bố em được một người giỏi giang thế này tiếp quản... Sao anh vẫn giữ lại tên của nhà hàng...?
- Vì đây là cái tên cha mẹ em đã tặng cho đứa con gái của mình. Nếu em muốn, em vẫn sẽ là cô chủ của nơi này...- Anh nhẹ nhàng ngồi quỳ gối bên cạnh chiếc ghế nhung, ngước khuôn mặt tuyệt đẹp như thiên sứ của mình lên nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng và chân thật...
Cô bối rối nhìn khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng lắc đầu :
- Anh biết rõ là em không xứng đáng, chính vì bố em không giữ được nhà hàng nên nó mới vào tay anh...Anh biết rõ mà...- Cô cũng nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn vào ánh mắt anh. Anh mỉm cười nhè nhẹ :
- Đúng rồi. Vì ông ấy đã gây ra tội lỗi... Ông đã từng hút thuốc phiện và làm trong đường dây buôn bán ma túy.
Phúc lặng thinh, càng thêm chấn động. Đầu óc cô quanh cuồng. Mọi thứ không phải mơ, đó hoàn toàn là sự thật! Đúng vậy, hoàn toàn là sự thực...
***
Phúc chẳng nhớ được gì.
Một ngày mưa năm cô 5 tuổi, đám tang mẹ đã được tổ chức...
Bố đã đứng bên cạnh cô trong bộ áo đen, đôi mắt với dòng lệ dài khô cứng trên má...Cô nắm lấy tay của bố, khuôn mặt nhỏ bé thể hiện sự bối rối và khó hiểu... Gia đình Ly lầm lũi đứng gần chỗ hai bố con đứng, đau lòng mà không biết phải an ủi ra sao...
Nhưng cô không nhớ được: " Sao mẹ lại mất vậy???"
***
Cô bé lúc lắc đầu, chẳng hiểu gì với chương trình mà TV đang chiếu. Cô bé 5 tuổi ôm con thỏ bông, nghe những tin tức thật loáng thoáng : " A!!! Sao mà những người đó lại bị bắt?"
" Cảnh sát đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, toàn bộ tội phạm đã bị bắt giữ, nhưng hiện vẫn chưa bắt được ổ sản xuất ma túy chính của nhóm đối tượng này, chúng vẫn lởn vởn ngoài vòng pháp luật."
Cô lờ mờ hiểu ra, vui thích với thông tin mình vừa xem được, để lại cái TV vẫn mở, cô bé ôm thỏ bông nhanh chóng chạy đi, cô gọi mẹ : " Mẹ ơi, mẹ ơi!!"
" Sao thế bé Phúc?"
" Buôn bán thuốc phiện là rất xấu, nên bị cảnh sát bắt đấy mẹ!"
" Ô, đúng rồi nè! Thiên Phúc thông minh quá!" Mẹ ngồi xuống bên cạnh cô bé, xoa đầu cô. Cô vui sướng, nhe răng cười. Được mọi người khen ngợi thật là thích. Nếu cô nói với bố, thế nào bố cũng sẽ khen cô thông minh.
Cô chạy đi gọi bố :" Bố ơi, bố ơi!!" Cô chạy xuống thư viện của bố dưới hầm, bố rất thích đọc sách nên làm hẳn một thư viện riêng. Nơi này ánh sáng rất khó lọt vào, chỉ duy nhất tia nắng từ cánh cửa sổ nhỏ len lỏi vào. Cô bước xuống bậc thang, nhún nhảy rất vui vẻ. Cô nhìn thấy bố ngồi trên một bục gỗ, đưa một tờ giấy lên mũi, nhẹ nhàng hít vào. Cô chẳng hiểu, chạy lại gần, liền bảo :
" Cô phát thanh viên trên TV bảo những người buôn bán ma túy rất xấu nên bị bắt đấy bố ạ."
Bố cô giật mình khi thấy đứa con gái phát hiện ra mình, nhưng ông đã ở trong cơn phê thuốc điên dại, ông gầm lên khi nghe nó nói : " Cái gì, mày vừa nói gì?!?"
" AAAAAAAAAAAA..." Cô bé sợ hãi hét lên thất thanh khi thấy bố điên tiết như vậy. Cô lùi dần, lùi dần lại nhưng người bố vẫn tiến sát lại gần. Khuôn mặt ông ta hoảng hốt, nhưng như một kẻ điên, ông đã không thể kiểm soát được mình, ông cầm cây gậy gỗ vừa vơ được trên sàn nhà kho giơ lên định đập.
- Thiên Phúc, cẩn thận!!! - Mẹ cô hét to lên, chạy đến ôm chặt cô. Bà dùng bờ vai của mình che chặt mắt của Thiên Phúc. Vừa ôm cô, vừa lẩm bẩm.
Những nhát đập mạnh và không hề có ý định dừng lại. Mẹ đã lấy tấm lưng mình che chở cô. Dù không nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận thấy thân thể mẹ đang nặng dần và những tiếng kêu đau đến xé lòng mẹ đang cố kìm nén trong cổ họng, để có thể nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Cô sợ hãi đến tột độ, khóc ré lên, cô khóc rất to, rất to, đứng hình và không biết làm gì.
" Bé Thiên Phúc ngoan nào... Con yêu..."
Người mẹ ấy dùng chút sức lực cuối cùng, đưa cô ra ngoài, rồi khóa cửa nhà kho lại. Bên tai Thiên Phúc lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng khóc của chính mình, tiếng thở dồn dập của mẹ, và tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh phía bên trong nhà kho.
" Mẹ ơi, mẹ ơi. Hư...Hức...Con.... nên làm gì...? Hức...hức...Aaaa... Mẹ ơi...!!!"
" Không...Con gái yêu của mẹ...Mẹ yêu co...n...Con...hờ... gái của mẹ... hãy... luôn trong trẻo...vô tư và ...thánh thiện ...được không con...? Mẹ rất yêu con... Mẹ rất yêu bố con..."
Những câu nói ngắt quãng và thân thể mẹ bết máu, ôm lấy cô. Cô cảm thấy cơ thể ấy càng lúc càng nặng, kéo cả cơ thể cô trùng xuống. Rồi "Rầm" một phát, cửa nhà kho đã bị phá ra. Phúc giật mình hoảng sợ, cố nhổm cổ ra khỏi bờ vai mẹ, ngẩng mặt lên nhìn. Cô nhìn thấy con quỷ đội lốt người đã ra ngoài. Cô sợ hãi đến nỗi đứng hình, thở không ra hơi. Nhưng khuôn mặt ông ta đầy sự thống khổ, ông quỳ sụp xuống, cây gậy nhuốm máu rơi ra khỏi tay, ông dường như đã tỉnh sau cơn điên dại, bò đến bên thân thể mẹ.
Ông choàng đến với đôi tay bết máu đang hoảng sợ và run rẩy, nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy thân thể người vợ đang lạnh dần. Ông hoàn toàn không biết mình đã làm gì...Ông quay qua nhìn đứa con gái đáng thương vừa mất mẹ, cảm giác tội lỗi dâng trào...
***
Những tưởng những hình ảnh đó sẽ in lại như một vết chém sâu hoắm trong trí nhớ và tâm hồn một đứa trẻ thánh thiện và ngây thơ nhưng cô lại tự thôi miên mình là cô chẳng nhớ gì. Trong đám tang mẹ, dường như tất cả những ký ức cũ cô đã quên hết sạch, kể cả cái ngày kinh hoàng mà mẹ cô đã ra đi, dưới bàn tay người bố.
" Rốt cuộc mẹ cô làm sao lại mất?" " Rốt cuộc thì có thật cô là con gái của ông...?" " Rốt cuộc thì, cô chẳng nhớ gì..."
Cô đứng trân trân, hướng đôi mắt màu đen nhạt nhòa về phía một bia đá vừa được dựng lên ở một nơi hoang vắng với hàng loạt những bức bia đá xám xịt tương tự đứng đó cô độc và lặng thinh trong một ngày mưa lạnh ngắt. Tay cô cầm lấy bàn tay chai sần run run của một người đàn ông cao lớn, bố cô. Khuôn mặt không còn bao nhiêu cảm xúc...
Kể từ lúc đó, trong trái tim nhỏ bé của cô, chỉ còn độc một cảm giác buồn miên man trải rộng...
***
Ngay khi những ký ức ấy vụt trở về trí nhớ cô, thì nó hằn rõ ở đấy, dai dẳng và có lẽ chẳng bao giờ có ý định trôi đi thêm lần nào nữa. Và nó đã đánh một đòn chí mạng vào nhân tâm của cô. Lúc đó cô đã sợ hãi mà trốn chạy, cô đã cố gắng quên đi tất cả những điều xấu xa vất vưởng ấy, để cùng chung sống với ông bố cho đến tận năm 18 tuổi...
Cô không biết điều gì đã giúp cô che giấu đi sự ngờ nghệch và xấu xa đến nỗi kinh tởm của chính mình suốt chừng ấy năm. Nhưng quả thật, không một ai, ngoài bố và cô, biết được sự thật đằng sau cái chết thảm thương của mẹ. Không một ai ngoài cô... và bố...
" Nhưng khoảng thời gian sau đó, ông Kiều đã đi ra tố cáo lại đồng bọn của mình và giúp cảnh sát triệt phá được đường dây buôn bán ma túy đó. Sau đó, vì công lao lập được, ông ta được hưởng khoan hồng từ pháp luật..."
Phúc cười nhàn nhạt: " Anh đúng là biết rõ đối thủ của mình..."
" Điều đó chẳng phải đương nhiên sao?" Tuyết nhẹ nhàng đứng lên, vẫn dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: "...Sau đó, tuy được miễn tội nhưng kinh doanh của ông ta chẳng hề thuận lợi, các đối thủ cười ông ta ngu ngốc, không ai hiểu lý do vì sao ông ta lại đi ra đầu thú như vậy ...nhưng như định mệnh sắp đặt, gần một năm trước, mọi thứ của ông ta sụp đổ..."
***
Phúc lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng giám đốc. Quả thật, những điều anh ấy nói hoàn toàn đúng. Cô chẳng thể chối cãi điều gì, cũng không hề căm tức gì anh. Nhưng những điều anh nói thật sự khiến cô mù mờ và cảm thấy mắc kẹt. Cô nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười đầy sự chế giễu, giờ cô nên đi đâu đây, xuống căn bếp dưới kia hay bỏ về ngay giữa giờ làm...?!?
Ở phía xa, Khánh rón rén đứng cạnh một bức tường khuất bóng, thầm lo lắng cho cô, và cũng lo sợ cho chính mình.
***
Văn Tuyết ngồi lên chiếc ghế nệm nhung, anh chậm rãi nói:
- Thư kí Chung...Cảm ơn anh vì chịu làm thư kí cho tôi...
- Dạ, ngài cứ nói như vậy suốt...
- Hmm... Bởi vì tôi vẫn luôn ngại ngùng khi dám vô tình cướp mất nhà hàng của ông ta lại đi chọn lại thư kí của ông chủ cũ. Thật không nói được, anh là một thư kí tốt...
Nói rồi, anh nhẹ nhàng lôi ra một tập hồ sơ trong hộc bàn, nói nhỏ : " Nhưng ông ta đã phạm một sai lầm thật lớn, đó là lại có ý định giết em! "
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top