Chương 13: Số phận
Cô lần thần bước xuống giường, giữ lấy chiếc chăn trắng quấn quanh thân thể.
Người cô ê ẩm và đau nhức. Cô chậm chạp bước lại phía gương. Cô nhìn thấy bóng mình mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Rồi chiếc chăn quấn quanh người cô từ từ tuột xuống, để lộ một thân thể với những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp chăn khá mỏng, nhưng lại bầm dập với đủ thứ dấu vết dài ngắn xấu xí. Cô lấy tay giữ lại chiếc chăn, che đi dáng người mảnh khảnh...
Những vết thương cũ, mới lẫn lộn từ lâu đã không thể nào lành hẳn : vết bầm, vết xước và những dấu hôn khắp người. Đáy mắt cô điểm một tia vô cảm, mọi thứ dường như đã quá quen. Và mỗi lần cử động, cô không thể giữ cho mình đè nén một tiếng: " A!!"
Chiếc hoa tai màu đen giống hệt chủ nhân của nó, rung rinh nhè nhẹ trên bên tai trái như đang cười cợt cô. Cô cắn chặt hai hàm răng một cách đay nghiến, chỉ muốn một tay giật phăng bông hoa tai, cho dù một bên tai của cô bị đứt rời đi chăng nữa...Nhưng, chỉ cần mỗi lần có ác ý với chiếc hoa tai này, ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể cứng ngắc, rồi cuối cùng là không thể động chạm gì đến nó !
Cô lặng lẽ bước đến giá treo quần áo, chọn một cái áo len xám cũ và chiếc quần jean xanh đã bạc màu.
- Ơ ...? - Một câu hỏi vu vơ cất ngang qua họng thì cô đã phát hiện ra đó là gì - Lông quạ ?
Chiếc lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống từ hư không, liệng trong không trung rồi đáp xuống chiếc chăn mỏng màu trắng nằm vương vãi trên sàn. Nó mang một màu đen sâu thẳm như đôi mắt hắn và sũng nước. Nó khiến cô nghẹt thở và giật mình nhớ đến tối qua - cái đêm mà cô muốn chôn vùi trong ký ức.
Ha!!! Hắn đã cứu cô khi cô suýt chết đuối... Hắn gieo rắc trong cô sự cảm kích và niềm hy vọng - một niềm hy vọng "hắn" sẽ biến mất - nhưng rất nhanh hắn làm cho cô cảm giác mình đã sai lầm.
Rốt cuộc thì cô lại quên : "Hắn là ác quỷ !!!"
***
Cô đã dậy từ lúc 4 giờ sáng khi cảm thấy ánh điện làm chói mắt mình. Cô chớp mắt mơ màng tỉnh dậy, cơ thể đau đớn nặng nề nghiêng qua một bên, và đập ngay vào mắt cô, là Quạ.
Theo phản xạ, cô giật mình, nhanh chóng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường: 4 giờ 13 phút sáng.
- Này, đừng đờ đẫn như vậy, có kịch hay lắm kia kìa... - Một tay hắn đặt lên đỉnh đầu, một tay đặt dưới cằm cô, chỉnh đầu cô ngửa lên. Mặt còn áp sát vào mặt cô. Trên khóe môi, nở ra một nụ cười rất khoái chí, không hề lạnh lẽo như bao lần khác, cô nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của hắn rồi. Nhưng hơi thở hắn tỏa ra vẫn lạnh lẽo như băng và làm cô khó chịu...
Cô nằm ngửa trên giường, ngửa mặt ra sau. Ngạc nhiên vì ở một khoảng không gian tối tăm trải dài miên man đằng sau chiếc giường trong phòng là hình ảnh được chiếu ra từ một cái máy chiếu. Nhưng máy chiếu đặt ở đâu thì cô không tài nào biết được. Tuy mọi hình ảnh đều bị đảo ngược, nhưng chúng thật sự làm cô đứng hình.
Cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ trong không gian tối, chỉ có những đường sáng le lói chiếu qua từ ô cửa sổ nhỏ làm không gian ấy sáng sủa lên đôi chút, ông cầm một mảnh giấy trắng đưa lên mũi hít lấy hít để. Khuôn mặt ông ta rất quen, già nua và xanh xao như con chim bị bệnh. Nhìn thấy : cũng chính ông ta cầm cây gậy dài đập mẹ mình khiến bà nằm queo quắp trên đất. Máu tràn khắp sàn phòng. Thấy, cũng chính ông ta lái chiếc xe tải lớn, phóng vụt qua nơi cô đang đứng.
Ông ta rất quen, ông ta quá quen!!! Cô biết ông ta là ai...Nhưng những thứ này từ đâu ra, làm sao lại có mà lại khiến cô nắm chặt lấy tấm ga trải giường khiến nó nhàu nát. Khuôn mặt nóng ran, hai mắt mở trừng ngạc nhiên đến bất động.
Hắn nằm im lặng bên cô từ nãy đến giờ, bất thình lình vỗ vỗ một bên má của cô, nhẹ nhàng ghé sát mặt thầm thì : " Cô hiểu bao phần của ta chứ nhỉ?" Giọng hắn trầm thấp vang lên, lạnh giá và giễu cợt. Nói rồi, người hắn hóa thành hàng ngàn chiếc lông vũ đen, rơi rụng lên tấm chăn trắng, trên khuôn mặt đờ đẫn và cơ thể đang run lên của cô. Chúng rơi lên mắt, rơi trên miệng của cô, nhưng cô rốt cuộc chỉ biết mở trừng đôi mắt ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ nhìn hắn biến mất vào hư không.
***
Nhưng cô không thể chống lại hắn, và rốt cuộc điều cô có thể làm là coi những gì cô thấy đêm qua như một cơn ác mộng, xốc lại tinh thần khoác chiếc áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Tháng Một. Tiết trời vẫn còn se se lạnh, với những cơn mưa phùn liên miên. Trên đường, từng vũng nước loang loáng và những chiếc xe vội vàng lướt qua trên đường phố làm những giọt nước bắn tung tóe lên.
Là Thứ Năm tuần thứ hai của tháng Một... Cô không có tiết tại trường. Cô lôi điện thoại ra, nhấn máy:
- Anh Khánh ạ...
- A, Thiên Phúc đó hả ? Có chuyện gì sao em?
- Dạ vâng... Hôm nay em không có tiết. Em muốn hỏi là trong bếp có cần thêm người làm không?
- Ồ, tất nhiên rồi. Cứ đến đi, anh sẽ xếp việc cho em.
- Vâng, cảm ơn anh. Vậy em cúp máy trước đây.
- A!... Ừ....- Giọng nói của Khánh lạc lõng như bị gió thổi bay. Thiên Phúc đã cúp máy rồi. Cô ấy thật là lạnh nhạt quá.
Phúc đứng đó, gập điện thoại lại, nhét vào trong túi áo. Cô định đi đến trạm xe buýt. Bỗng dưng lù lù đằng sau lưng cô, một chiếc ô tô sang trọng từ từ tiến lại gần, dừng ngay sát vỉa hè nơi Phúc đang đứng. Một lúc sau, mất mấy giây, cô mới phát hiện ra chiếc xe hơi. Cô không ham thích về các loại xe nên cũng chẳng biết hãng xe là gì...Nhưng rồi một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ ô tô :
- Chào em, Thiên Phúc. Anh không nghĩ là gặp em ở đây.
- Ơ...? - Cô ngạc nhiên. Phan Tuyết ư? Cô bối rối nhưng rất nhanh trả lời lại : - Dạ vâng, chỗ em ở gần đây...
- Em chuẩn bị đi đâu đó hả?
- Vâng...- Phúc đáp hững hờ, cô cảm thấy sau lưng mình những ánh nhìn kỳ lạ. Những người đi đường buổi sớm, tuy không nhiều, nhưng đã dồn những tia mắt ngưỡng mộ thái quá về phía cô đang đứng. Cũng chỉ là đang nhìn chiếc xe đen sang trọng và người con trai đẹp như thiên thần ngồi trong đó thôi.
- Lên xe đi. Anh sẽ chở em đến nơi em muốn đến .- Anh vừa nói, vừa mở cửa xe đi ra ngoài... Dáng hình anh vừa xuống xe càng khiến các cô gái gần đó mắt sáng lên như sao. Phúc đờ người, anh giống hình mẫu nam thần soái ca trong những câu chuyện ngôn tình quá nhỉ, thật là không thực...
Anh bước sang bên phải chiếc xe, mở cửa xe, mỉm cười ý muốn mong cô sẽ bước lên. Cô chỉ có biết bối rối trả lời lại :
- Dạ, không ...cần đâu ạ. Em có thể đi xe buýt.
- Nhưng đâu có mất mát gì nhỉ. Anh không ngại đâu. Cứ lên xe đi. - Giọng nói của anh như bắt buộc, phải chăng là ngữ khí của hội trưởng hội học sinh, nhưng cũng rất dịu dàng khiến người khác khó chối từ. Và rồi, cuối cùng Phúc cũng lên xe trong một vẻ gượng gạo trước ánh mắt dòm ngó của bao người.
***
- Em đi đâu đây?
- Nhà hàng Thiên Phúc... - Tại sao cô lại đến những nơi gợi cho cô kỷ niệm, cả ký ức buồn lẫn vui... Cái tên nhà hàng lại khiến cô tò mò : Tại sao ông chủ mới lại không hề có ý thay thế cái tên ấy. Nhưng cô tò mò là tại sao anh chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả...không đặt bất cứ câu hỏi nào như lần trước. ..khi thấy cô có vẻ nhếch nhác thế này...
- Em cũng thật không ngờ mình có thể gặp anh ở đó...
- À... - Anh nhẹ nhàng lái xe, à lên một tiếng nhưng không có ý gì sẽ trả lời. Cô cũng không có ý gặng hỏi. Cô nhìn ngó không gian trong xe, không hết cảm thán, chiếc xe này đảm bảo rất đắt tiền. Có lẽ còn xịn xò hơn với chiếc xe cũ của bố cô. Cô giật mình khi nghĩ đến " bố" . Cơn ác mộng mà tên ác quỷ gieo rắc cho cô lại ùa vào trong trí nhớ. Cô không tài nào có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn. Kể cả khi đang ngồi cạnh một thanh niên đẹp như thế này. Làn da trắng, tóc nâu hạt dẻ, đôi môi nhẹ nhàng như cánh hoa.
" Liệu mái tóc này có phải tự nhiên mà có không nhỉ?" Mọi thứ xoay quanh người con trai này đều làm cho cô có cảm giác không thực. Như thứ gì đó chẳng phải của trần gian. Mà cũng đúng thôi, xoay quanh cô đều là những điều vô lí! Trong vô thức cô hỏi bâng khuâng :
- Chiếc xe này thật đẹp, nó là của anh sao?
- Hở...? Đúng rồi. - Cô nghe xong câu trả lời, có lẽ là câu trả lời không như cô dự đoán. Cô đã nghĩ anh chỉ thuê xe hay mượn xe của bạn hoặc tương tự. Nhưng...
- Sao cơ ?!? Cái xe này... của anh... Chắc nhà anh giàu lắm...- Cô trấn an mình, ừ, những đứa trẻ giàu có được bố mẹ nuông chiều đều có thể có những cái xe sang trọng như vậy. Thậm chí nhiều hơn một cái. Gia cảnh nhà Phúc trước đây cũng chưa chắc bằng của Văn Tuyết được. Anh không phản ứng lại nhiều, chỉ cười, vẫn chăm chăm lái xe. Xe đi chừng 20 phút thì đến nơi. Anh nhẹ nhàng quay sang bảo cô :
- Đến rồi đó.
- Cảm ơn anh đã đưa em đến... - Nói rồi, cô bước xuống xe, đóng cửa xe lại rồi đi về phía cửa sau của nhà hàng. Nhưng cô không biết rằng, anh cũng xuống xe. Một người quản lí bước ra kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông trẻ tuổi, cầm lấy chìa khóa xe, lái đi. Văn Tuyết nhẹ nhàng quay gót, bước vào đại sảnh nhà hàng.
Qua cánh cửa lớn, các nhân viên, quản lí, phục vụ đều hô vang :
" Ông chủ!!!!"
Phúc vừa bước vào từ cánh cửa nhà hàng, ngạc nhiên khi nghe thấy hai từ "ông chủ". Cô vội vàng chạy ra, không khỏi ngạc nhiên đến nỗi kinh ngạc. Quá vô lí, hết sức khó tin!!! Là Văn Tuyết ư?
- Phan Tuyết...?
Anh lại một lần nữa đập một đòn chí mạng vào trí óc cô. Cô sững sờ đứng đó. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ, không những là một người trẻ tuổi đẹp đẽ ngời ngời mà còn là người mà cô quen biết. Văn Tuyết quay qua nhìn cô, mỉm cười. Anh tiến tới :
- Thiên Phúc, chúng ta lại gặp nhau rồi...? - Anh không hề ngạc nhiên, nhưng cô thì đã chuyển hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác: Ngạc nhiên, sửng sốt, ngưỡng mộ, rồi châm chọc... Thiên Phúc đứng như trời trồng, không biết nói gì. Giờ thì cô hoàn toàn bị anh thuyết phục, cô như dỡ hết mọi phòng bị che chắn tâm hồn và suy nghĩ cô, để trơ lại một cô gái với vẻ ngoài mảnh khảnh và mềm yếu.
- Đúng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em thật không ngờ ...
Mọi nhân viên đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó : Cuối cùng thì con gái của ông chủ cũ với ông chủ mới tài ba cũng lại quen biết nhau. Thật là nghịch lý trêu người. Đã vậy cô ta cũng chẳng có vẻ gì là thù hận với ông chủ...
- Mọi người giải tán hết đi. - Anh quay qua ra lệnh, nở một nụ cười lịch thiếp như hoa mùa xuân trước mặt mọi người. Sau đó, anh quay qua nhìn Thiên Phúc vẫn chưa hết kinh ngạc - Còn em, Thiên Phúc... Chúng ta vào phòng nói chuyện...
Các nhân viên cũng giải tán khỏi đại sảnh. Chỉ còn Khánh đứng đó, vẫn chần chừ đứng xem chuyện, khuôn mặt lộ ra một cái buồn bất mãn khó tả, cuối cùng anh cũng khổ sở quay đi.
***
- " Thiên Phúc"... chuỗi nhà hàng này lấy theo tên của em...
- Vâng, vì trước đây nó đã từng là chuỗi nhà hàng do bố em quản lí... - Anh và cô đã bước vào một căn phòng sang trọng, có một chiếc ghế lớn nệm nhung đặt bên cạnh một cái bàn gỗ xoan lớn, nơi trước đây một người đàn ông khác đã từng ngồi. Anh nhẹ nhàng đi tới, kéo chiếc ghế ra xa cái bàn, nhìn về phía cô :
- Ngồi đi...
Cô chần chừ nhìn người con trai, rồi cũng tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế nệm nhung. Căn phòng ấm sực, và sang trọng, được trang trí theo kiểu Âu... Cô ngắm nhìn một lượt, cũng chỉ có thể cố gắng lén một tiếng thở dài, nhưng ánh mắt lại miên man nỗi buồn.
- Em chắc có nhiều điều muốn nói với anh hơn là những câu này...
- Vâng, vì em không thể xử lí hết lượng thông tin mình thu nhận được từ sáng đến giờ... Anh làm em bất ngờ quá trong khi anh không hề bất ngờ chút nào.
- Học kinh doanh thì ta cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống và biến cố...
- Anh vẫn học ở trường mà đã kinh doanh được lớn thế này...
- Anh bắt đầu kinh doanh từ năm 17 tuổi...
- Ồ... - Trong khi cô 17 tuổi vẫn là một cô gái nhỏ sống trong tình yêu thương nhàn nhạt cô chẳng nhớ rõ.
- Anh là sinh viên năm cuối của trường rồi...
Phúc mở to mắt nhìn anh...
- Đơn giản thôi, anh học vượt cấp mà.
Cô hiểu rồi, cuối cùng thì cô đã gặp được một thiên tài, ngay ngoài đời thực, gần với nhịp sống nhỏ bé bình thường của cô. Nhưng dù thế nào cũng như một thứ ảo ảnh không thực tế, khó tin vô cùng mặc dù nó hoàn toàn có thật.
***
NOTE: Đánh máy xong chương này tôi bấn loạn thật rồi (/V/)....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top