Chương 12 : "Hắn là Ác Quỷ"
Thanh mệt mỏi bỏ bữa ăn tối cùng với gia đình, cô bước lên phòng, khe khẽ mở cửa sổ. Cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mỏi mệt, đôi lông mày chau lại vô cùng khó chịu.
Cô nhớ đến những ngày cô còn học trung học phổ thông. Năm đó, cô là một cô học sinh trung học cơ sở mới chập choạng bước vào cấp ba, còn Dương đã là học sinh lớp 12. Anh là một học sinh tiêu biểu được cử giúp các em học sinh mới vào trường. Và cô cũng là một trong số những người được anh giúp đỡ. Từ lúc đó, cô đã luôn ngưỡng mộ và dõi theo anh, ủng hộ anh. Cô không mong chờ tình yêu từ anh nhưng vẫn luôn mong muốn , dù chỉ một lần, anh hướng ánh mắt về phía mình. Cô mòn mỏi chờ đợi sự chú ý của anh nhưng rốt cuộc sự quan tâm của anh, ánh mắt của anh chỉ dành cho Thiên Phúc!
Cô ta xuất hiện như cái dằm cắm trong da thịt, như cây dây gai quấn chặt lấy người cô. Và cho đến tận sau này, đã 3 năm sau, kể cả sau khi Dương đã biến mất - một sự biến mất bí ẩn mà chẳng ai biết rõ, cô ta vẫn mãi là cái dằm cắm trong da thịt cô. Càng lâu ngày, càng lún sâu, càng làm cho cô căm hận và đố kỵ với cô ta. Ý định đánh bại cô ta càng dâng lên mạnh mẽ, mà chính cô không thể kiểm soát được.
Cô đã nghĩ ngày hôm nay chính là ngày cô có thể đánh bại cô ta, nhưng không!!!
Từ trưa đến giờ, Thanh vẫn cứ luôn thẫn thờ như vậy. Vì quá kinh ngạc đến kinh hãi. Cô chợt nhận ra rằng cô chẳng bao giờ có thể đánh bại cô ta...
" Bởi vì cô là con mồi của những suy nghĩ tầm thường, nhếch nhác..."
Từ trong bóng tối phía sau lưng cô, một âm thanh lạnh lẽo rợn người vang lên. Thanh giật mình quay lại, sốc đến nỗi khuôn mặt trắng bệch.
" Mà đã là một con mồi thì phải có người săn..." Hắn hiện ra, đúng chất một con ác quỷ chính hiệu, với làn da trắng toát và một đôi cánh đen lớn bung tỏa sau lưng. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lộng vào căn phòng, cơn gió đẩy người Thanh đổ ập về phía bóng tối , nhẹ nhàng đưa cô đến bên cạnh hắn. Nửa người trên của cô chìm trong bóng tối. Mái tóc màu đen che đi nửa khuôn mặt hắn giờ bay nhè nhẹ, để lộ đôi mắt lạnh lẽo sắc lẻm như ánh dao đâm xuyên tim người.
" Sao...sao có thể ?!?" - Thanh lắp bắp. Cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi.
" Để ta dạy cô cách đánh bại kẻ khác... Nhưng... trước khi muốn được ta chỉ dạy, thì cô phải làm ta vui vẻ đã. Nên chơi đùa thế nào cho vui nhỉ ? - Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên cằm, điệu bộ tự nhiên như thể đang suy nghĩ một suy nghĩ nhẹ nhàng, nhưng lời nói đúng là khiến người ta tởm lợm. - Cô thích chơi cái nào hơn đây...? Bị đánh đập? Bị cô lập? Bị cưỡng hiếp? Hay ..." - Vừa nói, hắn càng gí sát mặt mình vào mặt cô ả.
" Không! Tha cho tôi !!! " - Thanh cố gắng vùng vẫy, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, giọng khóc nấc lên.
" Ta ghét nhất là khi ta đang nói lại có kẻ cắt ngang lời nói của ta. Mà ta nói cho cô, không kẻ săn mồi nào lại tha cho con mồi của mình cả." - Nói xong, hắn mỉm cười.
" KHÔNG!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
***
Hừng đông hiện lên trong căn phòng ẩm thấp và tăm tối như địa ngục. Hắn đứng lặng bên thành giường, đôi mắt đen sâu híp lại lạnh lùng, hắn bình thản nói:
" Ô! Vậy mà đã đến giới hạn của cô ta rồi. Hầy ~~~ Thật sự nói với cô, ta chẳng biết cách đánh bại kẻ khác đâu! Vì chẳng có kẻ nào chạm được đến ta cả."
Nói rồi, chưa đợi cô gái bất hạnh thức giấc sau cơn ác mộng, hắn tan biến theo ánh sáng đầu tiên rọi vào phòng. " Hãy tin ta đi, MỌI THỨ ta nói ĐỀU LÀ SỰ THẬT "
***
- Phúc!! Tớ nghe mấy sinh viên trường cậu bảo cậu bị đưa lên hội đồng trường. Cậu có sao không? - Ly cầm tay Phúc, ánh mắt lo lắng đưa về phía Phúc, cô ân cần hỏi.
- Tớ không sao cả...- Phúc mỉm cười nhè nhẹ, ngoài việc bị đưa lên hội đồng trường thì coi như dạo gần đây cuộc sống của cô tương đối êm đềm.
Ly khựng lại, nhìn vào mặt Phúc, cố nén dụng ý dò hỏi. Cô nhớ đến cái dấu vết kỳ lạ có trên cổ Phúc cô nhìn thấy vào sáng bốn ngày trước. Nó giống ...một dấu hôn...Rồi cũng chẳng nói gì, cô thở dài, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
***
Phúc lặng lẽ đi về căn trọ sau khi gặp Ly ở quán trà quen thuộc. Bước lên tầng, mọi thứ nhẹ bẫng, cô đang trở về nơi không có sự xô bồ, ồn ã. Bước lên cầu thang bằng gỗ xập xệ và cũ kĩ, mọi thứ như rơi vào im lặng, có nhiều thứ cô đã mất đi, rất nhiều. Và trong một thoáng của những khoảng kí ức miên man, cô nhớ đến bé Ẩn. Bỗng dưng, cô nghe có tiếng nói, thầm thì to nhỏ :
- Cái con bé Thiên Phúc đúng là kỳ lạ! Nhìn nó thì xinh mà sao tôi thấy nó cứ kỳ cục kiểu gì ấy. Khó nói lắm.
- Ừ, đúng. Mà chả hiểu nổi sao bà chủ trọ quý con bé thế không biết. Thật ra... tôi cũng không ghét bỏ gì con bé!...nhưng ...bà chủ cũng chẳng nhất thiết quý con bé ấy đến thế.
- Nó làm tôi có điều gì đó nghi hoặc lắm...
Mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Phúc lặng lẽ lắng nghe, không có phản ứng gì. Rồi cũng chẳng đứng lại đó lâu, cô tiếp tục bước lên cầu thang, bỏ ngoài tai những lời dèm pha dư thừa của xã hội. Đối với cô, bọn họ không hề có một vai trò nào quan trọng nào trong cuộc đời của cô cả.
Bước vào phòng. Căn phòng tối om nhập nhoạng trong ánh chiều. Vì cửa sổ ngay phía trên giường nên cô leo lên giường, mở cửa sổ rồi ngồi lặng, ngó đầu ra ngoài nhìn cảnh vật nhuộm trong không gian sắp tắt nắng. Đây chỉ là tầng hai của một khu trọ cũ, tầm nhìn của cô hầu như bị che khuất bởi những tòa nhà cao thấp lô nhô trong cảnh ngổn ngang, bừa bộn và thiếu sức sống. Nó không nhìn bao quát được thành phố nơi cô đang ở như khi cô ngồi trên vòng quay khổng lồ của công viên giải trí. Nghĩ đến mới thấy, đã lâu lắm rồi, cô không đi chơi công viên giải trí...
Rồi cô lại trầm tư nhìn lọ hoa xấu hổ bà chủ nhà trọ vẫn thường đặt ở góc phòng cô. Nó thường nằm lặng yên ở đó, và cô cũng chẳng có nguyên do gì để đụng đến nó, nhưng mỗi lần hoa tàn, thì sẽ lại có những cành mới được thay vào. Có lúc bâng khuâng và đầu óc không bao trùm quá nhiều suy nghĩ, cô thường tự hỏi : " Tại sao lại là hoa xấu hổ?"
Cô chẳng nhận mình là người tốt, cũng không coi mình là người xấu. Từ trước đến giờ, cô sống cuộc đời của riêng cô, chẳng động chạm đến ai cũng chưa từng làm hại người nào. Nhưng nghiệt ngã thế nào, những lời dèm pha vẫn bám lấy cô. Cô nhẹ nhàng sờ lên chiếc hoa tai mà hắn đeo cho cô vào cái ngày định mệnh trói buộc cô và hắn. Cô đã soi nó qua gương, nó chỉ là một bông hoa tai màu đen hình thoi đơn giản. Bông hoa tai rất nhẹ, dường như nó chẳng phải làm từ thứ kim loại nào được biết đến trong tự nhiên mà con người từng phát hiện ra. Cô đã nhiều lần cố gắng tháo nó ra mà không được, và bất lực nhìn bên tai trái của mình bị một vật quỷ dị chiếm giữ và kiểm soát.
Nhưng...
... Hắn chính là người đã cứu cô khi cô suýt chết đuối. Và cô phát hiện ra rằng : khi đứng bên cầu, cô đã tuyệt nhiên không nghĩ gì đến cái chết. Khi hắn cứu cô, hắn mang cho cô một niềm cảm kích và sự hy vọng không có dụng ý gì, không có ý nghĩa gì đặc biệt...
Hắn là một kẻ thất thường, hắn đến và đi không có quy luật, bất thình lình đúng như một bóng ma...
" Buổi tối tốt lành!" - Một giọng nói khiến cô lạnh gáy. Cô nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ. Mặt trời vừa đúng lúc biến mất sau lùm cây.
Đúng! Mỗi lần hắn ta xuất hiện đều khiến tim gan cô nhảy dựng. Cô mím chặt môi, không nói gì. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bệ cửa sổ, gí sát thân mình về phía thân thể cô. Cô không biết tại sao, trái tim mình lại đập loạn xạ. Khuôn mặt đè nén những cảm xúc không rõ.
" Nè, con mồi nhỏ của ta, ta đã từng gặp nhiều những cô gái xinh đẹp, thậm chí còn tình nguyện được làm "tình một đêm" với ta. Nhưng ta chẳng biết làm sao, ta lại nhớ em đến lạ kỳ."
Giọng hắn vẫn lạnh lẽo, tỏa ra thứ hơi lạnh bức người, nhưng như một cơn bão tuyết dữ dội đổ ập vào lòng cô, đập vào trái tim nhỏ bé của cô như một thứ dối trá mà nhỏ nhẹ và mê hoặc, đến nỗi cho dù là nói dối đi chăng nữa, nó đã khiến trái tim cô rung lên từng nhịp. Và cô không thể nào phủ nhận : cô thích giọng nói của hắn...và nhiều hơn, có lẽ là ...nhung nhớ...
Tầm mắt cô mù mờ khi hắn nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng cô, nở ra một nụ cười thích thú. Rồi luôn tay qua 2 lượt áo ngoài, nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô. Tay hắn lạnh toát như gáo nước lạnh đổ vào người đang mê man khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mặc dù cô đã bị hắn làm việc này không dưới 10 lần nhưng cô không biết tại sao lần này cô bị kích động, vội vàng lên tiếng làm hắn xao nhãng :
- Sao cơ ?!? Vậy... tức là ... anh đã từng ... còn nhiều lần trước đó ? - Cô không biết mình đang hỏi cái gì nhưng đầu óc cô trống rỗng, cô không kịp suy xét bất kỳ điều gì.
- Vậy cô đang nghĩ ta là ai ? Và cô nghĩ bản thân mình là gì ? Đừng bảo là cô nghĩ ...- Hắn gí sát bờ môi đỏ nhàn nhạt như cánh hoa đến gần vành tai cô, nở một nụ cười tươi thích thú, tuy đẹp nhưng không hề thân thiện, tiếp tục nói : " ...cô là người con gái duy nhất của ta... Nhưng đừng đau lòng, cô là người phụ nữ của ta mà." Lời hắn nói mang theo ý tứ châm biếm vô cùng, khiến cô giật mình xấu hổ vì những gĩ mình vừa hỏi. Cảm thấy bị giễu cợt, và trái tim cô run rẩy.
Nói xong, hắn mỉm cười, gục đầu lên vai cô, rồi dần dần lần xuống ngực, hai cánh tay vẫn tiếp tục quấn quít lấy thân thể cô.
Cô không phải là người con gái duy nhất của hắn nhưng hắn lại là người đàn ông duy nhất ( ít nhất là tính bây giờ) xâm chiếm cuộc đời cô.
- Vậy...anh chưa từng... yêu ai sao ? - Dường như sự tò mò đã dâng đến đỉnh, cô vẫn tiếp tục hỏi hắn mà chẳng để ý tâm trạng hắn lên xuống như thủy triều. Cánh tay cô cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng kháng cự. Cô không hề hưởng thụ, cũng chưa bao giờ có ý định hưởng thụ.
- Hahaha... Nói cho cô một điều ... - Hắn dừng lại một chút, vẫn khêu gợi chạm và cơ thể cô rồi nói tiếp - ...Tôi không có người yêu, tôi chỉ có phụ nữ thôi...- Giọng hắn lạnh, còn cố ý ngân dài, rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên ngực cô. Dù là nhiều lần, nhưng bờ môi lạnh của hắn làm cô rùng mình! Động tác của hắn âm trầm đến nỗi tạo ra cái cảm giác như khi con người ta bị chích thuốc, đê mê, ngớ ngẩn.
*
Cô bị chết đi trong một cái kỳ quặc quá đỗi đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Mắt cô mở trừng trừng nhìn tên điên cuồng độc địa. Hắn nằm ngay cạnh thân thể đau đớn đến không cử động được của cô, mỉm cười ác nghiệt: " Cô có thể hiểu bao phần của ta chứ nhỉ?" - Nói xong, hắn từ từ ngồi dậy và nhanh chóng hóa thành hàng trăm cái lông vũ đen, sũng nước, rơi lả tả trên chiếc giường trắng đơn độc một người con gái đang nằm bất động. Răng cô nghiến mạnh. Mặt cô diễn tả thứ cảm xúc không tài nào nói thành lời : Phẫn uất? Đau khổ? Sợ hãi ? Cô vậy mà có thể quên :
" Hắn là ác quỷ !!!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top