Chương 2: Khởi đầu của chuyến đi săn
- Cái vòng này?
- Hả nó có gì sao?
- Ngươi có nó từ đâu?
- Cha ta tặng ta, anh chị em trong gia tộc ta đều đeo nó.
- Để làm gì?
Hắn ngập ngừng chút, nắm cổ tay lão cố gỡ ra một cách lịch sự nhất.
- Cho đẹp..cho đẹp ấy mà?
- Nhạt nhẽo quá, thôi ta chả thèm nghe. Tạm biệt!
- Hả???
Hắn khó hiểu,dơ tay chào lại cách vô nghĩa khi lão trèo lên con mã bạch bỏ đi, hắn đặt tay chỉnh lại mắt kính.
- mấy người già thật kỳ quặc
Lão vừa trở về cung điện, lão thấy Portuguese Empire đang hù hục gì đó trong cái chuồng ngựa.
- Êy lão già làm gì trong phòng ngủ của con gái ta đấy ?
- Này này ăn nói cẩn thận, trong chuồng ngựa có con rắn chui vào đó, nó cắn ngựa ngươi thì đừng khóc với ta.
- Thợ săn tiền thưởng ta đây xưa từng hai lần bị dính đạn không chết, bị hội đồng nhiều lần mà ta cân cả lũ trở về không vết sẹo. Thanh xuân tuổi 20 , nhiều lằn săn nhân ngư, tội phạm truy nã...
- Thôi thôi, lạy chúa! Bao nhiêu tuổi rồi còn khoe khoang.
- Ta làm được ta mới khoe chứ
- Ta thừa biết! Mà thôi, tối nay Frecnh Empire muốn rủ ngươi đi chơi.
- Lại nữa, rõ ràng là hắn bảo gặp nói chuyện xong không làm phiền nữa mà? Thôi ta không đi!
Gã ta thở dài, lấy tờ giấy ra ho nhẹ đọc tiếp.
- Nghe nói ngươi thích nhảy múa âm nhạc, hẹn ngươi ở quá..!?
- Đưa cho ta, ta đồng ý!! Haha
Gã nhún vai, khó hiểu bỏ đi để lão kéo con bạch đang đứng mỏi cả chân nãy giờ.
Lão vừa cầm nắm cỏ cho con mã ô ăn,bỗng dưng lão nghe thấy tiếng rắn giật mình quay phắt lại, con rắn hổ ngựa nhấc người lên tỏ vẻ đe dọa.
- Cái gì vậy!? mẹ mày. Bình tĩnh nào , ai làm gì mày? Tự nhiên vào chỗ ở của con gái ta rồi đòi cắn bố con ta à?
Lão đứng dậy, khẽ tiến lại gần muốn bắt con rắn ra. Nhưng bị nó xông vào cắn, may nó đớp hụt. Lão trầm mặt, rút khẩu súng ra.
" pằng" -tiếng súng vang lên, khiến con mã ô hoảng hốt kêu lên, hành động hoảng loạn mất kiểm soát khiến lão phải trấn an, cầm trên tay con rắn chết.
- Thương thương, ta xin lỗi! Ta muốn tốt cho con ! Ô Mã, tối nay phiền con tý nhé
Lão cầm bó cỏ khô dính máu đưa cho chú ngựa giận dỗi, nó đạp đạp chân xuống đất thở dài chấp nhận đồng ý.
Màn đêm lại buông xuống nữa, lão cưỡi trên con mã phi thật nhanh trên chặn đường dài,bỗng dưng một viên đạn bay trượt qua má lão, khiến cho gò má lão xước chảy máu. Lão kéo con ngựa lại, bước xuống hét lớn.
- Mày là tên nào??
- Địt mẹ thằng khốn, mày dám giết bạn tao! Hôm nay tao quyết sống chết với mày luôn!
Một tên bước ra từ trong lần xương mù trắng mờ nhạt, một tên đô con lực lưỡng bước ra, miệng còn ngậm điếu xì gà nhả tàn khói, cùng lũ đồng bạn bước ra. Thằnh cầm súng, thằng cầm vũ khí khiếm sắt, rìu, dao nhỏ. Lão đứng im, nghiêng người phì cười.
- Thì ra tụi nó, thôi con về đi ta lo
Lão đánh vào hông con ngựa làm nó chạy ra phía trước, tiếng súng nổ ra, bắn chết một tên trước mắt cản đường con ô mã. Bọn chúng bị tiếng súng làm cho kích động, tiếng súng nổ ra.
Xe ngựa ngang qua, bỗng dưng tiếng súng nổ ra khiến người lái xe và hai con bạch mã phải phanh lại, hắn bị dừng đột ngột suýt sặc trà vì tiếng ồn lớn.
- hực!? chuyện gì đang diễn ra vậy??
- thưa ngài...!? Á
Người cưỡi ngựa đang ngập ngừng thì lão người dính đầy máu bước lên, hắn bất ngờ đặt tách trà xuống đưa tay ra đỡ lão mặc cho găng tay trắng nhuộm đỏ.
- Xin phép cậu quý tử nhà Englands cho ta đi nhờ chút, ta bị đàn cẩu nó cản đường đi.
- Gọi ta là British Empire, mà ngươi muốn đi đâu?
Tút găng tay dính máu quẳng ra ngoài cửa xe ngựa thay cái mới đeo, hắn đưa cho lão chiếc khăn tay lau máu.
- quán bia phía Tây, đi thẳng là đến
- Ngươi định mang bộ dạng dính máu cẩu đến đó hả?
Lão nhìn xuống bản thân, thở dài hơi cấn khẩu súng vào túi.
- Chắc ta sẽ phải ở ngoài rồi...!?
Hắn cầm một bộ trang phục mới, âm thầm đẩy sang ngay bên cạnh lão.
- Hả?
- Mặc đi, sắp xuống rồi
- Tốt bụng đấy, hơn cả cha ngươi rồi. Giờ thì xin phép quay sang chỗ khác
- Nhìn có vấn đề gì không?
- Súng ta còn một viên đạn dành riêng cho ngươi đấy.
Hắn quay sang, cố không nhìn lại chỉ mong nó đến thật nhanh. Hắn cũng chả hiểu sao cha mình tội tình gì mà gặp lão gặp mình nhắc tên ngài nhiều vậy.
- Xong!
Hắn chưa kịp quay lại nhìn thì xe ngựa đến nơi, lão bước luôn xuống không quên tháo mũ tạm biệt.
- Cảm ơn ngài British nhé!
Hắn đứng đờ lúc, đến khi người cưỡi ngựa khẽ khỏi:
- Ngài Bistish ?...
- Hả? Gì gì? Ta ổn
Lão vừa bước vào bữa tiệc thấy anh đang cầm câu kiếm trước mặt là một cậu quý tử nhỏ không biết nhà ai, lão bước đến lén lấy luôn cây kiếm trên tay anh.
- Frecnh Empire, từ đâu ai dạy ngươi tính bắt nạt người khác thế?
- Người! Người cuối cùng cũng đến!!
- Đợi lâu không? Mà tên nào đây, Dutch Empire hả, Sao bé thế?
- Chả kiếm cho ta!!
Cậu bất lực, khàn cả giọng bước đến muốn đòi lại kiếm trên tay lão.
- Nhìn ngươi như con nít đấy, bé quá. Con nít không được dùng kiếm đâu! Nó nguy hiểm lắm, không được dùng đâu.
- Ta không phải con nít!! Chả đây
Lão đưa lên cao, khổ nỗi cậu muốn với đến cũng khó ,mà không muốn chạm vào người lão. Anh đứng cạnh, bịt miệng phì cười, bất giác vô tình đùa câu :
- fft- không ngờ cuối cùng lại có kẻ lùn hơn người.
Bất ngờ lão im lặng đến đáng sợ, trả lại cậu cây kiếm trong lặng lẽ. Dutch Empire biết có điềm nên vội rời đi trước, lão quay ngoắt lại đá mạnh vào chân anh.
- Đau!! Á
- Cao hơn có 10 cm, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ??
Lão không nguôi ngoai nổi cơn bực , còn nắm lên mái tóc vàng xinh đẹp của anh kéo ngã xuống đá mạnh hơn.
- Đau !! Dừng lại !! Aaa ta đùa thôi mà!! Nãy người còn xuống xe ai thế?? A!?
- Địt mẹ đùa đéo vui! Địt mẹ lũ 'cẩu bồi' dọa Ô Mã ta chạy rồi, mà ngươi quan tâm cái đéo gì?
- Au!? Rồi rồi ta xin lỗi, ta sẽ đưa người về được không?
- Ừ !
Lão vừa hết tức, nhưng không quên quay lại đá mạnh anh cái nữa rồi mới đỡ anh dậy. Chưa để anh kịp định hình lại,kéo mạnh anh vào trong.
- tốn thời gian với ngươi vãi, vào đi!!
Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi, lão uống hết cả cốc bia lớn bước vào cuộc thi nhảy. Mọi thứ đang rất vui, một kẻ nào đó đang âm thầm theo dõi lão, lão thì vẫn hăng lắm. Trước mắt lão là quý cô xinh đẹp quyến rũ, lão kết thúc bài nhạc dưới tiếng reo hò của những kẻ sung quanh. Mà không biết sự tồn tại của hắn, hắn rời khỏi đám đông trong âm thầm.
Lúc lão còn đang đắm chìm buổi tiệc đấy, lão bất ngờ nhìn thấy cái xúc tu lớn hiện ra ngoài cửa sổ.
- Người bạch tuộc!!
Lão theo đó chạy ra, anh đang cầm guitar vội đặt xuống muốn theo lão định đi đâu thì bị mấy quý cô xinh đẹp lôi lại. Lão bước ra, nhìn thấy hắn đứng đó.
- Sao sao..ngươi ở đây, ngươi cũng dự tiệc à?
- Cái này cho ta sao?
Hắn trên tay còn cầm viên đạn, lão giật mình mò bên quần phát hiện khẩu súng mình mất luôn viên đạn cuối cùng. Lão bước đến , nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo xuống.
- Đêm ta còn về, ngươi nghĩ ngươi định làm gì với nó khi trên người ngươi chả có súng chứ?
Bỗng dưng xúc tu nhỏ thò ra trong tay áo hắn lôi viên đạn đi,trước ánh mắt lão vô cùng kinh ngạt. Lão mò tay áo hắn, cố bắt theo thứ đang nhô lên đấy, trong vô thức đặt tay vào ngực hắn. Hắn đỡ lấy lưng lão, ghé sát xuống vành tai lão.
- này này, tự ý chạm vào ngực nam nhân không phải chuyện hay đâu.
- Tránh xa ta ra...!!?
Lão đẩy hắn ra, trong hoảng loạn bất ngờ. Bỗng dưng hắn lùi lại, bước chầm chậm ra sau cách càng xa lão. Nhận thấy sự bất thường của kẻ trước mặt, lão đuổi theo.
- Này này!! Ngươi đi đâu đấy??
Lão bám theo khi hắn tiếp tục lùi, không biết đã bao xa lão quỵ chân xuống thở hổn hển. Trước mắt lão là bãi biển lớn,bỗng dưng sau lưng hắn toạc lớp áo sau ra là nhiều những xúc tu lớn.
- Ta biết mà!! Chính là ngươi!
Hắn nhìn lão, chỉ nở một nụ cười trước khi làn xương mù trắng phủ quanh khiến lão hoảng loạn, lão hít phải choáng váng. Trước khi rơi vào hôn mê, lão gục xuống nhìn bóng lưng hắn mờ dần:
- Ngươi cứ đợi đấy,nhất định..ta sẽ bắt sống ngươi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top