Chương 17: Bỏ trốn
- Các ngươi là ai???
Lão cố gắng đỡ Russian Empire đứng dậy, vết thương từ trên eo chảy máu liên tục khiến gã dần kiệt quệ. Những người sung quanh cố gắng bước đến từ từ, không dám gây ra tác động mạnh ảnh hưởng đến những kẻ đột nhập.
- Chúng tôi là những người quan tâm đến ngài nhiều nhất, luôn dõi theo ngài biết mọi thứ về ngài.
- Biết mọi thứ về ta???
- Phải, ngay cả "vấn đề đó ".
- ... vấn đề nào cơ...?
Lão bỗng dưng xững lại, đôi tay run run tỏ ra bắt đầu sợ hãi. Những tên đó bắt đầu tiến lại gần, ghé sát vào bên tai.
- Chỉ cần ngài nói cho tôi biết những gì ngài biết về "hắn" .
- Không bao giờ!!!
Lão giật mình, đấm mạnh vào khuôn mặt của tên đó. Trước cái lực mạnh bất dáng thẳng vào mặt, khiến gã ta gục xuống đất. Những tên còn lại bắt đầu hoảng loạn, rút vũ khí ra làm hành khách trên tàu lo lắng. Đợt bão càng lớn, kèm theo đó là sự lục đục trên con tàu khiến nó liên tục trao đảo trống chọi với những cơn sóng to giữ dội.
- Mọi người bình tĩnh, xin đừng hoảng loạn. Cứu trợ sẽ đến nhanh thôi!!
Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, khổ thân chàng trai ấy, người phục vụ trên còn tàu vừa ra thông báo nãy đã bị lũ đó bị bắn chết ngay tại chỗ. Lão không kiềm được rút súng ra, ngay khoảnh khắc phát súng thứ hai nổ lên, một tên trong số đó gục xuống chết ngay tại chỗ . Còn tàu bắt đầu bạo loạn khủng khiếp, những tên đó không ngừng nã súng về phía lão. Lão vừa phải trống lại sự hỗn loạn, trao đảo trên con tàu vừa phải tránh những phát đạn bắn vào da.
Nhiều hành khách cố gắng ôm lấy cột gỗ để tránh bạo loạn, có những người vì quá hoảng sợ mà mất thăng bằng ngã nhào xuống biển. Khó khăn bám lấy con tàu, khỏi những cơn sóng xiết cuốn trôi. Những người còn lại đang khó khăn nằm hấp hối, cầm máu trước cơn mưa như chút nước không ngừng đổ xuống.
- Ngài là thợ săn thường thôi mà nhanh nhẹn thật đấy, tôi không nghĩ những người làm cái nghề này có khả năng phi thường hơn xạ thủ chúng tôi được... A!?
Một tên cầm súng bắn thẳng vào lão, may mắn thay nó chỉ lệch qua cánh tay thành công tránh được phát chính mạng, cánh tay lão rách ra một đường chảy máu dính xuống cả tay áo đỏ chót, lão cắn răng bắng trả tên đó phát ngay cổ khiến máu bắn ra, tràn lên sàn gỗ ẩm ướt trên tàu.
- Ha! Cái lũ miệng còn hôi sữa như các ngươi sao sánh được lão già kinh nghiệm hơn 10 năm được !!
Những tên còn lại bắt đầu cảnh giác hơn, không ngừng bày ra cách đánh lén lão. Vật lộn hàng giờ trên con tàu đó dưới trận bão lữ khó khăn, cân hơn 10 tên. Khiến cho lão dần mất sức kiệt quệ, quần áo rách rưới da thịt xước xác chảy máu.
" Chỉ còn lại một viên đạn...nếu như mình bắn nốt, sẽ chẳng còn cái gì phòng thân được nữa vì chúng nó quá đông nói gì đến việc mang vũ khí đến nơi ở mới một cách an toàn..."- Lão cầm khẩu súng lên, xiết chặt tay run rẩy không biết nên xả nốt viên đạn cuối cùng này hay không.
- Đầu hàng đi quý ngài thân yêu, tuổi cao sức yếu rồi cũng chẳng thể làm gì được đâu. Giờ chỉ còn nước giao nộp thông tin về...A!?
- Không đời nào !!..A!?
Lão liều mạng bắn trả khiến viên đạn găm thẳng vào trán tên đấy khiến gã ta tử vong tại chỗ, những tên khác bắt đầu mất kiên nhẫn bắn thẳng vào tay lão khiến lão đau đớn rơi khẩu súng ra. Spanish Empire quỳ gục xuống, ôm chặt cánh tay gào lên đau đớn. Những tên đó tiến đến đá vào lưng lão khiến lão ngã xuống, kẻ thì lôi lão ra giữ chặt hai tay để đồng đội mình thi nhau đánh lão.
- Lão già khốn nạn!!! Hắn ta đang ở đâu cái tên chó chết này!!! Lì nữa tao sẽ moi nội tạng mày ra làm thức ăn cho cá mập đấy!!
- Hức...
Một tên bóp chặt cái cằm bầm tím của lão nhấc lên, môi lão sưng tấy chảy máu nhỏ xuống lớp áo trắng mỏng xinh bị rách rưới dính đầy bụi bẩn. Trông lão thật thảm hại biết bao, khoảnh khắc tên đó dí sát con dao vào bờ môi xinh đẹp của lão bỗng dưng tên đó như một thế lực nào đó nhấc bổng lên.
- Cái gì đấy!!
- Quái vật !!
Bọn chúng buông lão ra, hoảng hốt dơ vũ khí bắn toán loạn. Đầu lão đập xuống đất mà choáng váng ngất đi, trước khi chìm vào hôn mê Spainsh Empire cảm nhận được cái gì đó giống như xúc tu bạch tuộc đang cuốn chặt lấy mình.
- Ức... Ta đang ở đâu đây...
Lão lảo đảo tỉnh khỏi cơn hôn mê, cả người đau nhức vật vã ngồi dậy.
- Spainsh Empire!!
- A!?
Bỗng dưng có người đàn ông lao vào ôm chặt lấy lão, chạm vào tấm lưng đấy. Lão dần nhận ra, giọng run rẩy khẽ nói.
- British Empire....
- Ừ, là ta đây.
- Chuyện gì đã sảy ra...? Và sao lưng của ngươi!!
Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng lộ liễu vô cùng, vì sau lưng hắn như có một vết thương lớn khiến cho cả tấm lưng đằng sau British Empire nhuộm một màu đỏ bốc mùi tanh nồng nặc.
- Không có gì, ta buộc phải tạm thời bỏ vũ khí của mình để không bị lộ thôi mà...
-... Ta xin lỗi.
- Gì!! Ngươi xin lỗi vì điều gì chứ?
- Đáng ra ngươi không nên bị dính líu vào chuyện này, đó là lỗi tại ta...
- Thôi, đừng tự trách bản thân nữa ta ổn mà. Ngươi nghỉ ngơi đi cho khỏe vết thương chóng lành, chúc quý ngài của ta tối vui vẻ.
- Ngươi...cũng vậy...
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng xầm lại, đèn vụt tắt. Đồng hồ kêu tích tắc điểm từng giờ, là lúc từng bước chân chậm rãi của lão dưới mặt sàn gỗ vang lên. Cánh cửa mở ra, Spainsh Empire gửi lời chào cuối cùng.
- Tạm biệt quý ngài của ta...
Cánh cửa đóng xầm lại, lão đã thật sự bỏ đi, bỏ rơi hắn như cách Iberia Union bỏ rơi England một cách âm thầm và tàn nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top