Chương 15 : bi kịch
Một lần nữa, một lần nữa. Giọt máu rơi xuống, nhỏ xuống đất. Anh ta lau cái con dao của mình, nhìn nó chằm chằm. Frecnh Empire đang suy nghĩ, anh ta nghĩ về một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn,một người đàn ông xinh đẹp lớn tuổi luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta suốt hàng chục năm.
Anh vẫn còn nhớ đêm ấy, đêm ôm chặt lão trong vòng tay. Tại sao anh lại có cảm giác ấy hay do cái nụ cười của hắn? Nhưng không, anh đã bị con tim lừa dối. Chính tại đây, khi móc trái tim từ tên khốn nào đó ra. Mùi tanh nộc lên khiến anh hơi nheo mày lại vì kinh tởm, anh lặng lẽ vứt quả tim sang một bên. Nhưng rồi khoảnh khắc anh định bước đi, anh quay đầu lại nhìn. Máu từ quả tim đó chảy ra, ngấm xuống đất cát bụi. Anh đặt lên tay, nắm chặt cái trái tim đang dần bị bóp nghẹt của mình.
"Thình thịch, sự sống và cái chết cũng chỉ dừng lại ở ba nhịp đập... giờ chơi đã kết thúc rồi, tạm biệt người..."
Trong quá khứ, ám ảnh cả đời anh không phải là sự bạo hành và bỏ rơi từ lúc anh còn bé mà đó chính là lời chănh chối cuối cùng mà gã ta dành cho anh :
- Sẽ sớm thôi...ngày này, tháng này sẽ là ngày dỗ của mày... thằng khốn, bất kể năm nào...mày Sẽ chẳng bao giờ chết vì tuổi già...tao Sẽ khiến mày chết một cách đau đớn.
Trước khi thanh kiếm vụt xuống cổ gã, gã chết trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ. Ánh mắt ấy vẫn còn chất chứa sự căm hận dáng vào anh.
- British Empire, sống trong cái thời định nghĩa tình yêu chỉ ở phía một quý ông và một quý bà ngươi còn cảm thấy chấp nhận bản thân mình không?
- Ý ngươi là sao?
- Ý ta là ngươi còn chấp nhận định kiến đó không?
- Quý ông rất ngầu, ga lăng lịch sự và tinh tế, khi đến với nhau đó là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Trông thật ngầu và sang trọng, ta chẳng mất đi vẻ nhau nhã như những gì họ nói. Vẫn là ta với cái cây gậy đó, vẫn là ta với người tình đó . Chỉ khác nó không phải quý cô đỏng đảnh bệnh kiều mà là một quý ngài, cao lớn, cổ áo thắt nơ.
- Mỗi tội rằng nó sẽ thật kỳ cục...
- Lũ hạ đẳng chỉ biết bô bô miệng, truyện cổ tích ta có hoàng tử và công chúa. Nhưng truyện đường đời mà hai chiến mã đi đôi với nhau, ngay cả đó ta còn hơn cả thứ kinh khủng. Ta là một con quái vật.
- Phải, ngươi là một tên quái vậy xấu xa nhất ta từng gặp.
Lão nắm lấy tóc hắn kéo mạnh ra trước, hôn lấy. Hắn không phản kháng, tiếp nhận nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng. Đầu lưỡi dài đó cuốn lấy sâu trong khoang miệng lão, xiết chặt cái lưỡi mền mại của đối phương. Hắn tận hưởng nó nhiều đến nỗi như đã quên đi rằng, có ai đó thật sự đang theo dõi hắn.
Đêm đến, chỉ khi những sinh vật ngoài kia đã say giấc nồng là lúc đấy người ta mấy nghe thấy tiếng chân ngựa ấy. Lão ôm lấy con chiến mã, tóc bay phất phới. Lão ôm chặt con mã mệt mỏi ấy như một sự an ủi nhẹ nhàng để nó có thể chạy tiếp một lần nữa, khi đến nơi. Con ngựa trắng ấy lảo đảo tự bước vào trong chuồng, ngã bệch ra đất mặc cho lớp lông trắng muốt bị dính bẩn ấy. Lão không nói gì ngoài hành động lặng lẽ đóng cửa chuồng lại, tắt đèn đi để lại cho nó nụ cười dịu dàng như món quà chúc ngủ ngon cho nó. Lão ưỡn người lên, lưng vai như muốn gãy ra. Lão đau mỏi, lờ đờ buồn ngủ. Khi bước vào trong phòng, bỗng dưng lão thấy tiếng động lạ liền giật mình quay lại nổ mạnh khẩu súng lên.
- Ai đấy ???
- A!?...Spanish Empire...người ơi!
- Hả, French Empire!!
Lão nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, vội chạy đến đỡ anh dậy. Chân anh bị đạn bắn trúng làm máu me lênh láng ra, lão bật đèn lên, đỡ anh ngồi lên ghế lấy vội bông trị liệu băng bó cho Frecnh Empire.
- Chậc, sao đêm rồi ngươi không về đi còn ở đây làm gì? Ngươi làm ta tưởng tên trộm nào cơ, ta đã suýt nữa giết ngươi rồi đấy.
- Ta đã được người hẹn đến từ trước nhưng mà cả ngày đó ta không thấy người đâu. Ta quyết định đợi tối người về, ta không nghĩ người đã về muộn đến thế.
- Vậy à? Thứ lôi cho ta nhưng mà ta có để giấy ghi chú gửi cho ngươi rồi mà.
- Thật à? Vậy mà ta không thấy, chắc nữ hầu không đưa cho ta rồi.
- Phục vụ mà vô trách nhiệm thật đấy.
Lão vừa gắp viên đạn ra, vừa cằn nhằn trong lòng. Cả quá trình trị thương, anh như một con người sắt đá không la hét một tiếng nào.
- Hoặc là...
- Hả?
- người đã thay đổi rồi...
- Ý ngươi là sao, ngươi muốn thế nào?
- À không, ta thấy vậy tốt hơn ấy. Người hiền lành hơn, quan tâm hơn, tinh tế hơn và ngọt ngào hơn nữa...
- Ừ cảm ơn nhé, quá khen.
- Ta cũng vậy, ta dần tin rằng cha mình là một nhà tiên tri thật...
- Ngươi nói vậy là sao, này !!? Tên điên này.
Bỗng dưng lão nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh ra trước, lão đã quá mệt mỏi khi nghe anh than vãn về cái chết một lần nữa.
- Chẳng có lời tiên tri nào ở đây, chỉ có ngươi đang tự hành hạ chính mình thôi...!? A
Bỗng dưng anh đè ngược lão ra, kìm chặt dưới thân .
- Phải..đây sẽ là hình phạt lớn nhất của ta..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top