Chương 14: Dứt điểm
Dạo này có nhiều đợt mưa đổ xuống, khiến cho nơi lão ở vốn đã nóng bức giờ lại trở nên ngột ngạt vì thứ sương mù liên tục vào phủ lấy khu phố lão ở. Dẫu cho dù nó làm giảm đi cái nắng gắt của nơi Spanish Emipre ở nhưng nó khiến cho tầm nhìn của lão giảm đi, việc di chuyển đến giờ trông thật khó khăn.
" Địt mẹ xương mù đáng ghét, mình chẳng nhìn thấy gì cả!"- Lão chỉ biết ôm chặt lấy con mã của mình, thuận đường nó tự chạy tự chỉ phương hướng cho lão. Bỗng dưng trong lớp xương mù dày đặc, có rất nhiều tiếng chân ngựa xung quanh. Lão sẽ chẳng muốn quan tâm đâu cho đến khi hình bóng đen dần xuất hiện rất nhiều, những bóng đen đó cứ tiến đến sát gần chỗ lão đang đi.
- Bạch mã à, con hãy cố gắng chạy nhanh hơn chút đi con nhé.
Lão lo lắng, đánh nhẹ lên mông nó. Con mã trắng kêu lên, đạp mạnh móng xuống đất cố gắng chạy thật nhanh tách khỏi những cái bóng đen đó. Dường như đã cắt đuôi được bọn chúng , Spanish Emipre thở phào chưa được bao lâu thì bỗng dưng con mã trắng bỗng dưng hí lên, làm lão hoảng hốt bám chặt lấy dây cương và yên ngựa suýt nữa ngã xuống.
- Sao đấy con gái???...địt mẹ lũ khốn nạn!!
Lão nghe thấy tiếng đạn vang lên, liên tục ở dưới móng ngựa. Nhưng vì con đường tối, Spanish Emipre không thể định hình được vị trí mà hoảng hốt cố gắng giật dây cương cho con mã tội nghiệp chạy thật nhanh hơn. Đạn bay tứ tung, trúng vào móng nó khiến con rựa trắng kêu lên đau đớn. Tốc độ bị chậm dần mà những tên đó không tha, cứ liên tục bắn xuống dưới chân nó. Từng đường đi nó để lại, kéo theo vệt máu dài.
- Cố lên nào...sắp được rồi...tệ thật đấy...A!?
Móng con mã bị bắn đến bật cả móng ra. Con ngựa bạch ngã quỵ xuống, khiến lão không thể di chuyển được ôm lấy con ngựa cưng của mình vô cùng lo lắng.
- Con gái của ta...ôi không...
Spanish Emipre đứng dậy, nhìn ra phía trước. Những bóng đen kia tiến lại phía lão dần dần, lão chẳng còn cách nào khác ngoài việc rút súng ra liều chết với chúng nó. Vì trên con đường xương mù mù mịt này, có chạy có cắt đuôi cũng lạc ra xa vào những nơi nguy hiểm hơn.
Lão cắn môi, đứng dậy rút súng ra. Lắp từng viên đạn vào bắn về phía trước, người chắn cho con mã cưng của mình hứng chịu từng phát đạn của chúng nó. Từng tên gục xuống, lão nổi hứng hét lên :
- Địt mẹ, lũ chó đẻ xuống địa ngục hết đi!!
Nhưng một điều lão có thể cảm nhận được, đó là đối phương như không có ý định giết lão. Vì ngay cả khoảng cách vô cùng gần,viên đạn cũng chỉ xượt qua da làm lão chảy máu. Ngay cả người dùng súng lần đầu cũng không bắn ẩu như vậy được.
" Cái địt mẹ , khốn nạn!..." - Lão bắn hết sạch đạn của mình, nỗi khi vơ túi còn trống không. Lão cắn răng, người vẫn đứng ra chắn cho bằng được con mã cưng của mình, đợi những bóng hình tiến lên phía lão gần dần.
- AA!!? Quái vật.
Bỗng dưng trong lớp xương mù dày đặc, một xúc tu lớn lao ra xiết lấy một tên lôi thẳng vào trong chỗ xương mù đó mặc tên đó gào thét. Con ngựa của tên đó cũng nhâng cơ hội chạy vụt đi, những tên khác dừng lại. Khoảng không bỗng dưng trở nên yên lặng bất thường, một tiếng la hét vang lên máu và nội tạng bắn hẳn ra khiến lũ ngựa kinh hãi hét lớn mất quyền kiểm soát muốn bỏ trốn. Tiếng súng vang lên, từng tên gục xuống bị lũ ngựa bỏ chạy kéo lê thành một đường máu, những tên cố gắng bỏ trốn đều bị xúc tu kéo lại quật cho đến chết.
Khi số người bọn chúng giảm dần, hắn bắt đầu xuất hiện chắn ra trước bảo vệ lão khỏi những phát đạn bắn loạn xạ.
- British...ưm!
- Suỵt, ta không biết thật sự mấy tên đó đã chết sạch hay chưa và xuất hiện một cách lộ liễu như thế này.
- Được rồi được rồi...
Cát bụi tan ra, xương mù nhạt dần để lại đống xác người nằm lăn lóc và đống máu tràn lan dưới mặt cát. Trong một nơi vắng vẻ tối tăm nào đó, hắn ép chặt lão vào tường mặc Spainsh Empire cố gắng vùng vẫy van xin.
- Ức!!
Nụ hôn nhớm máu ra, môi hắn cứ như mất cảm giảc xưng húp cả lên. Hắn còn cố liều lĩnh, cậy cửa hàm của lão tiến đầu lưỡi vào trong. Lão lúc đó không dám phản kháng gì nữa, bấu chặt lấy nhăn nhúm cả cái áo đắt tiền của hắn. Ánh mắt liếc nhìn xuống con mã của mình, nhìn thấy những xúc tu linh hoạt đấy đang trị thương cho nó lão mới buông xuôi để cho kẻ trước mắt chà đạp mình.
- Ha! Vậy ra đấy là cách ngươi chào hỏi ta sau lần gặp lại đấy ư?
- Ta tưởng đấy cách người Pháp hay thường làm khi chào hỏi nhau chứ....A! Đau
Lão véo mạnh vào đôi môi dính máu hồng tươi ấy, hắn xiết chặt lấy cổ tay lão cau mày kêu đau.
- Ngay cả con gà gốc Pháp ta quen cũng đéo bao giờ làm thế, chứ Pháp nào.
- Rồi rồi, bỏ ta ra!!! Ta xin lỗi.
Lão buông đôi môi hắn ra, nheo mắt.
- Hừm, lần đầu tiên ta thấy ngươi xin lỗi đấy.
- Hả!?
Lão bước lại gần con mã cưng của mình, đang nằm bệt dưới mặt đất. Lão áp tai vào, cảm nhận lấy từng hơi thở và mạch đập gấp gáp của nó.
- Yên tâm, nhỏ ta qua cơn nguy kịch rồi.
- Ngươi nói như thể ta tưởng ngươi là bác sĩ quá cơ.
Hắn xì mặt ra,bỗng dưng lão nắm chặt lấy một bên xúc tu của hắn. Nhìn cái xúc tu bị đứt đoạn đó.
- Cái vết hôm trước ta chém của ngươi chưa lành à.
- A!? Đâu đó hình như là vết mới, mà ta chẳng cảm nhận được gì.
- à phải rồi, vết chém ngọt xớt như thế này mà. Không biết người ta sẽ nghĩ thế nào khi ai đó đánh rơi một cái xúc tu từ một con bạch tuộc khổng lổ chứ, British Empire nhỉ?
- ...
Lúc đó, xương mù tàn ra. Xung quanh xộc mùi máu, một tên lạ mặt suốt hiện. Lau sạch con dao,khẽ nhặt lấy cái xúc tu còn đang cựa quậy đó mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top