Chương 13: Đứa trẻ bị ruồng bỏ

Một đứa trẻ bị ruồng bỏ, một kẻ đứng đầu hay đứa con trai bé nhỏ của một tên khốn si tình, đó chính là anh. Tên đàn ông chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu, tâm trí anh chỉ toàn là chết chóc và những gì mình cần làm cuối cùng khi nghĩ đến cái đó.

- Ta không chấp nhận cái loại cặn bã như nó!! Thà rằng chấp nhận vô sinh còn hơn ta cống hiến đống này để đẻ ra nó!!

Đó là những gì anh nghe được từ miệng của người đàn ông ấy, người cùng người đàn bà gã yêu mang nặng đẻ đau để sinh ra anh. Vậy mà từ cái ngày bà bệnh mấy, Kìngdom of France luôn đắm chìm trong những ảo tưởng và trở nên điên cuồng.  Gã ghét bỏ mọi thứ,  ngay cả người con trai yêu dấu của mình cho dù gã đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể sinh ra anh.

- Frecnh Empire...con trai của ta, đứa con trai ta yêu quý...đừng buồn..., ta chết rồi...thế giới này vẫn sẽ có người yêu quý con...

- Mẹ...!! Không !! Xin mẹ đừng bỏ con...không...

Người phụ nữ đó ra đi, người bà ấy lạnh dần trong vòng tay của anh. Năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi . Một khoảng thời gian dài trước khi người mẹ anh mất, gã ta như phát điên lên mà đay nghiến ghét bỏ anh. Nhưng tâm trí của đứa trẻ lúc này, anh chỉ biết chìm trong cảm giác hối lỗi và lo lắng rằng : " tại sao cha lại ghét mình?... Có phải là vì mình đã làm gì sai khiến cha nổi giận không...?" Nhưng rồi những suy đó thoảng qua miệng Frech Empire là lời xin lỗi mỗi lần bị đánh đập.

Ngoại tình. Đó là khi Frech Empire bị ném thẳng xuống biển, anh không biết bơi. Lúc đó Frech Empire đã lên 10 tuổi,  cho dù là vậy anh chưa từng được dạy bơi, bởi vì ngay cả quy tắc đơn giản nhất của một quý tộc anh còn không được dạy.  Người cha vô tâm ấy của anh buộc anh phải tự tìm tòi suốt 4 năm ấy nhưng bơi thì không,  vì xung quanh Frech Empire là bức tường, xích sắt và đòn roi. Anh chỉ có thể đi chuyển ra chỗ khác khi thực sự Kingdom of France nguôi đi cơn giận ấy. Khoảnh khắc chân tay anh đuối sức không thể vùng vẫy được nữa, khoảnh khắc mà bóng lưng gã quay đi. Anh chấp niệm mọi thứ , đưa tay ra nhưng chẳng còn hy vọng nào nữa.

" Chấm dứt rồi...cảm ơn vì cha còn chút tình thương cho đứa trẻ vô dụng như con..."

Lúc đấy bỗng dưng có một đôi tay nắm lấy kéo anh lên, lúc đó tâm trí anh như lóe lên tia hy vọng.

- Spanish Emipre!! Sao liều lĩnh thế!! Địt mẹ ..chó chết, người đâu !!! Cứu con ta mau lên!!

Lúc đó tia hy vọng giập tắt khi anh nhìn thấy, đó không phải là bóng dáng tóc xoăn bạc của một tên đàn ông lớn tuổi.  Bóng thanh niên đó cao lớn, dáng vẻ hấp tấp không ngừng cố gắng hô hấp nhân tạo cho anh.

- Này Spanish Emipre,  ...con có sao không...con trai..

- Ông nói cái gì đấy...

Lão đang luống cuống hoang mang nhìn gã một cách khó hiểu. Anh nôn hết đống nước ra vừa lúc đó nghe được , đôi mắt anh tròn xoe rồi đồng tử co lại. Người Frech Empire cứng đờ lại trước những gì anh nghe được, nỗi Spainsh Empire tưởng anh chết đứng rồi mà hét toáng lên.

Trở lại hiện tại, bên một đống lửa đang rực lên. Lão thì không ngừng kể chuyện, có vẻ hôm nay Spanish Emipre phải rất vui nên lão mới kể nhiều như vậy. Còn anh, anh ngồi nhìn lão. Chẳng có gì ngoài nụ cười dịu dàng dành cho người ấy, bỗng dưng ánh mắt ấy đáp lại cái nhìn của anh.

- Frecnh Empire này !

- Vâng ta nghe.

- Cái cảnh lần đầu tiên ta gặp nhau ấy, lúc đó ta không biết bơi đâu ta còn sợ biển cơ. Nhưng vì ngươi sắp chết đuối ta mới cố nhảy xuống cứu đó.

- Haha....ta đã biết ơn ngài rất nhiều.

Anh gượng cười nhưng ánh mắt vẫn cứ rũ xuống không dấu nổi vẻ buồn rầu. Lão thấy thế,đặt tay lên vai Frech Empire hỏi :

- Này, sao thế??

- Không...không có gì cả...chỉ là... Người  từng nói với ta rằng người được cha ta nhận nuôi năm 16 tuổi... và cũng là thời điểm cha người qua đời...

- Phải, đó là khoảnh khắc ám ảnh nhất cuộc đời ta...

- Mẹ ta cũng đã qua đời mà năm ấy tôi mới có 6 tuổi...

- Đáng chia buồn cho ngươi...

- Đấy không phải lí do!!

- Hả?

- Ta cách ngài 15 tuổi đấy...

Anh ôm mặt,  cúi xuống.  Lão như hiểu vấn đề, khẽ buông tay xuống khỏi vai Frech Empire.

- Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu...ngay khoảnh khắc ta ra tay, ngoài sự trù dập đay nghiến cuối cùng ra...Lão ta chẳng trả lời câu hỏi của ta rằng " Tại sao cha đã ngoại tình rồi còn cố gắng dành chút tình thương tình cảm cho mẹ?"...

Không khí vui vẻ như bị phá hỏng, nhưng giờ quá muộn để anh có thể nói lời xin lỗi.  Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, đến nỗi khi cả hai định mở miệng nói điều gì đó nó đều bị kẹp cứng lại trong cổ họng. Bỗng dưng lão cảm thấy có Ai đó đang theo dõi mình,  trong tâm trí lão thoảng nghĩ " Tên bạch tuộc xấu xa đấy đến đây làm gì vậy...?".

Bỗng dưng tiếng súng vang lên, lão hoảng hốt ngăn anh lại.

- Từ từ đã French Empire!!!

- Không phải British Empire đâu người...

- Hả...? Ai đấy..

Bóng dáng đó đã chạy đi, lão bước đến nhìn dấu chân kẻ đó để lại. Một cảm giác vô cùng quen thuộc mà lão chưa từng nghĩ rằng mình từng gặp kẻ này, đó không phải dấu chân của hắn hay bất kỳ ai lão từng gặp nhưng có thể lão đã biết tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top