Chương 12: Ngươi ghen à?
- Mình đang ở đâu đây?...
Mở mắt ra, một cảm giác sần sật bên tay.
- Cái địt- !?
Lão ngồi dậy, cảm nhận luồng khí nóng hầm hập sung quanh khiến Spanish Emipre vô cùng khó chịu. Lão nhìn xuống dưới thân nhận ra mình chẳng mặc gì, nói gì đến túi thắt lưng đựng đầy vũ khí?
- Không lẽ...
Lão xiết chặt tay, một cảm giác tuyệt vọng khó tả. Bỗng dưng một cái bóng vô cùng lớn bao trùm lấy Spanish Emipre.
- Cái...cái gì!!?
Lão chẳng còn quan tâm điều gì nữa, ôm cơ thể bỏ chạy. Chạy trước một cơn sóng thần to khủng khiếp đang đến gần đó, mặc cho bản thân trông thật xấu hổ. Lão gào lên cầu cứu, gào đến khản giọng.
- Cứu ta!!... a!!? Cái quái gì kia???
Bỗng dưng một cái xúc tu dài cuốn chặt lấy chân lão lôi mạnh ra đằng sau, Spainsh Empire hoảng loạn bám chặt vào mặt cát. Nhưng không thể tránh được con quái thú từ trong cơn sóng tử thần đó lôi đi. Lão chỉ biết gào thảm thiết, bám chặt vào mặt cát mà chịu bị lôi đi, vì chẳng ai biết cả, xung quanh Spainsh Empire chỉ có khoảng không vô tận toàn cát và khí đốt mặt trời như thiêu cháy làn da lão. Cơ sống đó nuốt chửng lão, xúc tu nhấn chìm cơ thể Spainsh Empire xuống nước khiến lão không thể nào thở được mà chịu cảnh bị dìm đến chết.
- Ha!!... A!? Ôi chúa ơi, eo ta!!
Lão bừng tỉnh dậy, người Spanish Emipre như rã rời ra. Một cơn đau nhói ập đến bên eo lão, khiến lão cau màu khó chịu. Spanish Emipre đặt tay lên, lão nhận ra một vết cắn khá sâu của một "tên đàn ông" nào đó, nó đỏ ửng lên và còn nóng.
- Địt mẹ tên British Empire...này.
Lão định xiết chặt tay đấm hắn cái nhưng mà nhận ra tên đàn ông đó lần này lại ngoan ngoãn nằm cạnh lão, ôm lão ngủ mà không rời đi như lần trước. Cơn bực tức của Spanish Emipre dịu lại, lão nằm xuống vòng tay ra ôm lấy đầu hắn áp vào lòng ngủ tiếp. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, cái ôm chặt hơn áp bờ ngực mền mại của lão vào. Xúc tu hắn thò ra, quấn lấy lão bao bọc Spanish Emipre trong lớp chăn ấm ấy.
Lão ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái. Bỗng dưng lão nhận ra, trên người mình được mặc một bộ quần áo mới từ lúc nào. Lão ngó nghiêng nhìn xung quanh, đó không phải là khách sạn như vừa nãy lão và hắn nằm ngủ mà chính là căn phòng ngủ thân thuộc của lão.
- Cái..cái gì vậy? Đừng nói là...nãy chỉ là giấc mơ thôi đấy nhé?...
- Ngài Spanish Emipre!! Người i tỉnh rồi à?
- French Empire !! Sao ngươi lại ở trong đây??
- À thì hôm qua người say quá...ta đỡ người về mà..
- Ngươi..ngươi thay đồ cho ta hả?
- ờ...
Frech Empire ập ừng khó nói, lão nghe vậy bỗng dưng lùi lại đỏ bừng mặt lên, lùi lại ra sau như muốn tránh anh. Anh ta thấy thế bắt đầu hoảng hốt, cố gắng giải thích cho Spainsh Empire một cách khó khăn.
- Người...người nghe ta giải thích... ta không thể...
- Được rồi, ta hiểu rồi ! Không sao đâu.
- À..cảm ơn người đã hiểu...
- Ừ.
Lão bước đến ôm lấy anh rồi rời đi nhưng không quên quay lại hỏi han.
- Thế ngươi định về không hay là..?
- Ta ở đây đến tối với người mà.
- Chen chân vào miệng người khác không tốt đâu.
- Vâng ạ!
Anh quay lại, lão bắt gặp nụ cười dịu dàng của mỹ nam ấy. Khiến Spanish Emipre đờ lại, cố gắng điều chỉnh đôi môi khẽ cười gượng gạo.
Lúc lão rời đi, nụ cười ấy bỗng dưng tắt ngụt. Anh quay lại, nhặt đống đồ vung vãi dưới đất lên bước đến cửa sổ.
Trở lại lúc đấy, một bên xúc tu run rẩy cầm kim tiêm, một bên thì dính chặt bên bông sát trùng.
- ưm!?
Lão giật lên, ôm chặt lấy hắn rồi bỗng dưng thiếp hẳn đi.
- Ngoan thật đấy! Yêu.
Hắn ôm lấy lão, hôn nhẹ lên chán thầm nghĩ: " Vậy cho chắc".
Lúc đó anh đang ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà lão, bỗng dưng French Empire giật mình mở mắt ra. Từ đằng xa anh thấy một bóng người, có vẻ là một người đàn ông, kẻ đó cho anh cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh đứng dậy từ từ bước lại gần người đàn ông ấy.
- Ngài...là ngài...
French Empire đứng xững người lại, chính là hắn. Trên tay hắn đang bế người đàn ông đang ngáy ngủ ấy, cơ thể lão trần trụi được cuốn bằng chiếc khăn mền mại để giữ ấm.
- Hả? Ngươi biết ta à?
- Dạ vâng!
- Ồ, ta không nhớ ngươi là ai nhưng ta gửi tên này.
Anh cúi gằm đầu xuống, đỡ lấy lão.
- Yên tâm, tên đó tận mấy giờ nữa mới tỉnh lại.
- Dạ...
- Thế nhé, tạm biệt.
- Tạm biệt ngài...
Anh chút khụy xuống dẫu cho dù sức nặng cơ thể lão không đến mức ấy, tay anh ôm chặt lấy lão cắn chặt môi có chút run rẩy.
Trở lại hiện tại, French Empire gục xuống nằm lên đống quần áo cũ đó của lão mà chẳng chút ghê tởm thứ mùi hương ấy. Đầu lưỡi anh chạm lên phần môi dưới có phần bị rách ra, rớm máu.
" Mình đang thèm khát điều gì chứ, dù gì mà chẳng chết?..."
Lúc đó lão đang ngồi bên tảng đá lớn trên mảnh đồi xanh mướt, vừa mài kiếm vừa đọc báo. Nội dung đưa tin : " Vụ Thảm Sát Tại Quán Rượu Hôm Qua, 8 Người Thì Chết Hết Chỉ Còn Mỗi Chủ Quán Vừa Tỉnh Lại Sau Cú Sốc "
- Hả? Đây là quán rượu hôm qua mình đi mà. Ai cha, chẳng nhớ gì cả...không lẽ là... hắn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top