Chương 10 : Kẻ đột nhập !

- British Empire...British Empire !! Ruốc cuộc thằng bé đang ở đâu được chứ ??

Wales dần mất kiên nhẫn, gã chạy loạn sung quanh, tay gã ta đang xiết chặt vết sẹo trong lòng bàn tay ấy.

- Bình tĩnh nào Wales, có gì phải khiến anh lo lắng như vậy, dù gì thằng nhỏ cũng 25 tuổi rồi cơ mà?

North Ireland cầm lấy cốc nước bước lại gần đưa cho gã, dù là con thứ nhưng nàng luôn dành cho các anh chị em của mình một sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Gã nhận lấy cốc nước của nàng, khẽ ngồi bệp xuống cố gắng bình tĩnh lại.

- Đó không phải vấn đề, anh thấy...anh thấy hình như...nó đang gần gũi với một tên người Tây Ban Nha nào đấy.

- Thì sao chứ, em thấy bình thường mà?

- Không..không, cái tên đó...

- Em biết em biết, em biết rằng cha rất ghét người Tây Ban Nha nhưng việc tình yêu đến cũng khó mà cấm cản được. Em ấy cũng lớn rồi, British Empire cũng là một người chứng chắn chứ không phải không đâu ?

Nàng cắt ngang lời gã, tay đặt lên vai anh trai mình. Vỗ vỗ nhẹ nhàng, cố gắng trấn an tên cảnh sát đáng kính hay mất bình tĩnh này.

- Không..ý anh là tên Spanish Empire đó...

- Thôi thôi, anh cay lão đó thì nói mẹ ra luôn đi !

Irelands nhìn không chịu nổi, bèn lên giọng. Khiến cho nàng có chút lo lắng, nàng có chút nhắc nhở với chị gái kính yêu của mình.

- Irelands !...đừng nói vậy chứ.

- Này này, Irelands ăn nói cho cẩn thận. Em nghĩ xem mình là ai mà nói những điều đó ra với anh tra mình chứ ? Anh là con cả đấy !

- Hai người đừng cãi nhau mà.

Ả ta xì mặt, hất tóc sang một bên. Tỏ vẻ khó chịu, cong môi lải nhải.

- Cay thì nói thật đi, anh cách lão cũng có nhiều đâu mà căm lão kinh thế?

- Em nói như thể nó đơn giản quá vậy, địt mẹ cái tên già đầu đó. 35 tuổi rồi mà năng lực chiến đầu kinh quá, mẹ nó rách cả tay !!

- 35 cũng chưa bệnh gì sương khớp đâu, hơn nữa anh cũng gần 30 rồi mà nhỉ cũng chẳng trẻ.

- Con em láo toét này !!

- Thôi nào hai người !

- Em thấy tên đó cũng bình thường, đủ để em trêu ghẹo lão ta suốt.

- British Empire ????

Hắn bỗng dưng trở về đột ngột từ lúc nào không hay, gã chạy khỏi ghế tiến đến tận chỗ hắn bỗng dưng bị hắn ngăn lại bằng súc tu.

- British Empire !! Em đã đi đâu ??..!?

- Xin hãy thứ lỗi cho em, đây chính là sự chừng phạt em phải chịu đựng được...giờ em đã cảm nhận được thế nào là trải đời.

-Em !?...British Empire...

Hắn lụ khụ khập khiếng bước vào trong, bọn họ nhìn bóng lưng hắn. Nhìn thấy cả những vết thương, vết cắt sâu đứt cả súc tu khiến bọn họ phải cau mày.

- Công nhận lão già đó cũng nguy hiểm thật sự...

Hắn bước vào trong phòng, vòi nước bật lên. Dưới chân hắn nhớp nháp chảy xuống giòng máu đỏ, vết thương ở vai vẫn còn nó hằn lên đỏ ửng khiến British Empire đau đớn khó chịu vô cùng, hắn cắn răng.

"Ruốc cuộc là chuyện gì đang thật sự diễn ra vậy, mình đang dính líu vào mối quan hệ tình cảm với một con người ư?" - Hắn vừa rửa vết thương, vừa nghĩ trong lòng. Nghĩ rằng bằng sự khốn nạn đó hắn sẽ cả đời không dính vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào nhưng hắn đâu ngờ, hắn đang dính với một con người, thậm chí người ấy cách hắn tận 10 tuổi. Đó quá lớn để hắn có thể suy nghĩ nhiều, một tên đàn ông mới tròn 25 như hắn. " Scotland...mẹ ghét loài người, dù mẹ đem lòng yêu và cười cha. Một người đàn ông bất hạnh, bị xâu xé bởi những dày vò và cuộc tình người đang dính phải... thật nực cười mà..".

Sáng nay lão vẫn như bình thường, mang cỏ cho con bạch mã yêu dấu của mình ăn. Lão vuốt ve lên bộ lông mền mại của nó.

- Xin lỗi bé con, ta không nên cho con dính líu vào mấy chuyện này....

Con bạch mã còn giận, phì một tiếng quay mông lại.

- Thôi nào bé con...hay ta gặt cỏ trên núi cho con ăn nhé?

Con mã nghe xong, quay người lại rúc rúc vào trong lòng bàn tay của lão. Spainsh Empire thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, xoa xoa mũi nó.

- Nhóc con láo cá !

Lão bước ra khỏi chuồng ngựa, định tính lên trên núi gặt cỏ bỗng dưng bắt gặp bóng tên đàn ông lạ đứng sau chuồng ngựa.

- Portuguese Empire ! Ngươi đây rồi, tiện ta lên núi gặt cỏ. Ngươi đi gọi người dọn hộ ta cái chuồng ngựa nhé?

Tên đó không thèm trả lời lão, chỉ rút điếu thuốc ra.

- Này tên già đầu kia, không trả lời đứa em trai yêu quý à?

Bóng hình kia cứ im lặng suốt, mặc cho lão cố gắng nói điều gì. Lão cũng bất lực thở dài.

- Haizzz, ta nhờ ngươi tý cũng không được sao? Rồi rồi, không thích ta tự làm là được chứ gì...

Bỗng dưng lão nhìn xuống giày của tên đó, chợt nhận ra điều gì đó. Lão vội rút súng ra hét lên :

- Ngươi là ai !!?

Tiếng súng vang lên, khiến cho những con gia súc trong chuồng hoảng loạn kêu lớn, ầm ĩ cả lên.

- Cái gì đấy??? A!?

Gã bị tiếng ồn thu hút, liền bước đến xuất hiện sau lưng lão. Lão giật mình, theo phản xạ quay lại dí súng vào đầu Portuguese Empire xém thì bóp cò.

- Địt mẹ tên khốn!! Ngươi là ai.??

- Ta đây !! Thằng cùng mẹ cùng cha với ngươi đấy!!!

-...

Lão rút súng, chạy về phía góc đó. Nhưng chả thấy tên đó đâu, lão giận cắn răng lảm nhảm.

- Tên đó lại chạy đi đâu rồi...

- Tên đó là ai?

- Kẻ đột nhập.

- Chắc là lũ con nít trộm là chứ gì?

- Mong là vậy... mà thôi mình đi !!

- Hả đi đâu chứ???

Lão khoác vai Portuguese Empire, đẩy gã quay đi. Đầu quay lại nhìn tàn thuốc dưới đất, Spainsh Empire xì một hơi cười trừ.

" Bọn trẻ bây giờ ăn chơi ghê thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top