Chương 1: Giấc mơ ( H)

Đại dương mênh mông rộng lớn sao lại lạc có thân xác một người, không vũ khí, đến một mảnh vải che nơi quan trọng nhất cũng chả có. Tóc xoăn trắng, mền mại trôi trên đại dương rộng lớn, cả cơ thể lão lơ lửng chìm xuống. Hơi thở hô hấp khó khăn, thật khó tin lão có thể thở mà không cần không khí.

Bỗng dưng từ xa, bóng dáng to lớn đáng sợ giống như một con bạch tuộc khổng lồ, phản phất thân trên bất ngờ là cơ thể một người. Mái tóc trắng xoắn xõa ra, đồng tử tím ánh dưới tròng hồng bích sáng lên. Còn đeo cái mắt kính một bên, vòng màu vàng lung linh. Trên cơ thể nam nhân đẹp tuyệt mỹ, xúc tu đỡ lấy cơ thể lão để nó không thể chìm sâu hơn.

Xúc tu từ lưng quấn lấy cơ thể lão,bàn tay hắn ôm lấy bờ eo. Xoa lên ngực, hôn cắn lên quai xương, đầu ti mền mại có phần thâm màu hồng đậm. Xúc tu vuốt dưới hông lão, quấn lấy bờ eo luồn lách . Hồng đào mền mại bị bấu lên, hắn kéo lão vào đặt nụ hôn lên môi.

Xúc tu lấn trong hậu của lão, lấn át lỗ đấy rộng ra mặc nó đỏ lên. Lão cau mày, nhói đau hòa kích thích trong. Cơ thể cứng đờ thật khó nhích động, chỉ biết nằm im chịu những xúc tu tu chen chúc vào dãn nó ra đâm sâu. Chút lạnh rát của Đại Dương, nhưng lão đã tê liệt lại cảm nhận mông rung lên từng nhịp đâm rút từ nó.

Bờ môi mền mại hạ xuống, đỡ gáy lão sát hơn, cảm nhận dịch miệng hòa tan trong chất muối. Ấm áp, mặn chát trong thứ tình mập mở này.

Dương vật nó dựng lên rồi, khổ nỗi mấy xúc tu thi nhau bám vào làm con cặc nó nặng chĩu lại, bị quấn lấy cả dưới hai quả bóng tinh. Hắn trêu đầu đầu ti hồng thâm cương lên, đỏ tươi tắn hằn lên cả xúc tu hư hỏng của hắn bấu lên.

Bỗng dưng cảm giác chen chúc, giao động dưới thân dưới dừng lại, những xúc tu thi nhau rời ra khỏi lỗ hậu. Lũ lượt bấu vào mông lão bự căng ra như đang đón nhận thứ gì khủng khiếp nào đó. Giật phắt ! Một thứ to lớn,hơn đống xúc tu hành hạ hậu của lão gộp lại đâm sâu trong.

"Cốc cốc!!"- French Empire ngoài gõ mạnh cửa, hẹn gặp mà lão lại để anh ta đợi ngoài cung điện hơn tiếng đồng hồ.

- Dậy!! Dậy đi!! Chào !? Có ai không?? Ngươi đang mê mẩn lũ nhân ngư trong mơ đến bao giờ

Lão bị tiếng động lớn gọi dậy nhức nhối, cầm ly rượu bằng vàng trên bàn nhỏ cạnh giường ném thẳng vào cửa.

- Biến đi!! Ta ốm rồi!! Để ta yên!!

Trùm chăn, ôm đầu cố lờ đi tiếng ồn anh cố tình phát ra. Lâu lâu thấy tĩnh lặng, lão bước xuống giường ra ngoài mở cửa định ngó nghiêng bỗng dưng va vào bờ ngực dáng chắc.

- Ngươi...Sao ngươi chưa đi

- Mới sáng sớm tinh mơ,sao người không cho bé quần của người cùng đón khách!?

Vừa dứt lời, anh bị lão cho ăn chọn cái ống giầy vào mặt. Lúc choáng váng lão đóng cầm cửa lại, thay đồ. Lão bước ra, mặc bộ áo sơ mi trắng mỏng, hở phần trước ngực, quần gin đen buộc thắt lưng bó sắt eo,hai túi đựng hai khẩu súng bước ra.

- Ta sẵn sàng rồi, có chuyện gì nào?

- Hãy cho ta một ít phút để nói chuyện,như mọi hôm xong việc ta sẽ rời đi và hứa không làm phiền người nữa.

- Ngươi cứ tự nhiên đi, cần gì phải thế? Hay ngươi ghét ta?

- Ta rất yêu người, đừng nghĩ vậy. E hèm! Mà thôi ,không dài giòng nữa hãy vào vấn đề chính đi.

Anh dẫn lão đến quán nữa gần cung điện để bàn bạc, đang lúc bàn bạc về vấn đề kinh tế. Bỗng dưng thoảng tai lão nghe thấy tiếng lũ thợ săn tiền thưởng bàn bạc.

- Hêy! Tụi mày, có thằng nào săn được nhân ngư chưa?

- Tao chưa , địt mẹ tụi này khó săn vãi!! Anh trai tao từng suýt bị tụi nó hại lôi xuống biển.

Bỗng dưng một trong số bọn chúng, một kẻ thầm lặng bí ẩn đang đọc tờ báo về người cá chỉ nhẹ nhàng nhếch môi đầy khinh bỉ.

- nhân ngư lỗi thời rồi ~

Câu nói đấy như gây kích động bọn chúng, đập bàn đứng lên. Lão cũng bị ảnh hưởng mà đứng phắt dậy, anh không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng thấy khônh khí bất thường. Anh chỉ muốn đứng dậy, tìm cách rời đi thật nhanh khỏi đây tránh liên lụy.

- Mày đang nói cái đéo gì thế?

- Tao nói nhân ngư của chúng mày lỗi thời rồi ! Bây giờ ta săn người bạch tuộc.

- Người bạch tuộc?? Tao chưa nghe bao giờ

- Phải ! Tại vì nó rất hiếm,nó đắt vạn lần nhân ngư của chúng mày.

- Ta từng thấy nó!

Lão đập tay xuống bàn gây sự chú ý của bọn chúng, nhưng nhận lại là sự cười nhạo.

- Địt mẹ điêu, nó làm gì có?

- nhân ngư giờ lội biển cùng lắm bị sinh vật lạ làm mất một cánh tay trong khi người bạch tuộc chả bao giờ thấy dù chỉ một lần, tin tao đi con to nhất nó cũng cỡ bám lấy một bắp đùi người thôi.

- Nhỡ nó là trẻ con? Ta từng thấy nó! Ta tưởng là đứa trẻ bị chết đuối, không! Lưng nó thật sự có xúc tu lớn thò ra!!

Càng cố gắng phản biện thì tụi nó càng cười lớn, lão rút luôn khẩu súng bắn chết một tên tại chỗ, khiến bọn thợ săn nín lặng dơ tay cảnh giác .

- Nào tụi mày cười nữa đi, cười to lên!!

- Thôi thôii!! Đi nào, ta thanh toán rồi

Anh đứng dậy kéo lão rời đi, để lại đám đông náo loạn với cái xác trong đó.

- lần sau đừng như vậy nhé?

- này này!! Ta làm vậy có gì sai? Ngươi lớn hơn ai đòi dậy bảo ta!?..

Anh bỗng dưng đặt môi lên gò má lão, rồi cưỡi ngựa rời đi. Lão ở lại đứng đờ lúc, tỉnh lại bực bội vừa đi chửi rủa .

- Địt mẹ, ghét bọn Pháp vãi lồn, ghét vãi lũ này giỏi mỗi cái miệng!?

Đang đi,bỗng dưng va phải vào người. Lão nhìn lên, tên này cũng quen quen. Mà có bẻ trẻ hơn lão, lão còn đang bực nên cằn nhằn.

- đi đứng gì chả nhìn đường,đau gần chết.

- Thứ lỗi, nhưng ta đang đứng im mà?

- Spanish Empire, lão ta kể về ngươi có như vậy đâu nhỉ? Hay bực dọc kẻ nào?

- Tên 'Pari quốc ' nào đấy..Mà Ngươi là ai?? Sao ngươi biết tên ta?

- Ta là người con trai thứ tư của Englands.

- Thì ra là lão ta, giờ có vợ con rồi mà rảnh tính lôi hậu thế quấy phá ta chắc?

- Hả?

- Thôi thôi!! Ta không muốn dây dưa với phả nhà ngươi!!

- Chờ đã

Hắn nắm lấy cánh tay lão kéo lại,lão tính hất ra nhìn thấy cái vòng vàng đính đá thạch anh trên tay hắn. Ký ức chục năm trước mùa về, hắn nắm tay đứa trẻ cố kéo lên, biển khơi rộng lớn sóng ồ ập, trên đôi tay đứa bé đeo vòng vàng đính đá thạch anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top