Một ngày như bao ngày

  Đến lớp,cậu gặp Thanh Thanh-người bạn thân duy nhất của cậu,có lẽ vì chỉ có Thanh Thanh mới có thể hiểu được cậu mà thôi. Gia đình của Tiểu Thanh cũng được gọi là có tiếng trong vùng,cậu với Tiểu An luôn được mọi người gọi là đôi bạn thiếu gia nhưng ít ai biết được câu chuyện của đôi bạn thiếu gia này
**
**
**

  Thanh Thanh,trước kia cậu luôn được ba mẹ yêu chiều,cậu là mộ đại thiếu gia nhà họ Vương. Nhưng từ lúc ba mẹ biết cậu đang có mối quan hệ không xác định(mập mờ đó mấy má) với một anh khối trên,ba mẹ liền cấm cửa cậu một tuần, không cho cậu gặp anh và cắt đứt mọi liên lạc với anh.Khi đó,chỉ có mỗi Hoài An thường xuyên leo rào trèo cửa sổ vào chơi với cậu.Sau chuyện đó cậu suy sụp hẳn,cậu trước kia là một thiếu gia vui vẻ,hoạt,nhưng từ sau chuyện đó cậu dường như ít nói hơn và trầm tính hơn
  .
  .
  .
   Hôm nay,trong lúc cùng Thanh Thanh vào căn tin ăn sáng,Hoài An vô tình va phải một anh là cựu học sinh của trường. Hôm nay anh có việc nên phải về lại trường cũ. Vô tình hay cố ý,đều do duyên cả. Anh và An An đều học chung một ngành. Anh lúc trước học vô cùng giỏi,luôn xuất sắc trong mọi kì thi,lại giỏi thể thao và lại vô cùng đẹp trai nữa nên ai trong trường cũng thích anh. Cả giáo viên đều phải nể phục anh vì anh không chỉ giỏi,mà còn được cả dòng họ Trương chống lưng. Dòng tộc này được người ta mệnh danh là "thiên tử"(tức con của trời). Một người hoàn hảo như thế, ấy vậy mà vẫn còn độc (toàn) thân (là do anh xui thôi :)) )
   Từ ngày vào trường đến nay,cả Thanh và An cũng đã nghe qua danh của "đại thiếu gia nhà họ Trương" ,nhưng đến nay mới được gặp. Cả hai đều cúi đầu chào anh trong hoảng hốt vì không ngờ có thể gặp được "thiên tử" như thế. Dù được mệnh danh là "con trời" nhưng đại thiếu gia nhà họ Trương ấy vẫn rất quan tâm đến người khác,anh ta vội vàng xin lỗi và hỏi cả hai có sao không. Rồi anh vội vàng rời đi vào phòng hiệu trưởng.
   Đêm ấy về đến nhà vẫn như bao ngày khác. Ba mẹ vẫn chưa về, bữa tối đã được dọn lên bàn chỉ đợi cậu về ăn,bác Dương cũng đã về sau khi nấu xong bữa tối cho cậu.

  Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu làm bài tập xong là lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng hôm nay không giống, cậu không thể ngủ được,phần vì cậu sợ giấc mơ ác mộng ấy,phần vì hôm nay cậu gặp được người nổi tiếng ở trường. Lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như thế. Trừ Thanh Thanh luôn quan tâm đến cậu thì cậu chẳng còn ai cả
  Trằn trọc mãi không ngủ được,cậu mở máy tính lên,mò vào trang web trường xem có gì mới hay không. Web trường hôm nay chỉ toàn về đại thiếu gia nhà họ Trương kia ra thì chẳng còn gì khác cả. Lúc cậu định gập máy đi ngủ,bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn,cậu cầm lên xem thì ra là Tiểu Thanh nhắn cho cậu. Nói được vài câu với Thanh Thanh thì cậu ta bỗng không trả lời nữa,chắc là buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ rồi. Còn cậu thì, haizzz.

  Mặt trời đã lên,lại là một ngày chẳng khác bao ngày khác,cậu thức dậy rồi lại đến trường. Hôm nay cậu vô tình găp phải tên đàn anh họ Trương kia ở cổng,nhưng chắc anh ta chẳng nhớ cậu là ai đâu nên cậu bước vội về lớp. Đêm qua vì không ngủ được nên bây giờ cậu cứ lơ ngơ mãi.

  Tối đến,lúc cậu đang nằm ngủ trên giường thì cơn ác mộng ấy lại tái diễn. Trong mơ vẫn cứ là hình ảnh cậu đứng trong một thảm cảnh,nhưng hôm nay hình ảnh đó chân thực đến nỗi,cậu có thể nhìn thấy những người nằm trên đất có đầy máu ở trên người. Cậu lúc đó vừa chạy vừa kêu lớn tên của một ai đó.... Cậu tỉnh dậy,trời cũng đã sáng,mồ hôi đầm đìa trên trán cậu

  Cậu đến trường đã gặp Tiểu Thanh,Tiểu Thanh hôm nay trông vui hơn mọi ngày,vừa gặp cậu đã vui vẻ vẫy chào.

"Mấy hôm trước câun có kể cho tớ nghe về việc cậu gặp ác mộng nên hôm nay tớ có mang quà cho cậu nè"- vừa nói Thanh Thanh liền lấy trong túi ra một cái dreamcatcher (vòng bắt giấc mơ giúp người ta có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng)
  Mấy hôm nay cậu vẫn hay gặp tên đàn anh cựu học sinh ấy ở trường,hỏi ra thì mới biết anh ta về trường để chuẩn bị làm hoạt động tuyên truyền.

  Nhờ dreamcatcher của Thanh Thanh mà đêm qua cậu ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ với cậu. Vừa đến trường cậu đã thấy mọi người nhìn cậu với một ánh mắt rất lạ,một ánh mắt của sự khinh thường. Vào đến lớp câu mới biết đã có người chụp lại cảnh cậu đang hôn một cô gái trong quán bar. Có nằm mơ cậu cũng chằng dám làm thế,ấy vậy mà lại có người cắt ghép tùy tiện,bôi xấu cậu như vậy. Lần đầu tiên cậu chịu đả kích lớn đến thế nên lòng cậu cứ khó chịu.
   Thấy tình hình không ổn,tên đàn anh cựu học sinh kia có lên tiếng nói giúp cậu. Hắn ta bảo cậu đã đến nhà hắn và học nhóm cùng anh ta từ sau khi tiết học cuối của trường kết thúc rồi ở nhà với hắn đến sáng hôm sau nên chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cứ ngỡ được người nổi tiếng giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ khá yơn nhưng không,cậu đã lầm. Hoa khôi trường đăng bài tố cậu rằng hôm qua,chính mắt ả đã nhìn thấy cậu đi vào quán bar nên chắc chắn chuyện cậu hôn cô gái kia là sự thật. Ả ta là người có tiếng nói lớn trong trường,là con gái cưng của nhà họ Nhị nên càng được mọi người tin tường. Bài đăng của cô ta nổi gấp mấy lần cựu học sinh kia. Khiến An An rơi vào trầm cảm. Dẫn đến việc suy nghĩ phải tự sát để bảo vệ cho bàn thân và cả danh tiếng của gia đình. Vì gia đình cậu rất coi trọng sĩ diện. Cậu đã rất do dự, không biết nên thế nào thì vào lúc này ba cậu đang đi công tác trở về vì chuyện của cậu.
   Họ hỏi cậu,la mắng cậu,sỉ nhục thậm chí là nguyền rủa cậu. Cậu cứ ngỡ ba mẹ yêu thương cậu nhưng cậu đã lầm. Họ nhốt cậu vào phòng khoá trái cửa lại khiến cậu không thể ra ngoài. Cậu khóc,khóc nhiều lắm,bao nhiêu thứ dồn nén bấy lâu trong người cậu đã bùng nổ. Như một quả bom nổ chậm vậy,từ những lời nói,hành của họ bấy nhiêu năm qua khiến cậu gục ngã. Thanh Thanh luôn gọi điện hỏi thăm cậu mỗi ngày,vì lịch học dày đặc nên không thể đến thăm An An,cậu luôn gọi điện để khuyên nhủ An nhưng dường như đều vô nghĩa cả. Và mọi chuyện cứ như vậy,ngày trôi qua ngày,cậu vẫn bị nhốt trong chính căn phòng của cậu

  Đêm hôm ấy, đã là 2h sáng,chợt có một cuộc điện thoại gọi đến Thanh Thanh
  "Là An ấy à,cậu làm gì mà lại gọi cho tớ vào giờ này thế,cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"-Thanh hỏi cậu
   "Không sao, tớ ổn,chỉ là tớ muốn nói với cậu một vài điều thôi. Tớ đã từng mơ ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ và tớ,tớ đã từng mơ ước có một ngôi nhà nhỏ với người tớ yêu. Nhưng bây giờ có lẽ.... "-An đang nói bỗng dừng lại.
   "Này,cậu ổn chứ An?"-Thanh
   "Tớ nói rồi,tớ vẫn ổn. Có lẽ sáng mai,khi mặt trời thức dậy thì mọi chuyện sẽ ổn nhỉ. Nếu tớ có biến mất khỏi cõi đời này cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến sự biến mất của tớ đâu nhỉ,haha"-An vừa nói vừa cười
   "Này cậu đừng nói bừa thế chứ,mọi chuyện sắp trở lại như trước rồi An,cậu sắp được trả lại cuộc sống bình yên như trước rồi,An"
   "Haha,tớ cũng muốn tin như thế lắm nhưng đã quá muộn rồi Thanh"
  " ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top