Phần 4
Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà,đầu óc Nhi trống rỗng.Cô đã không thay đồ mà nhảy luôn lên giường nằm với bộ đầm tang ướt đẫm nước mưa.Cô đang bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi,sự đơn độc,và đương nhiên,đó là sự sợ hãi xen lẫn tò mò.Tại sao gia đình của Lucy lại phản ứng như vậy?Chẳng lẽ bọn họ biết hết tất cả?Hay bọn họ đã chứng kiến tất cả?Hay cảnh sát đã điều tra ra hết và nói với bọn họ,và họ chờ chực để bắt bọn mình tự thú?Hay...thôi,không nghĩ nữa,đau đầu quá!
Nhưng trước hết phải tìm cách thoát khỏi cảm giác tồi tệ này đã!
Cô nhìn thấy tờ giấy ghi số điện thoại của anh phục vụ bàn mấy ngày trước.
Lúc này,cô thực sự rất muốn tâm sự với một người nào đó.
-A lô!
-Anh à,em là cái bạn nữ ở quán anh,người ngồi cùng lũ đầu gấu ấy.
-Để anh nhớ xem nào...A!Là em đó à?Anh ngóng điện thoại em suốt!
-Vâng,tại nhà bạn em có chút chuyện.
-Vậy gặp anh ở công viên Carousel lúc 2 giờ nhé!
-Vâng!
Nói chuyện xong,Nhi liền đi tắm.Cô trút bỏ bộ đầm đen nặng nề và bước vào nhà tắm.Từng giọt nước từ vòi hoa sen chảy qua làn da trắng hồng của cô,gột bỏ mọi nỗi phiền muộn và làm cô phần nào thấy nhẹ nhõm hơn.Sau khi tắm xong,cô liền đi ra ngoài để thay đồ.
Trong lúc đang lựa đồ,cô tình cờ nhìn thấy cái váy hạ eo màu trắng mà Lucy tặng cho cô.Nhi liền chọn lấy cái váy đó để mặc mặc vì cô muốn có được cảm giác người bạn thân,à không,phải gọi là người bạn quá cố của cô đang đi cùng cô.Mặc chiếc váy đẹp đẽ chứa chan bao kỉ niệm mà nước mắt Nhi cứ lã chã tuôn rơi.Mặc xong chiếc váy và quay lưng lại thì Nhi cứng người.
LUCY ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA PHÒNG CÔ!
-Lu...Lucy?!
Lucy không trả lời và dần biến mất.
Nhi nghĩ,có lẽ cô nhìn vật lại nhớ người rồi.
Đúng 2 giờ,anh phục vụ bàn đến tiệm quần áo Hàn Quốc của công viên và thấy ở khu vực nghỉ là một thiếu nữ xinh đẹp.
Nhi cũng thực sự ngạc nhiên khi thấy một người con trai đang mỉm cười với cô,với một nét đẹp mà với cô,đó là hoàn mĩ.
-Chào em!-Anh phục vụ bàn tươi cười,hai tai anh ta hơi đỏ.
-Vâng ạ!-Chẳng hiểu sao trái tim của Nhi đập thình thịch,mặt cô đỏ lựng lên.
-Em có khỏe không?
-Em khỏe,còn anh?
-Anh khỏe!À,anh tên Hiếu,Trần Trung Hiếu.
-Em tên Nhi,Đỗ Nguyệt Nhi.
-Chúng ta đi nào!
-Vâng ạ!
Hai người họ đi được một lát thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi,với cái biển viết:Bói tên.
-Mình vào thử đi anh!
-Chào cô,chúng cháu muốn bói ạ!
-Vậy bốc quẻ đi!
-Anh bốc trước đi!-Nhi nói.
Hiếu liền bốc một cái quẻ lên.
Trên quẻ có viết những kí tự mà cậu không hiểu.Bà đồng liền cầm lấy nó,xem một lúc và nói:
-Quẻ này là quẻ CÁT*.Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ.
Chú giải *:Quẻ CÁT tức là quẻ tốt.
Đến Nhi,cô liền bốc một quẻ.Cái quẻ được khắc từ xương và sơn màu đen và đỏ.Vừa nhìn thấy nó,bà ta liền hét lên:
-HUNG!ĐẠI HUNG RỒI!
-Tướng hung, mọi sự suy vi bại hoại, chết chóc. Mọi việc đều không như ý, suốt đời ảm đạm, không trọn vẹn, bệnh hoạn, tai hoạ liên tiếp. Nếu nhẫn nại , biết phục thiện, kiên nhẫn mới cải biến được vận mệnh
Khi Hiếu đưa tiền trả cho bà ta thì bà ta nói:
-Lần bói này không mất tiền.
Bà ta túm lấy 2 người,nói:
-Ta khuyên 2 người nên tránh xa nhau ra,vì anh bạn này có thể bị vận HUNG của cô gái này vật chết!
----------------------------------------------------------
Đi trên con đường đi bộ của công viên,Nhi cứ cúi gằm mặt xuống.Thấy vậy,Hiếu quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
-Em chớ lo lắng,chỉ là bói thôi mà.Có khi bà ta là lừa đảo đấy!
Nhi đang định nói thì Hiếu nói:
-Có hàng kẹo bông kìa!Vào đó anh mua rồi 2 chúng ta cùng ăn!
-Bác bán cho chúng cháu 2 que kẹo bông.
Bác bán kẹo bông vừa vừa làm kẹo,vừa nói:
-2 cháu là 1 cặp đẹp đôi đấy!Chúc 2 đứa hạnh phúc!
Nghe vậy,Nhi và Hiếu đỏ mặt nhìn nhau,rồi cười phá lên.
Cầm trên tay cây kẹo bông gòn,cả 2 cùng nhau ăn.
-Đây là kẹo bông cặp đôi.Giá 15 000 thì bác giảm cho còn 12 000.
-Chúng cháu cảm ơn bác.
Gió chiều thổi mát rượi cùng với hương vị ngọt ngào của kẹo bông hòa quyện lại với nhau.Với Nhi,đó là hương vị của tình yêu.Một tình yêu ngọt ngào.Nhi ước những giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.Khoan,từ bao giờ mà lại có tình yêu ở đây???
Nhi đỏ mặt,liền cắn một miếng kẹo bông để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.Nhưng...
đôi môi của Nhi đã chạm môi của Hiếu.Nhi giật mình lùi lại và nhận ra mình đang đi ven hồ.Người cô nghiêng về phía hồ.Hiếu liền nhanh tay đỡ lấy Nhi và kéo cô vào lòng.Anh ôm chầm cô vào lòng.Và rồi,Hiếu nói:
-Anh yêu em,Nhi à.
Nhi đỏ mặt,và rồi cô áp mặt vào ngực Hiếu,nói:
-Em cũng yêu anh.
Trong khi cặp tình nhân này đang tận hưởng hạnh phúc thì họ không hay biết rằng,ngay trên tán cây phía trên họ là một thứ đáng sợ đang nhìn họ và nở 1 nụ cười độc ác.
---------------------------------------------------------------
Nhi liền về nhà và đi ngủ.trong cơn mơ,cô mơ thấy Lucy dẫn cô đi trên con đường mòn trong rừng và dẫn cô đến 1 căn biệt thự.
Cô đi xuống tầng hầm của căn nhà,nơi tối tăm,lạnh lẽo và u ám.Có rất nhiều búp bê đặt trên đường đi và chúng luôn nhìn theo cô mỗi khi cô đi qua.
Gia đình Winsterad đang đứng xung quanh một cái miệng hố lớn.Bà Amanda nhìn cô,và nói:
-Ta vui vì con đến đây,Nhi.
Đôi mắt Nhi mở to,đồng tử giãn nở khi cô nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình.Chap này mình ra hơi lâu vì đúng khoảng thời gian thi giữa kì,với bao nhiêu lần đang viết sắp xong thì nó tự động xóa truyện của mình.
MỘT CẢM GIÁC THẬT YOMOST TwT ...
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
----------
Nếu các bạn thích truyện của mình,hãy:
-Ấn FOLLOW
-VOTE
-COMMENT để lại ý kiến
-Nhắn tin trò truyện trực tiếp với mình.
IU CÁC BẠN NHÌU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top