Chương 99: Phân biệt cuối cùng

"Y Y à, những chuyện này đã qua rồi!" Sở Quân Ly cũng không ngờ được nàng áy náy tự trách vì hắn, hơn nữa hắn cảm thấy hiện tại tuy cuộc sống có chút khổ sở nhưng cũng được lắm.

Bạch Mặc Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ, "Thôi đi, anh không muốn nói ta cũng không ép" Dù hắn không nói nàng cũng đoán ra, chắc chắn là kẻ biến thái kia rồi.

Nhấc chân lên mới biết chân gãy được hắn xử lý rất tốt, đã định đứng lên, man mát lành lạnh, bên ngoài được bôi một lớp thuốc, lòng bất giác kinh ngạc, Sở Quân Ly thật sự làm cho người ta thấy giật mình, hoá ra còn biết cả y thuật nữa!

"Y Y à, sao nàng có thể xuất hiện ở đây hả?" Sở Quân Ly lặp lại nghi vấn trong lòng, nàng không phải ở nước Sở hay sao? Núi Thiên Phong cách kinh thành những hơn ngàn dặm mà.

"Ta nghe nói phong cảnh ở đây như vẽ, muốn đến chút, chẳng may bị ngã xuống đây!" Bạch Mặc Y cũng không muốn nói là vì được tin hắn ở chỗ này nên nàng mới đến đây, lòng nam nhân này rất lương thiện, nàng không muốn gia tăng gánh nặng tâm lý cho hắn.

"Vậy Vô Thương đã tìm được rồi sao?" Họ ở trong này ngây ngốc khoảng một tháng, không biết tý gì bên ngoài cả.

"Vẫn chưa!" Bạch Mặc Y có chút ảo não, tia hy vọng cuối cùng cũng không có, những kẻ đó đã chết rồi, Sở Quân Mạc cũng bị choáng nữa.

Xem ra nàng chỉ biết nghe lời của tên biến thái kia thôi, một tháng sau, xem lão ta còn có thay đổi gì nữa? Nhưng ít ra nàng cũng biết hiện giờ Vô Thương bình an, lòng rốt cuộc cũng buông lỏng chút.

"Đúng rồi, các anh vì sao không ra vậy?' Bạch Mặc Y nhớ ra vấn đề rất quan trọng này.

"Ra không được, ở đây bốn bề là vách đá, mà tam ca lại thế này...." Sở Quân Ly cười khổ, hắn không phải là không muốn đi ra ngoài, chỉ là ở đây không có đường, Sở Quân Mạc không có võ công, nơi này lại là nơi thâm sâu cùng cốc, đừng có nói mang theo người, chỉ mình hắn thôi cũng chẳng có sức mà ra nữa.

Bạch Mặc Y có chút mơ màng, không phải chứ? Nàng cũng không hoài nghi lời Sở Quân Ly, do dự hỏi, "Chẳng lẽ thật sự không có đường nữa sao?"

Sở Quân Ly lắc lắc đầu, hắn sinh hoạt lâu ở trong này như vậy, mọi chỗ cũng đã đi cả, gần như không có đường.

Bạch Mặc Y giãy giãy chân gãy của mình, có chút nản lòng nằm xuống, hiện giờ có nói gì cũng thôi, mau chóng dưỡng chân bị thương cho ổn là quan trọng nhất!

Xoay người nhìn thấy Sở Quân Mạc vẫn còn ngủ rất say sưa bên cạnh, không ngờ có ngày mình lại còn tiếp cận hắn như vậy, bộ dạng hắn ngủ say thật giống như một đứa bé ngây thơ, nét cứng rắn lạnh lẽo ngày trước không còn, chỉ còn lại đơn thuần. Sở Quân Mạc như vậy, nàng cũng hận không nổi, cũng chẳng có cách nào mà hận, dù sao hắn cũng đã mất đi rất nhiều!

Ngày tiếp theo quả thật rất thoải mái, rất vui vẻ, chẳng ai đề cập tới chuyện bên ngoài, Bạch Mặc Y thì chuyên tâm dưỡng thương, Sở Quân Ly thì phụ trách chuyện cơm nước hàng ngày, Sở Quân Mạc thì cứ như hình với bóng canh bên cạnh nàng, chạy trước chạy sau phục vụ nàng, sợ nàng nằm lâu thấy phiền muộn, cứ vài ngày lại cõng nàng ra phơi nắng bên ngoài, tuy Bạch Mặc Y cũng không muốn hắn cõng, nhưng đứa bé to xác này lại rất ngoan cố.

Bạch Mặc Y thấy hắn như thế, cũng đành theo hắn, chỉ là chưa từng nghĩ tới có một ngày mình và Sở Quân Mạc sẽ ở chung hoà bình với nhau như thế, không oán không thù, không có khúc mắc ân oán, chỉ là đơn thuần quan tâm giữa người với người mà thôi.

Hôm nay, tiết trời cũng đẹp lắm, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp mặt đất, Bạch Mặc Y cự tuyệt ý tốt của Sở Quân Mạc cõng nàng, chống cây gậy mà Sở Quân Ly làm giúp nàng đi ra ngoài, Sở Quân Mạc lo lắng nhắm mắt chạy đuổi theo, vẻ mặt nôn nóng, sợ nàng một mình lại bị ngã.

Bạch Mặc Y đi tới sát bờ đầm, ngửi thấy quần áo trên người có mùi, quay đầu lại ngượng ngùng nói với Sở Quân Mạc, "Này, anh có thể rời đi được không, ta muốn tắm rửa chút!" Gần mười ngày nay không được tắm rồi, Bạch Mặc Y cảm thấy tính nhẫn nại của mình đã lên tới cực hạn, tuy mỗi ngày Sở Quân Ly đều đưa nước cho nàng lau, nhưng đó cũng không phải là tắm mà!

"Không được, miệng vết thương của tỷ chưa khỏi, ca ca nói không thể dính nước được!" Sở Quân Mạc nghĩ nhưng cũng không muốn cự tuyệt, không tắm không sao, dù gì trên người nàng cũng không thối, ít nhất hắn biết là không thối, cứ dưỡng thương thật tốt là quan trọng nhất!

Đứa trẻ này thật cố chấp quá cơ? Vết thương của nàng đã gần khỏi rồi, lần này chỉ bị thương ngoài thôi, nội thương cũng đã khỏi bảy tám phần, chỉ là chân này cần thời gian mà.

Thậm chí Bạch Mặc Y còn có ý xấu, hiện giờ nàng như thế, vừa bẩn vừa thối, Lạc Vũ Trần lại là kẻ có bệnh sạch sẽ, có thể thích hay là cách xa nhỉ?

"Khụ, ta thật sự không sao mà, tối ta muốn ăn cá, hay là, ngươi đi phía kia bắt mấy con được không?" Bạch Mặc Y có ý dẫn dắt hắn rời đi, hắn là một người đàn ông ở đây, tuy chỉ số thông minh không đủ, nhưng dù sao vẫn là người trên hai mươi tuổi, nàng cũng không dám thoát y gì trước mặt hắn cả.

"Thật sao, tỷ muốn ăn cá thật ư?" Sở Quân Mạc đơn thuần chớp mắt đã bị rời sự chú ý đi nơi khác, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi, "Vậy được rồi, tỷ tắm đi, nhớ rõ miệng vết thương không được dính nước đó!" Nói xong, lại cẩn thận đi xuống từng bước, trên mặt hưng phấn, hắn giỏi nhất là bắt cá, nhất định phải bắt được nhiều con mới được!

Bạch Mặc Y cười cười, xoay người đi về bên kia, ngẩng đầu đã chạm phải Sở Quân Ly, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, tuy biết hắn là quân tử, nhưng dù sao nam nữ vẫn khác mà!

Sở Quân Ly nhìn nàng một cái khẽ gật đầu nói, "Bên kia có tảng đá to, nàng có thể tắm ở sau đó là được, ta canh ở chỗ này!" Canh ai đây, đương nhiên là canh cái vị Sở Quân Mạc tâm tư đơn thuần kia rồi, Bạch Mặc Y cũng sợ đột nhiên hắn chạy tới.

"Cám ơn!" Bạch Mặc Y khẽ nói cảm tạ, vết xước trên mặt cũng đã bớt dần, chỉ để lại dấu vết loang lổ, nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, may là không bị huỷ dung mạo.

"Y Y, giữa chúng ta cũng đừng khách sáo như vậy!" Sở Quân Ly có chút bất đắc dĩ, lòng hơi chút mất mát, hắn không muốn nghe lời cảm ơn của nàng.

"Được, ta sẽ không khách sáo với anh vậy!" Bạch Mặc Y mẫn cảm tổn thương của hắn, đôi mắt vẫn sáng bỗng loé lên, gương mặt khuynh diễm tươi cười, tiếng nói ôn nhu lạnh lùng mà trong trẻo tựa như chiếc lông mềm khe khẽ vuốt ve trên người hắn, làm cho hắn có cảm giác ngưa ngứa.

Sở Quân Ly quay người lại, không dám nhìn nàng, sợ kìm không được muốn ôm nàng vào lòng, chính là chiếc lúm đồng tiền kia đã in sâu trong đầu, vĩnh viễn không quên, giọng xinh đẹp có chút khàn khàn, "Để quần áo nàng ở đây, ta sẽ giúp nàng giặt!" Khuôn mặt yêu mị lại nhịn không được đỏ bừng lên, giặt quần áo, vốn chỉ là chuyện rất bình thường, nhưng hiện giờ lại như cái gì đó thân mật vậy.

Bạch Mặc Y hiểu ra cũng rất mất tự nhiên, bước nhanh rời đi, hơi chút la lên, "Không cần, tự ta có thể giặt là được rồi!" Lòng lại không dám nói ra vị gì, chua cũng có, đắng cũng có, mà còn có cảm giác chan chát.

Để một người đàn ông gặt quần áo giúp mình, nàng không ngờ lúc này lại càng thêm đau lòng với nam nhân này, một vị vương gia, thế mà tự dưng rớt xuống tự mình phải ra tay ăn, ở, đi lại tất cả, cái này thật kham khổ mà hắn lại chẳng hề oán hận nửa câu.

Nàng nhất định phải đưa họ ra ngoài, nhất định phải để hắn sống ở cuộc sống như trước đây.

Đã đầu thu nên nước hơi lạnh, Bạch Mặc Y cũng không để ý cho lắm, đơn giản xoa nhẹ mấy cái quần áo mình, thật ra cũng đã sắp rách rồi, từ lúc nàng ngã xuống vực cho tới giờ, đã có nhiều chỗ lỗ chỗ, nhưng do ở đây không có đồ thay nên chỉ đành chấp nhận vậy.

Vết máu trên quần áo rửa không sạch, lúc rơi xuống nước, Bạch Mặc Y vẫn mặc nguyên bản bộ quần áo trắng, hiện giờ đã thành cháo lòng, nhìn rất bẩn, đành thở dài, vắt lên tảng đá phơi nắng.

Vết thương trên đùi cũng đã gần khỏi, chỉ còn chút xanh tím ngoài da. Bạch Mặc Y ngâm cả người xuống nước mát lạnh, cố gắng nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nếu không có Sở Quân Mạc có lẽ nàng sẽ có cách cùng Sở Quân Ly rời khỏi chỗ này, nhưng hiện giờ lại có một người quá bình thường là Sở Quân Mạc, vấn đề này thật khó khăn. hơn nữa cái kẻ cho nàng kỳ hạn một tháng kia cũng sắp đến gần, lòng nàng lại càng thêm lo lắng.

Nhìn lên vách núi cao cao, cao ngất như trời và đất vậy, vách đá sáng bóng phản chiếu ánh sáng, vô tình nhìn vào đó chăm chú sẽ nhìn thấy hết thảy thế gian.

Lâu vậy không biết Lạc Vũ Trần có gặp chuyện xui xẻo hay không? Sau khi nàng rời đi, tên biến thái kia có gây bất lợi với hắn hay không?

Không thể phủ nhận lòng nàng đang nhớ đến hắn, về sự tưởng nhớ nhè nhẹ riêng tư như này cứ quẩn quanh lớp lớp bên nàng.

Nếu hắn không sao, hiện giờ chắc đang đi tìm nàng đây? Hơn nữa nàng còn có vị ca không tim không phổi kia, không cần nghĩ cũng biết lúc hắn nhấc chân mắt trừng to đều doạ chết người!

Chân tình không dễ có, có tiền không mua nổi, nàng đã có thể buông tay, đời này nàng định cố báo đáp người yêu nàng, đem ấm áp đến cho nàng!

"Y Y, quần áo nàng bị rách cả rồi, ta giúp nàng sửa lại nhé!" Tiếng Sở Quân Ly từ xa truyền lại, trận gió vút lên bên cạnh, quần áo phơi trên tảng đá đã biến mất.

Bạch Mặc Y quay người lại bĩu môi bảo, "Đây là cách lấy vật từ xa của anh à?" Không biết nàng có học được không? Đợi chút, hắn bảo giúp nàng sửa quần áo, hắn biết sao? Ít nhất nàng cũng không biết!

"Vậy, không cần đi à?" Bạch Mặc Y hỏi cẩn thận, xin ngàn lần đừng sửa lại làm nàng mặc không được nhé, nàng cũng không muốn làm người rừng, lấy hai mảnh lá cây che thân đâu đó. Để cho một vị vương gia giúp nàng sửa quần áo, trời ơi, nàng có phải là người đầu tiên không nhỉ?

Từ xa truyền đến tiếng cười khẽ của Sở Quân Ly, như không muốn nàng lo lắng, Bạch Mặc Y cũng hết cách rồi, đành trầm mặc, lòng lại càng áy náy hơn.

Gạt bỏ hết mọi tạp niệm, Bạch Mặc Y ngâm trong nước không nghĩ nhiều lắm, chỉ có luyện công, huyền nữ công còn chưa đột phá được tầng thứ chín.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Sở Quân Ly rời tay khỏi đống quần áo đã vá xong, vẫn chưa động đậy, Bạch Mặc Y im lặng, hắn lại nghe thấy tiếng hít thở tinh tế của nàng, biết nàng đang luyện công, cũng không muốn tới quấy rầy, chỉ lặng lặng canh giữ.

Khẽ vuốt ve quần áo nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào sâu thẳm âm u, sự ưu thương toả ra thản nhiên trên người hắn, có chút tình cảm không kìm nén được, có một số việc không cưỡng cầu mà được, có một số người muốn giữ cũng không nổi.

"Ca ca à, lạnh quá đi!" Sở Quân Mạc đem mấy con cá tới, mắt nhìn vào làn nước trong đầm, không hiểu vì sao nước ở đó lại lạnh băng vậy, tay hắn đều lạnh đỏ cả rồi.

Sở Quân Ly cúi đầu nhìn về nước trong đầm kia, nước trong veo giờ lại mờ mờ hơi sương, sợ run lên, lấy tay cho vào phát hiện ra là sương lạnh, đây có chuyện gì vậy nhỉ? Nước trong đầm này gần như đóng băng rồi, mà mùa đông thì còn cách rất xa!

Đột nhiên nhìn về phía Bạch Mặc Y, ở đó hơi nước bốc lên mù mịt, mặt nước đóng thành lớp băng mỏng, hoá ra nàng đang luyện huyền nữ công, võ công này lạnh vô cùng, chẳng trách mà như thế.

"Ca ca, tỷ tỷ vẫn còn trong nước đó, sẽ bị lạnh ốm mất, ta đi gọi nàng ấy nhé!" Sở Quân Mạc ném cá lên mặt đất, nói xong thì đi về phía Bạch Mặc Y.

"Thôi, tỷ tỷ đang luyện công, ngươi đi sợ làm phiền nàng ấy, tới lúc đó tỷ tỷ sẽ bị tẩu hoả nhập ma đó!" Sở Quân Ly nhanh tay giữ chặt lấy hắn, hiện gìơ Bạch Mặc Y đang ở cửa quan trọng, không thể chống được quấy rầy chút nào.

"Tẩu hoả nhập ma là gì chứ?" Sở Quân Mạc lại hỏi luôn, lòng cũng thấy nóng ruột.

"Chính là sẽ bị thương, rồi hộc máu, nói nghiêm trọng thì sẽ chết người đó!" Sở Quân Ly cau mày giải thích, không phải là hắn doạ Sở Quân Mạc, chỉ là sợ hắn sẽ làm nhiễu loạn lòng Bạch Mặc Y thôi.

"Nghiêm trọng vậy sao! Ta cứ chờ ở đây là được rồi!" Sở Quân Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu vẫn nhìn về phía tảng đá kia không rời, cá càng giãy nhảy hắn đến cả liếc mắt nhìn cũng không, trong lòng hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng Bạch Mặc Y, tuy hắn không hiểu vì sao, chỉ là rất muốn nhìn nàng, ở cùng một chỗ với nàng.

"Aizz, tam ca à, chúng ta đi nướng cá có được không? Cứ để Y Y luyện công xong chắc sẽ đói bụng lắm đó!" Sở Quân Ly nhặt cá lên, đi về phía đầm nước, nước trong đầm lạnh lẽo, hắn lại có cảm giác ngày tách nàng không còn xa nữa.

Hai huynh đệ đợi một ngày một đêm, Bạch Mặc Y tiến vào cảnh vong ngã không rõ đã trải qua bao lâu, nước trong đầm càng ngày càng đóng băng nhiều hơn, ít nhất Sở Quân Mạc cũng không dám xuống nước, chỉ càng thêm lo lắng nhìn nơi đó chằm chằm.

"Ca ca à, đã hai ngày rồi, tỷ tỷ không đói bụng sao?" Nếu không phải Sở Quân Ly nói không được đi, chắc Sở Quân Mạc lúc này sẽ sớm đem Bạch Mặc Y lôi ra khỏi nước rồi.

"Không sao, chắc đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ luyện công xong thôi!" Nhìn thấy quần áo trên tảng đá, ánh mắt Sở Quân Ly càng ngày càng tối, lâm vào đầy đau thương không nỡ.

Lại một ngày nữa trôi qua, nước trong đầm dưới mắt Sở Quân Mạc dần đóng thành băng, càng ngày càng dầy, nhìn ánh nắng trên đầu, Sở Quân Mạc vẫn chưa tin lấy chân đi đạp mấy cái, rồi lại nhìn cây cỏ mây trời, hình như bị đông lạnh hỏng rồi.

Bạch Mặc Y sau tảng đá vẫn nhắm mắt lại, ngoài nước xung quanh mình không đóng băng ra, thì nước trong đầm nói không lớn không nhỏ này đã tiến vào đông rồi.

Mấy ngày này, tình trạng vết thương trên người nàng đã khỏi lắm rồi, chẳng những không thấy đau, mà cả vết bầm tím trên người cũng đều tan cả, cả người đẹp toả sáng như được thay da đổi thịt vậy.

Đột nhiên mặt nước vang lên tiếng nhức óc chói tai, cả tầng băng dầy bị một luồng nội lực mạnh đập vỡ lả tả, chỉ nhìn thấy cả mặt nước lao xao động, cả người Bạch Mặc Y trong chớp mắt bắt đầu toả sáng, thánh khiết lóng lánh nước, mái tóc dài đen mượt như thác nước cứ chuyển động theo mỗi lần nàng xoay, nước chung quanh bắn tung toé thành tầng lớp bọt nước, băng sáng loé, ánh nắng rơi xuống, rơi xuống một trận như điệu vũ của ngọc, lóng lánh dưới ánh mắt trời, trắng nõn như ngọc.

Tấm lưng bóng, eo mảnh mai, đôi chân thon dài, còn có vai nhỏ ngực đầy đặn trắng nõn, là hình ảnh không ngừng đập vào mắt hai người.

Lông mi dày nhắm chặt, trên mặt lạnh băng không chút biểu hiện gì, cao thượng tự nhiên như Băng thần ngọc nữ, sắc môi đỏ mang chút cao ngạo, hai tay chắp trước ngực ngăn toàn bộ phong cảnh hoàn mỹ kia. Sau lưng Bạch Mặc Y tuy quần áo rách nát, nhưng lại làm cho người ta không chút tâm độc, chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, nhớ kỹ tất cả mọi thứ tốt đẹp của nàng.

"Cấm không được xem!" Sở Quân Ly lấy lại tinh thần không muốn làm bẩn mắt Sở Quân Mạc, tự mình cũng nhanh nhắm mắt lại, trên mặt như lửa đỏ, tim cũng đập "bình bịch" như trống trận.

Hắn khẳng định Bạch Mặc Y cũng không biết mình đang làm gì, nếu không nàng sao có thể trần như nhộng ra khỏi mặt nước chứ.

Lần sau hắn phải nhắc nàng mới được, cho dù là luyện công dưới nước cũng phải mặc quần áo!

May là ở sơn cốc này không có người ngoài, tiếc là vẫn có người này. Tuy hắn ta thân là huynh đệ ruột của hắn, vì thế lại thấy hết tất cả của nữ nhân đó.

Mặt Sở Quân Mạc cũng đỏ bừng bừng, tim còn đập mạnh hơn cả Sở Quân Ly, tuy hắn nhìn không rõ lắm, nhưng nơi nào cần xem thì hắn cũng nhìn không sót.

Sở Quân Ly cảm thấy trên tay ẩm ướt cả mảng, kéo Sở Quân Mạc xoay người, đi về phía xa xa, lúc này mới mở mắt ra, chỉ thấy trên tay đều là máu, hoá ra Sở Quân Mạc chảy máu mũi, chẳng nói năng gì, lòng càng ảo não, sớm biết thế đã dẫn hắn rời đi rồi.

Toàn thân Bạch Mặc Y giữa không trung rất sảng khoái, kinh mạch đã thông, hoá ra sau khi đột phá tới tầng thứ chín, công lực tăng lên vài lần, trong lòng rất vui sướng, nàng rốt cuộc đã luyện thành, mở mắt ra, trong đôi mắt ánh vào ngàn tinh hoa trời đất, sáng chói lấp lánh, nàng có thể cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, nội lực cứ cuồn cuộn chạy không ngừng trong cơ thể, chạy khắp tứ chi, không hết.

Đột nhiên cảm thấy trước ngực man mát, mới phát hiện ra bản thân đã sớm ra khỏi nước, ngoài bộ quần áo mỏng trên người ra, trên người chẳng còn quần áo dư thừa nào, nhớ tới nơi này không chỉ mình nàng mà còn có hai người đàn ông nữa, Bạch Mặc Y mất bình tĩnh, mặt lập tức bốc lửa, vội vã hạ người xuống, khoé mắt còn sót lại bóng người đang đứng xa, khoé mắt vẫn còn nhìn thấy hai bóng người đứng ngắm xa xa, trời ơi, tính sao thế chứ? Nàng thật mất mặt chết lên được!

May cho nàng là ít nhất nàng cũng không cởi hết quần áo, tuy hiện giờ cũng tương tự bị người ta nhìn hết!

Cả người ngập sâu vào trong nước, có đánh chết cũng không ra, nhiệt khí trên người nhanh chóng làm tan băng trong nước.

Bạch Mặc Y co đầu rụt cổ sâu trong nước, mãi vẫn chưa ra, tuy nàng không phải là người bảo thủ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, hơn nữa chính nửa trên mình đang trần như nhộng, hiện giờ nàng không biết phải đối diện với hai người kia thế nào, nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn đứng ở trong này cả đời thôi.

Huyền nữ công đáng giận thật, ai ngờ lại gây cho nàng xấu mặt đến vậy, chẳng còn mặt mũi nào, trên dưới đều bị người ta nhìn thấy hết cả.

Nghe thấy tiếng rơi mạnh xuống nước, lúc này Sở Quân Ly mới quay người lại nếu không phải cố kìm nén, chắc hiện giờ hắn cũng chảy máu mũi rồi. Cúi đầu đi tới gần bờ đầm, tẩy sạch vết máu trên tay, lại không quên kéo Sở Quân Mạc lại, cẩn thận giúp hắn rửa sạch mặt.

Chuyện này hắn xấu hổ không biết nên đối mặt với Bạch Mặc Y thế nào, tuy hắn chỉ vô tình!

Sở Quân Mạc cũng không lên tiếng, mặt đỏ bừng không biết đang nghĩ gì, im lặng để Sở Quân Ly rửa mặt cho hắn.

Qua rất lâu rất lâu, Bạch Mặc Y cũng không biết hoá ra mình có thể ngâm trong nước lâu đến vậy, không rõ là thở không được hay chỉ cảm thấy cả làn da cũng đều thở cả, cố hít thở không khí trong nước.

"Tỷ tỷ à, tỷ còn định luyện công nữa sao?" TRên mặt nước vang lên tiếng của Sở Quân Mạc, rầu rĩ truyền tới tai Bạch Mặc Y.

Đỏ mặt trồi lên mặt nước, giơ tay ra lấy quần áo trên tảng đá, mặc nhanh vào, hít một hơi thật sâu, rồi mặt lạnh đi ra, bỏ đi, coi như biểu diễn thoát y vậy.

Sở Quân Ly thấy nàng đi tới, xoay người chân bước hơi dồn dập rời đi bảo, "Ta đi chuẩn bị thức ăn!"

Sở Quân Mạc cũng khẽ liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì đi theo sau.

Bạch Mặc Y thở phào nhẹ nhõm, có chút chán ghét đi tới.

"Tỷ tỷ à, thương thế của tỷ đã khỏi rồi!" Sở Quân Mạc thấy nàng hành động như bình thường, kinh ngạc hỏi, mắt nhìn trên dưới, lại nói, "Đúng rồi, vừa rồi thấy chân của tỷ khỏi hẳn rồi, cả chút xanh tím cũng hết!" Giọng vô cùng đơn thuần tự nhiên.

Bạch Mặc Y lảo đảo suýt ngã sấp xuóng, mặt vừa hết đỏ lại lập tức nóng rực, trừng mắt nhìn Sở Quân Mạc, nghiến răng nói, "Ngươi đều nhìn thấy cái gì rồi?' Nàng ngầm muốn bóp chết hắn, chắc không bị tội gì chứ?

Thằng nhóc này, chẳng nói lời nào có ai bảo hắn bị câm đâu chứ!

"Làn da tỷ tỷ rất trắng, nhìn thích lắm!" Sở Quân Mạc nghiêng đầu như đang suy nghĩ thật sự nói.

Đột nhiên một cái Bạch Mặc Y trước mắt đã không thấy, chỉ nhìn thấy như làn khói biến mất, Sở Quân Mạc đuổi theo Sở Quân Ly hỏi, "Ta lỡ nói gì rồi sao? Sao tỷ tỷ lại chạy chứ?"

Sở Quân Ly ngẩng đầu nhìn dáng người ca ca hắn còn cao hơn mình, mãi sau mới bảo, "Sau này trước mặt tỷ tỷ đừng nói tới chuyện vừa nãy nữa, nếu không sau này tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi nữa!" Lại nhìn về hướng Bạch Mặc Y biến mất, khoé miệng Sở Quân Ly khẽ nhếch lên cười, nét phong tình trên mặt trở nên sáng hiền hoà, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ tận đáy lòng toả ra tia ngọt ngào.

Sở Quân Mạc khó hiểu gật đầu, đôi mắt trong suốt sạch sẽ vô cùng.

Bay vút vào trong rừng, bóng đi nhanh như gió, chẳng những công lực được đề cao không ít mà cả khinh công Bạch Mặc Y cũng đều cảm thấy có thể vượt qua cả Lạc Vũ Trần nữa, cho dù kém cũng không kém nhiều lắm. Bay nhanh trong sơn cốc được một lượt lại bi ai phát hiện quả nhiên như Sở Quân Ly nói, nơi này cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không có đường ra, nếu muốn đi ra ngoài thì chỉ có một con đường đó chính là đường nàng rớt xuống đây rồi mới đi ra ngoài được.

Áo xanh tung bay, bóng tím nhẹ nhàng, như tinh linh lẳng lặng đứng giữa núi rừng, thân hình nhẹ nhàng như múa cùng chim, tóc đen dài bay bay trên vai theo gió, có vài sợi chạm khẽ lên má, hơi thở trong trẻo lạnh lùng toả hương thơm cùng nét mặt tinh xảo tuyệt diễm, lông mày như vẽ cong lên, lộ ra con người có nhiều ưu phiền, âm u bình lặng, đôi môi đỏ mọng quật cường cong lên, cao ngạo lạnh lùng.

Lúc này Bạch Mặc Y cũng chưa phát hiện ra trên người nàng có một cảm giác giống Ngọc Vô Ngân, nhưng mà nàng còn may mắn hơn Ngọc Vô Ngân bởi bên cạnh nàng có rất nhiều người quan tâm nàng, yêu nàng!

Ngọc Vô Ngân từ đầu đến cuối đều là một mình, coi thường hết thảy, nắm toàn cục trong tay, lạnh hơn nàng, còn vô tình hơn nàng rất nhiều!

Bạch Mặc Y nhìn về một cây khô, lại càng không phải là người dễ thoả hiệp, lúc nàng nhìn thấy đằng sau gốc cây kia thì trong lòng đã có tính toán.

Tuỳ tiện bắt mấy con chim trĩ, Bạch Mặc Y về tới chỗ ở ba người.

Sở Quân Ly đang lẳng lặng đứng ngoài động, quần áo toàn thân rách lỗ chỗ như hoa cũng không ngăn được vẻ phong tình vô song của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, tóc đen dài buộc tuỳ tiện, lông mày cong dài như lá liễu, cao lớn vững vàng, đôi mắt hoa đào liếc nhìn nàng loé sáng, mũi cao thẳng, môi dày mọng vừa phải lúc này cười làm cho người ta hoa mắt, nhìn kỹ lại, khoé miệng còn hơi cười, góc áo đung đưa tơi tả đau thương.

Đúng vậy, thời điểm gặp lại cũng tới, nếu không phải chính mình chắc cũng không ở lại được!

Nhìn cô gái toả sáng hào quang chói mắt trước mặt, Sở Quân Ly cất giọng quyến rũ mềm mại bảo, "Đã nghĩ ra cách rời đi rồi ư?" Cố làm cho giọng mình có vẻ bình thường thoải mái, mà lòng lưu luyến chua xót vô tận mãi.

Nếu phải đi, vậy thì để cho nàng đi không chút áy náy.

Nếu phải đi, hắn sẽ chỉ dành nụ cười cho nàng thôi.

Sinh mạng ngắn ngủi cũng sắp sửa tách ra, sao không giữ lại phần tốt đẹp nhất cho nhau, có nàng, có hắn!

Bạch Mặc Y dừng chân trước mặt hắn, khẽ gật gật đầu, ngón tay khẽ mơn trớn chỗ may vá, tuy rằng đường chỉ thô nhưng cũng thật lòng, người đàn ông này ha, ngoài đau lòng ra thì vẫn chỉ có đau lòng thôi!

"Chúng ta cùng đi, cùng nhau rời khỏi chỗ này!" Giọng nàng thánh thót có chút kiên trì, nàng nói rồi nàng muốn tới dẫn họ cùng rời đi, thì nhất định làm được!

Sở Quân Ly không nói gì, mắt nhìn trong động, mang theo một kẻ không có võ công như Sở Quân Mạc, đưa lên miệng vực cao vạn trượng này, nói thì dễ hơn làm rồi.

"Có thể chứ, hãy tin ta!" Bạch Mặc Y bình tĩnh nhìn hắn, bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không để hắn ở lại chỗ này!

Sở Quân Ly dừng lại, do dự nói, "Thật sự có thể sao?" Hắn không phải là không tin nàng, chỉ là không tin chính mình thôi.

"Đúng, nhưng mà anh giải quyết cái này trước đã!" Đưa chim trĩ trong tay ra trước mắt hắn, Bạch Mặc Y cười cười.

"Gà nướng ư?"

"Đúng!" Nhìn thấy hình thù kỳ quái, Bạch Mặc Y cười gật gật đầu.

Nhìn Sở Quân Ly thuần thục làm mấy thứ kia, Sở Quân Mạc cũng cười đứng cạnh giúp, cái cảnh quen thuộc này nẩy lên trong mắt, BẠch Mặc Y xoay người, chậm rãi rời đi.

Ba ngày sau, Bạch Mặc Y và Sở Quân Ly đem theo Sở Quân Mạc vất vả leo lên đỉnh núi, ba người nhũn như chi chi ngồi phịch xuống, vẫn im không động đậy, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, nhưng mà mệt thì họ vẫn lên được trên này!

Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn quanh, trong lòng hơi chút mất mát, núi Thiên Phong vẫn im lặng như ngày nào, nhưng đến cả một bóng người cũng không có.

Hơi thất vọng thu mắt lại, cố gắng chống đỡ còn sống đứng dậy đi chậm rãi.

Mãi rất lâu sau, thể lực Sở Quân Ly khôi phục đứng lên, nhìn Bạch Mặc Y bảo, "Chúng ta đi thôi!"

Quần áo trên người Sở Quân Mạc đã gần như sắp rách, tóc thì rối bời, trên mặt còn dính bụi đất, trông rất chật vật, không phải nói là cả ba người trông rất chật vật.

Ba người chậm rãi đi xuống núi, Bạch Mặc Y đi đến chỗ vốn là nơi đặt bẫy cũ, ở đó đã được thu dọn rất sạch sẽ, những tinh vi gì đó cũng đều không còn, tìm trái phải ẩn mình trong khe đá, Bạch Mặc Y nhặt một cây châm lên, định nhét vào trong tay áo thì bị Sở Quân Ly cầm mất.

"Anh biết cái này à?" Bạch Mặc Y nhìn hắn trầm tư nhìn chằm chằm vào cây châm, bất giác mở miệng hỏi.

"Rất quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra!" Sở Quân Ly cau mày suy nghĩ, hẳn là hắn đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

"Nghĩ không ra thì thôi, dù sao có ngày sẽ nghĩ ra!" Bạch Mặc Y thản nhiên nói, "Đúng rồi, tiếp theo các anh có tính toán gì không?" Nàng muốn đi nước Ly, nếu hai nước mà đánh nhau, lấy thân phận họ, đi đến nước Ly rất nguy hiểm.

"Ta muốn dừng chân ở trấn Diệp Phong, sau này nàng có việc thì có thể tới tìm ta!" Sở Quân Ly tuy cũng rất muốn đi cùng nàng, nhưng cũng biết có cố kỵ.

"Được, tới chỗ trước chúng ta tách ra nhé!" Bạch Mặc Y cùng hắn giuỡ Sở Quân Mạc có chút suy yếu, chậm rãi xuống núi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, nàng sẽ tìm một chỗ ẩn cư sống, mang theo Vô thương đi hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Tới gần chỗ tách nhau, hai con đường, một hướng đông, một hướng tây, tựa như hai cuộc đời họ tự chọn đi vậy.

Sở Quân Ly nở nụ cười chua xót, ánh mắt sâu kín nhìn trên người Bạch Mặc Y, muốn nhìn nhiều hơn, lại chỉ liếc mắt nhìn một cái, từ biệt lần này không hẹn gặp lại.

Sở Quân Mạc lưu luyến kéo tay Bạch Mặc Y mãi, mắt ngời sáng chứa đầy tình ý dạt dào, có loại tình cảm khó nói nên lời.

"Chúng ta còn có thể gặp lại, đừng như biến thành chết không gặp vậy!" Bạch Mặc Y cũng cười có chút miễn cưỡng, vỗ vỗ vai Sở Quân Ly, giọng thoải mái nói đùa.

Tay vỗ vai hắn đột nhiên dừng lại, động tác này đã bao lâu nàng chưa làm rồi nhỉ? Tuy chỉ là động tác vỗ vai đơn giản, là động tác quá bình thường, nhưng kiếp trước, nàng chỉ làm với một người, đó là Đào Lỗi hợp tác sống chết cùng nàng.

Vỗ vai Sở Quân Ly rất nặng, rất nặng rồi bảo, "Bảo trọng!" Bảo trọng, anh bạn, Đào Lỗi à! Hoá ra bất giác vị trí Sở Quân Ly trong lòng mình có có chút quan trọng như vậy!

"Được, nàng cũng bảo trọng!" Sở Quân Ly giơ tay lên, đi đặt lên vai nàng, vừa nâng được một nửa thì chậm rãi dừng lại, như vậy cũng tốt!

"Sở Quân Mạc, hẹn gặp lại, cố chăm sóc mình nhá!" Bạch Mặc Y để ý tới Sở Quân Mạc, dặn dò.

Ân oán giữa họ đã theo gió bay đi....

"Hẹn gặp lại tỷ tỷ!" Sở Quân Mạc vẫn kéo nhanh tay Bạch Mặc Y, mãi không chịu buông, hắn luyến tiếc phải xa nàng, lòng rất đau, rất khổ sở!

"Y Y à, nàng đi trước đi, ta đã quen nhìn theo bóng nàng rời đi rồi!" Hai người từ lúc quen biết nhau, gần như lần nào hắn cũng đều nhìn theo bóng nàng, mỗi lần nhìn nàng càng ngày càng cách xa mình, nhưng lần này lại là lần cuối!

Bạch Mặc Y run lên, lập tức xoay người rời đi, chân bước không chút do dự, bóng mỗi lúc một mờ dần trước tầm mắt hai người....

Sắc mặt Sở Quân Ly trắng bệch, khoé miệng vẫn cười, nhưng có cảm giác tang thương nhiều hơn, nhìn nàng rời đi, khoé miệng lặng lẽ chảy ra tia máu đen, từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Ca ca, bệnh của huynh lại tái phát rồi hả?" Sở Quân Mạc lo lắng đỡ hắn, trên mặt sốt ruột.

"Không sao, chúng ta đi nào!" Lau vội, hai người đỡ lẫn nhau chậm rãi đi về một hướng khác.

"Ta nghĩ, ta đến đúng lúc lắm!" Một giọng thanh nhã vang lên, hương lan thoảng qua.

Sở Quân Ly ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn người tới, nói, "Bạn Nguyệt? Sao anh lại có thể ở đây thế?" Đã từng nghĩ người đó mất tích ở đây không những chỉ Bạn Nguyệt mà còn có rất nhiều người khác cũng đến đây nữa!

"Anh trúng độc!" Bạn Nguyệt nhìn thoáng qua con đường Bạch Mặc Y vừa biến mất, tuy hắn rất muốn thấy nàng, nhưng cũng không bỏ mặc hắn ta được.

"Anh thấy rồi đo!" Sở Quân Ly vô tình cười, độc đã xâm nhập toàn thân, hắn không còn sống được bao lâu, nhưng có thể nhìn thấy nàng đi ra bình yên, hắn cũng yên tâm rồi!

"Anh có thể lừa được nàng là bởi y thuật của nàng không giỏi" Bạn Nguyệt kéo tay hắn, cẩn thận bắt mạch, sắc mặt trầm trọng hẳn.

"Ca ca ta thế nào rồi?" Sở Quân Mạc ở bên cạnh hỏi vội vàng, xem ra ca ca và người đó biết nhau, hắn ta có thể trị khỏi bệnh cho ca ca sao?

"Ca ca ư?" Biểu hiện của Bạn Nguyệt lúc đó giống y Bạch Mặc Y, nằm mơ! Lập tức buống tay Sở Quân Ly ra, kéo tay Sở Quân Mạc qua, lại còn vạch mí mắt hắn lên, vẻ mặt khiếp sợ, sao vị vương gia máu sắt này có thể biến thành vậy chứ?

"Hắn như bây giờ cũng tốt! Quên hết tất cả, thật sự rất vui vẻ!" Sở Quân Ly cười đạm mạc nói.

Bạn Nguyệt cau mày nhìn hai người, cúi đầu bảo, "Hai người bị thương không nhẹ, theo ta đi nào!" Nếu cứ để họ tiếp tục như thế, e rằng cũng không sống được bao lâu, aizz, ai bảo hắn có lòng tốt, thấy chết không thể không cứu chứ! Được rồi, thật ra hắn cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, chỉ là người đó để ý tới Sở Quân Ly thôi.

"Anh không đi tìm nàng sao?" Sở Quân Ly hơi giật mình, nếu đến đây rồi, sao lại không đi gặp?

"Ta còn có việc, không thể ở đây lâu, sẽ gặp nhau sau!" Bạn Nguyệt cười thâm trầm, Sở Quân Ly không hiểu đươc, bởi vì lo lắng cho sức khoẻ Sở Quân Mạc, gật đầu đồng ý, còn phần mình, hắn biết mình đã hết thuốc chữa, thời gian còn lại, hắn muốn an bài cuộc sống của tam ca cho tốt. Bạch Mặc Y còn chưa dđ xa, đã bị một người đột nhiên nhảy chồm lên, theo bản năng tránh, cau mày nhìn người tới.

Cung Tuyệt Thương rất tự tin, ít nhất tại đây nhảy lên là tin vì muội muội cho tới giờ trốn không thoát, ai ngờ chỉ không đầy nửa tháng công lực Bạch Mặc Y đã tiến nhanh, lần này nàng tránh thành công, hậu quả là bị đổ sập trên mặt đất, miệng còn sục xuống bùn, nước mắt chảy ròng ròng.

"Muội muội, ôi ôi, nàng bắt nạt ta! Ta lo lắng cho nàng gần chết, ngày đó nàng chạy đi đâu chứ?" Cung Tuyệt Thương che miệng ngồi dậy, miệng đụng vào bị sưng, muội muội thật chẳng đáng yêu chút nào!

"Hả?" Bạch Mặc Y tự mình kéo hắn dậy, động tác hắn quá nhanh, lại đột ngột nữa, nàng đều quên mất ngoài hắn ra thì người khác muốn động vào cũng không động nổi nên ngã nhào lên người hắn.

"Anh không sao chứ?" Vỗ vỗ tro bụi trên người hắn, thấy hắn vẫn che miệng, bất giác lo lắng hỏi.

"Ôi ôi, ta vốn nghĩ nàng chết rồi, sau này không cho phép nàng doạ người thế nữa!" Cung Tuyệt Thương ôm lấy nàng, rất nhớ rất nhớ nàng!

"Được rồi, ta chẳng phải không có chuyện gì rồi sao?" Bạch Mặc Y để mặc hắn ôm, lòng thấy ấm áp, khoé miệng khẽ nhếch lên cười.

"Muội muội à, nàng còn chưa nói cho ta biết nàng đi đâu đó? Sau này còn dám chạy loạn, chơi trò mất tích, ta sẽ đánh mông nàng đó!" Cung Tuyệt Thương sơd soạng một trận, sắc mặt nhìn Bạch Mặc Y nặng nề, ngày đó đi tìm không thấy nàng, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, một lòng vẫn đi tìm, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may, không ngờ vừa gặp mặt đã đạp hắn ngã, ôi, miệng đau quá ha, chắc chắn là sưng lên rồi!

"Sẽ không đâu, lần này là do bất cẩn thôi!"

Thấy Cung Tuyệt Thương còn định nói gì nữa, Bạch Mặc Y vội vã nói, "Ta muốn ăn cơm, tắm rửa nữa!" Nói xong còn ra vẻ mệt mỏi, nàng không muốn giải thích gì nhiều, không muốn để hắn phải lo lắng chuyện này, cũng không muốn lôi hắn vào trong.

Cung Tuyệt Thương cụp mắt lại, trong mắt loé sáng âm trầm. Nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, lòng có chút tổn thương, muội muội thế mà lại không nói cho hắn biết! Nhưng mà sau này hắn cũng không muốn nàng rời xa tầm mắt mình, ăn cơm ngủ nghỉ đều phải ở cùng một chỗ với nàng, xem nàng giấu hắn thế nào? Lần này hắn sợ hãi thật sự, còn tưởng rằng ....còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nàng nữa, may mắn thật may mắn là hắn vẫn canh tại chỗ này, vẫn tin rằng nàng vẫn chưa rời đi.

Cung tuyệt Thương ôm chặt lấy nàng, có đánh chết cũng không tách ra, lúc nào cũng dán sát lấy Bạch Mặc Y, vẫn còn nghi vẫn chuyện cả nửa tháng này nàng đi đâu nữa? Quần áo trên người muội muội vẫn là bộ mà nửa tháng trước mất tích đã mặc, sớm đã rách nát, tuy khí sắc tốt lắm, nhưng thoạt nhìn hình như vừa mới khỏi bệnh nặng vậy.

Hừ, không nói cho hắn, hắn cũng không tin là mình không hỏi ra được!

Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn hắn, có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.

Còn về Sở Quân Ly và Sở Quân Mạc, nếu họ còn sống bình yên, vậy nàng cũng không muốn tới phá vỡ cuộc sống bình thản đó, đó là khát vọng mà nàng không thể có được.

Nàng biết dù quan hệ hai nước đã tan, Cung Tuyệt Thương cũng sẽ không làm khó họ, nhưng nàng vẫn chọn dấu đi, chỉ hy vọng họ thật sự có thể sống bình lặng như vậy đến hết đời.

Bạch Mặc Y không biết Bạn Nguyệt đã đến đây, càng không biết sau khi Ngọc Vô Ngân nghe được nàng gặp chuyện không may, đã buông tay tất cả, toàn lực tìm nàng, nàng cũng không nhìn thấy hắn. Cung tuyệt Thương dĩ nhiên cũng sẽ không nói cho nàng tất cả hành động của Ngọc Vô Ngân. Bởi trong lòng hắn, là hắn tha cho nàng, cũng là hắn lợi dụng muội muội uy hiếp hắn ta hai nước không đánh, về điểm này, Cung Tuyệt Thương cũng không thích Ngọc Vô Ngân chút nào, hắn tình nguyện muội muội chọn Lạc Vũ Trần, cho dù là Tử Dạ cũng được, miễn không phải Ngọc Vô Ngân.

Không hứa hẹn điều gì! Chri cảm thấy Ngọc Vô Ngân dù hứa vậy, lại vĩ đại thế nào nữa, cũng không phù hợp với muội muội, bởi tâm người nam nhân đó quá sâu!

Đương nhiên, hắn có có chút tâm tư, muốn vĩnh viễn để Bạch Mặc Y ở lại bên mình, bởi hắn nhìn thấy nam nhân nào gần nàng, hắn cũng rất khó chịu, lên cơn chỉ muốn giết người!

Vì thế, để sau khi Cung Tuyệt Thương tìm được Bạch Mặc Y, lại càng không thông tin cho cái kẻ Lạc Vũ Trần nóng như lửa đốt kia, đến cả Tử Dạ cũng không thông tin, cứ vậy mà lén đem Bạch Mặc Y đi, có thể nói thẳng là rất vội vã hấp tấp, làm nghiêng trời lệch đất, chạy đi lặng lẽ.

Mãi sau khi Lạc Vũ Trần biết được tin thì đã là buổi tối rồi, lòng buông lỏng, dồng thời lại lén viết cho Cung Tuyệt thương một bức thư, chuẩn bị tính sổ lần sau.

Thành Liễu Châu, Tử Y Tử Lạc và cả Vân Tri ba người vẫn chưa đi, chủ tử chưa đi họ lại càng không thể rời đi.

Ba người ngoàu Tử Lạc và Vân Tri ngẫu nhiên đấu võ mồm ra trên cơ bản đều mắt to trừng mắt nhỏ để sống qua, tâm tình Vân Tri rất nặng nề, bởi mọi sự đáng ngờ đều đặt hết trên hai người Tử Y, có nhiều lúc hắn xúc động muốn hỏi Tử Lạc, những vẫn kiên quyết không mở miệng hỏi, thời gian càng lâu, Vân Tri càng cảm thấy nặng nề hơn.

Tử Y vĩnh viễn im lặng, Tử Lạc thì lại rất lo lắng, cực kỳ lo lắng.

Vân Tri cũng biết không đơn giản, đợi chủ tử về, tất cả đều sẽ rõ, hắn chỉ cần coi kỹ hai nha đầu này là ổn.

Bạch Mặc Y một lúc đến trước tiên tắm rửa, rồi bảo Tử Lạc đi lấy bộ quần áo chi nàng thay, Bạch Mặc Y gọi nàng ta lại bảo, "Để lại đi!". Nàng sẽ không quên trên bộ quần áo đó còn có đường khâu của Sở Quân Ly, có tình ý sâu nặng của hắn ở trong đó.

Tử Lạc hiểu ra, lại nhìn đường khâu to trên quần áo, lòng đột nhiên nhảy lên, nhìn cách khâu thì không giống như từ tay tiểu thư, đường khâu rất thô, cũng không phải là cây kim bình thường, chẳng qua sợi chỉ màu đỏ, đưa tay ra sờ hình như cũng rút từ trên quần áo ra vậy.

Không hiểu sao, nhìn đường khâu này nàng ta có cảm giác thật khổ sở.

Tiểu thư không cho vứt bộ quần áo này đi, chắc là do người khâu rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top