Chương 49

Chương 49

Lảo đảo trong xe, Lục phi càng nghĩ càng không cam lòng, cơ hội tốt như vậy mà sao lại tha chứ? Nhớ tới người nọ đối với Bạch Mặc Y không tự chủ được để ý, khuôn mặt dịu dàng lộ ra đố kỵ và méo mó, khăn luạ trong tay bà ta bị vo lại nát bươm, mắt nhìn thấy đã tới cung, chả lẽ hết thảy hôm nay đều hỏng cả sao? Ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Quân Mạc đang cười ngựa đi bên cạnh, màu tím sẫm, phong thái cao quý, uy nghi nghiêm nghị, một nam tử tự cao tự đại như vậy, lòng mang thiên hạ, Bạch Mặc Y có đức gì mà có thể chiếm được sự ưu ái của hắn cơ chứ?

"Nương nương, nên hạ kiệu rồi ạ!" Cũng nữ bên ngoài xe nói nhẹ nhàng, cắt ngang suy nghĩ của bà ta, Lục phi vẻ mặt xuân ý ngời ngời, đưa tình đầy ẩn ý.

Lục phi ngừng mắt lại, bình ổn tâm tình, nhẹ nhàng bước xuống xe, được cung nữ đỡ bước từng bước theo sau thái hậu, tiến vào trong, lúc đi quan Sở Quân Mạc, lại hơi dừng lại, nói nhẹ nhàng, "Tam vương gia, hôm nay ngoài cửa Thuỷ Mặc cư trình diễn một vở rất hay, aizzz, thật làm khó cho Y Y rồi!" Noó xong cũng chẳng cho Sở Quân Mạc có cơ hội hỏi gì nhiều, bước nhanh rời đi.

Nói đến nơi đây có lẽ bà ta tin Sở Quân Mạc nhất định sẽ đi điều tra, hơn nữa biết đâu Bạch Mặc Y đang ở một nơi nào đó cùng nam nhân giải độc kìa, bà ta muốn chặt đứt sợi tưởng niệm cuối cùng của Sở Quân Mạc với nàng ấy, cho hắn biết Bạch Mặc Y chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội phải chết, cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng Bạch Vô Thương căn bản không phải là con của hắn, chỉ cần thái độ kiên định của hắn, thái hậu cũng đành phải chấp nhận, kiểu gì thì kiểu, Bạch Mặc Y kia thoát được lần đầu mười lăm thì cũng sớm hay muộn chỉ có 1 con đường chết mà thôi!

Sở Quân Mạc nghe xong lời bà ta nói, hơi hơi nhìn bà ta một cái, rồi sau khi hộ tống Thái hậu hồi cung xong, tức khắc rời đi, kfy thật không cần bà ta nói, hắn đã thấy chuyện nghi vấn trong lòng nổi lên, vội vã đạp ngựa chuẩn bị rời đi, ám vệ tới báo lại, cẩn thận nói xong mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, sắc mặt hắn càng thâm trầm thêm, một luồng khí tức giận trào dâng, hai tay nắm chặt dây cương, trong đầu lại để ý, chỉ khi biết tiền căn hậu quả, trách không được hắn cảm giác Bạch Mặc Y hôm nay có chút là lạ, hoá ra là giả mạo! Vậy nàng thật sự đã đi đâu rồi? Hiện giờ thế nào? Nghĩ đến không rõ nam nhân nào lại giúp nàng giải độc, trong lòng lại thấy buồn bực, còn có một luồng lửa giận, so với lúc hắn nghe thấy Bạch Vô Thương không phải con hắn kia còn tức giận hơn nhiều! Nhưng mà hiện giờ hắn lại không kịp nghĩ nhiều đến thế, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa phi nhanh đến Thuỷ Mặc cư, trong lòng hắn nóng ruột muốn giết người!

Ngay lúc hắn đi rồi, ở cửa cung xoẹt qua bóng người, phi nhanh tới báo tin cho Lục phi nương nương.

Lục phi sau khi nghe xong, trầm giọng nói, "Nhanh đi tìm người, nhất định phải tìm được người trước bọn họ, khi tìm được rồi, không cần tay dạy nhóm các ngươi thế nào chứ?"

Người đó vội chạy nhanh rời đi.

Lục phi oán hận nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Mặc Y, cho dù có đào tung cái kinh thành này lên, bản cung cũng phải tìm cho ra ngươi!

Thuỷ Mặc cư chỉ còn lại ba nha đầu và một người bị thương là Bạch Vô Thương, Sở Quân Mạc lúc đuổi tới nơi, Xuân Nhi vừa mới đổi lại thành chính mình, ba nha đầu nóng vội đi đi lại lại trong sân, Lúc Bạn Nguyệt rời đi có giao cho các nàng ấy an tâm ở nhà đợi, nhưng cứ nghĩ đến tình huống hiện tại của tiểu thư, lòng các nàng ấy nóng như lửa đốt, trong lòng cứ mắng không ngừng cái người đã lén mang Bạch Mặc Y đi. Khi quay đầu lại thấy Sở Quân Mạc, ba người lắp bắp kinh hãi, vốn sự đề phòng trong lòng cực cao, vội vã miễn cưỡng tiến lên hành lễ nói, "Bái kiến tam Vươn gia!"

"Tiểu thư nhà các ngươi đâu?" Sở Quân Mạc dừng chân lại, giọng mang theo hơi thở mưa rền gió dữ chìn chằm chằm vào ba người.

"Tiểu....tiểu thư...." Xuân Nhi cứng lưỡi, sợ áp lực vô hình của hắn, bất giác nói không ra lời. Không phải hắn ta đã rời đi rồi sao, sao thế nào đã quay lại rồi? Cái này không phải là muốn lòi ra rồi ư? thảm thảm rồi!

Hồng lăng Hồng tiêu cùng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hồng Lăng kiên trì nói, "Tiểu thư mất tích rồi!" Hiện giờ Sở Quân Mạc cũng quay lại, nhất định là đã biết gì đó, chẳng bằng ăn ngay nói thật, nếu hiện giờ hắn đến một mình, nói rõ Thái Hậu cũng không biết chuyện này, không bằng đánh cuộc, đánh cuộc xem tiểu thư trong lòng hắn có áy náy chút nào không, nếu có thì nhất định cũng không nói chuyện hôm nay ra! Hơn nữa, cho dù các nàng cũng không nói tiìn hình thực tế, thì hắn cũng tra ra được, còn không bằng có thêm người giúp đi tìm tiểu thư! NHưng mà vậy cũng tốt, cũng là cho hắn hết hy vọng hoàn toàn với tiểu thư, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người mang tiểu thư đi là chủ tử của các nàng mới được!

"Mất tích ư? Lúc nào?"

"Chính là lúc thái hậu đến đó!" Hồng Lăng sau khi hoảng chút, thì bình tiĩn ngay, nếu sự tình đã đi đến cảnh không cứu vãn được nữa thì các nàng sẽ dẫn tiểu thư rời đi, ở lại kinh thành không thể được nữa!

"Các ngươi thật to gan!" Sở Quân Mặc chưa nói xong đã xoay người rời đi, dẫn theo người đi tìm kiếm chung quanh tung tích Bạch Mặc Y.

"Ôi, Hồng Lăng à, làm sao bây giờ? Tỷ nói xem thái hậu có biết chúng ta lừa bà ấy hay không hả?" Xuân Nhi lo lắng cầm lấy tay Hồng Lăng hỏi, tuy Thái Hậu luôn yêu thương tiểu thư, nhưng mà cũng không chấp nhận bị người khác lừa gạt, hiện giờ tam vương gia đã biết rồi, nếu mà nói cho thái hậu thì nhất định tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm rồi!

"Yên tâm đi, ta cảm thấy hiện tại thái hậu cũng không biết đâu, chúng ta cứ đợi ở nhà đi, cố gắng chắm sóc tiểu thiếu gia cho tốt, tiểu thư ở bên ngoài cũng yên tâm" Hồng Lăng an ủi nàng ta, còn chính mình thì lại cau chặt mày lại, chủ nhân à, rốt cuộc có phải người đã mang tiểu thư đi không hả, ít nhất cũng nói cho các nàng một câu chứ!

Lại nói Lưu Tinh vừa rời đi, đã chạy hộc tốc tới Thiên Hạ số 1 trong kinh thành, nhưng vẫn không thấy Ngọc Vô Ngân về, đem toàn bộ người trong lâu tản ra đi tìm người, rồi tự mình vội vã ra ngoài tìm kiếm. Vừa mới đi ra thì đã thấy Ngọc Vô Ngân hiện ra chạy trở về địa bàn, Lưu tinh lập tức đi theo sau, lại không muốn hắn nhìn đến mình, thân thể lập tức run rẩy lên, rồi quỳ ngay xuống giọng run rẩy ôm ấp tia hy vọng cuối cùng bẩm báo, "Chủ...Chủ tử, Bạch...Bạch cô nương không....ở một chỗ cùng ngài đó chứ?"

Nói xong LƯu tinh cảm thấy chính mình cách tử thần rất gần: tu sĩ quỷ.

Ngọc Vô Ngân dừng chân, lạnh lùng nhìn hắn, chỉ một câu thôi hắn đã biết chuyện gì xảy ra rồi, một luồng khí lạnh lẽo trà ra, trên người Lưu Tinh lập tức phủ đầy một lớp sương trắng, cảm giác được khí lạnh xâm nhập tận xương cốt, răng lạnh va nhau lập cập, cả tóc và lông mi cũng đều bị đông thành băng sương, cả người như diều đứt dây bay vèo ra, rơi xuống cách đó mười trượng, khoé miệng lập tức tràn máu tươi. Lưu tinh không dám nhiều lời, lập tức đứng lên, lại quỳ xuống lần nữa, một chưởng kia của chủ tử đã nương tay lắm rồi, bất kể trừng phạt hắn kiểu gì, hắn cũng đều biết rõ!
"Một lát nữa mà ta không nhìn thấy người thì ngươi cũng đừng có trở lại nữa!" Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nói, giọng lãnh khốc vô tình, vẫn lấy gì đó bỏ vào tay áo rồi nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ.

Ngọc Vô Ngân rất tức giận, hôm nay mọi chuyện nằm trong tay của hắn, nhưng lúc này đây có người lại dám dẫn người đi dưới mũi hắn, kẻ này tâm cơ thật tinh, năng lực cũng không phải thường, hắn thật đúng là gặp phải đối thủ rồi!

Lưu tinh đứng dậy lao đi ra ngoài, từ lúc đi theo tới chủ tới nay vẫn chưa từng bị thất bại, là ai đây? Là kẻ nào không biết sống chết dám coi thường gia gia LƯu Tinh hắn mà xông vào bắt người chứ? Tức giận sốt ruột, cũng có chút kinh hãi, lúc ấy hắn là người canh giữ nghiêm ngặt Thuỷ Mặc cư rất tốt mà, vẫn chưa thấy người nào đi ra cả, Bạch cô nương này biến mất thế nào nhỉ? Chả lẽ bay lên trời không thành?

Thiên Hạ Đệ nhất lâu bị người ta khiêu khích vô số, bên ngoài trông thì bình tĩnh mà bên trong thì cuộn sóng.

Lại nói tới BẠch Mặc Y đang lẳng lặng ngâm nước lạnh trong phòng, cùng đối kháng với từng đợt khô nóng dâng lên trong người, nước trong bồn do nàng không ngừng gây thương tích mà dần biến thành màu đỏ, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, lại ép chính mình ngưng tụ tâm thần, để ý từng tý động tĩnh bên ngoài.

Người trong tối nhìn chằm chằm vào nàng, có lẽ là do tác dụng của thuốc, ban ngày cảnh giới của Bạch Mặc Y cũng buông lỏng chút, có lẽ là do hắn có võ công rất cao, BẠch Mặc Y vẫn không phát hiện ra mỗi một động tác của mình lại lọt vào mắt người khác.

Nghe tiếng chân bước hỗn độn từ xa tới gần ở bên ngoài phòng đang hướng về bên này, Bạch Mặc Y đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn khắp bốn phía chung quanh, vừa xem thì đã hiểu ngay, cũng không thể có chỗ giấu người lại ảo não không thôi.

đúng lúc này một luồng gió mát quật lại, Bạch Mặc Y ngớc mắt lên thấy một bóng mặc áo trắng lẳng lặng đứng cạnh nàng, vừa định nói chuyện thì đã bị người ta điểm huyệt, giọng lạnh nhạt nhẹ nhàng, "Đừng nóng ruột, ta chỉ giúp nàng mà thôi!"

Giúp đỡ á? Sao lại điểm huyệt của nàng chứ? Cái kiểu cảm giác không thể nhúc nhích nổi này mà để cho người ta xâm lược khiến cho Tiêu Tử Y rất khó chịu.

Như hiểu được ý trong mắt của nàng, Lạc Vũ Trần giật giật miệng bảo, "Không điểm huyêtk của nàng, ta sợ nàng xằng bậy!" Ánh mắt thoáng nhìn thấy nàng trợn mắt nhìn, hơi hơi mím chặt, hiện giờ cảm xúc lộ ra ngoài của nàng so với vẻ lạnh băng thường ngày có vẻ đáng yêu hơn.

Thèm vào, ai thèm anh cứu chứ? Khó không thể đánh gục được hắn, còn ăn hắn không thành sao? Bạch Mặc Y rất tức giận, tuy nàng khinh đàn ông, nhưng thân là phụ nữ, lòng thích chưng diện cũng vẫn có. Lời Lạc Vũ Trần đả kích mạnh đến lòng tự tôn của nàng, chẳng lẽ nàng như vậy cũng không lọt vào mắt hắn sao? Phì, nàng đang nghĩ đi đâu vậy nè? Cho dù nàng có lọt vào mắt hắn thì sao, nàng cũng không nhất định coi trọng hắn mà! Ngoại trừ sự khô nóng như sôi trào trong lòng là hai mắt đỏ bừng như hiện giờ, sau khi trúng độc lòng nàng vẫn thấy buồn bực như lửa đốt vậy. Mất đi hết khả năng kiểm soát, lòng nàng ước tính ác tính đang toàn lực bộc phát, Bạch Mặc Y có chút không khống chế được

cảm xúc của mình, nếu là bình thường nàng đã phi hai cây trâm thưởng cho hắn luôn rồi!

Nhưng mà nàng cũng có chút cảm tạ Lạc Vũ Trần đã kiềm chế huyệt đạo của nàng, nếu không tựa như lúc này, Lạc Vũ Trần ôm nàng từ trong nước lên, vẩy tay một cái trong nước không rõ là thứ gì mà vốn đang mùi máu tươi bốc lên trong làn nước đỏ đã khôi phục lại làn nước trong veo như cũ. Còn hắn ôm lấy nàng, từng đợt khí mát mẻ như hoa sen không ngừng tiến vào mũi nàng, bộ ngực mạnh mẽ của na tử áp sát vào nàng. TRải qua hàng ngàn sự tra tấn trong lòng Bạch Mặc Y đã sơm hoá thân thành sói rồi, nếu không phải hắn dự đoán được trước kiềm chế huyệt đạo nàng thì nàng đã chắc chắn ăn hắn rồi!

Trong lòng BẠch Mặc Y như thiêu đốt với hắn, ít nhất nam tử này rất quân tử, không làm gì với nàng cả, nhưng thân là nữ nhân lại có chút mất mát, có chút thất bại nha, nói gì thì nói nàng cũng vốn là một mỹ nữ tuyệt sắc nổi tiếng mà!

Nhưng chuyện tiếp theo, BẠch Mặc Y đã hoàn toàn đen mặt, nhìn ánh mắt Lạc Vũ Trần mà hận không chém hắn tanh bành, chỉ thấy hắn ngựa quen đường cũ ấn nhẹ vào bức tường trước mặt, bức tường bỗng chốc rời đi, lộ ra một đông tối om, Lạc Vũ Trần ôm nàng, lắc mình nhẹ nhàng đi vào, tầm mắt Bạch Mặc Y lại như bị mù vậy, phải tốn hơi thừa sức vang lên trong bóng tối, thấy tức giận vô cùng! Nàng không ngờ ngày nào nàng cũng ở trong phòng này, thay quần áo, tắm rửa rồi ngủ nữa và thêm cả những chuyện linh tinh, hiện giờ nàng mới biết trong phòng này còn chứa càn khôn, biết đâu chứng nhất cử nhất động của nàng đã sơm bị người ta nhìn thấy hết. Cái cảm giác bị loại người này nhìn xuyên thấu làm cho nàng rất muốn giết người, rất muốn nổi điên lên chém tan tành cái kẻ không chế nàng hiện giờ đây này!

"Đây là mật đạo được xây dựng từ sau khi mở sân này, nàng yên tâm đi, đây là lần đầu tiên ta dùng tới đó!" Lạc Vũ Trần cảm nhận được lửa giận trong lòng cô gái nhỏ, vội giải thích. Gian nhà này vốn là sản nghiệp của Lạc gia, sau khi khó khăn rơi vào trong tay người khác, rồi sau đó Bạch Mặc Y lại vào ở, cũng đúng dịp cái mật đạo nầy hắn biết chưa dùng bao giờ hôm nay đã phát huy tác dụng.

Hai người vừa đi được vài bước thì đã nghe thấy âm thanh truyền từ trong phòng đến, tuy Bạch Mặc Y vẫn tức giận, nhưng vẫn là kẻ thức thời, coi bộ dạng hắn hiện giờ. gần như đi từng bước cũng không nổi, đứng ở trong phòng chỉ tổ làm người khác phát hiện ra thôi, đến lúc đó lại hại tới chính mình. Nhưng cảm kích và rình coi là hai chuyện khác nhau. Đợi khi nào nàng khỏi rồi, nàng sẽ tính sổ từng tý với họ!

Lạc Vũ TRần ôm nàng bước nhanh vào mật đạo mà đi, bóng tối chẳng là gì với hắn cả, chạy càng ngày càng nhanh, bởi trong lòng có người đang càng ngày càng nóng, tiếng thở dốc càng ngày càng to hơn, huyệt đạo không thể bị bế lâu được, nếu không huyết mạch của nàng vỡ mất. Nghĩ ngợi chút, ra tay giải huyệt nói, "Nàng cố gắng nhịn nữa, sẽ đi ra nhanh thôi!"

Bạch Mặc Y thống khổ khó nhịn, huyệt đạo vừa được cởi bỏ, một tiếng rên khẽ lan ra, Lạc Vũ Trần run rẩy một cái, đột nhiên phát hiện ra ôm nàng chính là một kiểu tra tấn đến thống khổ.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, Bạch Mặc Y chỉ cảm thấy thân thể người đó thật là mát mẻ làm cho nàng thấy vô cùng thoải mái, nhịn không được tới gần hơn, gần thêm chút nữa, hiện giờ cả người nàng đều dán sát vào người Lạc Vũ Trần, bàn tay nhỏ bé vô thức lộn xộn trên người hắn, tìm tòi sự mát mẻ nhiều hơn. Tiếng người nữ ấm ách suốt trong cuộc hành trình, mang theo tia mê man, mang theo tia ám muội.

Bước chân Lạc Vũ Trần chậm lại, theo tay nàng thân thể đã bị nàng châm lửa bốc lên, nhưng hắn biết hắn không thể muốn nàng, ít nhất là lúc này ở đây không được. Hắn muốn là nàng cam tâm tình nguyện cho mà không phải bởi trúng thuốc mà ý loạn tình mê.

Từ trong tay nàng lập tức xuất hiện ngân châm, đâm mạnh vào trên cánh tay nàng chút, Bạch Mặc Y giật mình một cái, sự đau đớn truyền vào trong não,phát hiện ra chính mình đang làm cái gì, bất chợt thấy xấu hổ, dùng sức đẩy hắn ra, lại không ngờ bị ngã xuống đánh bịch một cái.

"Anh mau rời đi đi, không cần lo cho ta!" Lời Bạch Mặc Y vừa ra khỏi miệng,đã hận không thể cắt đứt đầu lưỡi chính mình, sao tiếng của nàng nghe mềm mị đến vậy chứ? Lời thì bảo hắn rời đi mà nghe ra thì như là mời chào vậy, cực kỳ quyến rũ người ta!

Lạc Vũ Trần nắm chặt tay, nói, "TA mang nàng đi một nơi, ở đó có thể giúp nàng vượt qua trong vòng sáu canh giờ đó!"

Người này sao dài dòng như vậy chứ, nếu hắn không đi, Bạch Mặc Y cũng không dám chắc là nàng sẽ không gây ra chuyện gì! Nàng là có đứa nhỏ trong giá thú, kiểu gì cũng rất rõ chuyện nam nữ, chống cự với lửa nóng trong cơ thể, so với người chưa biết chút gì lại càng thống khổ hơn, tình quả độc này thật sự sẽ vét sạch thân thể hắn, nếu không phải nàng có ý chí kiên cường thì chỉ sự lúc ở Thuỷ Mặc cư nàng đã hạ gục Bạn Nguyệt rồi. Có thể nói chống đỡ được cho tới hiện giờ đã là cực hạn của nàng rồi. Nếu thật sự muốn phát sinh quan hệ với một người đàn ông, vậy nàng cũng không chọn những người này, nàng tình nguyện tìm một kẻ xa lạ, xong rồi thì vỗ mông chạy, càng đỡ phải sau này thêm phiền toái! Vì thế nàng phải tránh xa họ, nhưng hiện giờ nàng thật sự sợ chính mình không chống đỡ nổi nữa, nếu không muốn nghĩ cùng Lạc Vũ Trần gì gì đó, thì sau này lại càng không yên ổn hơn.

"Đi mau!" Bạch Mặc Y oán hận trừng mắt với hắn, nói mờ ám, trước mắt đã thấy mờ ảo, cũng không thấy rõ mặt hắn nữa, cũng không nhìn thấy Lạc Vũ Trần trước mắt giãy dụa và đầy thương tiếc.

"Hừ, nàng yên tâm, bản công tử chẳng có chút hứng thú gì với nàng đâu, cũng sẽ không đem nàng làm ra cái gì cả!" Lạc Vũ Trần nói lạnh lùng, xoay người lần nữa ôm lấy nàng, nữ nhân này thật chẳng biết tốt xấu gì!

Bạch Mặc Y thấy tức, nói vụt ra, "Thèm vào, mẹ già đây kém cỏi lắm sao?" Tên này thật chẳng phong độ tý nào, lại còn dùng lời lẽ thấp kém đó đả kích nàng sao?

Trong bóng đêm yên tĩnh vang lên hai tiếng buồn cười, Lạc Vũ Trần nói nghiêm trang, "Là kém cỏi vô cùng, bản công tử còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng đâu!" Hoá ra nữ nhân này cũng có mặt thật đáng yêu đến vậy.

Lời vừa ra khỏi miệng Bạch mặc Y thì đã hối hận sắp chết rồi, hây da, đây là lời nàng nói đó sao? Sao có cảm giác như người ta không cần nàng thì nàng đã vội vàng muốn cho vậy chứ! "mẹ già đây cũng không cần anh đâu!" Nói xong nàng lại nâng tay lên cho vào miệng cắn chặt, hết cách rồi, hắn ôm nàng, không cắn chính tay mình nàng sợ nàng lại làm ra cái gì nữa!

Mùi máu tươi bay vào trong mũi Lạc Vũ Trần, cúi đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có tia đau lòng bảo, "Đừng cắn nữa, nếu nàng dám xằng bậy với ta, ta quăng nàng cho sói đói ăn đó!"

Bạch Mặc Y hỗn loạn, nghe được lời hắn nói, lầu bầu, "Đây chính là anh nói đó nhé!"

Do Lạc Vũ TRần đi lại không ngừng nên thân thể hai người cũng theo từng bước cao thấp mà cọ sát vào nhau, không những Bạch Mặc Y khó chịu mà Lạc Vũ Trần cũng rất khó chịu. Thiên hạ trong lòng là bởi lúc trước quần áo ướt dính sát vào người, lại nóng bỏng vô cùng, tự bản thân nàng toả ra một mùi thơm cơ thể nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Hiện giờ Bạch Mặc Y lại càng khó chịu vặn vẹo không ngừng, môi dưới bị cắn thỉnh thoảng lại phát hai âm thanh yêu kiều suýt nữa làm hắn hỏng mất. Ngọc thể mềm mại kia như dính sát vào hắn vậy, bộ ngực đẫy đà càng không ngừng cọ sát trên người hắn, làm cho tĩnh mạch lúc nào cũng tĩnh mịch như lòng hồ đảo loạn cả. Ôm thật chặt hai tay nàng lại, vừa nói vừa bay thật nhanh vút ra ngoài thành.

Ngực thấy rất đau, Lạc Vũ TRần dừng lại thở, cúi đầu thì thấy hơi nước bốc lên làm cho hai mắt Bạch Mặc Y mờ ướt không tỉnh táo lại, hai tay ôm nhanh hắn, dùng răng cắn chặt ngực hắn, dường như thấy không đủ đầu lại càng dúi vào sâu trong ngực hắn hơn, mê ly thăm dò.

Lạc Vũ Trần toát mồ hôi, mắng một câu, "Thật là một tiểu yêu tinh ma mà!" Ngước mắt nhìn về khoảng không gian cách đó không xa sáng ngời, trong lòng vui vẻ, lăng không bay lên, hướng về phía ánh sáng của đàm nước sáng kia.

Hai người từ giữa không trung rơi thẳng vào trong đầm, trong nháy mắt một luồng lạnh lẽo bao quanh họ, Bạch Mặc Y là người đầu tiên khôi phục thần trí thì động tác đầu tiên là đẩy lạc Vũ Trần ra, nhịn không được rùng mình một cái. Hoá ra hắn nói một nơi chính là đầm nước này, so với ngâm nước lạnh quả thật tốt hơn nhiều.

Lạc Vũ Trần cũng nóng như thế, dường như đồng thời cùng nàng trồi lên mặt nước, tóc đen quấn quít trên khuôn mặt tuấn dật, không thấy chật vật, ngược lại càng có phong thái mê người đến mức xuất trần.

Bạch Mặc Y nhìn hắn, trong lòng chấn động một chút, ánh mặt trời đã lặn, hắn đứng trong nước, như thần tiên mờ ảo, xinh đẹp tới mức không có từ ngữ nào tả nổi về Lạc Vũ Trần lúc này, đồng thời lại làm cho nàng có cảm giác, cái đẹp của hắn còn đẹp vượt xa mọi cái đẹp trên thế gian này. Mặc mày như vé, đôi mắt loé sáng như ngọc lưu ly, môi mỏng manh, sắc như nước, làn da trong suốt như ngọc, áo trắng như tuyết, phong thái thanh nhã, như hoa sen giữa trời, dáng người cao nổi trội, đứng ở đó, phiêu dật xuất trần không bút nào tả nổi, thật giống như thần tiên, như kim bài bảo tiêu của hoa hậu giảng đường vậy.

Trên đời này còn có loại đẹp không thuộc nhân gian, chỉ mỗi mình hắn!

Bạch Mặc Y cũng biết, hoá ra nam tử cũng có thể lấy đoá phù dung ra để hình dung! Lúc này nàng đang bạc nhược ý chí, chỉ nhìn thấy một nam nhân đẹp không thật như vậy, hơn nữa độc trong cơ thể đang bốc lên, nếu nói nàng không hoá thân thành sói đói thì thật là gạt người! Nhưng nàng còn rõ hơn ai hết nếu chính mình cường bạo hắn thì có hậu quả gì, đồng thời hắn dường như cũng không thích mình, vì thế Bạch Mặc Y chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi dìm mình chìm hẳn vào trong nước.

Nước ở đầm này lạnh lẽo thấu xương, nước ấm bình thường so với trong đầm này rất thấp, không thể dùng nam nhân đến giải độc Bạch Mặc Y chỉ đành ngâm mình ở đây, trong lòng thấy đủ, ấn tượng về Lạc Vũ Trần lại thăng lên một cấp nữa!

Lạc Vũ Trần lẳng lặng nhìn vẻ mặt đỏ hồng của cô gái kia chìm dần vào trong nớpc, trên mặt nước còn lăn tăn gợn sóng, lấp lánh sáng. Dừng chút rồi phi người lên trên vách núi, đứng trên một tảng đá lớn xung quanh toả ra làn khói trắng, chỉ lát sau, quần áo trên người đã được gió thổi bay, lại toát ra loại không dính tý nước nào.

Bạch Mặc Y chìm trong nước nhìn xuyên qua mặt nước nhìn Lạc Vũ Trần, bĩu môi khinh thường. Thần tiên gì chứ, chính là một kẻ miệng rất độc! Ở mật đạo lời hắn nói nàng còn nhớ rất rõ đó!

Cảm tình của phụ nữ chỉ có thù chứ không có ơn, đáng thương thay Lạc Vũ Trần lại bị người ta cứ vậy mà ghi hận!

BẠch mặc Y lại trồi từ dưới nước lên, nhìn thấy Lạc Vũ Trần thì nhấp nhấp moi nói, "Vì sao muốn cứu ta?" Nàng và hắn cùng xuất hiện không nhiều lắm.

"Bởi vì muốn cứu thì cứu thôi!" Không có hứa hẹn gì cả, chỉ vì nàng, vì thế hắn mới cứu! Ánh mắt Lạc Vũ Trần dừng trên người nàng, trầm trầm, có chút nhìn không rời mắt.

Bạch Mặc Y bị hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn, theo tầm mắt hắn cúi đầu xuống lại thấy áo trắng mỏng manh dán sát trên người, căn bản chẳng che được cái gì, thân thể lại dìm xuống nước rồi quay sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ bỗng ảo não, nói, "Anh nhắm mắt lại!"

Lạc Vũ TRần mím môi, ánh mắt chuyển ra rừng núi phía xa xa, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, ở nơi này như một thế giới riêng yên tĩnh, ngăn cách, không có sự ồn ào của trần thế, chỉ có rửa sạch tâm linh tối. Một cây tiêu bạch ngọc xuất hiện từ trong tay áo, đưa lên miệng khẽ thổi, tiếng tiêu dễ nghe tràn ra, cùng phiêu diêu như con người hắn vậy, lạnh nhạt thoát tục.

Bạch Mặc Y ở trong nức vẫn sợ run chút, cũng chưa hồi phục, đành nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe, tiếng tiêu của Lạc Vũ Trần có một cảm giác như lạc vào thế giới tĩnh lặng, cho tới tận bây giờ nàng vẫn không thể hoà con người thần tiên này với vị thương nhân thành một người được. Nghe xong một lượt, như ngưng thở, đến cả hắn quyền thế, lại giàu có, hắn đúng là một người như thế nào, hắn còn độc thân nữa, , cho dù hắn cũng không ngoại lệ! Chẳng qua hắn là đang mong đợi điều gì chứ?

Có lẽ là nước trong đầm đủ lạnh, có lẽ là bởi tiếng tiêu có thể bình ổn tâm tình của con người, nên Bạch Mặc Y trải qua cũng không khó khăn là mấy, hai người không hề nói với nhau câu nào, một ở trên bờ, một ở trong nước, cứ lẳng lặng đợi thời gian trôi đi.

Ngọc Vô Ngân đứng ở trong phòng Bạch Mặc Y mắt lạnh nhìn mật đạo tối om kia, tuy đang đeo mặt nạ nhìn không rõ sắc mặt nhưng mà Lưu Tinh biết mặt chủ tử nhất định rất khó coi, nhìn sát khí toả ra trên người chủ tử thì biết, lại soa xoa ngực đau, hiện nay Lưu Tinh lại bi ai hơn LƯu Phong đang ở Lầu Thanh Phong hơn nhiều.

Toà lầu này là do Lưu Phong bán qua tay cho Bạch cô Nương, hiện giờ thế như ở trong này lại phát hiện ra mật đạo, Lưu Phong sẽ không chỉ mắc tội danh bỏ rơi nhiệm vụ mà hiện giờ còn làm cho Bạch cô nương mất tích, vậy là kết quả tệ nhất rồi, hắn có nghĩ cũng không dám! Chỉ biết lần này bọn họ là xong rồi!

"Sao...Làm sao lại có mật đạo chứ?" Xuân Nhi giật mình nhìn trên tường mở ra, mồm há hốc, nói lắp bắp.

"Hừ, các ngươi cũng thật cho ta đẹp mặt quá!" Ngọc Vô Ngân chưa từng bực mình như thế bao giờ, cảm giác này giống như có người tát mạnh một cái vào mặt vậy, giọng lạnh lẽo đến tột độ.

"Xin chủ nhân tha tội!" Lưu tinh quỳ xuống, giọng có chút run rẩy.

Hồng Lăng Hồng Tiêu ngại Xuân Nhi ở đây, vẫn cúi đầu không nói.

"Thật là tuyệt diệu quá ha! Không biết là ai có thể mang người đi giữa đám vệ sĩ của ngươi ha, thật bội phục bội phục quá!"

Giọng Bạn Nguyệt châm chọc vang lên từ ngoài cửa, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ người khác chỉ cảm thấy có một trận gió xoẹt qua, trong phòng lập tức thiếu mất hai người. LƯu tinh thấy thế cũng lập tức đứng dậy đuổi theo.

"Chúng ta có cần đi không nhỉ?" Hồng Tiêu nhìn chằm chằm vào ba người biến mất trước cửa động, do dự hỏi Hồng Lăng.

"Chúng ta không làm gì được đâu!" Hồng Lăng giữ chặt lấy Xuân Nhi định tiến vào kéo ra ngoài. Mới ra tới cửa đã thấy Sở Tử Dật và Sở Quân Ly trở về, vừa thấy các nàng đã hỏi luôn, "Thế nào? Tiểu thư nhà các ngươi đã về chưa?" Họ đã lần hết khắp kinh thành rồi, nhưng vẫn không tìm thấy người!

"Trong...phòng ..." Xuân Nhi còn nói chưa dứt thì hai người trước mắt đã tiến vào trong phòng. đợi nàng xoay người lại thì trong phòng chỉ còn trơ lại cửa động tối om kia mà thôi.

Mấy người sau khi tiến vào trong mật đạo, do công lực thâm hậu nên có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong tối, mật đạo tối này vẫn chẳng là gì với họ cả. mấy người thi triển khinh công bay nhanh về phía trước mà đi. Lúc ra khỏi động phát hiện dĩ nhiên là một cái sân bỏ hoang, đứng tại chỗ một lúc, cùng đồng loạt lao ra ngoại thành. Thời gian càng lâu, lòng bọn họ càng trầm hơn.

Ở sau mấy người, Bạch Vũ Thần cũng không chút hoang mang đi theo.

Ngày thu càng trầm, sắc trời càng tối nhanh, Sở Tử Dật chỉ thấy trong đầu tìm tán loạn càng cảm thấy lạnh hơn, từ đáy lòng toả ra luống khí lạnh, nét mặt trẻ con đau thương càng thêm xầm xì hơn. Đấm một đấm lên thân cây, hối hận mãi không thôi. TRách hắn, trách hắn không bảo vệ nàng thật tốt, lại để cho nàng bị thương lần nữa, trong mắt dâng đầy hơi nước, dụi đầu mệt mỏi vào thân cây, thân thể rung lên nhè nhẹ. Nếu Y Y thật sự xảy ra chuyện, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình!

"Cửu đệ, đệ phải tin Y Y chứ!" Sở Quân Ly cũng vẻ mặt trầm trọng như vậy, nét yêu mị trên mặt khó gặp đứng đắn một lần, đưa tay xoa xoa vai Sở Tử Dật, trong lòng thấy giật mình, cửu đệ có chút bất giác đã ngập sâu trong tình cảm với nàng như vậy rồi! NHưng mà hắn có nghĩ tới hay không, hoàng gia căn bản không cho phép họ ở cùng nhau! Đến cả chính mình tình cảm nảy sinh trong lòng, chỉ sợ cũng lặng lẽ thành tật mà chết!

"Tứ ca, huynh nói là ai chứ? Ai đem Y Y đi rồi vậy? Hắn có ác ý hay không?" Sở Tử Dật nắm lấy tay hắn, thống khổ hỏi. Lâu như vầy mà đến cả bọn họ cũng không biết người ta đã đem người đi đâu, nếu thật sự hắn ta muốn làm gì Y Y, nàng căn bản không thể phản kháng nổi, nếu là...là người đó hạ độc thủ giết chết Y Y, vậy hậu quả ấy hắn cũng không dám nghĩ nữa.

"Ta nghĩ không sao đâu! nếu người đó có ý giết người, chỉ sợ đã ra tay ở Thuỷ Mặc cư rồi!" Sở Quân Ly cũng lo lắng y thế, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Sở Tử Dật thì hắn lại thấy đau lòng. Ở Hoàng gia, trong nhiều huynh đệ như vậy, hắn thích nhất vẫn là đệ đệ út này, cá tính đơn thuần, mọi tâm tư đều nổi hết trên mặt, là đứa trẻ duy nhất không ô nhiễm trong hoàng thất, hắn nghĩ muốn bảo vệ nó, bảo vệ một phần duy nhất trong hoàng thất có tâm linh thuần khiết sạch sẽ này.

"Tứ ca, đệ cũng nghĩ vậy, nhưng mà đệ cũng rất lo, lo lắm đó!" Sở Tử DẬt mờ mịt nhìn rừng cây u ám nói.

"Cửu đệ à, đệ phải biết là đệ và nàng kiếp này chỉ có thể làm bạn bè mà thôi!" Sở Quân Ly vẫn mở miệng.

Sắc mặt Sở Tử Dật càng trầm hơn, vẻ mặt buồn bực, còn có tia tuyệt vọng, nói, "Đệ biết, đệ chỉ là muốn quan tâm nàng, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi!" Tuy hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng có biết một ít, chỉ bằng nàng là vợ của Tam ca thôi, điều này cũng là họ không thể ở cùng một chỗ với nhau được. Hơn nữa hắn là một vương gia, hôn nhân không phải do mình làm chủ, hắn hận, hận bản thân vì sao lại sinh ở hoàng gia, hận mình vì sao không biết nàng sớm hơn, nếu hắn chỉ là một người dân bình thường, như vậy hiện giờ hắn có thể đàng hoàng nói cho nàng biết ý nguyện của hắn muốn chăm sóc nàng cả đời, một đời một kiếp!

"Đệ hiểu là tốt rồi, nàng chỉ có thể là vợ của tam ca thôi, cũng có thể trở thành vợ của bất kỳ ai, chỉ duy nhất không thể...." Trở thành vợ của họ được. Sở Quân Ly ảm đạm nói, là nói cho Sở Tử Dật nghe, mà cũng là nói cho chính mình.

Đột nhiên Sở Tử Dật ngước mắt lên, đảo mắt đau xót, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Quân Ly nói, "Tam ca, đệ hiểu rồi, sau này đệ sẽ lấy thân phận là một người bạn đến quan tâm nàng!" Cứ yên lặng ở bên nàng mà không cần báo đáp!

"Được, đi thôi!" Sở Quân Ly nhìn hắn nở nụ cười chút, rồi tiếp tục đi lên trước, còn tiếp tục đuổi theo tìm, tìm không thấy nàng, hắn không an tâm! Cửu đệ cũng không an tâm!

Bạn Nguyệt từ sau cây bước ra, nhìn theo bóng Sở Quân Ly và Sở Tử Dật rời đi, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng chua xót. nghĩ đến khả năng người đó, trên người toả ra lệ khí khác hẳn làm cho hắn muốn lui tới, hắn không tin số mệnh, chỉ cần mình muốn cái gì, thì không đi tranh thủ không phải là tính cách của hắn!

Thời gian hôm nay ở trong mắt người cũng trôi thật mau, ngay Bạch Mặc Y ở lại nơi này cũng cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật khó chịu.

Lạc Vũ Trần đã sớm không còn thổi tiêu nữa, rời khỏi nơi đó một lát, lúc trở về đã mang theo thỏ săn được trong rừng, cúi đầu nhìn thoáng qua động vật nhỏ bất lực giãy dụa, vẻ mặt khó xử.

Bạch Mặc Y vẫn còn ngâm mình trong nước, so với sự khô nóng lúc trước thì hiện giờ nàng còn cảm thấy đỡ hơn, dục hoả trong cơ thể cũng dần dần hạ thấp, cứ mặc làn da tìm tái vì nước lạnh, nàng vẫn không dám đi ra, thứ nhất, nàng sợ phát sinh chuyện lúc trước, đã bị Lạc Vũ Trần nở nụ cười, nàng không muốn rước lấu sự ghét bỏ lần hai. Thứ hai, tuy sắc trời đã rất tối rồi, trên trời chỉ có ánh trăng rằm, còn có nhiều điểm sao sáng lấp lánh, nhưng quần áo trên người quá mỏng, nàng cũng không có loại nội lực như Lạc Vũ Trần, có thể đem hong khô quần áo ngay, cũng bởi nguyên nhân này nên nàng mới thấy khó xử!

Nhưng khi Bạch Mặc Y nhìn thấy vẻ mặt biểu hiện rối rắm của Lạc Vũ Trần, lại ngắm món ăn thôn quê trên tay hắn, lập tức liền hiểu ra ngay. Này nha có bệnh sạch sẽ, nhưng lại rất nặng, hiện giờ rõ là muốn ăn nhưng lại không muốn ra tay! Nhìn cử chỉ của hắn cùng hai ngón tay giơ con thỏ ra xa trông có vẻ rất ghét, BẠch Mặc Y cuối cùng nhếch mép, hoá ra cũng có lúc hắn cũng thấy khó xử ha! Lần sau còn dám ghét bỏ nàng, nàng đây sẽ bảo BẠch Vô thương làm cho hắn hai cân bụi!

Xoa xoa bụng kêu ầm ì, Bạch Mặc Y mở miệng, "Này, có cần ta giúp không?"

Lạc Vũ Trần ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt Bạch mặc Y vãn đỏ hồng như cũ, nói thản nhiên, 'Không cần!" Lập tức gọi với không khí, "Vân Tri!"

Vân Tri đáp ngay rồi xuất hiện trước mặt Lạc Vũ Trần, vừa tò mò nhìn Bạch Mặc Y trong nước lại vừa nghe thấy chủ tử chính mình tức giận quát, "Nhắm mắt của ngươi lại!"

Vân Tri lập tức nhắm mắt lại, duy trì tư thế không nhúc nhích, yên lặng đợi sự sai bảo của Lạc Vũ TRần.

"Nhóm lửa, đem hai con này đi xử lý đi!" Lạc Vũ Trần ném con thỏ trong tay lên người Vân Tri, sau đó bỏ thêm một câu, "Không cho phép mở mắt"

Vân Tri bối rối nhận con thỏ vào lòng, sợ con vật nhỏ chạy, đây là lần đầu tiên chủ tử ra tay săn thú. Nhưng mà nghe tiếp lời Lạc Vũ Trần nói, Vân Tri một người đứng không vững, ngã phịch xuống đất, hắn....hắn không nghe nhầm đó chứ? Chủ tử bảo hắn nhóm lửa, xử lý mấy thứ này, nhưng lại....lại không cho hắn mở mắt? VẬy hắn làm thế nào đây?
"Chủ...chủ tử, cái này có chút khó khăn ạ" Không phải chút mà là rất khó đó! Vân TRi chậm rãi đứng lên, ôm chặt con thỏ trong tay, mở miệng. Không mở mắt thì sao nhóm lửa được? Không mở mắt thì sao mà mổ bụng được? Làm khó dễ mà, xích quả quả làm khó dễ mà!

"Tự mình nghĩ cách đi!" Lạc Vũ Trần chán ghét nhìn tay mình, đi tới ra sức rửa.

Hắn còn cách nào nữa đây? Mắt bị nhắm, hắn như người mù rồi mà! Vân Tri mặt cười khổ đến độ có thể chảy cả nước được.

Bạch Mặc Y nhìn hai chủ tớ, lại nhìn Lạc Vũ Trần kia đang ra sức rửa tay đến tróc da, nghĩ nàng có phải mắn lắm không, nam nhân này lúc trước cũng không có biểu hiện ghét nàng đến vậy?

Vì chính bụng mình mà nghĩ, Bạch Mặc Y nhìn Vân Tri bảo, "nếu ngươi không sợ đi thêm hai bước nữa, thì ngươấcmng hai con thỏ này đi chỗ khác làm chín đi!"

"Vâng, cám ơn Bạch Cô nương!" Trên mặt Vân Tri vui vẻ, cảm kích nói với Bạch Mặc Y, người cũng viu một cái đã không thấy đâu. Chỉ cần có thể rời đi, hắn mới không sợ đi thêm vài bước nữa, cho dù là cách mấy ngọn núi to hắn đều nguyện ý cả.

"Nàng thật là người tốt bụng quá!" Lạc Vũ Trần đứng lên, lấy một chiếc khăn tay ra lau nhẹ nhàng, thật sự là lau tỷ tỷ vô cùng!

"Bời vì anh cố tình gây sự!" Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái quay đầu đi, nam nhân này thật sạch sẽ tới mức như vậy á!

Lạc Vũ Trần không tiếp lời, nhưng ánh mắt kia, BẠch mặc Y biết là nói nàng không biết phân biệt! NHưng mà ngẫm lại cũng đúng, chính mình hiện giờ ngâm hơn nửa người dưới nước cũng quả thật mờ ám lắm! Đương nhiên, nam nhân trước mắt này cũng không phải là người! Bởi vì hắn nhìn mắt nàng thì cũng giống như nhìn này nọ mà thôi, đây là tự BẠch mặc Y nghĩ vậy!

Thật ra thì Lạc Vũ Trần sợ nàng mất tự nhiên, vì thế mới có biểu hiện đó, hắn là đàn ông, nếu đối mặt với người mà hắn không có cảm giác, hắn còn có thể coi như không thấy, nhưng đối với Bạch Mặc Y, thì không giống thế. Cùng lúc hắn bận tâm tới cảm thụ của nàng, cùng lúc những khi nàng không chú ý thì lén nhìn nàng, cái loại xuân sắc phong tình vạn chungr của Bạch mặc Y như thế là chưa bao giờ hắn nhìn thấy cả.

Hơn nữa một ngày đã trôi qua, bởi độc phát tác trong cơ thể BẠch Mặc Y nên tính tình của buồn bực đi theo. Sửa lại tính lạnh lùng ngày trước như đánh cuộc với răng nanh mèo con vậy, phát hiện này làm cho Lạc Vũ Trần có chút mừng thầm, dù sao thì chỉ có hắn mới biết được một mặt này của nàng!

BẠch mặc Y cố gắng giao cả người chìm vào trong nước, bóng đêm càng ngày càng tối, luồng khí lạnh càng ngày càng nặng. Nhắm mắt lại, Bạch Mặc Y quên đi thì thôi, còn có vài gìơ nữa, độc dược trong cơ thể mới hết, không biết là Vô Thương thế nào rồi? Cũng không biết nàng rời Thuỷ Mặc cư đi mấy canh giờ có phát sinh chuyện gì hay không? Nàng càng không biết bên ngoài, Sở Tử Dâtj tìm nàng loạn lên, lại càng không biết vị Ngọc Vô Ngân kia cũng đang tìm nàng! Kỳ thật trong lòng nàng cũng luốn không ngừng nhớ, hỏi, vị Ngọc Vô Ngân kia một người thần bí như thế, vì sao lại ra tay cứu nàng chứ? Là vì nàng hay là bởi Bạch Mặc Y trước đây? Mặc kệ là nàng hay là Bạch Mặc Y, thì đèu không có quan hệ gì với hắn cả!

Bạch Mặc Y giơ tay lên nhìn cánh tay mình trông như vỏ cây khô vậy, thở dài, rồi lại vén ống tay áo lên nhìn cánh tay đỏ hồng chưa tan, dục hoả trong cơ thể cũng dần hết, nhưng nàng cảm thấy đã không còn tạo uy hiếp cho nàng nữa, chỉ là ngây ngốc lâu trong này nàng thấy mệt mỏi chết đi được, rất mệt, rất buồn ngủ!
Càng nghĩ lại càng mệt, mí mắt Bạch Mặc Y bắt đầu díu lại vào nhau.

"Pưng" một tiếng, một viên đá ném đến trước mặt nàng, nước bắn tung toé, dừng lại trên mặt hắn, nàng lấy lại tinh thần, oán hận nhìn chằm chằm Lạc Vũ Trần. Này nha không có việc gì sao lại ném đá vào nàng chứ? Thích đùa vui lắm sao?

"Nếu nàng không muốn bị chết đuối thì cứ ngủ đi!" Lạc Vũ Trần lãnh đạm nói. Trong lòng có thể dung nàng tới giờ lại có tia tức giận, lúc trước nàng chuyên tâm chống cự với tình độc trong người, đã tiêu hao thể lực của nàng khá nhiều rồi, giờ lại ngâm trong nước lâu như vậy, lửa nước giao hoà, thống khổ trong đó không tự mình trải qua cũng không biết đến, nhìn mặt nàng cắn răng kiên trì, lòng hắn chỉ có đau lòng. Nhưng mà lúc này nàng tuyệt đối không thể ngủ, bởi vì nàng đang cưỡng chế dược lực, nếu nàng không chống đỡ được thì độc sẽ lui lưu lại trong cơ thể, có hại rất lớn tới thân thể của nàng ấy.

"Chết tiệt thật!" Bạch Mặc Y nhỏ giọng mắng, thật là chết tiệt mà, thù này chúng ta kết càng lớn hơn!

"Ở đây ta có một viên giải độc đan, nếu nàng cảm thấy giờ là thời điểm có thể ăn thì ăn đi!" Lạc Vũ Trần ném chiếc bình nhỏ đi.

Bạch Mặc Y đưa tay ra bắt được, bĩu môi nói, "Cái này ta không cần!" Nói xong định ném trả lại hắn.

"Nếu nàng muốn bị bệnh hoặc sau này không muốn thêm một em trai hay em gái cho Bạch Vô Thương nữa thì nàng có thể ném nó đi!" Lạc Vũ Trần nói xong thì xoay người, khuôn mặt tuấn tú nổi lên nóng bỏng, nếu nàng không cần, thì cuối cùng hắn sẽ bắt ép nàng ăn!

Nghiêm trọng vậy sao? Bạch Mặc Y ngừng tay, liếc mắt nhìn hắn một cái, thôi quên đi, cứ tin tưởng hắn một lần là tốt lắm!

Lại qua khá lâu, Bạch Mặc Y cảm thấy khá ổn rồi, mở nắp bình ra, bỏ viên thuốc trong bình vào miệng, một mùi thơm ngát cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Bạch Mặc Y vứt cái chai đi, kéo kéo lại quần áo, chậm rãi đi lên bờ. Tiếc là ngâm mình quá lâu trong nước nên tay chân đều mềm nhũn cả, vừa mệt vừa đói, chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng đi lên trên bờ, tới một tảng đá lớn nằm xuống, nhắm chặt mắt lại, nặng nề ngủ.

Lạc Vũ Trần nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đi tới cạnh nàng, đưa tay ra kéo nàng thì thoáng nhìn thấy đường cong lung linh của Bạch Mặc Y, vừa trắng xuống thì mặt lại nổi hồng lên, lòng bàn tay dán chặt vào lưng nàng truyền nội lực qua, chỉ lát sau, quần áo trên người Bạch Mặc Y đã khô hoàn toàn.

Bạch Mặc Y mờ mịt chỉ cảm thấy một luống khí ấm áp chạy qua toàn thân, xua đi khí lạnh trong cơ thể, ngủ càng thêm thư thái. Hiện giờ ít nhất trước mắt nàng tạm thời buông cảnh giác với Lạc Vũ Trần xuống. Mặc kệ nam nhân này có nổi máu dê với nàng không, nếu mà gây rối với nàng thì từ lúc đầu đã xảy ra rồi. Nàng lại không biết viên giải độc đan kia lại có tác dụng an thần.

Lạc Vũ Trần thật thông minh, biết Bạch Mặc Y tâm đề phòng rất nặng, cũng chính là dùng cách này từng bước tiếp cận nàng, chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của nàng!

Nhìn Bạch Mặc Y ngủ say như một đứa trẻ, đáy mắt Lạc Vũ Trần loé lên tia nhu ý. Có lẽ gió núi hơi lạnh, có lẽ là Bạch Mặc Y vừa mới ngâm nước lạnh trong đầm, thân thể còn suy yếu, trong lúc ngủ mơ màng nàng không ngừng tìm nơi có nguồn nhiệt để chui vào.

Lạc Vũ Trần ôm nhẹ nàng vào lòng, ngón tay thon dài luốn để ý tới tóc nàng bị gió thổi bay ]s tung, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn như tơ lụa toả sáng thanh khiết như trăng rằm, lông mi cong dài hơi động, cả người bị ngâm nước lâu, đôi môi có chút chậm rãi khổi phục màu hồng hồng, nhẹ nhàng mân mê, cũng lộ ra tia quật cường cùng lãnh ngạo.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt mày của nàng, cảm thụ được làn da trơn nhẵn như ngọc, tay Lạc Vũ Trầnlướt dọc theo đường cong duyên dáng của cần cổ, vuốt nhẹ theo cánh tay nàng xuống, khẽ vuốt ve đôi má như bạch ngọc, cánh tay mềm mại không xương, nắm thật chặt lại, hiện lên tia kiên định trước mắt! Khẽ kéo tay nàng lên hôn nhẹ bên môi, rồi vừa hôn nhẹ vừa nỉ non, "Ở trên người nàng đã khắc dấu của ta rồim một đời này, nàng cũng đừng mong chạy thoát!"

Trong lúc ngủ mơ Bạch Mặc Y thấy không thoải mái nhíu nhíu mày, lầu bầu mấy tiếng rồi lại nặng nề ngủ.

Một bóng đen vô thanh vô tức đứng trước mặt Lạc Vũ TRần đang ngồi ôm lấy Bạch Mặc Y, sát khí vô hình tràn ngập, khí lạnh dày đặc, lạnh lùng nhìn hắn, phía sau bóng cây trong đêm đen lay động lại càng làm tăng thêm cho hắn một loại như ám khí của Tu La vậy, gió đêm cuồn cuộn thổi lá rụng xuống, dần dần bao quanh trọn ba người!

""Nàng, ngươi cũng không chiếm được!"

Lạc Vũ TRần bình tĩnh lạnh nhạt nhìn người tới, áo trắng phát sáng, tóc bay bay, lại hoà hợp với bóng đêm, nói thản nhiên, "Ngươi cũng sẽ được hay sao?"

Ngọc Vô Ngân là thần bóng tối, vậy Lạc Vũ Trần lại chính là thần tiên giữa nhân gian lầm lạc, một đen một trắng, một tiên một ma, vốn hai người không thể ở chung một chỗ, ihện giờ có xung đột lại cùng xuất hiện, họ nhất định muốn trở thành kẻ đối địch nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top