Chương 48 (4)

Chương 48 (4)

Sở Quân Mạc chạm đến ánh mắt hận thù của Xuân Nhi, bỗng sợ run chút, đúng vậy, từ sau khi Bạch Mặc Y thay đổi, cũng sẽ không nhìn hắn như vậy, vẫn chỉ là một bộ dạng lạnh lùng coi như hắn không tồn tại, hôm nay nàng lại rõ ràng nhắn đến hận ý của nàng, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy nàng hận hắn còn dễ chịu hơn nhiều so với kiểu xa lạ coi thường kia!

Không nhanh không chậm đi đến bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày nói, 'Cổ họng nàng làm sao vậy?' Hắn nghe ra giọng nàng khàn khàn, không rõ vì sao lại muốn quan tâm đến nàng.

Trong lòng Xuân Nhi đập bồm bộp chút, khựng lại, cũng không quay đầu dùng giọng lãnh đạm đáp, "Bị bỏng!" Bạch Vô Thương bị người ta đánh, nàng sao không bị bỏng chứ? Càng miễn bàn là tiểu thư đến cả lòng muốn giết người cũng muốn, biết rõ còn cố hỏi. Trong lòng Xuân Nhi rất khinh thường hừ khẽ, tiểu thiếu gia sau này cũng chẳng có quan hệ gì với ngươi cả!

Sở Quân Mạc lại dừng chân chút, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ không đáp lại mình chứ, biểu hiện trên mặt bỗng thoáng mềm hẳn, cũng chỉ chút thôi, mà trong mắt người khác, thì tính khí hoà bình cũng khác hẳn, tu thành thần tiên rồi lại bỏ trốn luôn.

Xuân Nhi thề, hiện giờ toàn thân nàng đầy mồ hôi, cũng không phải là người khác mà, tiểu thư và hắn cùng sinh hoạt với nhau dưới một mái nhà bốn năm, tuy nói là không gặp mặt thường xuyên, nhưng nhất định là cũng hiểu biết nhau, hơn nữa tam vương gia sâu sắc dị thường, tâm cơ thâm trầm, hơi có chút sai lầm thì coi như uổng công sức!

Quả nhiên, sự dị thường của nàng làm cho Sở Quân Mạc để ý, nhìn nàng nói, "Nàng sao vậy?" Sao nàng ấy lại cả người toàn mồ hôi thế nhỉ? hơn nữa nhìn thân thể còn phát run nữa, đôi mắt sắc bén hoài nghi nhìn nàng chằm chằm.

Hồng Lăng Hồng Tiêu tự nói thầm, quả nhiên tam vương gian này đúng là không thể lừa nổi, thế này vừa mới bắt đầu đã hoài nghi rồi, các nàng cũng thấy khẩn trương theo, lo lắng đứng ngồi không yên, lúc này nếu nhìn Xuân Nhi hắn càng hoài nghi hơn.

Sở Tử Dật cũng khẩn trương, vội vàng đi tới nói, "Y Y cứ lúc nào cũng chiếu cố Vô Thương nên hai ngày nay cũng chưa được nghỉ rồi, chắc nàng quá mệt mỏi!" Nói xong, đứng giữa Bạch Mặc Y và Sở Quân Mạc, ngăn họ lại.

Xuân Nhi biết vậy nên áp lực giảm xuống, lúc này vô cùng cảm kích Sở Tử Dật, không đợi Sở Quân Mạc mở miệng đã bước nhanh đuổi kịp thái hậu, lại cùng nói chuyện với hắn tiếp nàng ta không những cả người sẽ run lên mà đến cả lời cũng đều không nói nổi nữa.

"Phải vậy không/' Sở Quân Mạc híp mắt lại nhìn bóng đang như lẩn trốn kia, cảm giác càng ngày càng kỳ quái, Bạch Mặc Y lúc trước cũng không để ý tới hắn, nhưng cũng không né hắn bao giờ!

"Y Y nha, cháu một mình bên ngoài cũng không an toàn, nếu cháu đã không muốn trở về Bạch phủ, không bằng vào cung đi, hãy ở cùng với lão bà này nhé!" Thái Hậu thấy Bạch Mặc Y đuổi kịp, vừa kéo tay nàng vừa đi vừa nói.

"Y Y ở tại đây tốt lắm ạ!" Xuân Nhi cúi đầu trả lời nhẹ nhàng, tiến cung ư? Không biết bà nghĩ gì chứ? Tiểu thư không có khả năng tiến cung đâu!

Đột nhiên Thái Hậu dừng chân lại, kéo tay Xuân Nhi, cau mày nói, 'Taycháu sao lại thế?" Vô cùng thô ráp, tựa như đã nhiều năm làm việc nặng vậy.

Người cúi đầu tái mặt, tim đập cổ họng tắc nghẹn không nói ra lời, nếu bị thái hậu phát hiện ra Bạch Mặc Y trước mắt là giả thì không những bị khoác tội danh dâm loạn mà còn phạm vào tội khi quân, hơn nữa lại còn có thêm nhiều người tham dự nữa. Lão Thái hậu này đã trở nên thông minh từ khi nào vậy nhỉ?

Kỳ thật nếu Thái hậu mà ngốc thì sao mà làm thái hậu được chứ!

Lục phi chau mày chút, trong đều hiện lên gì đó, cười tiến lên nói, "Ta coi coi nào!" Nói xong thì kéo tay Xuân Nhi nhìn nhìn, vô cùng đau lòng nói, "Sao có thể vậy chứ? Chỉ là tay cung nữ trong cung vẫn còn tốt hơn so với tay này nữa đó!" Nói là đau lòng nhưng cũng vô tình nhắc nhở ra gì đó.

Xuân Nhi lúc ở tam vương phủ tuy nói là nha đầu bên tam vương phi, nhưng người trong phủ vẫn không ngừng bắt nàng làm một số việc nặng, sau khi trở lại Bạch phủ, thì lại càng phải làm nặng hơn, việc giặt dũ quần áo, quét nhà, múc nước, đốn củi cái gì cũng làm hết. Nhưng Bạch Mặc Y cũng lại không phải vậy, nói gì thì nói nàng cũng vốn là thiên kim tiểu thư, tay không có khả năng thô ráp đến vậy.

Không khí đột nhiên ngưng kết, khẩn trương là cảm giác duy nhất của họ, ngay cả Bạn Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, thời gian gấp, hắn làm sao mà kịp, chỉ là quên mất tay một nha hoàn thì khác hẳn tay của một tiểu thư, mắt thâm trầm, hiện giờ chỉ cầu nguyện cho Xuân Nhi ứng phó kịp.

Sở Tử Dật không nói ra lời, trong đầu trống rỗng, tìm không ra một cớ gì.

Sở Quân Ly thì híp mắt lại, đôi mắt hoa đào loé lên tia sáng, tay cũng nắm chặt lại.

Hồng Lăng Hồng Tiêu lại càng cập rập hơn, đến cả Lưu Tinh nấp trong tối cũng nóng nảy, nhìn Xuân Nhi cúi đầu thất thần kia, nghĩ ngợi, bà cô nhỏ ơi, xin người đừng có dứng sững ra vậy nha, nói cái gì đi chứ!

Chỉ có Bạch Vũ Thần thì thờ ơ. mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình! Khụ, thật ra thì hắn cũng có chút khẩn trương, nhưng mà hắn giấu kỹ lắm!

Sở Quân Mặc nhìn Xuân Nhi nặng nề, chậm rãi đi đến phía nàng. Mỗi bước hắn đi, tim mọi người đều nhẩy lên chút, Xuân Nhi sẽ không cđánh mà thua đó chứ, nàng ta không ngờ tời thái hậu đột nhiên lại hỏi đến vấn đề nay.

"Ngươi...." Sở Quân Mạc định mở miệng, đã bị Xuân Nhi cắt ngang, "Taycủa ta không phải là do người nào đó ban tặng hay sao?" Nàng không chỉ rõ là ai, tin tưởng thái hậu có thể hiểu được.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may quá, tiểu nha đầu này cũng không phải đứng ngốc thế, trả lời tuyệt quá! Nhưng lại làm cho mọi người suy đoán lung tung.

"Y Y à, sau này ai gia cũng sẽ bồi thường cho cháu thật tốt!" Thái Hậu đau lòng vỗ vỗ nàng, ánh mắt liếc về phía Lục phi, có một tia lạnh lẽo, có lẽ nên để cho Y Y được ở trong cung là tốt nhất. Mặc dù chưa nói bồi thường thế nào, nhưng đề tài này cũng đã dừng lại.

Thái Hậu nhìn Bạch Vô Thương, nhắc nhở Bạn Nguyệt nhất định phải chữa trị thật tốt cho bé, hỏi một ít chi tiết rồi rời khỏi.

Sau khi Lục phi tiến vào Thuỷ Mặc cư, đôi mắt không ngừng đánh giá tìm tòi, bà ta cũng không rõ là muốn xem cái gì, nhưng cũng đã nghi ra một chút không thích hợp, bởi vì hôm nay có người nói cho bà ta biết, BẠch Mặc y trúng phải một loại dộc, nên bà ta mới tìm mọi cách lừa thái hậu đến, ý là để bắt gian, cũng làm cho Sở Quân Mạc nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta, hết nghĩ về nàng ta nữa!

Nhưng Bạch Mặc Y trước mặt vẫn bình thường như thế, hầu như chẳng có biểu hiện trúng độc gì, chả lẽ người đó lừa bà ta sao? Không thể nào, hắn không có khả năng lừa bà ta được, nhất định là có chỗ nào không đúng rồi! Tâm tư Lục phi bay bổng, bưng chén trà lên, vô tiìn hỏi, "Y Y à, hình như ta nhớ ngươi còn có một nha đầu nữa mà? Sao không thấy nó đâu vậy?"

Xuân Nhi cảm thấy cả người như bốc hơi mất, Lục phi nương nương này từ lúc tiến vào cứ mỗi một câu nhìn như vô tình nhưng thật ra đều là thử, nàng ta không phải đang ở trong này sao? TRên mặt nói thản nhiên, " Công tử Bạn Nguyệt có kê cho Vô thương một dơn thuốc, Xuân Nhi đang đi lấy thuốc!"

"Nha, hoá ra là vậy ha, ta còn tưởng ở đây thiếu mất một người nữa chứ!" Lục phi nói đều có ý chọc, nhìn mắt Bạch Mặc Y mà càng thấy hoài nghi, nếu là Bạhc Mặc Y chân chính trúng độc, nhất định đã được người ta dầu đi rồi, vậy người ở đây đang là giả! Bọn họ thật đúng là to gan, đến cả thái hậu cũng bị lừa! Mà Thuỷ Mặc cư này rất nhỏ, mọi người bọn họ ở hết trong này rồi, chỗ giấu người cũng không có nhiều. Lục phi thả chén trà trong tay xuống, lại làm như lỡ tay, chén nghiêng đi, nước trà bắn vào người, bối rối đứng lên, nói, "A"

"Sao lại không cẩn thận vậy chứ?' Thái Hậu liếc mắt nhìn bà ta một cái, giọng có chút bất mãn, một vị nương nương, làm mất phong thái ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

"Là nô tì bất cẩn, xin mẫu hậu chớ trách!" Lục phi vội hạ thấp người xuống, trông có vẻ nhận sai,. ánh mắt lướt qua Sở Quân mạc, thấy hắn thờ ơ, mắt thì nhìn chằm chằm vào Bạch Mặc Y trong lòng lại thấy tức khí.

"Y Y à, có thể cho ta vào phòng ngươi thay quần áo chút được không?' Bởi thời tiết cũng không lạnh nên Lục phi ăn mặc cũng rất mỏng, lần này là bà ta cố tình, hơn nửa chén nước rơi luôn vào người, chất tơ lụa này mà bị dính nước thì trở nên trong suốt, vì thế mới đưa ra yêu cầu này, Bạch Mặc Y không thể không cự tuyệt được, phải đồng ý ngay!

Người phụ nữ đáng giận này! Trong lòng ba tiểu nha đầu thầm oán hận mắng, vừa vào cửa đã không thành thật rồi, hiện giờ bỏ qua chuyện muốn đi chém người, các nàng hận không thể bóp chết bà ta được!

Mặc Xuân Nhi càng tái nhợt, tay nhỏ bé túm chặt lại, làm sao bây giờ? Tiểu thư đang ở trong phòng mà!

"Được, Y Y à, cháu dẫn Lục phi đi thay quần áo trước đi!" Thái Hậu nhìn thoáng qua Lục phi, nói thản nhiên, quần áo dán sát vào người, đều có thể thấy rõ nội y bên trong, ở đây lại có nhiều đàn ông vậy, bất giác nổi lên bất mãn với Lục phi.

"Vâng! Xin mời nương nương ạ!" Xuân Nhi miễn cưỡng lên tiếng, kiên trì đi, nghĩ nếu không thì dẫn bừa bà ta vào một phòng nào đó thì tốt rồi.

"Y Y, ngươi xem ta cũng không mang quần áo, trước hết cứ lấy của ngươi cho ta mượn mặc tạm đi vậy!" Lục phi làm như biết nàng nghĩ gì, mở miệng đánh bay ý nghĩ trong đầu nàng luôn.

Xuân Nhi lại hậm hực đi ra ngoài, đi rất chậm rất chậm, hiện giờ không thể dẫn bà ta vào bừa một phòng nào rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Để cho bà ta nếu nhìn thấy tiểu thư trong phòng thì gặp phiền toái lớn rồi!

Hồng Lăng thấy thế, bước nhanh về phía phòng Bạch Mặc Y, ít nhất để cho nàng ta đi chuẩn bị một chút đi vậy!

Bởi đi theo Thái hậu có rất nhiều cao thủ đại nội, Lưu tinh sợ bị phát hiện ra nên lùi ra rất xa, chuyện xảy ra trong phòng, hắn nhìn cũng không rõ lắm, nhưng mà dù không nhìn rõ nhưng hắn cũng không dám xông vào phòng Bạch cô nương, nếu mà chẳng may nhìn phải cái gì không nên nhìn thì chủ tử sẽ giết chết hắn mất! Hơn nữa có Hồng Tiêu và Hồng Lăng ở đây rồi, hắn nghĩ hẳn cũng không xảy ra chuyện gì to tát, nhưng mà lại có nhiều người đánh yểm trợ kìa!

Song Lục phi lại đem chính quần áo mình làm ướt, phải đưa đi thay, đám nam nhân trong phòng cũng chẳng làm được gì, càng không đồng ý lại đành phải trơ mắt nhìn Xuân Nhi ba người dẫn bà ta đi, trong lòng cứ đập loạn lên, đều tính tới điều tệ hại nhất, đến cả Bạch Vũ Thần cũng đều hướng về cửa xem, mặt thì nhăn nhó thảm hại.

"Aizz, bản cung cảm thấy rất khó chịu, ngươi đến đỡ ta chút đi!" Lục phi gọi giật Hồng Lăng đi trước lại, muốn đi báo tin à, nằm mơ nhé! Lại liếc mắt nhìn một cái về hướng Hồng Lăng đi, ở đó chỉ có một gian phòng, cửa phòng đóng chặt, nói vậy chính là Bạch Mặc Y ở trong phòng.

Lục phi bước nhanh tiến đến, căn bản không cho các nàng có cơ hội phản ứng, đẩy mạnh cửa ra, đi thẳng vào trong, quét mắt nhìn một lượt trong phòng, trên giường có chút hỗn độn, không bóng người! Trong phòng có hơi nước bốc lên, Lục phi đi ra sau bình phong nhìn, đẩy Hồng Lăng che trước bà ta ra, bước vào bên trong.

Sau bình phong rất ướt át, dưỡi đất có mấy thùng nước, nhưng mà chẳng có bóng ai! Lục phi nhìn về phía thùng nước lạnh kia, trong mắt hiện lên mỉm cười, chắc chắn Bạch Mặc Y bị trúng độc, nếu khong cũng không có cách nào giải thích những điều này, nhưng mà người đi đâu rồi vậy?

"Người không thể vào được...." Hồng Lăng đi theo tiến vào, mới nói được một nửa thì ngây ngẩn cả người, tiểu thư đi đâu rồi? Trong phòng vẫn còn mùi chưa tan, hẳn là vừa mới rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, "Nương nương, mô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo ạ!"

Lục Phi nhìn từng thùng nước đều kiểm tra thật kỹ, phát hiện bên trong không có ai, trong lòng bất giác nhụt chí, hôm nay đến tay không rồi!

Xuân Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng an tâm hắn, nhanh nhảu lấy ra một bộ quần áo, hai người vội vã giúp Lục phi thay cho xong! Vây quanh bà ta rời đi, đóng cửa cẩn thận, hiện giờ không chấp nhận được tiểu thư các nàng đã đi đâu rồi, trước tiên cứ đuổi những người này rồi nói sau!

"Hồi cung đi!" thái hậu đợi ở trong viện, thấy Lục phi đi ra thì mở miệng bảo.

Sở Quân Mạc cũng cảm thấy khẳng định của mình là đúng, lời thái hậu nói xong, đều biết rõ, cảm giác đó cũng giống như ước gì bọn họ đi nhanh chút! Bất chợt quay đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, mím môi nói, "Cửu đệ, đệ cũng đã trưởng thành rồi, đừng có cả ngày chạy ra ngoài cung nữa!" Nhất là lại cứ chạy về hướng này nữa.

"Ừ, cũng đúng ha, tháng sau là yến tuyển phi rồi, lão tứ và lão cửu đều phải tham gia cả!" Thái hậu dừng chân, nhìn họ, bồi thêm vào!

"Vâng!" Sở Quân Ly và Sở Tử Dật đáp lấy lệ, xin ngài đi nhanh chút cho, đến lúc đó thì nói sau, họ mới không thèm tham gia cái yến tuyển phi gì đâu nhá, tốt nhất là giúp chọn một người cho tam ca đó!

Lục phi nếu không hết hy vọng thì cũng không rời đi. Thuỷ Mặc cư bà ta đã xem qua, cũng không tìm được người Bạch Mặc Y đâu, bà ta lại càng không daá nói rõ cho thái hậu biết, nếu tìm không thấy, thái hậu nhất định sẽ khai đao với bà ta, vì thế, bà ta vô cùng buồn bực miễn cưỡng rời đi.

Đám người Thái Hậu vừa rời đi, mọi người ai nấy đều sụp vai xuống, cái kiểu đánh giặc vô hình này, còn mệt hơn so với dùng đao thương vậy!

"Đợi chút, trong các ngươi ai đem tiểu thư giấu ở đâu rồi?" Hồng Lăng đột nhiên hỏi.

"Y Y không thấy rồi sao?" Tuy các nàng vừa mới từ tỏng phòng ra, họ cũng đã hoài nghi, còn tưởng tiểu nha đầu này động tay động chân chứ! Sở Tử Dật là người đầu tiên chạy về phía phòng Bạch Mặc Y, những người sau cũng đều cùng vào, trong phòng không có bóng người nào!

Mọi người trợn tròn mắt, người đâu rồi? Là người nào ngay trong mắt bọn họ dám đem người đi chứ?

"Lưu tinh, người có phải chủ tử mang đi không hả/" Hồng Lăng lặng lẽ ra khỏi phòng, tìm LƯu Tinh hỏi.

"Không, không thấy mà!" Họ những người này đem phòng thủ bên ngoài rất nghiêm, căn bản chẳng thấy ai!

"Nhanh đi báo cáo chủ tử đi, nhanh chút tìm người! nếu không ngươi và ta đều không thoát được tội chết đâu!" Hồng Tiêu hung hăng đạp hắn một đạp.

Lưu tinh cũng hiểu được chuyện, như trận gió biến mất.

Trong phòng bay nhanh ra mấy bóng người, các đám người ngựa đều ẩn nấp trong tối tìm tòi.

pondpnaeaf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top