Chương 47: Tụ tập nhóm nam (1)
Chương 47: Tụ tập nhóm nam (1)
Bạch Vũ Thần khẽ nhíu mày nhìn nàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng xen lẫn tàn nhẫn, móc câu roi sắt đâm vào tay, đôi mắt sáng như sao loé lên tia lạnh, tâm tư đại muội này của hắn thế mà thật ác độc! Cái loại roi có móc câu này mà quật trên người nam nhân quả thật không xong, thế mà nàng còn dám vụt trực tiếp vào đám di nương và muội muội của mình chứ? Trong lòng nghĩ vậy, tay dùng mạnh chút, cả nắm roi biến thành tro tàn trong tay hắn. Thu tay lại, thản nhiên nhìn nàng.
Bạch Mặc Y dừng tay lại, đánh giá nam tử trước mặt. Toàn thân áo trắng, dáng cao to, mày như vẽ, mắt tựa sao, mũi anh tuấn, môi mỏng vô tình, là một nam tử tuyệt đẹp. Cũng là áo trắng, Lạc Vũ TRần lại khác lạnh nhạt như thần tiên, cũng khác Bạn Nguyệt ôn nhu nho nhã, trong lòng lại rất lưu manh, Bạch Vũ Thần lại có phong cách khác, cả người lộ ra là một thương nhân khôn khéo, lại không giống như những con buôn khác, tâm tư thâm trầm, có cảm giác, đầu năm nay, tất cả đều là khoác da sói cả.
Tia chán ghét trong mắt vẫn chưa bỏ qua đối phương, hơi hơi nhếch môi, Bạch Vũ thần ư? Đứa con cả của Bạch Triển Bằng, hàng năm đi buôn bán bên ngoài. Một người tài ba, thế mà không kế thừa sự nghiệp của cha, vào triều làm quan ư? Ấn tượng về hắn Bạch Mặc Y cũng không rõ lắm, số lần gặp mặt hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không cảm tình vậy làm tốt lắm!
Lúc Bạch Mặc Y đánh giá hắn, Bạch Vũ Thần cũng lén nhìn nàng, trong lòng hơi kinh dị, muội muội này dường như khác hắn trước kia, tuy hàng năm hắn không ở nhà, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Khi hắn nghe nói Bạch Mặc Y bị tam vương gia bỏ đuổi ra khỏi cửa, cũng chỉ cau mày, kết quả này hắn sớm đã đoán được, Sở Quân Mạc kẻ kia là người cao quý lạnh lùng vô cùng, muội muội nhu nhược này của hắn không có khả năng khống chế nổi. Ngược lại cá tính của nàng như thế lại càng làm cho Sở Quân Mạc càng chán ghét thêm.
Nhớ rõ lúc ấy trước khi Bạch Mặc Y gả đi, lúc ấy hắn cũng ở nhà, khi đó hắn có hỏi qua nàng: Chuyện này ta thấy không giống như tưởng tượng của muội đi bằng phẳng, muội không hối hận chứ? Lúc ấy giọng nàng rất nhỏ, nhưng cũng rất kiên định: Không hối hận! Đó cũng là lần cuối cùng hắn nói chuyện với nàng, cho đến tận hôm nay, thì đã năm năm rồi.
Xem ra nàng xuất giá nhiều năm như vậy cũng xảy ra không ít chuyện, hôm nay hắn vừa về phủ thì chợt nghe thấy vô số âm thanh oán hận nàng, nói nàng là kẻ máu lạnh vô tình, tàn nhẫn thủ đoạn, đánh muội muội, phạt di nương, lại còn làm phụ thân bị thương nữa. Vốn hắn cũng không tin, không tin cái người Bạch Mặc Y trông yếu đuối kia lại biến thành người độc ác như mọi người nói. Nhưng mà khi hắn đuổi tới nơi này thì hắn lại hoài nghi. Cái cô gái mà đang vung roi vô tình ác độc kia có phải là muội muội của hắn thật không nữa?
Bạch Mặc Y theo dõi bụi chảy từ trong tay hắn, vứt nửa đoạn roi còn lại, cười tự giễu, chuyển nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, nói, "Bạch đại công tử có gì chỉ giáo cho?"
Bạch Vũ Thần sửng sốt, Bạch đại công tử à? Nàng thế mà đến cả ca ca cũng không gọi một câu, thật đúng là giống như như người khác nói là một kẻ cuồng vọng ha! Mặt không đổi, bảo, "Y Y à, ta là ca ca của muội đó!"
"Phải thế không? Sao ta lại không nhớ rõ mình có một vị ca ca như ngài chứ nhỉ?" Bạch Mặc Y châm chọc nhìn hắn, ca ca à? Là kẻ mà chưa bao giờ bước chân vào Thuỷ Mặc các, vừa nhìn đã biết là gặp đếm trên đầu ngón tay, là kẻ chẳng hề quan tâm với Bạch Mặc Y cũ, chẳng hề quan tâm, đây được gọi là ca ca gì chứ?
Bạch Vũ Thần sợ run lên, trong lòng nảy lên tia áy náy, hắn thừa nhận, hắn quả thật chẳng có làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng với Bạch Mặc Y, hắn và nàng không phải là một mẹ sinh ra, hơn nữa hắn không thích ở nhà, vì thế mẹ hắn và các muội muội bắt nạt nàng, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lặng nhìn, chẳng thích tính cách yếu đuối của nàng chút nào.
"Ca, muội đã nói là nàng ta lòng dạ ác độc mà, hiện giờ huynh tin rồi chứ? Nàng ấy đến cả nương và muội muội cũng đều đánh, lại còn đập gãy chân tay cha nữa!" Bạch Sương Hoa lợi dụng cơ hội, lập tức chạy tới Bạch Vũ Thần khóc lóc kể lể, vừa xoa da thịt bị Bạch Mặc Y làm rách trên cánh tay, chứng minh những lời nàng ta nói là thật.
"Ca, hôm nay huynh nhất định phải dạy dỗ nàng cho tốt chút, huynh xem đi, nương đã bị nàng ấy đánh thành cái gì rồi nè?" Bạch Hân Di cố chịu đau đớn trên lưng, đỡ Bạch phu nhân đi tới, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y.
Bạch phu nhân bị thương rất nặng, trên mặt bị roi đánh, da thịt bong tróc, trên người cũng trúng vài roi, kêu lên như heo bị chọc tiết, lúc nhìn thấy Bạch Vũ Thần, lại càng như nhìn thấy người tâm phúc vậy, mang theo vết máu cầm nhanh ống tay áo trắng của Bạch Vũ Thần, khóc lóc kêu lên, 'Thần nhi à, may là con đã đến rồi, nếu không nương đã bị con tiểu....Bị nàng ấy đánh chết rồi!" Làm Như không muốn con phải nghe bà ta mắng chửi người, vội vã nuốt hai chữ tiện nhân vào miệng.
"Cút!" Bạch Mặc Y lạnh lùng phun ra một từ, cái cảnh kiểu này, nàng nhìn mà thấy ghê tởm.
"Đại thiếu gia à, con xem xem đi, trước mặt phu nhân và ngài, nàng ta đều mắng chửi người như vậy đó, đừng nói là bình thường nhá!" Mai Di nương e sợ thiên hạ không loạn nổi, vừa rồi bà ta trốn rất nhanh, nên là người bị thương nhẹ nhất chêm vào.
"Y Y, xin lỗi nương và các muội muội đi!" Bạch Vũ Thần nhìn Bạch Mặc Y chằm chằm, ánh mắt rất lạnh.
"Họ không xứng!" Bạch Mặc Y cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn cái nào, cất bước đi lên trước, vừa rồi người nọ dùng loại thuốc bột gì, không rõ có phải là độc hay không, ánh mắt trước khi chết của người đó nàng cảm thấy rất quỷ dị. Lấy tính tình của Bạn Nguyệt, hẳn là hắn cũng đã xem khá lâu rồi, sao mãi chưa thấy đi ra, có phải Bạch Vô thương lại có chuyện nữa không đây? Bạch Mặc Y lo lắng cho Bạch Vô thương, hiện giờ chẳng có tâm tình đâu mà đi so đo với họ, có thể còn có rất nhiều cơ hội, nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng con nàng!
Bạch Vũ Thần đưa tay ra giữ chặt vai Bạch Mặc Y, trong mắt hắn, hôm nay là Bạch Mặc Y sai, muội muội này làm phản bị đuổi ra khỏi nhà đã là sai lầm rồi, giơ lại ra tay đánh người bị thương nữa, sao hắn lại không quản chứ!
Hắn tức giận, Bạch Mặc Y lại càng tức khí, lật ngược người ra sau tránh tay trên vai, vung chân lên, đá một nhát vào ngực Bạch Vô Thần, lại bị hắn thò tay ra nắm lấy, tay Bạch Mặc Y vươn tới cổ tay hắn bấm chặt, quăng một nhát hắn bay ra ngoài, mắt lạnh nhìn bóng người Bạch Vũ Thần lộn ra, nhanh nhẹn đáp xuống đất, xem ra, thân thủ tốt lắm!
Bạch Vũ Thần mím môi, ánh mắt âm lệ, mặt mày xám xịt nhìn nàng nói, "Ngươi là ai?" Trước đây Bạch Mặc Y cũng chẳng biết chút võ công gì, mà người trước mặt này nhất định không phải muội muội của hắn.
"Là một kẻ chẳng có quan hệ gì với Bạch gia!" Bạch Mặc Y quét nhìn một lượt đám phụ nữ đang khóc sướt mướt, chán ghét nói, "Coi kỹ nương và các muội muội của ngươi đi, tốt nhất cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ngươi cứ chờ mà nhặt xác họ đi" Bạch Mặc Y hận Bạch Triển Bằng, rồi lại hận luôn tất cả mọi người Bạch gia nữa.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Bạch Vũ Thần và Sở Quân Mạc giống nhau, không đấy chính là Bạch Mặc Y, lắc mình ngăn Bạch Mặc Y lại, ra tay như chớp về phía nàng, "Ngươi đã đem muội muội của ta làm sao rồi?" Tuy hắn chẳng có tình cảm gì với Bạch Mặc Y, nhưng kiểu gì thì vẫn là muội muội của hắn, nếu người trước mắt không phải là Bạch Mặc Y thật, vậy thì hẳn là Y Y đã có chuyện, hắn không thể tha cho nàng!
Bạch Mặc Y mặt lạnh, lùi bước né công kích của hắn, không khách sáo đánh nhau với hắn, chiêu nào chiêu nấy bức giết, tuy không có nội lực như người cổ đại, nhưng mà đánh giáp la cà thì nàng lại là cao thủ.
Bạch Vũ Thần càng đánh càng ngạc nhiên, chiêu thức Bạch Mặc Y hắn chưa hề thấy bao giờ, muôn hình muôn vẻ, ngạc nhiên cổ quái, thật mà không thật, ra tay tàn nhẫn, mỗi chiêu đều ép người ta vào chỗ chết, đánh một trận, hắn liền cảm thấy đối phương chẳng có chút nội lực gì, cứ khởi động bất ngờ, cũng giống y như chiêu thức của nàng vậy. Càng đánh mặt càng nặng, nếu không có nội lực hắn thật khó mà thắng nàng, trên người nàng toả ra hơi thở âm u nặng nề, hơn nữa võ công của nàng thể hiện rõ nàng là một sát thủ!
Bạch Vũ Thần lập tức không hề nương tay, phát huy mọi nội lực trong người, định đem nàng tóm chặt.
Bạch Mặc Y vô cùng khó chịu, một thân công lực này của nàng, ở hiện đại, bộ đội đặc chủng không phải là đối thủ của nàng, mà lúc đi vào cái thời đại biến thái này, cái gì mà nội cái gì mà lực chứ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng, lực lượng quá nhỏ bé! Bóng dáng bay lên vun vút tránh thoát, nội tức mạnh hơn, nếu nàng lấy cứng đối cứng, nhất định sẽ giống như trứng chọi đá vậy, nàng đánh rất nhanh, lại vẫn bị chưởng phong quất đến làm mặt thấy đau.
Không để cho nàng kịp thở, Bạch Vũ Thần tung ngay chưởng thứ hai tới, Bạch Mặc Y không hề chớp không lùi mà tiến tới, ngân châm trong tay nhanh chóng bắn ra, cái loại đấu kiểu này là tâm lý hai bên cùng bị thương, nàng vẫn biết tay kia của Bạch vũ Thần vẫn còn chút tình cảm, nhưng mà nàng cũng chẳng có nhiều thời gian mà đi dây dưa cùng hắn, Bạn Nguyệt vẫn chưa ra, nàng lo cho tình hình của Bạch Vô thương lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top