Chương 47 (2)

Chương 47 (2)

Nguy rồi, Lưu Tinh thầm nghĩ một câu, bay nhanh tới, tung viên đá trong tay bay vọt tới lòng bàn tay Bạch Vũ Thần.

Sở Tử Dật để lại ám vệ hoàng thất đã nhân lúc Bạch Vũ Thần xuất chưởng, kiếm trong tay cũng công kích sau lưng Bạch Vũ Thần.

Bọn họ nhanh, có người còn nhanh hơn cả họ, một cơn gió mát lạnh đánh bật lại, Bạch Mặc Y rời vào vòng ôm ấm áp toả mùi hương tự nhiên, mát lạnh khô ráo lại xen lẫn tia ấm áp, cánh tay rắn chắc có lực nhưng vẫn không mất ôn nhu bảo vệ nàng, lăng không phi lên, tránh được chưởng phong của Bạch Vũ Thần.

Bóng hai người bay giữa không trung vài vòng, ôm chặt nhau từ từ rơi xuống, Bạch Mặc Y nhìn mặt Lạc Vũ Trần giống như thần tiên vậy, chỉ chớp mắt thất thần chút, cho tới nay, nàng đều dựa vào chính mình, cái loại cảm giác được ngươì bảo hộ kiểu này, nàng đã bao lâu chưa có rồi nhỉ? Trong lòng dâng lên xúc dộng, nàng không cần loại ấm áp này làm gì!

Vàư rơi xuống đất, Bạch Mặc Y ngay lập tức rời khỏi Lạc Vũ TRần, cố kỵ cách xa khỏi ba thước, cứ tà tà nhìn Lạc Vũ Trần, làm như đang trách hắn xen vào việc của người khác vậy.

Trong lòng Lạc Vũ Trần trống rỗng, đôi mắt ngọc lưu ly âm u, thu tay lại, áp chế tia mất mát trong lòng, vừa mới ôm khối mềm mại thơm hương kia, lại còn có mùi thơm con gái nữa, làm cho hắn vốn có bệnh sạch sẽ bỗng chốc cảm thấy thư thái, tuyệt đối không thấy chán ghét!

Bạch Tinh Duyệt nhìn chăm chú bóng hai người giữa không trung kia, cái vị nam tử đẹp như tiên ấy chỉ có thể là của nàng ta, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch mặc Y ghen tỵ cùng cực.

Lưu Tinh đánh xong thì nhanh chóng rút lui, thân ảnh biến mất. Tuy động tác của hắn rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy Bạch Mặc Y theo dõi hắn lạnh lùng không hề chớp mắt. Giống tính cách cao ngạo như Bạch Cô nương nếu biết hắn âm thầm bảo hộ nàng, nhất định sẽ tức giận đi? Sự thật chứng minh, quả thật là thế, chủ nhân à, ta cũng bi ai thay cho ngài đó, cũng xin nguyện cầu vì mình thôi!

Ám vệ hoàng thất cũng không ngốc, lúc Bạch Vũ thần một kiếm thất bại kia, khi Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm LƯu Tinh kia, thì hắn cũng rời đi nhanh chóng. Lạc Vũ Trần ôm Bạch cô nương kia một chút, hắn cũng nhìn ra, không được, hắn muốn nói với chủ nhân nữa. hơn thế, vừa rồi vung một kiếm mạnh lên người kia, dường như hắn còn ngửi được chút mùi xuân dược, xong rồi, lúc này nhất định chủ tử sẽ xé xác hắn ra mất!

Lưu Tinh cũng nhân cơ hội dính chút thuốc bột trên tay, hôn loạn, phát run liếc mắt nhìn Lạc Vũ Trần một cái, sau đó quay đầu nhìn lại Thuỷ Mặc cư, bên trong coi như còn có Bạn Nguyệt công tử, hắn hiện giờ đã chết tâm rồi, nghe chứng lúc này chủ tử không chỉ phạt hắn đi Thanh Phong lâu đơn giản vậy đâu, lại nhìn lên chỗ nằm không có hơi thở của người nọ, chà chà chân, phi nhanh rời đi. Trở về hắn nhất định sẽ đem tên đó băm chặt trăm mảnh!

Bạch Vũ Thần vội vàng né tránh ngân châm Bạch Mặc Y phóng tới, ngón tay lại kẹp hòn đá Lưu Tinh bay tới, rồi tay áo lại vươn ra túm lấy kiếm ám vệ, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy vậy, thanh thoát, thư sướng, không khó nhìn ra hắn là người cẩn thận ổn trọng.

Lưu Tinh và ám vệ đến nhanh mà lui cũng nhanh, hắn cũng không có ý đuổi theo. Thân phận Lưu Tinh hắn không biết nhưng người nọ sử dụng kiếm thì có thể nhìn ra được là ám vệ hoàng thất, chỉ là không ngờ sau lưng Bạch Mặc Y lại có ám vệ bảo hộ, là ai phái tới đây? Hiểu rõ nàng nhất không phải là thái hậu sao? Không dúng, hay là Sở Quân Mạc?

Bạch Vũ Thần nhìn lạc Vũ Trần đột nhiên xuất hiện, hắn phát hiện ra lần này về kinh là đúng rồi, kinh thành này càng ngày càng náo nhiệt! Sơn Tràn Lạc Vân vẫn làm ăn buôn bán với hắn, Tràn chủ sơn trang Lạc Vân là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tài lực giàu có ngang ngửa một nước trong tay, bên ngoài là làm ăn lớn, gần đây hắn còn phát hiện ra sơn trang Lạc Vân dường như không chỉ có thế, thế lực âm thầm không thể khinh thường. Chỉ là hắn ta có quan hệ gì với Bạch Mặc Y nhỉ?

"Hoá ra là Lạc Trang chủ, thất kính thất kính!" Bạch Vũ Thần chậm rãi lên tiếng, cũng không có chút tia lấy lòng nào.

"ChàoBạch công tử, đã nghe danh Bạch gia lâu rồi, lần nữa lại làm cho Trần mở to mắt nhìn!" Lời nói châm chọc phát ra từ trong miệng Lạc Vũ Trần lại càng làm cho Bạch Vũ Thần lắp bắp kinh hãi, nghe đồn Lạc Vũ Trần lạnh nhạt như tiên, lời nói hôm nay có địch ý, là vì nàng sao? Ánh mắt Bạch Vũ Thần chuyển sang nhìn Bạch Mặc Y đang đứng bất động, ánh mắt thâm trầm, đây thật sự là muội muội của hắn sao? Có lẽ hắn đã bỏ qua nhiều thứ lắm lắm!

"Bái kiến Lạc công tử!' Bạch Tinh Duyệt vuốt vuốt tóc đi tới nói cũng nịu, chỉ là quần áo rách nát, lại còn có vết roi phá rách lưng nàng ta nữa.

Khoé miệng Bạch Mặc Y co giật, nàng cảm thấy trái tim của nàng đủ mạnh, nhưng hiện giờ lại nhìn thấy Lạc Vũ Trần thờ ơ, hoá ra năng lực của mình so với người ta còn kém xa, mắt nhìn về phía Bạch Tinh Duyệt, vừa rồi còn kêu la thảm thiết, như bà điên chạy trối chết, ấy vậy mà hiện giờ lại thay đổi 1800 trở thành cô gái nhu nhược uỷ mị hết chịu nổi, công phu biến sắc mặt này, nàng có học cũng chẳng kịp.

Lạc Vũ Trần hơi hơi gật đầu, không nói một cấu, cả tia nhìn cũng không nhìn vào người nàng ta, điều này càng làm cho Bạch Tinh Duyệt thấy bực mình, kéo góc áo Bạch Vũ Thần lại, nhấc tay lên lau nước mắt, khóc thút tha thút thít nói, "Đại ca à, huynh phải làm chủ cho muội và đại nương nha, tuy đại tỷ dạy dỗ muội muội cũng đúng thôi, nhưng mà nhưng mà muội muội có sai, đại tỷ cũng đừng có ác độc như vậy chứ! Hơn nữa, huynh xem đi, hai người đó là đại tỷ giết chết đó!" Bạch Tinh Duyệt nói vô cùng oan ức mỏng manh, ám chỉ Bạch Mặc Y lòng dạ độc ác, tàn khốc vô tình.

Bạch Mặc Y đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cùng, trong cơ thể trào lên luồng nóng nực, chân tay tự dưng nhũn ra, thở cũng thở không nổi, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ, chả lẽ là thân mình lại yếu quá thế, chỉ động vài cái mà đã chịu không nổi rồi?

"Y Y, nàng làm sao vậy?" Lạc Vũ Trần cảm giác được trên người Bạch Mặc Y toả ra hơi nóng bất thường, trong giọng bình thản lộ ra vẻ quan tâm.

Trên mặt Bạch Mặc y bỗng đỏ bừng lên, đôi mắt càng sáng ngời như sao, chốc lát lại trở nên u ám mêng mông, mồ hôi chảy từng giọt trên trán. Bạch Mặc Y lấy tay ra lau mồ hôi bỗng dừng lại, chợt nhớ tới thuốc bột mà người đó vung về phía nàng, trong lòng lại thấy lo lắng. Ánh mắt lướt nhìn về phía Bạch phu nhân và Bạch Sương Hoa thấy tia loé lên đắc ý, trong lòng hừ lạnh, điều này nếu là Bạch Mặc Y trước kia thì có một trăm mạng cũng bị các bà ấy đùa cho chết!

"Không sao, chỉ mệt mỏi chút thôi!" Bạch Mặc Y đáp hắn một cấu, rồi quay đầu nhìn Bạch Vũ Thần nói, "Bạch đại công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây đi, dẫn nương và các muội muội của ngươi cút!" Nói xong bước nhanh vào trong Thuỷ Mặc cư, họ muốn bêu xấu mặt nàng, nằm mơ đi!

"Hồng Lăng, Hồng Tiêu!" Bạch Mặc Y gọi.

"Tiểu thư!" Hai người chạy ra từ bên trong, trên mặt có chút thần sắc nặng nề.

"Tiểu thiếu gia có chuyện sao?" Bạch Mặc Y lo lắng hỏi. Vừa rồi Bạn Nguyệt không thấy đi ra, đến cả hai người thích nhất là trêu đùa góp vui này cũng không thấy, nàng càng lo hơn, nói xong vội đi tới.

"Vừa rồi tiểu thiếu gia hộc máu, Bạn Nguyệt công tử đang thi châm cho tiểu thiếu gia, hiện giờ đã không sao rồi ạ!" Hai người Hồng Lăng cũng lo cho tình hình Bạch Mặc Y bên ngoài, nhưng Bạn Nguyệt công tử cần sự hỗ trợ của các nàng, vì thế họ mới miễn cưỡng không đi ra ngoài, các nàng ta biết bên ngoài đã có LƯu Phong, tiểu thư chắc chắn sẽ không sao.

"Được rồi!" Bạch Mặc Y thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Bạch Vô Thương không sao thì nàng yên tâm rồi.

Lạc Vũ Trần nhìn Bạch Mặc Y rời đi, lo lắng tình hình dị thường của nàng cũng nhấc chân đi vào theo.

r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top