Chương 16: Chẳng hứng gặp
Chương 16: Chẳng hứng gặp
Hồng Lăng rất nhanh chóng đem thứ Bạch Mặc Y cần tới, lại đến nhà khác mượn chậu nước ấm. Biểu hiện của Bạch Mặc Y cũng rất thật, lập tức khôi phục lại hình dạng mỗi khi tiến vào phòng phẫu thuật, trước đây tuy nàng là sát thủ nhưng công tác lại chẳng chút qua loa. Không thể ngờ, đàn ông làm việc thì vô cùng mê hoặc còn phụ nữ thì lại làm người ta loá mắt.
Sở Tử Dật nhìn nàng, trên người toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hàng mi khép xuống, che mất đi ánh sáng lấp loá, hai má sáng như ngọc, mũi nho nhỏ đáng yêu, hơi thở thanh thoát, đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng cùng tịch mịch, mấy sợi tóc rớt xuống má, nụ cười trên môi, tay hắn nâng lên định tới giúp nàng một tay nhưng thấy quá vô duyên nên không động đậy nửa bước, đứng ở chỗ này nhìn nàng, thấy sao mà gần gũi, gần gũi tới mức có thể nghe được tiếng lòng nàng đập, ngửi được mùi hương trên người nàng tản ra, say lòng người, như có như không, nắm cũng không nắm được. Trong lòng Sở Tử Dật đột nhiên thấy buồn bực, hắn không thích cái cảm giác như thế!
Ngay lúc Sở Tử Dật ngẩn người, Bạch Mặc Y cũng đã xử lý xong vết thương. Trên người áo đen tổng cộng có năm vết thương, nói sâu đến tận xương nhưng những vết thương này không đến nỗi mất mạng, mà cái cực mất mạng lại là một chưởng sau lưng hắn ta.
"Tiểu thư, lau mồ hôi đi ạ!" Hồng Lăng đợi sau khi Bạch Mặc Y xong, mới đưa một chiếc khăn tay, nhìn miệng vết thương đã được Bạch Mặc Y xử lý tốt, bất giác sửng sốt!
Miệng vết thương không hề chảy máu nữa, cũng đã được Bạch Mặc Y khéo léo khâu lại, mũi khâu đều đặn, nhớ đến động tác như múa của nàng, may vá thành thạo, những động tác như thế chắc chắn đã làm hàng ngàn lần rồi.
"Y Y à, nàng làm sao có thể..." Sở Tử Dật định hỏi nàng sao có thể có kỹ thuật khâu được như thế, hơn nữa lại thành thạo đến vậy? Phải biết rằng, ở chỗ này của họ thì chẳng có cách xử lý miệng vết thương như thế này, nhiều nhất cũng chỉ bôi thuốc, băng bó là xong chuyện. Thế mà nàng ấy lại ngược lại cũng làm cho miệng vết thương khép miệng nhanh, đồng thời cũng không vỡ ra!
"Không sao, trước kia cũng đã từng làm thế rồi!" Bạch Mặc Y cũng không ngẩng đầu lên trả lời mà cứ cúi đầu nhìn máu bắn trên người cau mày. Tuy nàng là thấy thuốc nhưng lại ghét nhất là thấy máu! Cũng cảm thấy câu nói đó chẳng có gì là không đúng cả. Kiếp trước nàng còn làm những chuyện hơn thế này nữa, nhưng nàng lại quên mất Bạch Mặc Y ở đây vốn là một thiên kim tiểu thư.
Nghe những lời này lỗ tai Sở Tử Dật lại chuyển thành một giải thích kiểu khác, chả lẽ trước đây nàng bị thương sao? Trong lòngbất giác nổi lên tia thương tiếc. Vốn thấy nàng đến học y, cứ nghĩ là nàng nói đùa, động tới kẻ bị thương này, trong lòng hẳn cũng có ý thử nàng, kết quả lại làm cho hắn giật cả mình!
"Y Y à, sau này ta sẽ bảo vệ nàng!" Sở Tử Dật bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt kiên định, biểu hiện rất thật.
"Ta không cần ai bảo hộ cả!" Bạch Mặc Y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt trẻ con lộ ra rất xứng với dáng vẻ này, thật đúng là làm cho nàng chẳng thấy quen chút nào, nhưng mà nàng thật sự không cần ai bảo hộ, lại càng không thèm lời hứa hẹn vớ vẩn của đàn ông. Kiếp trước nàng chết cũng vì lời thề non hẹn biển của gã đàn ông đó, cũng vì sai lầm, nàng sẽ không tái phạm lần hai, nhất là tin tưởng vào lời hứa của đàn ông!
"Hồng Lăng, chúng ta đi!" Bạch Mặc Y càng nhìn vết máu trên người càng thấy ghê tởm, thầm nghĩ muốn đi thay quần áo thật nhanh, không muốn dừng lại tý nào.
"Ôi, Y Y, người đó làm sao bây giờ?" Sở Tử Dật thấy nàng phải đi, vội hỏi, nàng thật sự định ném người đi sao? Hắn lại phát hiện ra một vấn đề, nữ nhân này rất lạnh lùng!
"Ta chỉ nghĩ cách cứu người còn chuyện khác thì mặc kệ!" Bạch Mặc Y nhắc nhở hiệp nghị hai người vừa lập, hơn nữa nàng cũng đã cho người đó uống thuốc mà Lạc Vũ Trần đưa cho nàng rồi, bị nội thương cũng chẳng chết người được, chuyện khác nàng cũng không thèm để ý!
Sở Tử Dật nhìn người áo đen bị tóc che, lại nhìn bóng Bạch Mặc Y đi xa rồi, soa soa mũi, cũng đi theo sau, hắn cũng chẳng phải người tốt bụng gì, nàng mặc kệ thì hắn cũng kệ luôn!
Tử Dạ nằm xuyên qua tóc nhìn nữ nhân đó rời đi, trước đó hắn đã tỉnh rồi, nhưng cảm giác được nàng cũng không có ác ý, cũng sẽ không động, hơn nữa cả người hắn bị thương, có muốn động cũng không động nổi! Là một sát thủ, hắn chưa bao giờ để cho người khác gần mình quá, nàng là người đầu tiên! Tay nữ nhân đó thật mềm mại, tốc độ khâu vết thương lại rất nhanh, hắn hầu như không có cảm giác đau đớn gì, mà nàng còn bón cho hắn uống thuốc, trên người thoang thoảng mùi thơm ngát, đến giờ mũi hắn vẫn còn vương mùi thơm đó mãi không tan, khác hẳn mùi vị son phấn của những nữ nhân khác, cái loại mùi tự nhiên này làm cho con người ta thấy thật khoan khoái, nhẹ nhàng, thoải mái, tự nhiên!
Tử Dạ vận công điều tức một chút, thuốc đó rất hiệu quả, vào trong miệng thì tan ra, lan thẳng xuống đến bụng, tay chân đều ấm lại, ngực cũng không thấy đau nữa, lại nhìn thoáng qua hướng Bạch Mặc Y rời đi, bóng dáng cô đơn, trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã! Mặc quần áo lại rồi gượng dậy mà đi!
Trên lầu Bạch Nguyệt cư, một bóng áo trắng như ngọc đứng trước cửa sổ, mọi chuyện xảy ra ngoài cửa hắn đều thấy cả, vốn tưởng rằng là tới cầu y, đến giờ xem ra không phải vậy, kỹ thuật nàng đó làm cho hắn không khỏi tò mò, mở miệng kêu lên, "Đi mời người trở lại!" Giọng nói ôn nhuận, nghe xong làm cho con người ta như gặp gió xuân vậy, cả người thư sướng!
"Xin ba vị dừng bước, chủ nhân nhà ta cho mời ạ!" Một bóng áo trắng như mây khói đứng trước mặt ba người hơi cúi người xuống.
Bạch Mặc Y quay đầu nhìn lướt qua Bạch Nguyệt cư, cái này được gọi là không gọi lầm thì đánh thẳng, chắc những gì xảy ra đã bị người khác nhìn thấy hết cả, vì thế mới hiện thân để mời gặp lại nàng! Vốn nàng định hôm nay tới tìm người bái sư, nhưng hiện giờ nàng lại không muốn, điều muốn làm nhất là muốn thay toàn bộ quần áo dính máu trên người này đi, hơn nữa, nàng thật sự không tin, nàng thua mấy ngọn cỏ đó, trước đây đã từng có nghiên cứu trung y, nhưng sau đó lại vì người đàn ông đó mà nàng đã thôi!
"Không rảnh!" Bạch Mặc Y phun ra hai từ, đi lướt qua hắn ta lên phía trước, hiện giờ nàng chẳng thấy hứng gặp hắn ta, không phải là nàng làm bộ làm tịch mà thật sự nàng thấy chẳng còn quan trọng nữa!
"Hả? Y Y à, nàng không phải là đến học y đó sao? Sao giờ lại không...." Lời Sở Tử Dật đã im bặt trong cái trừng mắt của Bạch Mặc Y, quay đầu nhìn thoáng qua bóng áo trắng trên lầu Bạch Nguyệt cư kia, bỏ lại một câu, rồi ai cũng không nghe rõ lập tức lại đi qua!
Hồng Lăng cũng nhìn thoáng qua Bạn Nguyệt cư, ánh mắt cụp xuống, lại cũng đi theo sau Bạch Mặc Y luôn.
Ngay tại chỗ chỉ còn vẻ mặt kẻ hầu kinh ngốc, thế mà còn có người lại cự tuyệt lời mời của chủ nhân chứ? Xoa xoa đầu, lắc mình trở lại Bạn Nguyệt cư, cẩn thận bẩm báo lại từng câu từng chữ của họ.
Ngón tay đeo nhẫn khẽ gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt chẳng có chút biểu hiện gì, chỉ phất phất tay cho người hầu lui xuống! Nữ nhân này có chút ý tứ! Học y đó sao?
Bạch Mặc Y dừng bước trước cửa một quán sách, xoay người đi vào, chỉ lát sau trên tay đã cầm vài cuốn sách, trên quầy thuốc, Sở Tử Dật nhìn thấy cả, đều là sách thuốc, xem ra Y Y thật sự là muốn học y thật, ánh mắt nheo lại, có lẽ hắn có thể giúp được nàng!
Đợi chưởng quầy gói xong xuôi, thanh toán tiền, mấy người ra tới cửa!
"Y Y à, sắc trời cũng muộn rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi!" Sở Tử Dật ngăn nàng lại, biết nàng phải về nhà, nhưng hắn lại muốn ở lâu chút cùng nàng, tuy nàng chẳng để ý gì nhiều đến hắn, nhưng chỉ cần hắn để ý đến nàng là được rồi!
"Lạc Nhật Hiên ư?" Bạch Mặc Y cau mày nhìn nơi dừng lại, đúng là Lạc Nhật Hiên rồi.
"Chỉ cần nàng thích, đi đâu cũng được mà" Sở Tử Dật vừa thấy Bạch Mặc Y đồng ý, lập tức cười toét trên bộ mặt trẻ con.
"Đi thôi!" Bạch Mặc Y không nói gì với Sở Tử Dật, biết nàng nếu không đồng ý mà nói, hắn có thể lại tìm vô số lý do, dù sao thì vừa lúc nàng cũng đói, Vô Thương còn nói là rất thích ăn bơ gà ở đây, ăn xong thì gói mang về là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top