Chương 137: Kết cục (2)
Nghe thấy lời mẫu thân nhà mình nói, khuôn mặt nhỏ của Bạch Vô Thương cúi xuống, cậu ư? Mặc kệ mẫu thân nói là Bạch Vũ Thần hay là cái kẻ Cung Tuyệt Thương cực kỳ vô lại vừa là yêu già kia dám cướp này nọ của bé kia, dù sao bé cũng không thích, người trước là vì gặp trước, người sau là do có họ hàng ruột thịt với mẫu thân bé, mẫu thân là của bé, ai cũng không được!
"Không muốn!" Ta chán ghét họ, lại càng ghét kẻ làm cho mẫu thân đau lòng kia nữa, Bạch Vô Thương lẩm bẩm, tay nhỏ bé nắm chặt lại, kéo Bạch Mặc Y không cho đi lên trước, lộ ra miệng nhỏ bĩu lên, trên mặt tràn ngập miễn cưỡng!
"Vô thương!" Sở Quân Ly nhìn bé, cười hiền lành, trong mắt loé lên vui mừng, nhìn thấy nàng cười thật tốt quá, nhìn thấy hai mẹ con các nàng còn mạnh khoẻ, thật là tốt!
"Vâng, Ly thúc thúc!" Cảm xúc Bạch Vô thương ỉu xìu đáp, một tiếng thúc thúc này cũng xem như bé coi trọng việc hắn xả thân cứu hai mẹ con bé, nhưng trong lòng bé cũng phân biệt rất rõ, ơn cứu mạng là một chuyện, mà muốn làm cha bé lại là chuyện khác, hai người đó kiên quyết không phải là một, sau này bé sẽ báo đáp ơn cứu mạng, chuyện này cũng không đại diện cho việc bé sẽ tiếp nhận hắn làm cha bé được!
"Vô Thương, đừng vô lễ thế!" Bạch Mặc Y khẽ trách cứ một cấu, với Sở Quân Ly, nàng vẫn mãi còn tồn tại một sự khác hắn, nam nhân này vẫn mãi không làm sai chuyện gì với nàng, tiếp xúc nàng không mang chút lợi dụng gì, nàng cũng cần bạn bè.
"Không sao, tính tình Vô thương ta rất thích, vui buồn nói thẳng, nói thật ngây thơ!" Không phải khen cũng chẳng phải lấy lòng, chỉ là thuật lại thản nhiên, đôi mắt hoa đào đẹp của Sở Quân Ly này thản nhiên nói ra tâm tình chân thành trong lòng hắn, làm cho người ta không có cảm giác giả dối chút nào.
Mắt Tử Dạ nheo chút, lòng thầm nói, thằng khốn này, dám gọi ta là khối băng lớn, còn nam yêu nghiệt này thì lại biến thành thúc thúc, đúng là khác một trời một vực!
Lạc Linh Nhiễm nhìn mấy người cười cười nói nói, cả Tử Dạ cũng đều có thể ở bên anngf, mà hắn lại nhất thời bỏ lỡ cơ hội được ở bên nàng, thậm chí là duyên làm bạn bè cũng không có, được tay thì sao, cuộc đời con người khó có được thanh thản, chẳng lẽ hiện trạng Ngọc Vô Ngân bất chính là do chính hắn sao? Nghĩ đến đây lạc Linh Nhiễm bất giác cau mày, mắt hơi nhìn ngược lại, vị nam nhân đó sẽ bỏ hết sao? Tâm dần theo bông tuyết bình tĩnh trở lại, hắn biết nên giải thích với nàng thế nào đây?
Sơn tràn lạc Vân có khả năng chứa hơn trăm người trong đại sảnh, tất cả đều vui vẻ, người họ đi xuyên qua xuyên lại, trước ngực ló ra phong bao đỏ, lọt vaà tầm mắt tất cả đều màu đỏ, nếu nói đại sảnh cực lớn, thì chỉ có quản gia Vân Bá sơn trang lạc Vân ra đón khách, tư thế ở vị trí khá cao. Giữa sảnh có rất nhêìu khách tới, lướt một lượt nhìn, tất cả đều là những kẻ có máu mặt trên giang hồ, mi khẽ cau lại hơi nghi hoặc, có nét mặt cười xã giao, có ánh mắt buồn bực mong chờ nhìn vào lối đi chính, loé lên tò mì với tân trang trong sơn trang lạc Vân mà thấy sợ hãi than thầm, dù sao chỗ này cũng là nơi đồn đại trong võ lâm không phải ai muốn tới là được, lần này giáp mặt hai đại gia chủ của sơn trang lạc Vân, dù sao thì càng đồn nhiều là trang chủ sơn trang Lạc Vân Lạc Vũ TRần với công chúa Vân Y nước Ly là một đôi tình nhân, nghe nói công chúa Vân Y sau khi đi hoà thân rời Lạc thành thì đã biến mất rất lâu, cái vị nữ tử tài hoa tuyệt sắc ấy biến mất rất lâu, lần này họ muốn nhìn một cô gái truyền kỳ khắp nơi xuất hiện.
Bàn luận thường là tâm lý bình thường của mọi người, hơn nữa nhân vật chính là người cao quý của ba nước, thơờ gian qua, tiếng chúc mừng cũng không dập được tiếng nghị luận to nhỏ của mọi người, sau khi người ngựa ba nước lục tục tới, tiếng đoán thầm kia cũng càng ngày càng lớn.
"Các ngươi xem, ngũ vương gia cũng đến, không biết cái vị Sở thái tử thần bí kia có xuất hiện không nhỉ?"
"Nghe nói, sơn trang Lạc Vân và ngọc lâu chủ đánh không phân thắng bại, sống chết chưa rõ, ta phải xem thế nào đã!"
"Vậy cũng không chắc lắm, nghe nói vị Sở thái tử ấy với công chúa Vân Y là mối tình thắm thiết, chẳng chạy đuổi tới tận lạc quốc, rồi lại phát động trận chiến này, ta nghĩ, lần này Ngọc lâu chủ làm người hắn nhất định sẽ đến!"
"Ta nói này, lạc trang chủ cũng không phải thật là gì đó, ngươi không thích chém giết thì là gì? Sao không sớm thành toàn cho người khác chứ? Nếu thích, bằng thực lực của sơn trang Lạc Vân, sao lại thua người khác chứ?"
Nghe lời này có chút lớn, giọng rất thô, nhất định là một kẻ thẳng thắnn, không khách sáo làm giảm đi sự miệt thị lập tức làm cho quản gia Vân BÁ trừng mắt, chòm rầu rung rung chĩa về trước, khoé môi rủnẩy, vừa hận quay đầu, chỉ là nét cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc lại.
"Hm, ngươi nhỏ giọng chút, cũng không nhìn xem hiên giờ ngươi đang ở địa bàn của ai nữa!" Có người bên cạnh lậo tức kéo tay áo gã xuống, đại hán mặt đỏ quay đầu nhìn, lại bĩu môi khinh thường, cùng nhìn về một hướng với người nọ, nhưng không nói gì nữa.
"Ta đánh cuộc vị anh hùng này nói cái gì cũng sai, nam nhân phụ lòng vốn chẳng tốt đẹp gì!" Một giọng đẹp đẽ đột ngột vang lên, làm cho mọi người nhìn chăm chú, bất giác buồn bực, là ai lớn gan như vậy, dám công khai bình luận chủ nhân, chắc đang nói tới chuyện người sau, hiện giờ thì đã hiểu, người ta rõ ràng là ngũ vương phi nước sở, dược vương gia Sở thiên dịch sủng ái tận trời, nàng nói gì cũng nghe, có thể nói dưới một người trên vạn người, lời nàng ấy ai dám phản bác chứ?
Tử Linh hoang quăng giầy, nhàm chán thọc tay vào đám trái cây, mím môi tà tà nhìn những kẻ giang hồ nịnh nọt, nếu không phải lâu rồi chưa tấy Bạch tỷ tỷ, nàng mới không thèm đến đâu, thêm nữa, Lạc Vũ Trần cũng dám phụ Bạch tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không dễ tha thứ cho hắn!
"Ha ha, người cũng cho ta nói là đúng sao?" đại hán mặt đỏ ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, có người tán thành với hắn, nhưng lại được một mỹ nữ gọi là anh hùng, sắc mặt kia lại càng đỏ hơn.
"Đúng, đúng lắm, nào ta mời huynh ăn trái cây! Sơn trang phá này chẳng có gì tốt, trái cây này cũng không tệ lắm!" tử Linh Nhi cầm một trái hồng đặt vào trong tay đại hán, nói chẳng chút che giấu vẻ khinh miệt của nàng với sơn trang lạc Vân. Lạc Vũ Trần chết tiệt cũng dám để nàng đợi lâu vậy, nếu không biết thân phận của Dịch, nàng đã sớm đi tìm người rồi.
"Ngươi ăn cái này đi!" Sở Thiên dịch lặng lẽ cầm quả trong tay đại hán, tiện tay ném một cái qua, thứ trong tay vợ yêu của nàh hắn chỉ có thể cho hắn, người khác muốn ăn, đừng hòng nhá!
"Tạ...Cảm ơn Dịch vương gia!" Vị đại hán không rõ tên đang cầm quả hồng đột nhiên lại không biết trái cây gì kích động nói ra, trong lòng nở hoa, có thể được Dịch vương gia và vương phi tự tay ban thưởng gì đó cho mình chỉ e có một mình hắn mà thôi.
"Quả thật nên thưởng, nhưng ngươi cũng đừng kẹt quá, a, này, đây là bản thái tử thưởng cho ngươi đó!" Loại giọng nói này mang đầy âm hưởng ngạo mản tán thưởng, yêu mị không ai ngoài Cung Tuyệt Thương.
Hôm nay hắn mặc một thân áo gấm đẹp quý như thân phận thái tử của hắn, nhưng áo sơ mi màu đỏ còn lộ ra, hắn giống Sở Quân Ly đều thích màu đỏ, nhưng màu sắc mặc ngoài cũng tuyệt sắc như bản thân song hiện ra lại khác, Sở Quân Ly phong tình vô hạn mang theo quân tử tao nhã, Cung Tuyệt Thương yêu mị lộ ra tà tứ, toàn thân làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm.
Ánh mắt mọi người theo lời hắn nói cùng nhìn vào tay vị đại hán, lúc thấy rõ vật trong tay hắn ta, bất giác hít sâu một hơi, nhưng đó là tín vật của hoàng thất chỉ có người tài mới có, cũng chỉ có xuất hiện trong hoàng cung, cấp bậc giống như vị đại tướng quân, phần thưởng này không thể nói là không cao!
Trong lúc nhất thời, mọi người hâm mộ ghen tị mãi nhìn vẻ mặt dại khờ ngốc nghếch của vị đại hán, đó chẳng phải nói kẻ ngốc gặp phúc hay sao? Nghĩ lại bên nào họ cũng không dám đắc tội, không nói cũng đúng mà nói cũng đúng, thật sự làm họ thấy hối hận!
"Hừ, để ngươi ra tay hào phóng, anh hùng, ngươi có nguyện đến nước Sở chúng ta nhận chức tướng quân không/" Ngươi tặng một tín vật thì có lợi gì, tỷ đây là tặng một chức vị thật sự đó, Tử Linh Nhi vừa thấy tư thái kia của Cung Tuyệt Thương, hừ, để ngươi nước Ly tặng đồ tốt, sở quốc nàng đây cũng không kém nha, hơn nữa trước đây hai người hai nước kết thù, thù mới hận cũ tính hết, thua gì không thua được khí thế, thêm nữa, tên này là nàng phát hiện ra trước đó! Hôm nay nàng có ý đội mũ lên đầu hắn, dù sao quá nhàn rỗi lắm rồi.
"ti!" Trong đại cảnh vang lên vô số âm thanh hít thở, tuy người trong võ lâm không hướng làm quan, như vậy cũng có người nguyện đi tòng quân, nếu nói được chức quan tướng quân, đó cũng cần dựa trên chiến công được tích luỹ, nào có như bây giờ nói cho thì cho chứ, đó thật sự rất vinh dự nha! Thằng nhóc này thật sự được tổ tiên phù hộ rồi, sao may mắn lại chẳng dốc xuống đầu họ chứ nhỉ?
"A, ta nói bé hạt tiêu này, chuyện này cũng không phải ngươi tính là dược đâu!" Cung Tuyệt Thương nhìn khắp chung quanh, ngang nhiên ngồi xuống, lười nhác nhấc một chân gác lên chân khác, thản nhiên liếc mắt khiêu khích với Tử Linh Nhi, mắt phượng loé sáng mị hoặc, mắt trào phúng dừng trên tấm biển ở đại sảnh, mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, khoé môi cong lên, cả người lộ ra một luồng nguy hiểm đầy tức giận, càng làm cho kẻ liếc mắt thấy rõ, hôm nay vị Ly thái tử này nhưng tới chẳng tốt đẹp gì đâu.
Không khí lập tức trở nên có phần quỷ dị, tiếng nghị luận bốn phía cũng nhỏ dần xuống.
"Dịch, hắn bảo thiếp nói chuyện chẳng tính toán gì hết, chàng có thương ta không chứ?" Tử Linh Nhi cũng ý thức được bản thân mình vừa nói gì đó, tuy nàng gặp rắc rối, cũng biết phân nặng nhẹ, chuyện triều đình nàng luôn không xen mồm vào, vừa rồi nàng nhất thời bị một lời nói kích quá mới thế, dù sao chức quan này nàng thật sự không làm chủ được, cũng không hiểu gì! Nhưng nói thì đã nói rồi, Sở Thiên Dịch đảm đương mặt mũi nàng trước bàn dân thiên hạ, nàng sẽ làm đẹp mặt cho hắn!
Vì thế trong lòng tử Linh Nhi bồn chồn, nhìn mắt Sở Thiên Dịch đầy cẩn thẩn và khẩn cầu.
"Linh Nhi nói thế nào thì làm thế ấy đi!" Sở Thiên Dịch nhận được ánh mắt cầu xin của vợ yêu, mang theo ám chỉ nắm chặt lấy tay Tử Linh Nhi, sủng ái mở miệng, chống lại cặp mắt khiêu khích của Cung Tuyệt Thương, sắc mặy bình thản khẽ gật đầu đầy tình cảm tốt đẹp với hắn, quan hệ hai nước chuyển biến xấu bỏ qua, giữa họ còn có một muội muội là Bạch Mặc Y tồn tại nữa mà!
Dịch vương gia này thương yêu Vương phi chẳng phải mới vài ngày, mọi chuyện đều là nghe đồn, hôm nay vừa thấy mới biết thật giả, cả chuyện triều đình cũng tuỳ ý để nữ nhân làm chủ, thật không hiểu là buồn cười hay đáng buồn nữa? Nhưng ý niệm này chỉ chợt loé trong đầu mà thôi, trong lòng mọi người lúc này ngoài hối hận và sợ hãi, cũng nghĩ cách tìm cơ hội làm thật tốt trước mặt Dịch vương phi, cố gắng để cũng kiếm được một chức quan nho nhỏ là ổn, cũng làm cho giang hồ loạn lên hết!
"Nô lệ vợ!" Cung Tuyệt Thương cũng chẳng cho Thiên Dịch một sắc mặt hài hoà, bĩu môi khinh thường, nghoảng mặt sang một bên, sai bảo người đằng sau, hắn khinh thường nhất, không những là Lạc Vũ TRần mà cả Ngọc Vô Ngân nữa, lúc này hắn hận tới thấu xương, hận không thể rút gân lột da, hắn phó thác chuyện tán em gái cho kẻ khác, ngờ đâu kết quả hại hắn suýt nữa mất nàng, lần này hắn nhất định đưa nàng về Ly quốc, ai cũng không cho gặp nữa!
Sở Thiên Dịch với lời hắn nói thì cười, nô lệ vợ thì sao, ít nhất cả đời này có người thương làm bạn, hắn đã thoả mãn rồi!
"Sơn trang phá này nóng quá, lại có ghế này cũng cứng quá đi, mọi người trong sơn trang Lạc Vân này chết hết rồi sao? Còn muốn để bản thái tử đợi bao lâu nữa đây?" Trong lòng tức giận, Cung Tuyệt Thương nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, mà càng thêm bất mãn với Lạc Vũ TRần hơn.
Nóng ư? Vị đại thái tử này đúng thật là cái gì cũng nói được, beê ngoài tuyết đang bay đầy trời kìa, ở trên núi này tuyết có thể ngập nửa người, thế mà còn bảo nóng ư? Thêm nữa, ghế sơn trang lạc Vân này đều là ghế da cả đó, xa xỉ mềm mại không nói lại càng không cứng, mọi người thấy ánh mắt vị thái tử đầy cổ quái, bất giác đều ngoảnh cả đi, thái tử gia ngài tới xoi mói, nhưng cũng đừng tiện nhắm vào họ chứ, họ chỉ tới góp vui thôi mà.
"Quả là nóng thật, trà này khó uống chết được!" Tử Linh Nhi cũng đợ bốc hoả, đặt mạnh chén ngọc trong tay xuống, đưa mắt ra cửa nhìn, vẻ mặt nóng vội.
Đừng thấy lạ, người khác nhìn bên trong, còn nàng lại hóng ra ngoài, chỉ vì đợi một người khác hẳn mà thôi.
"Bé hạt tiêu, khó được chúng ta một lần cùng đồng lòng!" Cung Tuỵệt Thương nhìn nàng một cái, mắt cũng liếc ra ngoài, ai bảo họ cùng đợi một người chứ, cũng không rõ muội muội hôm nay có đến không nữa?
"Bạch Vũ Thần?" Ánh mắt đảo qua chút bóng áo trắng, giọng yêu mị xen lẫn nghi hoặc, hắn ta tới làm gì thế nhỉ?
"xin chào Ly thái tử! Dịch vương gia, Dịch vương phi!" Bạhc Vũ Thần cũng đã đến được một lúc cười lãnh đạm ra khỏi đám đông, đi tới ba người chào đón.
"Tình cảm này tự dưng không đến thì lại đến rồi!" Cung Tuỵet Thương lẩm bẩm, tuy muội muội đã cùng thân thiết với người này rồi, nhưng mà hắn không chấp nhận nổi hắn ta, bỏ lỡ muội muội hai mươi năm, chẳng làm tròn nghĩa vụ huynh trưởng gì, hừ, lãng phí một đoạn thời gian của hắn và muội muội đoàn tụ, lại còn có Bạch Triển Bằng kia nữa, đợi khi nào hắn rảnh, sớm hay muốn cũng tới thu dọn lão ta!
"Chán ghét!" tử Linh Nhi lại lần nữa vô tình cùng đứng một chiến tuyến với cung Tuyệt Thương, ai làm nàng cũng không thích người nhà họ Bạch chứ, luôn tiện, cả Sở Thiên Dịch cũng muốn gần với Bạch Vũ Thần chút, do cố kỵ vợ nhà mình nên cũng đành ngừng.
Trên mặt Bạch Vũ Thần lộ ra tia xấu hổ, nhưng cũng không để ý cho lắm, quân tử thong dong, thật ra hắn hiểu rõ, họ cũng chỉ vì Y Y bị tổn thương mà bất công thay cho thôi, trong lòng hắn thấy áy náy, với dịch ý hai người cũng nhạt bớt.
"Linh Nhi mất hứng, Bạch huynh chớ trách, xin mời!" Sở Thiên Dịch cười nói với Bạch Vũ Thần, mời hắn ngồi xuống bên cạnh cùng lẳng lặng đợi.
"Xem ra, cả Dịch vương gia cũng chưa gặp Y Y rồi!" Bạch Vũ Thần hơi lo lắng, lời hắn nói có chút cổ quái, hắn về nhà, quả thật có phát hiện, định đi tìm nàng lại phát hiện ra không rõ tung tích, chỉ có tới đây tìm thời vận, y theo tính tình cố chấp của Y Y, có lẽ lúc này có thể gặp được nàng.
"hừ, nếu không phải bởi Bạch gia các ngươi vô tình vô nghĩa thì hôm nay chuyện Y Y mất tích, sống chết ra sao chưa rõ sao?" tử Linh Nhi nhìn về phía Bạch Vũ Thần, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhớ đến Bạch Mặc Y chịu khổ ở Bạch Gia, nàng hận nghiến răng kèn kẹt, hiện giờ lại còn có mặt mũi mà dám hỏi đến hành tung của nàng ấy nữa, chẳng phải sớm biết rồi sao?
Áy náy trong mắt loé lên, Bạch Vũ Thần hơi cúi đầu, giọng trầm thấp hoà hoãn, "Bạch mỗ quả thật có trách nhiệm, lúc này muốn tìm Y Y cũng muốn bù lại chuyện trước kia" Chỉ nói đơn giản cũng làm sáng tỏ thành ý của hắn, trước kia hắn làm không được, sau này, hắn sẽ làm trọn trách nhiệm của một ca ca, nếu thiên hạ không tha cho nàng, vậy hắn sẽ vì nàng mà im lặng ở bên.
"Hừ!" Không muốn tranh luận nhiều với hắn, Tử Linh Nhi nặng nề buông tiếng hừ uy hiếp, trừng mắt liếc nhìn Sở Thiên Dịch một cái, lặng lẽ nói: Chàng dám nói thêm nhiều lời với hắn, đêm nay chàng ngủ dưới sàn đi!
Sở Thiên Dịch cười hối lỗi, quả nhêin không nói thêm câu gì nữa, chỉ nắm thật chặt tay tử Linh Nhi, mang theo cử chỉ đầy ám muội.
Được mái tóc che khuất, trên khuôn mặt xinh đẹp của tử Linh Nhi đỏ bừng lên.
"Ngại quá, đã để mọi người đợi lâu, cảm giác các vị tới đây để tham gia hôn sự của nhi tử, lão phu lúc này xin cảm tạ, đã chiêu đãi không chu toàn, xin mọi người lượng thứ!"
Một giọng nói cao vút hơn cả giọng Cung Tuyệt Thương mang theo nội lực hùng hậu, mạnh mẽ, nói là lượng thứ, thật ra cũng dùng loại âm điệu cao ngạo nói, nghe thật sự khách sáo vô cùng.
Cung Tuyệt Thương hơi nhích người, nét khinh thường trên mặt càng đậm hơn, liền sơn trang phá của ngươi, có gì đáng để ngươi kiêu ngạo chứ, thêm nữa, hiện tại chủ nhà cũng không phải ngươi, ngươi hơi sớm đó, mặc dù có chút quyền lực trong tay nhưng còn kém xa chủ nhà đi.
Tử Linh Nhi liếc coi thường, "Cậy già lên mặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top