Chương 116: Nỗi đau của Sở Tử Dật

Vẫn một thân màu hồng nhưng đã không còn sáng đàng hoàng như trước nữa, trải qua năm tháng và quá trình sinh tử bi thương, trên người hắn lắng lại thứ gì đó, tính trẻ con đã hết, hơn nữa còn lộ ra chút hơi thở đàn ông, trong mắt có đau xót cũng không làm mất đi phong thái trời ban của hắn, cả người càng lộ ra anh tuấn, cao quý.

Sở Tử Dật nhìn nàng, từ sau khi hắn rời hoàng cung đi, luôn phiêu du trên giang hồ, hắn rất khó chấp nhận, hoàng huynh tôn kính của hắn và mẫu hậu dĩ nhiên lại là kẻ sát hại tiền hoàng hậu và đại hoàng huynh, họ vì ngôi vị hoàng đế cả thân tình của không quan tâm, xuống tay một đao, một khắc kia khi biết được chân tướng ấy, mọi tốt đẹp trong mắt hắn trong nháy mắt trở nên đen tối vô cùng, đại hoàng huynh trước đây cũng rất yêu thương hắn, hắn còn nhớ rõ vị ca ca ôn nhu như ngọc ấy lúc nào cũng dung túng yêu thương huynh đệ họ, khi còn bé, đại hoàng huynh trong mắt hắn hoàn mỹ như vậy, là người hắn kính yêu nhất trên thế giới này, nhưng giờ huynh ấy đã chết, vĩnh viễn rời hắn đi rồi, nghe được tin ấy, hắn khổ sở mất ba tháng đóng cửa không ra. Khi đó hắn quá nhỏ, nhưng cũng biết tội mưu phản là thế nào! Nhưng hắn vẫn không tin, vị hoàng hậu nương nương lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, bình thường chưa nói nặng một câu bao giờ cùng với đại hoàng huynh tính cách thiện lương ấy lại mưu phản, hắn khóc nháo, cầu xin phụ hoàng tha cho họ, nhưng hắn còn qúa nhỏ, không ai nghe hắn, cũng chẳng có ai để ý tới hắn, thậm chí hắn cả liếc mắt nhìn đại hoàng huynh một cái cũng chưa thấy, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hoàng hậu nương nương hiền hậu ấy cả người đầy máu nằm trên mặt đất, bà trước khi chết vẫn còn in sâu trong mắt hắn, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, hiện giờ nhớ tới, là ánh mắt buồn rầu đầy tuyệt vọng, bên trong cái gì cũng có, có khiếp sợ, thất vọng, thương tích và đau khổ, song lại không hận, không giống người có tâm địa độc ác.

Giờ đại hoàng huynh đã trở lại, huynh ấy đã sống lại, hắn rất vui, rất hưng phấn, và cũng biết được chân tướng ngày đó, hắn mất đi mẫu hậu, tuy không phải mẫu hậu ruột, nhưng bà ấy cũng rất thương hắn, cho hắn tình thương của mẹ hắn không có từ nhỏ, cho hoàng huynh khác của hắn đầy sủng nịch và hiền lành. HẮn mờ mịt, giữa hai thân tình, hắn không cách nào chọn nổi. Nhưng hắn vẫn cầu xin đại hoàng huynh tha cho bà, hắn biết rõ đại hoàng huynh hận họ thấu xương, nhưng hắn không thể trơ mắt mặc kệ nhìn mẫu hậu, vì thế hắn cầu xin, đau khổ cầu xin.

Biết làm vậy là khó xử cho đại hoàng huynh, nhưng hắn hết cách rồi.

Lúc ấy đại hoàng huynh chỉ lạnh lùng cho người ta đem hắn đi, hắn biết, đó là lần cuối được gặp mặt mẫu hậu, quả thật cũng thành gặp mặt lần cuối giữa họ, cứng rắn ngồi lên vương vị.

Hắn không tránh đại hoàng huynh, hắn không trách ai cả, hắn chỉ hận ông trời sao để hắn sinh ra trong hoàng thất, trong ngôi quên đi nỗi thống khổ nơi đó, nơi làm cho hắn mất đi người thân, nơi tràn ngập máu tanh. CẢ đời hắn cũng không muốn trở lại chỗ đó.

Hắn như một linh hồn dư thừa trên thế gian, phiêu diêu lãng đãng trên đời, hắn không biết đi con đường nào, không biết ngày mai ra sao, thế giới trong mắt hắn sụp đổ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều cách hắn rất xa rất xa.

Hắn không có nhà, không có tương lại, thậm chí cả ngày mai ra sao hắn cũng không biết. Chỉ theo đuổi bước chân phiêu lãng chính mình.

Mấy tháng qua, hắn biết hết mọi ấm lạnh trên đời, thế thái nhân tình, lòng người dễ thay đổi, sinh mạng như tro tàn, hắn tưởng cứ vậy mà đi, vẫn đi, vẫn đi, đi mãi đến khi nào hắn không dđ nổi nữa, hắn sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này, tiếp đó hắn tình nguyện làm dân thường, không cần vinh hoa, phú quý, chỉ cần có một gia đình ấm áp, người nhà yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bình thản sống một đời yên bình.

Hắn lưu lạc tới trong Ly quốc, nghe nói nàng đại hôn, như ánh mặt trời le lói chiếu vào sinh mạng hắn, mang đến chút ánh sáng cho hắn, mang đến chút hy vọng sống, chưa từng bao giờ hắn lại khát vọng vô cùng gặp được nàng đến thế.

Cùng lúc đó hắn lại đau lòng, vì hắn biết nàng gả cho ai, nàng sẽ không hạnh phúc, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn nhất định phải tới ngăn nàng lại, ít nhất, hắn muốn thoả mãn chút khát vọng trong lòng, cho dù chết, vậy trước khi chết có thể được gặp nàng một lần hắn cũng mãn nguyện!

Vì thế hắn đến đây, vẫn canh giữ bên ngoài phủ công chúa, nhưng cũng không có dũng khó gặp nàng, thấy nàng xuất giá, thấy nàng vẫn lạnh lùng tao nhã dung nhan tuyệt thế vô song, hắn cảm thấy sinh mạng vẫn còn màu sắc, tuy ngắn nhưng một khắc ấy hắn rất hạn phúc, rất vui vẻ!

Đó là vải đỏ dăng khắp nơi, vô số hoa tươi bay đầy trời, lại còn có ưu thương tràn ra trên người nàng, hắn chỉ có ý niệm duy nhất trong đầu, nàng không hạnh phúc! Ít nhất hạnh phúc của nàng không phải là vị Lạc hoàng tử kia ban cho.

Tương tự hạnh phúc của nàng cũng không phải hắn ban cho. Nhưng hắn vẫn thấy ghen tị, điên cường, ngây thơ tới nỗi phóng hoả đốt sạch đám vảo đỏ rực đầy đau lòng kia.

Hắn nhịn không được, hôm nay nhìn thấy nàng lén chuồn ra ngoài, hắn đi theo, tuy nàng biến thành bộ dạng Hồng Tiêu, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, nàng hoá tranh rất giống, giống đến mức cả hắn cũng không rõ sao lại thấy khác nữa, nhưng chỉ có cảm giác trong tim, hắn biết đó chính là nàng!

Nàng gầy đi, vẫn trong trẻo lạnh lùng như thế, tuyệt tư như thế, nhưng ở giữa hai lông mày vẫn không giấu được ưu sầu, đôi mắt như nước hồ ấy giấu sự tang thương và mệt mỏi, ánh sáng loé lên đầy sắc bén và sát khí, đằng sau nàng còn có loại hắc ám ẩn giấu muốn bùng ra, hắn biết nàng động sát ý, nhưng hắn không muốn nhìn thấy nàng như thế, hắn nguyện nàng vẫn bình thản như nước giống như trước, còn tốt hơn là bi thương như vậy.

Nhưng hắn bất lực. Nàng vừa mới cười, nàng nhất định không biết nàng cười mới nồng đậm ưu thương làm sao.

Nghe được âm thanh quen thuộc hắn nhớ tận xương tuỷ ấy, thấy ánh mắt quan tâm của nàng, trong lòng Sở Tử Dật đấy ấm áp, mỉm cười, giọng khoan khoái nhẹ nhàng như làn gío tràn ra, "Y Y, ta nhớ nàng!"

Không hàm súc, không uyển chuyển tựa như người ta nói thẳng đơn thuần vậy, ngắn ngủn mấy từ, không chỉ là sự tưởng niệm và đầy tình ý vô hạn của hắn, lại đối với mệnh khát cầu của hắn còn chút tia sống sót.

Bạch mặc Y vẫn bình tĩnh nhìn hắn, lòng chấn động mạnh, với Sở Tử Dật, nàng không thể nhẫn tâm, biến cố gia đình, người thân bị giết, sớm đã đẩy hắn từ thế giới tinh khiết đến u ám, không phủ nhận, có đôi lúc nàng sẽ nhớ hắn trong lòng, lo lắng cho hắn không chấp nhận nổi đả kích này, nhưng nàng tin tưởng Ngọc Vô ngân, nàng biết hắn sẽ không làm vậy với người đệ đệ này, bởi cả một thế hệ ân oán không liên quan gì đến đứa trẻ đơn thuần này, tin Ngọc Vô Ngân không phải là kẻ tuyệt tình, hắn cũng coi trọng thân tình như thế.

Vì thế đến nay nàng không hỏi tới Sở Tử Dật, có chút trưởng thành, người ngoài không nhúng tay được, chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi!

Hôm nay đột nhiên gặp lại, nàng mới biết dược, chuyện này đả kích lớn đến hắn cỡ nào, nghiêm trọng đến mức hắn chẳng còn hy vọng gì với thế giới này nữa, nghiêm trọng tới nỗi khi nhìn thấy hắn đầu tiên, nàng cảm thấy hắn giống như cơn gió có thể biến mất bất cứ lúc nào, hắn thế cả cả dũng khí sống cũng không còn, cứ để mạng sống trôi nổi tuỳ ý.

Lòng nàng đột nhiên đau đớn, nhưng bị cái gì đó chọc mạnh vào đau vậy.

Nàng biết, mình không đành lòng lờ hắn đi, vì nụ cười trên mặt hắn phát sáng, là thế gian nàng không có, cười trên mặt hắn, mà ở trong lòng nàng bạn của nàng là đen tối, được trút xuống chút ấm áp. Nhưng giờ tươi cười không còn, không hiểu nàng muốn giữ lại, ít nhất muốn cho hắn hưởng trọng chút nắng sáng.

Cười nhẹ nhàng, mang theo chân thành tha thiết, đi đến cạnh hắn, giang hai tay ra, cho hắn một cái ôm ấm áp, một cái ôm không có tạp chất, cổ vũ hắn, cho hắn chút ấm ấp mà ánh mặt trời là mình cho.

Sở Tử Dật khẽ chấn dộng, trên mặt hiện lên khiếp sợ, vui vẻ, và kích động vô cùng, tay giơ lên không dám tin đang chậm rãi ôm lấy người hắn, sau khi xác nhận là thật, lại ra sức ôm chặt lấy, mọi khổ sở u ám trong lòng cũng tan dần đi, mũi thoáng mùi ghen tuông, mắt to ngời sáng long lanh.

Đây là lần đầu tiên nàng thân mật với hắn, cũng tại đâynàng cho hắn một thế giới mới.

Giờ khắc này vĩnh viễn đọng mãi trong óc hắn, với hắn sinh mệnh cả đời là vĩnh hằng.

"Ngốc ạ, ta cũng nhớ ngươi!" Bạch Mặc Y vỗ nhẹ lưng hắn, như an ủi đứa trỏ cô độc, giọng mềm nhẹ ấm áp, hiền từ.

Một ôm này mãi vẫn không rời.

Dường như bên tai có hơi nước phà tới, Bạch Mặc Y hơi dừng chút, hắn tóm lại vẫn là đứa trẻ không hiểu sự đời khó khăn, vẫn sống vô tư lự trong thế gian, được người khác bảo vệ rất tốt, mà trong một chốc biết được hoá ra mọi tốt đẹp đều là giả dối, giấu sau nó là máu tanh và đen tối. Hắn yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường!

"Y Y à, ta giống như trải qua một giấc mộng dài, giờ tỉnh lại nhưng vẫn chưa tỉnh, mẫu hậu ta đã chết, hoàng huynh đã chết, nhưng đại hoàng huynh của ta đã trở lại, lòng ta rất đau, ta không biết nên làm cái gì bây giờ?" ÔM nàng, trên mặt Sở Tử Dật đầy đau xót, giọng rất nhỏ, đầy đau thương, lại giống như vô số kim châm đâm vào lòng nàng.

Nàng không biết an ủi hắn thế nào, bảo bọn họ Sở Quân Hạo bị trừng phạt đúng tội ư? Nhưng đó là huynh đệ của hắn, bảo Ngọc Vô ngân vô tình vô nghĩa ư? Nhưng hắn ta mới thật sự là kẻ bị thương nặng nhất, hắn báo thù là đương nhiên.

Nàng không biết an ủi hắn thế nào, cứ giống hắn mờ mịt không biết làmsao, ôm hắn trong lòng, mặc kệ thế nào, đều là người thân của hắn.

"Có một số việc phải do chính ngươi chọn, con người không thể cứ mãi sa vào thống khổ, bên cạnh ngươi còn rất nhiều người quan tâm ngươi, ngươi không tốt họ cũng không tốt!" Ôn nhu vỗ về lưng hắn, muốn lau sạch mọi đau xót trong lòng hắn đi.

"Ta chỉ còn nàng, đừng rời ta đi!" Giọng Sở Tử Dật rất nhỏ rất nhỏ, như chôn sâu trong cổ họng đã lâu mãi mới rầu rĩ phát ra.

Bạch Mặc Y định nói gì đó, mở mồm mà chẳng nói được, lúc này lòng hắn rất mẫn cảm, rất yếu ớt, nàng không đành lòng, đành để sau vậy, rồi hắn sẽ hiểu được.

Dần dần cảm giác được hơi thở hắn bình tĩnh rồi, tâm tình dường như thoải mái hơn nhiều, Bạch mặc Y mới chậm rãi đẩy hắn ra bảo, "Lâu không gặp, ngươi thật ra trưởng thành không ít đó!"

"Ta vốn là người lớn mà!" Sở Tử Dật hai mắt đỏ bừng trừng nhìn nàng, rất mất hứng thấy nàng vẫn coi hắn là trẻ con vậy.

"Đúng, nhiều nhất chẳng qua cũng là một đứa bé to xác thôi, ai nhìn thấy mặt ngươi cũng không bảo ngươi là người lớn đâu!" Bạch Mặc Y bẹo mặt hắn, cười đàu nói.

"Hừ, trưởng thành như vậy cũng không phải nguyện ý của ta!" Trong lòng bất mãn u ám, Sở Tử Dật tham luyến nhìn vẻ mặt cười cười của nàng, buồn bực sờ mặt mình, lại thống hận một lần.

"Được rồi, dừng ngược đãi nó nữa, khuôn mặt này ta thấy là đáng yêu nhất, rất giống vô Thương liều mạng bảo vệ" Bạch Mặc Y cười nhìn tính trẻ con của hắn, xoa mặt như sát, cứ vậy giống điệu bộ của một đứa trẻ to đầu vậy.

"Hừ, ta chán ghét nghe thấy từ đáng yêum ít nhất nàng cũng nên nói ta là một người anh tuấn mới được" Sở Tử Dật trừng mắt với nàng, vô lại yêu cầu, lại khôi phục hình dạng bá vương như ngày nào.

Khoé miệng Bạch mặc Y khẽ nhếch lên, không phải nàng không nói mà thật sự bộ mặt trẻ con này của hắn kèm theo đôi mắt to trong suốt nữa thật sự nói anh tuấn lại không giống, ngoài đáng yêu ra thì vẫn đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho người ta vừa nhìn đã muốn véo rồi, thật ghen tị quá mà!

"Đừng không biết chừng mực, ngươi không biết khuôn mặt này của ngươi có biết bao người hâm mộ đâu!" Nghĩ lại, đợi ngươi khi nào đến bốn năm chục tổi rồi, ngươi vẫn lộ ra khuôn mặt trẻ con đáng yêu thì mới đáng khinh mà!

"Thật ư? Vậy nàng có thích không?" sở Tử Dật mang theo tia chờ mong nhìn nàng.

Bạch Mặc Y trừng mắt với hắn, tên này lại bệnh cũ bắt đầu tái phát rồi, thôi quên đi, vừa ác vừa nhéo một cái nói, "Thích! Thích đến mức ngày nào cũng muốn ngược đãi nó đó!"

"Được, ta đây cho nàng ngày nào cũng ngược đãi!" Sở Tử Dật rất vui nở nụ cười tươi, hắn rất đơn thuần vui vẻ, tất cả đều dựa hết cả vào nàng.

Ánh mắt Bạch mặc Y hơi tối chút, nói, "Hiện giờ ngươi dịnh đi đâu? Tiếp theo có tính toán gì không?"

"Ta muốn đi cùng với nàng, nàng đi đâu ta đi theo đó!" Sở Tử Dật đáp không hề nghĩ, không chút do dự, rất kiên định, dù sao hắn đã chọn nàng rồi.

"Ta đã đi lấy chồng, chẳng lẽ ngươi dịnh làm nha đầu hồi môn sao/" Bạch Mặc Y lườm hắn một cái, hơi chút phiền toái, muốn đá mà không được, quả nhiên là người tốt cũng không hay!

"Được, chỉ cần ở cạnh nàng, làm gì cũng được hết, nhưng không phải nha đầu mà là thị vệ bên cạnh nàng!" Sở Tử Dật không thèm quan tâm, dù sao thân phận gì hắn cũng chẳng coi là quan trọng.

Bạch Mặc Y có chút đau đầu, quả nhiên miếng da trâu mà, mặc kệ thế nào tính cách cũng không thay đổi! Nghĩ ngợi Sở Quân Ly ở Lạc quốc, lúc đó quăng hắn cho Sở Quân Ly là ổn, tuy Ngọc Vô Ngân cũng là huynh trưởng của hắn, nàng cũng biết hắn không chấp nhận được ngọc Vô Ngân.

"tuỳ ngươi!" Nếu ai có thể làm cho nàng có cảm giác vô lực cũng chỉ có mỗi Sở tử Dật, hắn có thể bỏ hết tự tôn dính chặt vào người, tuỳ anh mắt lạnh nhìn, lại chẳng giống Cung Tuyệt Thương vô lại, lúc hắn khổ sở, chỉ cần mắt to đong đầy nước, bi thương nhìn nàng, nàng muốn nói nặng cũng không nói được.

Nàng có thể trách ai đây? Chẳng trách ai được, đấy tất cả đều do nàng cả, vô lực, chỉ có thoả hiệp chấp nhận điều kiện của hắn.

"Nhưng người không thể tuỳ tiện đi theo ta như vậy được, ngươi đổi một thân phận khác đi!" Bạch Mặc Y nhìn trên người hắn đánh giá chút, trong mắt hiện lên tính kế sáng loáng.

"Được ta đều nghe nàng cả!" Đứa trẻ này rất rõ ràng đã tự đem bán mình đi.

"Không đổi ý chứ?"

"tuyệt không đổi ý!" Lại còn ra sức gật đầu nữa.

"Vậy đi thôi!" BẠch Mặc Y nở nụ cười thâm trầm, đi lên trước, cũng ra hướng đường lớn.

Sở Tử Dật cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng đi đâu, hắn cứ đi theo thì sao!

Hai bóng người, một đỏ một hồng tốc độ đi không nhanh không chậm đi về trước.

"Ngươi ở chỗ này đợi ta chút, ta đi việc riêng chút" Mãi lâu sau Bạch Mặc Y mới dừng chân lại, nói với Sở Tử Dật.

"Nàng không định bỏ ta lại mà đi chứ?" Đứa trẻ đúng là không có cảm giác an toàn, đôi mắt to như nước nhìn Bạch Mặc Y.

Ta rất muốn, nhưng mà ta đá rồi thì sao? Bạch mặc Y trừng mắt nhìn hắn không nói, giọng lạnh nhạt, "Ta nói chuyện thế này không phải đã bàn hết với ngươi rồi sao/'

Chất vấn, tuyệt đối là chất vấn.

Đứa trẻ dưới ánh mắt sắc lẹm không có cốt khí lắc lắc đầu, miệng mím chặt không nói, Y Y tức giận, hắn sợ nàng lại không để ý tới hắn nữa!

Bạch mặc Y bất đắc dĩ xoay người, đi về phía bên kia.

Sở Tử Dật dướn cổ dài nhìn theo bóng nàng, chân cũng không dám đi thêm bước nào, rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Lưu Phòng ra đi" Giọng Bạch mặc Y lạnh tanh cất lên, nàng biết một đường này, Ngọc Vô Ngân và mọi người đều đi theo nàng, lòng rất tức giận, lại chẳng có cách nào, những người này nàng có đuổi cũng không đi, phải nói là, đuổi một lại có một nữa đến, không có mệnh lệnh của người đó họ tuyệt đối không rời!

"Hắc hắc, Bạch Cô nương khoẻ chứ ạ, tại hạ là Lưu Nguyệt!" LƯu Nguyệt cười ha ha chút, hơi xấu hổ, chậm rãi đi ra.

Bạch Mặc Y không rõ họ ai là ai, người xuất hiện nhiều nhất bên nàng thật ra cũng chỉ có Lưu Phong, dù sao tên thuận miệng thì gọi, người ra là ổn.

"Theo lâu rồi hả?" Giọng trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết vậy ập tới, Lưu Nguyệt rùng mình một cái, vội vã chắp tay nói, "Thuộc hạ chỉ là nghe lệnh làm việc thôi, xin Bạch cô nương lượng thứ" Bạch cô nương này khí lạnh trên người giống y chang chủ tử, rất lạnh!

Bóng đỏ nhoáng lên, nháy mắt di động đến bên cạnh Lưu Nguyệt, một thanh kiếm lạnh băng gác trên cổ hắn, giọng vô tình lạnh lùng xoẹt qua bên tai, "Ta không thích có người đi theo, lần sau, thanh kiếm này muốn mạng của ngươi"

Trong lòng Lưu Nguyệt hoảng sợ, lúc nàng động hắn đã nghĩ muốn động, thật sự thân thủ nàng quá nhanh, một chiêu này hắn có muốn trốn cũng không nổi, sắc mặt tái nhợt, giọng trở nên dị thường kiên định, "Bạch cô nương, rất xin lỗi, thuộc hạ phụng mệnh làm việc thôi" Chỉ cần mất mạng vì chủ tử hắn có chết cũng không từ.

Lạnh lùng thu kiếm trong tay về, Bạch Mặc Y nhìn hắn bảo, "Đem mấy lời của ta nói cho chủ tử ngươi, chuyện sau này của ta, không cần hắn quản, thêm nữa, giúp ta chuẩn bị mấy thứ!"

"Xin Bạch cô nương cứ sai bảo!" Đột nhiên Lưu Nguyệt hâm mộ Lưu tinh nằm trên giường không dậy nổi, hắn và Lưu Phong rút thăm quyết định nhiệm vụ, vốn hắn thấy là dễ nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, suýt nữa mất mạng trong tay BẠch cô nương. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hiện giờ của Lưu Nguyệt, hắn cảm thấy mình vẫn may mắn, ít nhất có tôn nghiêm của đàn ông!

"Ta muốn một mặt nạ bình thường, một nam một nữ!"

"Vâng, lát nữa thuộc hạ sẽ mang đến!" Lưu Nguyệt nói xong, lập tức lắc mình rời đi, khẩu khí vừa rồi nói chuyện với Bạch cô nương áp lực chẳng kém gì chủ tử.

"Y Y, nàng nhất định phải gả đi sao?" Sở Tử Dật thấy Bạch Mặc Y quay lại, vấn đề nhịn mãi không chịu nổi hỏi ra lời.

"Ta còn lựa chọn nào khác sao?" Trên mặt Bạch Mặc Y hơi nhếch lên tự giễu, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ.

"Có, nàng có, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, đi thật xa!" Sở Tử Dật kích động kêu lên.

"Nếu có thể rời đi, ta sao còn không đi chứ?" Bạch Mặc Y biết hắn vẫn không biết chuyện Vô Thương, ánh mắt đau thương thản nhiên nhìn chăm chú vào đám mây phía chân trời xa, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào ngọn cây, xuyên qua từng chiếc lá, rớt xuống mặt đất, sặc sỡ muôn màu sắc không trọn vẹn, lộ ra đau thương và tiêu điều, thê lương như con tim.

Sở Tử Dật không rõ lắm, nhưng hắn không ngốc, biết nàng có nỗi khổ trong lòng, nhưng cũng không hề hỏi, lòng thầm quyết định, dù gì hắn cũng quyết không để nàng phải gả đi.

"Khó có dược rảnh rỗi, thanh tĩnh thì nên thanh tĩnh, ngươi lưu lạc mấy tháng rồi, có sức lấp đầy bụng không?" Thu ánh mắt trôi xa lại, Bạch Mặc Y quay đầu nhìn Sở Tử Dật, mắt hơi trầm xuống, đó là loại vận mệnh bất đắc dĩ và nặng nề.

"Đương nhiên, nói cho nàng biết, mấy ngày nay ta học được rất nhiều, ăn cơm thừa, nướng khoai lang, cũng biết húp nước cho qua ngày, nói cho nàng biết nha, ta mới học được cách làm gà nướng, ăn ngon lắm đó!" Vô tình nói ra cuộc sống trước đây, Sở Tử Dật tự khoe khoang chính mình.

"Được rồi, hôm nay ta sẽ thưởng thức tài nghệ của ngươi!" Bạch Mặc Y trong lòng chua xót, một đứa con kiêu ngạo của trời, lưu lạc mấy ngày, ăn không đủ no, hắn lại chưa bao giờ nghĩ muốn trở lại cuộc sống trước đây, hắn thật sự bị thương tổn ở đó, bỏ ý nghĩ trong đầu rồi!

"Đợi ta đi" Sở Tử Dật nói xong, vội vã tiến vào rừng, xem ra định đi bắt mấy món ăn thôn quê rồi.

Bạch Mặc Y nhìn hắn, trên mặt nhợt nhạt an ủi, ít nhất hiện giờ coi như hắn đã trở lại, đợi đến Lạc quốc giao hắn cho Sở quân Ly, để ba huynh đệ họ xum họp, cuộc sống sau này do họ tự chọn, nàng cố sức làm cho hắn cũng chỉ có thế!

Lúc Sở Tử DẬt đang tiến hành nước gà, Lưu Nguyệt đã trở lại tiện đưa đến hai bộ quần áo, không hỏi nhiềum không dám dừng lại lâu, vội vã chuồn mất.

Sở Tử Dật nhìn thấy Lưu Nguyệt, ánh mắt u ám, hắn biết LƯu Nguyệt là người của Ngọc Vô ngân, cũng là đại hoàng huynh của hắn, hắn biết đại hoàng huynh không sai, huynh ấy làm tất cả cũng chỉ vì báo thù cho mẫu thân, nhưng hắn vẫn không biết nên đối mặt với huynh ấy ra sao, tình thân làm cho hắn không còn cách nào lựa chọn.

Trầm mặc cũng chỉ là cách duy nhất hắn có thể làm, tuy không trách nhưng cũng không muốn gặp lại.

Ngọc Vô Ngân cũng hiểu được điều đó, hắn lại càng không lạ Sở Tử Dật, cũng có thể nói, hắn cũng không để ý, chắc trong lòng ít nhất vẫn còn cảm tình với đệ đệ này, chỉ đứng nhìn từ xa, lẳng lặng nhìn đống lửa giữa hai người, trong lòng trống vắng, người thân gần hắn nhất lại cách xa hắn nhất!

Họ là người thân của hắn, nụ cười nở trên môi, ở chung rất hài hoà, rất khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà loại khoan khoái nhẹ nhàng ấy không phải của hắn, đã đẩy hắn đi xa ngàn dặm, ngoài sô độc ra thì chỉ còn rét lạnh khôn cùng.

Bóng dáng lạnh lẽo cao ngoạ vẫn đứng lặng cùng họ, nhìn cô gái trong trẻo lạng lùng ngả vào lòng Sở Tử Dật ấy, ánh mắt hoảng hốt, mặt nạ ngọc giấu khuôn mặt tuấn mỹ theo môi mỏng nhếch lên, tầm mắt lạnh lẽo nhìn hai người chằm chằm.

"Chủ tử, cửu vương gia đây là?" Lưu Nguyệt có chút lo lắng nói. Cửu vương gia vì sao đem Bạch cô nương hôn mê đi nhỉ? Ngài ấy định làm gì thế?

Sự lạnh lẽo trong mắt Ngọc Vô ngân nhạt đi, cả khoảng khắc lạnh lẽo, mặt ngọc tóc đen, nhếch lên thành độ cong vô tình.

Sở Tử Dật ôm lấy Bạch Mặc Y, mặt trẻ con có chút áy náy, lẩm bẩm, "Y Y à, rất xin lỗi, ta không thể nhìn nàng gả cho người khác, ít nhất người đó không thể là Lạc Linh Cẩm được!" Nếu nàng phải gả đi, dù không phải là hắn, cũng phải gả cho người nàng yêu, như Ngọc Vô Ngân....Nhớ đến huynh ấy, Sở Tử Dật thấy đau, ôm chặt người trong lòng, lấy thứ Lưu Nguyệt mang đến, thân hình rất nhanh hướng về phía ngược lại với Lạc quốc.

"Chủ tử, có cần đuổi theo không?" Lưu Nguyệt nóng nảy, cửu vương gia này chẳng phải càng thêm phiền sao? Nếu Bạch cô nương mất tích, chuyện đó có thể lớn lắm.

Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nhìn về hướng bóng hai người biến mất, chưa động, mãi sau mới nói, "Bảo vệ họ an toàn!"

Hả? Cứ vậy ư? Lưu Nguyệt không rõ ý chủ tử, cứ ngơ ngác nhìn chủ tử rời đi, nhận mệnh đuổi theo bước Sở Tử Dật, cửu vương gia này, ngài chạy chậm chút được không, thời gian dài, đường dài, rất mệt, ngài lại chạy rất xa, đến lúc đó mình còn muốn về cũng rất xa.

Lúc Bạch Mặc Y tỉnh lại thì trời đã tối, đầu hơi nặng, ngước mắt nhìn bốn phía, hình như là một cái sân, cỏ dại hỗn dộn, tro bụi giăng khắp nơi, mạng nhện giăng đầy, cau mày đứng dậy, lại phát hiện ra cả người mềm nhũn không có sức, hít sâu một hơi, nội lực trong cơ thể cũng không vận lên được, nghĩ đến một khắc trước khi hôn mê, tim trong nháy mắt lạnh xuống, giọng lạnh lùng nói với áy náy của Sở Tử Dật, "Vì sao làm vậy?"

Nàng tin tưởng hắn, vì thế mọi đề phòng đều không, ai ngờ hắn lại tính kế với nàng, nàng có cảm giác bị người phản bội, rất đau đớn!

Không dám đối diện với ánh mắt của nàng, sở Tử Dật cúi đầu như đứa nhỏ phạm lỗi đợi người lớn phê bình, nhỏ giọng thanh minh, "Y Y, rất xin lỗi, nhưng ta chẳng có ý gì khác, chỉ không muốn nàng lập gia dình, ta mang nàng đi xa, rời xa nơi này, nàng mắng ta cũng được, đánh ta cũng không sao, dù sao ta cũng không thể nhìn nàng gả cho kẻ kia"

"Ta gả cho ai liên quan gì đến ngươi hả/" Bạch Mặc Y giận, chưa bao giờ lại thấy vàư tức vừa khổ sở thế, còn có chút sợ hãi, nàng lâu như vậy không về, nếu Lạc Linh Cẩm phát hiện không thấy nàng, hậu quả không tưởng tượng nổi, không những Hồng Tiêu bị nguy hiểm, mà Vô Thường nàng càng không dám nghĩ, Lạc Linh Cẩm vốn chẳng phải là người, hắn là ma quỷ, độc ác vô cùng, máu lạnh vô tình, nàng chỉ mới gặp mặt Lạc Vũ Trần thôi, hắn đã bức nàng đâm hắn mười nhát kiếm, mỗi lần nhớ lại, hiện giờ nàng cũng không nguyện nhớ lại.

"Ngươi có biết ngươi làm vậy là hại chết bao người không hả? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi đi đi, sau này ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa!" Hắn rất tuỳ hứng, vốn tưởng hắn chỉ là tâm tính đứa trẻ, không ngờ hắn thế mà dám bắt nàng đem đi.

"Ta mặc kệ người khác, dù sao ta không thể trơ mắt nhìn nàng gả một kẻ không thương nàng!" Sở Tử Dật lớn tiếng kêu lên, hắn sai, không nên chưa được sự đồng ý của nàng mang nàng rời đi, nhưng lời nàng nói vẫn làm tổn thương đến hắn.

"Ngươi có biết ngươi dẫn ta đi, Vô thương sẽ chết, vô Thương có chuyện, ngươi tưởng ta hận ngươi hay một đao giết ngươi sao?" Trong mắt Bạch mặc Y có thất vọng và khổ sở, hắn muốn tốt cho nàng, lại dùng cách sai lầm. Mặc kệ điểm xuất phát của hắn là gì, lúc tin tưởng nàng lại có cảm giác bị bắt nạt, giống như kiếp trước vậy, Đào lỗi tạo ra cảm giác ấy cho nàng, dù không nặng như vậy, nhưng vẫn rất khó chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top