Chap 7: Mưa
- Được...Em đồng ý.....- Tôi ấp úng.
- Cuối cùng em cũng trả lời. Đợi lâu thật đấy! - Anh cười tươi.
Và hôm nay là ngày hai chúng tôi quen nhau. Anh và tôi, hai con người khác nhau. Đây có phải là một lựa chọn đúng? Tôi đã rất phân vân khi trả lời anh. Liệu quen anh có được cho là giả dối? Vì tôi đâu có yêu anh, chỉ là tôi muốn quên hắn và chọc tức hắn thôi...Người tôi thật sự thích là hắn.
Lớp tôi vẫn quậy như ngày thường, ồn ào và chọc phá giáo viên không còn là chuyện lạ đối với tôi nữa. Tôi đã thích nghi được với việc phải lắng nghe những lời chửi mắng của cô giáo sau các trò nghịch ngợm của học sinh; quen dần với việc chép bài cho hắn khi hắn trốn học; quen với tiếng la hét hung dữ của hắn khi tôi lỡ làm sai điều gì;....cứ thế mà quen dần đi.
Tôi và hắn, mặc dù không ai nói với ai việc gì nhưng tôi biết hắn đang rất buồn. Thường xuyên cúp học, đánh lộn, chửi rủa, đá tứ tung vào bàn ghế, xé tập, một mình trên sân thượng...hắn cô đơn nhưng không muốn ai biết. Về Liên Thanh, họ đã chia tay vì một lí do nào đó, cô ả vẫn bám theo trai như bình thường, nhưng quan trọng là thân với tôi hơn hẳn, tính cách cũng có vẻ hòa đồng hơn. Giả tạo thật...
- Này! Em uống đi.
Tôi đang ngồi thì một chai nước lạnh đặt trên đầu làm tôi giật mình. Giọng nói này là của anh... Ngước mặt lên, anh đang mỉm cười với tôi. Anh thật lạc quan, lúc nào cũng cười.....Chả bù cho hắn
- Ụa. Anh không học à? Sao lại ra đây. - Tôi nhận chai nước từ tay anh. Nắng gắt thế này mà thầy lại bắt lớp tôi chạy tới bốn vòng sân. Không nhờ chai nước của anh chắc giờ cổ họng tôi nứt luôn rồi. Anh thật hiểu tôi quá đi ><
- Thấy em mệt nên sang đưa nước cho em thôi. Không thích sao?
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vuốt những ngọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Mặt tôi nóng lên, vì nắng hay vì anh?
- Người ta....thấy....- Tôi cúi mặt xuống đất.
Anh liếc nhẹ rồi cười với tôi. Tại sao anh lại dịu dàng như vậy, con trai đối xử với người mình yêu ai cũng vậy à?
---------------------------------------------------------
- Ya! Trực vệ sinh. Cậu làm giúp tớ được chứ? - Liên Thanh cười tít mắt, vẻ mặt vui vẻ, tung tăng chạy đến chỗ tôi.
"Thật là! Hết hai tuần nay cậu có làm ngày nào đâu. Toàn là tôi trực. Bạn bè kiểu này là lợi dụng chứ thân thiết, giúp đỡ kiểu gì được đây?" - Tôi chau mày nhìn Liên Thanh.
- Được rồi. Cậu về đi, tớ làm. - Tôi gằn giọng.
- Cậu tốt bụng thật đấy!
- Được rồi, được rồi.
- Nhưng cậu cũng lạnh lùng nữa. Không nói chuyện với tớ vui vẻ hơn được sao?
- Được rồi.
- Được rồi là sao? Cậu ghét tớ, phải không?
- Không, tớ không ghét cậu.
- Có, cậu tránh né tớ là vì tớ đã từng là bạn gái của Tuấn. Phải không?
- Không.......không có. - Mặt tôi tối sầm lại.
- Có...Cậu thích Tuấn! - Liên Thanh ra vẻ hiểu biết, dáng ngồi cũng tỏ vẻ thám tử.
- Haizz, chuyện đó tớ sẽ kể sau. Giờ thì về đi. Không về thì cậu tự đi mà làm vệ sinh!
Tôi nắm tay, lôi Liên Thanh ra khỏi cửa. Nhỏ quay lại nhìn tôi, cười tươi rồi quay lưng chạy xuống lầu. Giờ thì, lớp tôi không còn ai nữa rồi!
- Có khi nào...lớp mình có ma không ta? - Tôi lủi thủi tự kỷ quét lớp.
Bên ngoài, sắp có mưa nên trời bắt đầu tối đi, cả trường tôi âm u như nhà xác. Đã vậy, nguyên một dãy lầu học sinh đã vế hết. Chỉ còn mình tôi bơ vơ ở trong lớp cắm cúi quét cho xong rồi về. Ở lại đây, không chừng có ma cũng nên.
"Sao lại âm u như thế này nhỉ?"
"Sao lớp mình lại to tới vậy?"
"Sao trường này đèn không sáng hơn được nữa?"
"Có ma không đây?"
tôi nói hàng loạt câu hỏi để bớt sợ. Vì tôi là đứa thích suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về những thứ không có thật nên ma cũng không phải ngoại lệ. Tôi từng bị một người dọa ma đến phát khóc. Nhưng lạ thật, tôi chỉ nhớ mình bị dọa chứ không hề nhớ ai đã bày ra trò đó làm tôi ám ảnh tới bây giờ.
"rào....rào"
Mưa rồi! Chết thật, tôi không mang dù...Lội mưa về nhà thế nào mẹ tôi cũng mắng.
- Đành ở lại đây cho tới khi mưa tạnh vậy! Thiên linh linh, địa linh linh, ma cỏ ơi, xin đừng làm hại tui!! - Tôi run rẩy gục mặt xuống bàn vì tiếng sấm bất ngờ, giật cả mình.
- Hâm dở!
"Giọng của hắn! Hắn ở đây làm gì nhỉ. Ma chăng??"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hắn đang đứng ở cửa lớp, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Sao....sao cậu...chưa về? - Tôi lảng tránh ánh mắt của hắn. Càng ngày tôi càng sợ đối mặt hắn. Bản thân tôi cũng không biết phải làm sao để hết sợ nữa.
- Quên đồ. - Hắn nhăn mặt, bước về phía bàn tôi đang ngồi.
Tôi nhìn xuống bàn bên cạnh (bàn của hắn) rồi rút ra một quyển tập.
- Nè. - Tôi cầm quyển tập giơ trước mặt. Hắn cầm lấy, thuận chân đá luôn cái bàn gần đó rồi ung dung bước ra về.
- Ơ...tôi mới vừa xếp lại cơ mà! Đồ đáng ghét. Cậu đi chết đi! Có cần phải lạnh lùng với tôi vậy không. - Tôi rủa thầm.
Tôi lại cúi xuống bàn hắn. Rồi lấy ra một bức ảnh. Thì ra lúc nãy tôi chưa lấy ra hết, vẫn còn sót lại. Chắc giờ hắn đã đi về luôn rồi...Tôi cầm bức ảnh lên xem, bất ngờ trước hai người trong ảnh. Một cô bé tóc ngắn củn cỡn là tôi, còn một cậu bé đẹp trai bên cạnh là hắn. Hai đứa nhìn cũng không khác lúc lớn là bao nhiêu, chỉ là trẻ con hơn. Trong bức ảnh, tôi đang ôm khư khư hắn, môi tôi còn hôn lên má hắn nữa chứ. Điều tôi thắc mắc là: hắn và tôi tại sao lại chụp chung? Hắn là gì của tôi? Tại sao tôi lại hôn hắn? Tôi quen biết hắn từ nhỏ vậy sao tôi không nhớ gì đến hắn vậy? Trong khi nhìn bức ảnh này thì có vẻ là chụp khi chúng tôi khoảng đang học lớp 8...
"Trí nhớ mình kém đến vậy à?" - Tôi lẩm bẩm một mình.
Đang trong mớ hỗn độn vì hàng loạt câu hỏi cần câu trả lời thì tiếng mở cửa lớp làm tôi giật mình, suýt nữa là hét lên. Người mở cửa là anh.
- Sao em chưa về? - Anh ân cần hỏi, ánh mắt dịu dàng làm mặt tôi đỏ ửng.
- Em...không mang ô.
- Về chung với anh. Em định ở đây hoài à? - Anh bước vào lớp kéo tôi đứng dậy.
Tôi nhanh chóng cầm cặp lên và đi theo anh. Tất nhiên là cầm luôn cả bức ảnh, vì tôi muốn hỏi ba mẹ về bức ảnh này. Có linh cảm, họ đang giấu tôi một điều gì đó.
- Mà sao anh vẫn chưa về? Em tưởng anh về rồi chứ. - Tôi nắm tay anh, đi ra khỏi trường cùng anh....trong cùng một chiếc ô.
- Anh ở lại chơi với tụi bạn trong lớp. Liên Thanh có gọi cho anh. Nói em chưa về. Anh qua đón em về luôn.
- Anh biết Liên Thanh à?
- Nó là em gái anh.
- Hả? Hai người có điểm nào giống nhau đâu!
- Vì anh là con nuôi...Ba mẹ anh mất khi anh vừa mới năm tuổi.- Giọng anh có hơi run, bước đi cũng chậm lại.
- A....Em xin lỗi......em không biết.
- Không phải lỗi của em...Anh không sao.
Tôi ngước nhìn anh. Anh ngốc quá! Tôi không bị nước mưa rơi trúng vì anh dùng ô che hết cho tôi. Còn anh thì ướt cả một bên vai.
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Không biết vì sao, nhưng tôi dám chắc đây là cảm xúc thật tôi dành cho anh. Tôi không biết gì về anh cả...cũng không làm được gì cho anh.
- Có em rồi! Anh đừng lo cô đơn. Em sẽ ở bên anh. - Tôi cúi mặt xuống đường, nắm chặt lấy tay anh.
- Cảm ơn em. - Anh siết nhẹ tay tôi. Mưa cũng ngớt dần, có lẽ sau một cơn mưa, tôi đã hiểu anh hơn một chút.
Chúng tôi về đến nhà, ba mẹ tôi đã rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Nhưng ba mẹ vẫn vui vẻ cảm ơn vì đã đưa tôi về. Tôi cũng quên mất đi về bức ảnh đó. Dù gì, chuyện đó cũng đâu có quan trọng với tôi......Ít nhất là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top