Lễ hội Trăng Rằm (phần 2)
Nakroth và Zephys buộc phải đưa chủ nhân của mình đi ăn kẹo bông vì không muốn tan xác sớm. (Thanh niên sợ vợ điển hình là đây)
-Đợi anh vào mua. Em đứng đây đi.
-Đ*o à lộn...ứ chịu đâu...em muốn vào chung với anh cơ...>~<
-Nhõng nhẽo đ*o chịu được...haizzz...
Mina nhìn Butterfly vậy, định làm nũng với Zephys thì bị anh tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt.
-Zephys à, tui vô chung với...
-Cằc!!! Đợi ở đây.
-Đờ mờ nhà ông -.-
Kết quả là chỉ có Butterfly làm nũng thành công, còn Mina thì phải đứng một đống đợi Zephys vào mua kẹo.
*Cái tên Zephys này vô tâm thật.* Đó là suy nghĩ của ba người kia.
-Của em này Butterfly. Mà nhớ nha, ăn-ít-đồ-ngọt-thôi. Em mà péo, em sẽ xấu. Anh không muốn em xấu, ok?
-Biết rồi, biết rồi -.- em biết tỏng là anh không muốn em xấu để khoe chứ gì?
-A...ai bảo em thế?
-Liliana bảo em đấy.
*Con nhỏ này. Chưa đánh đã khai.* Nakroth nổi cục tức.
-Không có đâu. Anh lo cho sức khỏe của em thôi. Nè, há miệng ra.
-Em hổng phải trẻ con!
-Nhưng em cư xử như trẻ con ấy. Em đã được mời mua vé số chưa vậy?
-Ơ...chưa...sao vậy?
-Nghĩa là em chưa lớn. Há miệng ra anh đút cho nào.
-Anh muốn em người lớn hả? Về nhà ngay và lên giường đợi em.
-Ê...ê...không phải kiểu đó...
-Thế muốn em chứng mình luôn trong ô tô không?
-Thôi thôi...cho anh xin...
-Hai người cãi nhau vui thật. - Zephys cười trong lúc đút kẹo bông cho Mina.
-Ủa? Butterfly phải không?
Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên sau lưng Butterfly. Cô quay lại. Là Tulen.
*Lại gặp tên đáng ghét này!* Nakroth bực bội.
-Ơ...lại gặp anh rồi...mà sao anh vào đây được? Anh phải có người đi cùng mà?
-À...tôi đi cùng với Liliana.
-LILIANA!?!? - Nakroth và Butterfly bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất vẫn là Nakroth.
-Hi!! Không ngờ lại gặp mina ở đây. - Liliana từ đằng sau thò mặt ra, hai tay ôm lấy tay Tulen.
-Liliana. Em cặp với thằng biến thái này à?
-Biến thái gì đâu. Tulen dễ thương lắm. Anh ấy kiếm cho em được một đống gấu bông dễ thương này<3
-Sao em không nói với anh?
-Mệt anh quá...cái gì em cũng phải nói với anh à?
-Anh không quan tâm em cặp với ai, nhưng với tên này thì có vấn đề đấy.
-Có gì đâu. Ba em cho phép mà.
-Chú cho phép em!? Miracle vậy?
-Nakroth...em lớn rồi. Anh không cần quan tâm em như đứa con nít vậy đâu.
Cảm thấy không thích hợp với cuộc nói chuyện ồn ào này, Tulen vội bảo Butterfly gặp mình ở đằng sau nơi tổ chức lễ hội.
-Butterfly này, anh gặp em đằng sau sân khấu được không?
-Ơ, liệu có tiện không?
Không nói gì, Tulen lập tức kéo tay Butterfly đi, mặc cho Nakroth và Liliana đang cãi nhau.
Đến nơi khuất bóng, Tulen liền áp sát Butterfly vào tường, mặt đối mặt. Điều này khiến Butterfly hơi sợ.
-Anh...anh làm gì vậy? - Butterfly đẩy Tulen.
-Tại sao? Tại sao? Hắn có gì hơn anh chứ?
-Anh tránh ra đi! - Butterfly đẩy Tulen ra.
Tulen giữ tay của Butterfly. Anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng. Hai hàng nước mắt đã tuôn rơi trên khoé mắt anh.
-Anh thực sự yêu em mà. Sao em lại theo hắn chứ?
-Vậy còn Liliana thì sao? Anh chỉ lợi dụng cô ấy để vào lễ hội này và tiếp cận tôi sao?
-Liliana?
-Cô ấy thực sự rất thích anh mà. Anh không hề quan tâm đến tình cảm của cô ấy sao?
-Vậy sao em không thèm quan tâm đến tình cảm mà anh dành cho em?
-Tôi...anh với tôi chỉ là người dưng mà. Tôi chỉ nhặt giúp anh chiếc thẻ bị rơi mà. Nhưng còn Liliana thì sao? Anh chỉ lừa đôi cô ấy hay sao?
-Anh...
-Cô ấy là người thực sự yêu thương anh mà. Anh chỉ chơi đùa với cảm xúc của cô ấy hay sao?
-...
Tulen câm nín. Anh lặng đi vì câu nói của Butterfly.
-Hãy nhìn xem cô ấy yêu thương anh thế nào kìa.
Tulen nhìn về phía Liliana. Cô ấy thực sự rất hạnh phúc khi nói về anh. Anh buông Butterfly ra và đi đến vị trí đủ để nghe cuộc hội thoại.
-Anh yên tâm. Tulen là một người tử tế. Anh ấy rất dịu dàng với em. Anh ấy hoàn toàn không lợi dụng em đâu. Và...em yêu anh ấy.- Liliana nói với Nakroth.
-Haizz...tuỳ em. Có bao giờ em nghe lời anh đâu.
-Liliana...
Nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc của Tulen.
-Anh thấy không? Cô ấy rất yêu anh mà. Mà sao anh lại khóc? Đàn ông gì mà ẻo lả vậy?
Dường như thấy lời nói của Butterfly là đúng, Tulen đưa tay gạt đi nước mắt. Anh nở một nụ cười tươi.
-Em nói đúng, Butterfly.
-Tiến đến với cô ấy đi. Hẳn cô ấy đang mong chờ anh đáp lại lắm đó.
Tulen bước đến chỗ Liliana. Nhưng trước khi rời đi, anh quay lại Butterfly, nở một nụ cười nhẹ.
-Cảm ơn em.
-Đ*o cần đâu. Tiến đến đi.
Tulen tiến đến chỗ Liliana đang đứng. Nakroth khi thấy anh liền lườm anh với ánh mắt hình viên đạn.
*Koi trừnk tao!!!*
Cái lườm của Nakroth khiến Tulen hơi sởn da gà. Nhưng anh đã dùng hết bản lĩnh đàn ông để nói điều anh cần nói với Liliana.
-Liliana...anh muốn nói với em điều này.
-Hm...gì vậy anh...ưm...
Liliana vừa dứt câu thì đã bị Tulen khoá môi. Lúc đầu cô có hơi bất ngờ và cố đẩy anh ra vì ngượng. Nhưng không cưỡng lại được bản tính yếu mềm của phụ nữ trong tình yêu, Liliana dần dần mê muội trước nụ hôn đó của anh. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận được hơi ấm từ anh. Sau một lúc, anh buông đôi môi của cô ra.
-Tulen...vậy ý anh là...
-Làm người yêu anh nhé babe?
-Hơ... - Liliana đưa tay che miệng lại vì hạnh phúc.
-Vâng <3
*Thôi thì nó thích yêu ai thì yêu. Mình đâu có quyền cấm.*
-Chúc mừng hai người nhé. - Butterfly nói.
-Cảm ơn chị ^^
-Ơ mà này Liliana. Sắp tới giờ rồi. Mình phải đi chuẩn bị thôi.
-Em định làm gì vậy? - Nakroth hỏi.
-À mọi người tập trung ỏ sân khấu lúc 10 giờ nhé. Em và Tulen sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng của lễ hội năm nay. Thôi, mình đi thôi anh yêu. - Liliana nắm tay Tulen và kéo đi.
-Được rồi được rồi.
Liliana và Tulen rời đi để chuẩn bị cho màn biểu diễn của họ.
-Nè Nakroth. Hay là giờ ta đi xem mấy màn biểu diễn trước nha anh.
-Cũng được đấy. Em đi trước đi. Anh đi mua đồ ăn cho em.
-Thôi. Để em đi với anh luôn ><
-Vậy cũng được. Vậy Zephys, Mina, hai người đi trước đi.
-Được rồi. Hai người cứ thoải mái âu yếm nhau đi. - Zephys và Mina nói.
-Âu yếm cái gì chứ!!!>/////< - Butterfly đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top