3.
Như mọi khi trong lớp, tôi ngồi tụi 5, tụi 6 với anh em, trong đó có cả Wonhee.
Tôi đang nói chuyện, ừ bình thường thôi, đang với qua lấy cái chai nước, đúng hơn là trước mặt Wonhee.
" Cái ái xì bà- "
Wonhee hai tay kéo eo tôi đặt lên đùi mà siết chặt
" Lee Wonhee, làm gì đó?! "
Minju, Yunah và Roha thì shock quá mồm chữ o mắt chữ o nốt. Wonhee cũng tiện mà dụi dụi vào sau gáy tôi mà phả hơi nóng, cắn vào mang tai tôi,tay càng siết chặt hơn.
" Wonhee- aah.. "
Ối, nhục đếch biết chui vào đâu, mặt tôi đỏ hơn màu đỏ, tôi bật dậy, nhưng ẻm siết chặt quá.
" Đi đâu thế ạ? "
" Bỏ chị ra .. "
Minju, Yunah đang hẹn hò,ai chả biết nhưng bọn nó cũng không hoang dã như vậy, chỉ dám ôm trong lớp. Mà Wonhee như này không phải lần đầu nữa.
Thế là,giữa tiết tôi xin ra về sớm do " đau bụng "
Về đến nhà, Wonhee được nghỉ sớm do giáo sư em có việc.
Em vừa thấy tôi thì nhào đến, nhưng liền bị tôi hất đi.
" Unnie?.. "
" Mày nếch, tao bảo mày bao lần rồi? "
Mặt tôi căng hơn dây đàn,tôi thật sự giận, vì tôi không thích thân mật đến mức vậy trong trường, huống gì mọi người lúc đó đều đang nhìn.
" Unnie..sao lại mày tao? "
" Chết mẹ đi. "
Tôi bỏ lên phòng, đây là lần thứ 3 trong 6 năm yêu nhau mà tôi nặng lời với em.
Tôi vừa vào phòng liền gục đầu xuống gối,ôm gối mà thút thít, xót em quá mà.
khóc 1 lúc thì tôi thiếp đi. Mắt tôi sưng tấy màu đỏ.
Vừa tỉnh thì thấy đã 3 giờ sáng. Tôi khẽ mở cửa kiểm tra.
" Wonhee..? "
Wonhee nằm sụp trước cửa, mắt em còn đỏ hơn tôi. Em đã khóc bao nhiêu vậy?
" Đệt. "
Tôi cố bế em lên, mãi mới vác lên giường, em khóc nhiều quá.
" Wonhee..chị.. "
Tôi lại khóc, tôi cúi xuống hôn em,tôi ngồi lên đùi em, thơm mái tóc em, má em, tay em, cổ em, và đến môi thì em tỉnh.
" Moka..? "
Câu đầu tiên em nói khi vừa tỉnh là tên tôi,khiến tim lại càng đau.
" Chị đây. "
Wonhee khóc nức nở mà ôm tôi vào lòng, ngày càng ôm chặt hơn.
" Chị xin lỗi em.. "
" Xin lỗi gì chứ?.. "
Wonhee cầm tay tôi, để lên má mình.
" Đánh em đi, làm gì cũng được,đừng bỏ em,vì "
Wonhee ngắt câu, nhìn tôi thẳng vào mắt mà tay đặt lên hông.
" Em yêu chị quá nhiều, Sakai Moka. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top