.
"kiên chơi em có sướng không?"
bắc hỏi, và nhìn chăm chăm vào gã. khóe mắt đỏ hồng vương nét mờ mịt, lại chút yêu kiều mà có lẽ từ đoạn tình triều lơi lả vừa ngưng. giống như đùa cợt, nhưng nó lại hỏi với một tông giọng trung tính đến vô cảm, và dường như chẳng có ý trêu đùa điều chi. bả vai nó lên xuống theo từng nhịp thở chậm rãi, lấp lánh rịn mồ hôi như triệu dải sao trời tràn loang trên da thịt.
"mày hỏi cái gì đấy, bắc?"
mày kiếm chau lại và mắt kiên nhìn đến bắc với một vẻ hoang mang không hề che dấu. trái lại, sau lời gã, nó chẳng chờ đợi mà liền lập tức nâng lấy khoé miệng, nhìn biểu cảm gã giống như xem một vở diễn khôi hài nào đó. và nó cười, bắt đầu cười và cười. thanh âm khô khốc bật ra theo một nhịp điệu quái gở, vô tội vạ. nó ôm bụng mà nắc nẻ, nắc nẻ cái âm cười mông muội, rũ rượi, vọng vang ra khắp phòng kín, đập vào tường mà dồn dập vào màng nhĩ trung kiên. run rẩy, mịt mù, man rợ.
sóng cuộn sóng trào khóe mắt. nhưng chính nó còn không phân biệt nổi cái thứ đang tuôn trào là gì. lệ châu loài người ấy? hay, nó vốn dĩ chỉ là thứ chất lỏng rỉ ra từ khuôn mặt với hai cái lỗ sâu hoắm, rỗng tuếch của một con rối gỗ vô tri vô giác?
.
.
có lẽ, gã nghĩ là mình bị điên, hoặc là có thằng nào ghét mà chơi ngải cho đầu óc kiên muội mê thế này chẳng hạn.
chết tiệt, vạn ngàn từ chết tiệt bật ra từ suy nghĩ của trần trung kiên. có lẽ gã sẽ sớm phát điên lên khi mà óc não lúc nào cũng nghĩ đến thằng em tiền đạo của gã mất. rằng, tất cả hình ảnh về nó khảm sâu vào từng mảng linh hồn trung kiên, khảm vào đấy đến từng lọn tóc, đến cánh môi, mồ hôi bịn rịn quẩn quanh xúc cảm khi thằng nhóc ôm chầm lấy gã, cách nó chạy nó đi, cách chất giọng hưng nguyên đặc trưng ngọt lịm tràn đầy màng nhĩ. hay thậm chí, cách thịt da căng bóng, tươi rói của nó lồ lộ mỗi khi quần đùi áo số vận trên người, và dương vật trắng trẻo của nó ẩn hiện dưới hai lớp quần mỏng đến ghê sợ, tròn lẳn và xinh đẹp.
kiên choáng ngợp với mọi thứ từ bắc, từ dấu yêu của gã. hiển hiện trơ trọi trong khối óc thịt mà ngập ngụa ứ đầy lý trí tâm hồn. hoen ố mục rữa và tội lỗi, ôi chao, là những cái thèm cái muốn không thể cưỡng lại. một ngày kia, bản năng ấy hãy có thể phá vỡ giới hạn đạo đức mà nuốt chửng lương tri của kẻ điên tình ấy, một ngày kia...
.
.
hôn, hôn lấy hôn để. vết cắn, dấu tròn, cả đỏ tím xanh. những ngọn nến bập bùng, những câu từ thỏ thẻ, trận hoan tình không kiểm soát, một cảm xúc thỏa mãn và một đôi mắt tuyệt vọng.
.
lặp lại
.
lặp lại
.
và trầm luân trong những nhục cảm xác thịt, trầm luân trong những ái tình nhơ nhớp tanh hôi.
.
.
hơi thở cuộn vào nhau, lộn xộn, bỏng rát. một kẻ khát tình, bất chấp như thiêu thân lao đến mặt trời, như tình yêu sai trái của francesca và paolo mặc dầu đoạ đày lửa ngục. một kẻ cùng đồ đảo điên, không phản kháng cũng chẳng nương theo, ví như nô lệ khổ sai bị hành tội, bị miệt khinh dẫm đạp kể cả thứ đức tin cuối cùng. chẳng còn thứ gì để giữ lấy, để bấu víu, chẳng còn gì ở lại ngoài gã, ngoài nó, với cái cơ thể đang dần mục ruỗng, bại hoại.
hai con người, hai thái cực. kẻ thì thoả, người lại đau.
gã đàn ông ngấu nghiến nó, xé toạc nó. chôn thứ bị thịt tưởi tanh của gã, chôn thứ gân guốc thâm tím của gã vào sâu trong những tầng thịt gập ghềnh, đặc khít. gã hôn lấy nó, hôn lấy đôi chân lẩy bẩy, hôn lấy trán nó bết dính mồ hôi, hôn mí mắt đẫm tình và cả nghiền nát đôi môi, kéo ngang vệt máu sẫm nhòe nhoẹt trên làn da hồng nhuận.
kiên chạm, kiên âu yếm cơ thể nó, xâm nhập vào lớp lớp cốt hồn nó mà bóp nghẹt thành cái hình thù méo mó dị dạng. từng nấc từng nấc, đều đặn ám ảnh, mạnh mẽ giã nát từng đợt sóng dưới đáy mắt, giã nát đi niềm tin của chính nó. gã thấy nó vẫy vùng hoảng loạn, gã thấy con mồi dưới thân gã quằn quại, đớn đau, đáng thương, đáng thương làm sao. nhưng mà, kiên sẽ không để nó thoát, dẫu cho linh hồn nó có bị gã giày xéo đến nát vụn, dẫu cho nó có bị gã hủy hoại đến tận xương, có tê tâm liệt phế đến thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là của gã, vẫn thuộc về gã, sau tất cả.
cái tởm lợm dơ dáy bò lên lớp biểu bì, cuồn cuộn trong dạ dày, trong vòm họng nó. nó muốn nôn, muốn ọe hết cái nhờm gớm ra khỏi vòm họng, nhưng vị chua loen loét từ dịch của dạ dày rỗng càng làm nó rợn người. nó thấy cái thứ bị thịt của gã vùi trong người nó, ma sát vào thành ruột nó, nó thấy mình giật run lên sau mỗi chấn động từ kiên, từ cái thằng tiền bối mà nó từng quý mến vô cùng. nó ghê tởm mình, nó ghê tởm cái chuyển động vô thức đáp lại của nó với những hành động đồi bại của trung kiên, nó ghê tởm rằng sau tất cả chuyện gã đã làm với nó, đình bắc vẫn không hận được gã, nó chỉ sợ hãi, nó chỉ phát điên, nhưng nó không thể thù hằn gã, không thể.
và đột nhiên, nó chợt nghĩ là, nếu nó không phản kháng nữa, nó không sợ hãi nữa, thì liệu rằng kiên có dừng lại không? liệu rằng mọi chuyện có thể trở lại bình thường không?
thằng bắc nhổm người dậy, lần đầu tiên nó chủ động hôn lấy trung kiên. lưỡi nó quét qua hàm răng trắng sâu trong khuôn miệng gã, hông chuyển động. nó phớt lờ đi cái cảm giác lờm tởm trượt dài dưới biểu bì nó, phớt lờ đi từng đợt nước mắt trào xuôi, lộn xộn trên má nó. nó nghĩ rằng nó sẽ cố, nó sẽ cố gắng, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà phải không? rồi kiên sẽ trở lại là tiền bối nó yêu quý mà phải không?
phải không?
_nguyễn đình bắc hạ mình xuống, tự dìm chết trong ảo vọng về một trần trung kiên đã là quá khứ.
__________________________
complex ptsd - hội chứng căng thẳng hậu sang chấn phức tạp.
-
2:15 - 02/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top