Chập 10
Bước chân vào lớp 10-năm đầu tiên của bậc trung học phổ thông, mình gặp được một bạn nam tên T.
Bạn nam này nổi bật lắm đấy. Mới lớp 10 thôi nhé, mà body hẳn 6 múi, đi gym, chơi bóng rổ, cao 1m77, thấy tinh hoa hội tụ chưa? Đã thế, tính bạn ý còn điềm đạm, ít nói, học tập cũng được xếp vào hàng khá.
Đầu năm, vào lớp chẳng quen biết ai, mình ngồi bàn đầu, T ngồi ở dãy cuối của lớp. Ấn tượng của mình về cậu bạn cùng lớp này khi ấy là cao to, 6 múi, giờ ra chơi nào cũng thấy bạn ấy ra sân trường, đến khi reng chuông vào học thì lại bước vào lớp với cơ thể hơi ướt mồ hôi do vận động.
Chúng mình cứ thế lướt qua nhau đến hết học kì một của năm lớp 10. Đến khi kết thúc học kì, lớp mình là lớp duy nhất được chuyển vào phòng hội trường nhỏ để học vì số lượng phòng học thường của trường ngày đó không đáp ứng đủ nhu cầu. Một hội trường mini như thế có sức chứa khoảng 70-80 người, gấp đôi sĩ số của lớp. Điểm đặc biệt là phòng học mới của có máy lạnh, bàn lại còn là bàn 4 người. Vì phòng lớn, giáo viên trên bục giảng nói thì những bạn ngồi phía sau sẽ không nghe rõ nên được yêu cầu chuyển lên những bàn đầu ngồi. Thế là, T lên bàn đầu, ngồi cạnh mình.
Câu chuyện từ đây chính thức bắt đầu.
Chúng mình học chung nửa năm trời nhưng chẳng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Đến khi ngồi cạnh, cả hai vẫn còn lạ lẫm lắm.
Mình hướng nội, vốn không phải kiểu dễ bắt chuyện với người lạ, mà bạn nam ngồi cạnh có khi còn lạnh nhạt hơn thế nữa. Dẫu vậy, những lúc thầy cô giảng, mình chán chường vì không hiểu, quay sang sẽ thấy T ngồi nghe một cách chăm chú, mình nghĩ bạn này hiểu bài nên quay sang hỏi, coi như bắt chuyện trước, đằng nào cũng 6 múi, bắt chuyện tí cũng lời, không lỗ được.
Mình học giỏi nhất là tiếng anh, toán văn tàm tạm, lý dốt, hoá mất gốc không cứu được. Vì thế, những bài mình cần hỏi T sẽ là lý và toán. Toán thầy cô giảng thì mình chẳng nghe ra đâu vào đâu, quay sang hỏi T lại được giảng cho tận tình, giọng điệu còn nhẹ nhàng, thích mê! Thế là mỗi khi không hiểu, mình cứ quay sang hỏi bạn ý.
Qua những lần hỏi bài này, quan hệ giữa chúng mình đã không còn quá xa cách nữa. Để ý hơn, mình nhận ra: mỗi khi tới tiết văn, T thường sẽ chống cằm lên mà ngủ. Cũng để ý được những khi cậu bạn này có chút vấn đề với bài toán, bài lý, hoá nào đó, sẽ tự mình tìm tòi các cách giải, hướng giải khác nhau. Nếu vẫn không thể làm được, bạn ý sẽ hỏi đến các học sinh giỏi trong lớp.
T là người thích vận động. Mỗi khi ra chơi vào lớp là người lại có mồ hôi. Tuy nhiên, khác hẳn với những bạn nam chơi cùng khác, T không hôi. Mình siêu ghét mùi cơ thể nhưng T không bị, dù có đổ mồ hôi nhiều đến thế nào cũng không có mùi gì. Cái này chắc do T là dân gym, chế độ ăn uống khắt khe hơn nên mới như thế.
Chúng mình ngồi cạnh nhau, trở nên thân thiết hơn qua những lần hỏi bài của mình, cũng vì vậy mà mình lớn gan hơn chút. Biết người ta 6 múi, mình muốn quay qua dùng tay kiểm chứng. Đây là hành vi quấy rối, xâm phạm cơ thể người khác, tuy nhiên, vào đầu những năm cấp 3, nhận thức của mình chưa được đầy đủ trên phương diện này.
Mình với tay sang sờ bụng bạn ý lần đầu tiên, bạn ý giật bắn lên như tôm, nhảy cả ra khỏi ghế ngồi luôn cơ. Những lần tiếp theo sau đó, bạn ý vẫn phản ứng hệt như lần đầu, lắm khi còn bật mạnh hơn nữa.
"Hay ho phết nhỉ. Bị sờ bao nhiêu lần rồi nà vẫn giữ được phản ứng như ban đầu, không phải ai cũng làm được."
Lúc đó mình nghĩ vậy.
Thực ra đoạn này là quấy rối, là sai, mình chẳng muốn kể ra đâu. Dù vậy thì cũng thêm filler vào cho có tí chân thực.
Mối quan hệ của chúng mình cứ thế mà tiếp tục đến khi hết năm lớp 10. "cứ thế" ở trên mình viết là khoảng cách giữa chúng mình không gần cũng chẳng xa. Chỉ là những người bạn nói chuyện khá nhiều trong lớp nhưng không liên hệ gì với nhau sau giờ học cả.
Năm đầu tiên của cấp 3, T với mình là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top