Chap 2

MỞ MẮT RA nào Jaebum. Cậu thấy gì?

KHÔNG CẢ ....... hầu như lúc nào cũng thế.....

Anh có thể tìm kiếm sự hữu hình của một vật trong bóng tối, nhưng có khi thỉnh thoảng, khi ánh sáng đến gần hơn với anh, anh lại nhận ra đó là thứ huyền ảo chẳng còn giống trước kia. Sao vậy nhỉ, anh đã từng có thị lực rất tốt....

Điều đó thật tàn nhẫn.

Đôi mắt anh rơi vào lưới tình yêu của sắc màu và tất cả những thứ đẹp đẽ nhất rồi lại bị cướp chúng ra khỏi tầm mắt. Nó giống như là lượt chơi thử miễn phí trong các game, là mức độ mà bạn có thể tuỳ ý điều chỉnh mọi thứ nhưng mà các thứ ấy lại được giới hạn thời gian, và rồi bạn chẳng thể nào chơi lại được nữa. Nó chỉ có một lần chơi và sau đó là game over.

Đây cũng là gam over với anh.

Jaebum thở dài trong khi anh cố mò mẫm tìm cái điều khiển TV để chuyển kênh. Anh đã ngán đến phát bệnh khi cứ phải nghe những vụ tai nạn giao thông, những vụ giết người đẫm máu, các vụ hối lộ, tội ác và cả những bi kịch.   Anh cố nhớ lại lời cô y tá nói chỗ để cái điều khiển, hình như nó ở bên phải anh hay sao ấy? Đúng là nó ở đấy thật, và cũng thật vô tình là anh đã nhấn phải nút tắt. Anh nhún vai, chả buồn mất công bật nó lên nữa.

Đã là bệnh viện thì chẳng bao giờ yên ắng cả, nó luôn luôn có những giọng nói ồn ào vang vọng khắp hành lang, có cả tiếng khóc và tiếng cười chói tai nữa. Nhưng thi thoảng lại vang lên tiếng dương cầm du dương lấn át đi mọi tiếng động khác.

Âm nhạc như cứu rỗi một ngày của anh. Nhiều lúc nó làm anh hồi tưởng lại quá khứ và khiến trong tâm trí Jaebum hiện ra bầu trời đêm đen tuyền được bao phủ bằng các vì sao. Nhưng các bản nhạc tươi vui chắc chắn mang đến cho anh hình ảnh mặt trời mọc mà trước đây anh đã có dịp nhìn ngắm, khi mà chân anh bị chôn chặt bởi mặt cát vẫn còn khá lạnh. Điều đó làm loé trong anh một tia hi vọng

Chắc chắn lần sau mình sẽ đi theo tiếng nhạc.

                                 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top