Jin

Bạn mới lên thành phố học chưa lâu, nên với bạn cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm. Kí túc xá của trường đã chật chỗ nên bạn đành phải ra ngoài ở trọ. Ở xung quanh đây không có nhà trọ nào, chỉ có một khu chung cư khá cao cấp. Sợ không đủ tiền, sợ không đi học được, bạn cứ đi loanh quanh luẩn quẩn trước chung cư. Bỗng có 1 chàng trai từ trong đi ra.

"Cô bé, em làm gì mà đi tới đi lui vậy?"

"Dạ em đi tìm chỗ ở. Trường em ở gần đây, mà kí túc xá lại hết chỗ, xung quanh đây cũng chẳng có lấy một nhà trọ nào, chỉ có mỗi chung cư này. Mà nhìn có vẻ cao cấp, em sợ không đủ tiền. Em không biết phải làm sao....."

"Vậy sao? Hmm... Hay để anh giúp em nhé." Chàng trai mỉm cười vô cùng tươi rói, chưa kịp để bạn nhận ra ý tốt đã kéo bạn bước vào trong cánh cửa kính sang trọng.

Chàng trai trẻ đẩy cánh cửa gỗ to bóng loáng ngay sảnh chính, nắm lấy tay bạn rồi bước vào.

"Hm? Một cô gái sao?" Một giọng nói trầm khác vang lên, lại xuất hiện thêm một người con trai khác đang ngồi trên chiếc ghế da to bản, trên tay là một cuốn sách dày cộm đã đọc được một nửa.

"Căn hộ em dành cho anh rộng quá, kiếm thêm người về ở cho đỡ trống trải." Anh mỉm cười, ấn bạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chàng trai với vẻ đẹp thư thái, bản thân anh cũng ngồi xuống cạnh bạn.

Người mà anh gọi là chủ căn hộ nhìn bạn, sau đó mỉm cười làm lộ lên hai cái lúm đồng tiền duyên dáng, anh chàng tháo chiếc kính xuống đặt lên bàn, trên cuốn sách dày.

"Cô gái trẻ, cô là sinh viên mới sao?"

Bạn căng thẳng tới nỗi ngay cả gật đầu cũng chẳng thể tự nhiên, cứ như một con robot cọt kẹt vài cái thật máy móc. Chàng trai thấy cái gật đầu của bạn thì lia ngay ánh mắt nửa khó hiểu, nửa đùa cợt sang người bên cạnh.

"SeokJin, từ khi nào anh lại hứng thú với những cô sinh viên mới nhập học đến vậy?"

"Đổi gió thôi." Jin cũng rất nhàn nhã đáp trả lại, tay cầm tách trà còn chút hơi ấm kê lên môi uống một ngụm nhỏ.

"Được thôi." Người con trai nhướn mày xong quay sang bạn. "Hai người có thể ở chung với nhau. Cô gái, hãy nêu lí lịch của cô và đưa chứng minh thư bản photo cho tôi."

Bạn lúng túng lôi trong chiếc balo to kềnh một bản photo đưa cho anh.

"Tôi là Won Ami, đến từ Daegu, 18 tuổi."

"Ồ, trẻ đến vậy sao?" Lời chàng trai nói ra là để hỏi bạn nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn SeokJin. Chưa hết, trong ánh mắt ấy còn có chút ẩn ý, chút tà mị khiến bạn từ nãy đến giờ vẫn luôn khó hiểu.

"Được rồi, việc còn lại cứ giao cho cậu ta lo. Anh đưa em lên xem phòng." SeokJin đặt nhẹ tách trà xuống bàn, mỉm cười nhìn bạn.

"Anh tên NamJoon, khi nào hắn bỏ rơi em thì cứ tìm đến anh. Anh sẽ luôn chào đón em." NamJoon đứng dậy đưa tay về phía bạn, khi bạn chưa kịp bắt lại anh ta thì SeokJin đã nhanh chóng gạt phắt bàn tay ấy đi.

"Đừng đùa như thế." Rõ ràng là bạn thấy anh đang cười rất tươi với NamJoon, nhưng sao có chút lạnh gáy thế này?

#

Tính đến nay thì đã hơn nửa năm bạn sống tại căn hộ mà có mơ bạn cũng không dám. Căn hộ của anh rộng vô cùng, cách bài trí cũng rất khác biệt khi căn phòng tràn ngập các tông màu sáng, nội thất thì lại vừa đơn giản, vừa được bài trí rất tỉ mỉ. Cuộc sống nửa năm qua càng giống như một giấc mơ hơn khi bên bạn lúc nào cũng có một người vô cùng đẹp trai luôn giúp đỡ, tâm sự với bạn, anh còn hay nấu cho bạn những món mà suốt 18 năm qua bạn thậm chí chẳng nghe đến tên nó.

Cuộc sống của bạn có lẽ sẽ tiếp tục là những màu hồng vô cùng tươi mát nếu ngày hôm ấy bạn không nổi hứng dọn dẹp và lần đầu bước vào phòng ngủ của anh mà quên đi rất lời khuyến cáo của anh đến với bạn. Bạn đã choáng ngợp bởi cái diện tích gấp 4 lần phòng ngủ vốn đã rất rộng của bạn. Nhưng sau cái choáng ngợp ấy, bạn thấy một góc tường khuất có treo vài tấm ảnh, toàn là những cô nàng nóng bỏng. Rồi chút tò mò lôi kéo bạn ngồi xuống bàn máy tính gần đó đang phát sáng, và bạn thấy được thêm vài tấm hình khác... Khoan, có bạn, và nó được đánh dấu đặc biệt phía trên góc trái.

Bạn gập máy xuống, không nghĩ gì nữa và nhanh chóng thoát ra khỏi phòng, nhưng đáng tiếc là bạn chưa kịp chạm đến cánh cửa thì nó đã bật mở. SeokJin bước vào, đi lại gần bàn máy tính đứng một lúc, bạn lấy tay che miệng mình lại, thậm chí phải cố thở thật nhẹ vì sợ anh nghe thấy. Kì lạ, mọi lần giờ này anh còn đi làm cơ mà, sao nay lại đột ngột về sớm như vậy.

Khoảnh khắc bạn lén lách qua cánh cửa để thoát ra ngoài đã bị anh tóm gọn nhanh hơn một bước.

"Won Ami?" Jin từ lúc nào đã đứng phía sau bạn.

Bạn im lặng, nhận thấy cánh tay của anh đang vươn ra rồi đột ngột đóng sầm cửa lại. Chưa kịp để bạn hiểu anh muốn làm gì thì anh đã lật người bạn lại đè vào cánh cửa lạnh.

"Lí do gì em lại dám bước vào đây thế?" Jin nâng cằm bạn đối diện với anh, đôi mắt chứa đựng chút tà mị cũng có phần lạnh lẽo.

Bạn nuốt khan, muốn quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn truy xét của anh cũng không thể.

"E..em... Chỉ là... " Bạn không thể biện được một lí do nào đủ hợp lí để anh tha cho bạn, tình thế lúc này bạn rơi vào tình thế hết sức hoảng loạn.

"Nếu mà... em đã bước vào căn phòng này, thấy những thứ không nên thấy..." Jin bỗng bỏ lửng câu nói, nhìn bạn mười phần mười tà mị. "Anh cũng sẽ chẳng nể tình em nữa."

Vừa dứt lời, anh đã nhắm vào môi bạn mà ngấu nghiến, một nụ hôn nóng bỏng. Jin cứ tấn công sâu vào khoang miệng bạn, hút hết mọi luồng không khí khiến bạn có chút không thích ứng được đưa tay đẩy anh ra nhưng hoàn thất bại.

Dường như Jin rất biết tận dụng lúc bạn phản kháng thất bại mà lấy nó làm thuận lợi tấn công thêm. Đến khi buồng phổi gào thét không khí, anh mới rời môi bạn ra. Mắt bạn lóng lánh nước, gò má đỏ ửng cùng những cú thở gấp khiến mắt anh như bị thiêu đốt. Jin bạo lực đưa tay xé rách chiếc áo phông của bạn, lộ rõ làn da trắng xanh cùng chiếc áo lót đen bao trọn bộ ngực của bạn.

"Đen à... Nên mua màu hồng cho em thôi."Jin cười, sau đó khóa chặt hai tay bạn lên trên đầu, căn nhẹ lên xương quai xanh khiến bạn giật bắn người.

"J..Jin... Đừng..." Bạn cắn môi dưới, tỏ ra bất lực nhưng rõ trong mắt anh đó là gương mặt câu dẫn nhất.

"Ừ..." Jin thì thầm." Anh sẽ không dừng lại đâu..."

"Không, không phải nó..." Bạn gần như sắp khóc.

"Anh yêu em... Từ rất lâu rồi..." Jin bỗng dịu giọng, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai bạn. "Won Ami... đêm nay và về sau, em chính là của riêng anh."

#

Ba năm trước, khi bạn đang trên đường dạo phố thì bắt gặp một chàng trai cực đẹp với chiếc áo sơ mi xanh, quần jeans đơn giản và trên tay anh là chiếc máy ảnh số.

 Bạn lại gần, nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rạng ngời.

"Anh là khách du lịch sao?"

"Hmm... Không hẳn, chả là tôi muốn tìm một số nơi chụp hình."

"Huh? Anh muốn tôi giúp chứ, tôi hôm nay cũng rất rảnh rỗi."

Hôm ấy, bạn và anh cùng nhau đi đến mọi ngóc ngách của thị trấn, và khi anh chở bạn trở lại nơi hai người lúc sáng gặp mặt.

"Cảm ơn cô nhé!" Jin tháo mũ bảo hiểm to kềnh của bạn ra, mỉm cười.

"Không sao, hẹn gặp lại!" Bạn cúi đầu rồi quay đi, khoảnh khắc ấy bạn không nhận ra, chiếc máy ảnh đã kịp thời lưu bạn vào bức tranh với ánh hoàng hôn đỏ rực tỏa khắp thành phố.

Hà tất bạn cũng không biết, anh chính là người ra lệnh cho quản lí kí túc xá cũng như các chủ nhà trọ tuyệt đối không được nhận bạn vào và Jin thì luôn vung những phần thưởng có giá trị cao ngất cho những người nghe theo anh.

#

Good night!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top