Hoseok
Bạn bật dù, chân bước ra ngoài màn mưa, chưa kịp đi đến cánh cổng đã nhanh chóng bị ai đó kéo mạnh tay mình quay lại một mái hiên rộng gần đó. Nhanh chóng bị lực kéo tác động khiến bạn sà vào hương nước hoa quen thuộc, hai cánh tay ôm chặt lấy bạn.
Bạn: Anh...
Hoseok: Đừng ra ngoài mưa, sẽ bệnh đó.
Bạn cười, đưa tay đan vào mái tóc mềm, mũi hít nhẹ hương nước hoa thoảng dịu êm.
Bạn: Vậy biết chờ hết mưa tới bao giờ đây, em còn phải về với anh cơ mà.
Hoseok bỗng siết vòng ôm, bạn cảm thấy khác lạ liền ôm lấy anh, khẽ hỏi.
Bạn: Anh gặp điều gì tồi tệ sao?
Hoseok: . . .Anh mơ thấy ác mộng. Thấy em bị tai nạn...
Anh bỏ lửng câu nói, lại vùi đầu vào hõm cổ bạn, tiếng thở gấp khiến bạn nhận ra có lẽ anh đã tức tốc chạy đến đây. Bạn ôm lấy anh, khẽ nhẹ giọng.
Bạn: Anh đừng như vậy mà, anh là hi vọng của em mà. Em không sao rồi, Hobi của em... cùng về nhà thôi nào...
Anh nới lỏng vòng tay, liền tức khắc hôn lên môi bạn khiến bạn không thích ứng kịp. Cứ như vậy, nụ hôn dưới mưa, có chút nhẹ nhàng, ướt át, chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top