Chapter 07: Thing That Should Be Clarified

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 07: Thing That Should Be Clarified-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Hình như có hơi ngọt phải không?"

"Chị ấy thích đồ ngọt lắm, không sao đâu!"

"Nhưng đây là bánh quy gừng mà, dành cho người ăn kiêng, hình như có hơi ngọt rồi..."

"Um... tớ cũng không biết nữa..."

Phillip tò mò đi vào phòng bếp khi nhìn thấy người yêu của mình và Wendy đang cúi đầu chăm chú xem gì đó trên máy tính bảng. Trên quầy bếp toàn là nguyên liệu làm bánh: bột mì, trứng, bột nổi, tinh chất vanilla, bột quế,... và nhiều thứ khác nữa. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Andy là một trong những người có thể nấu ăn của Lightning, nhưng cậu rất ít khi nào xuống bếp, chủ yếu vẫn là Phillip và Jupiter phụ trách nấu nướng. Hôm nay là dịp gì mà người yêu anh lại vào bếp thế này.

"Hai đứa có cần giúp gì không?"

Andy sửng sốt ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy giọng của người yêu. Cậu mỉm cười, hơi xoa xoa gáy của mình, dường như có hơi đắn đo. Wendy đứng bên cạnh mở to mắt nhìn Phillip, trông giống hệt như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu khiến anh hơi nhướng mày. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất này lại đang âm mưu gì đây.

"Làm sao vậy? Định làm bánh?"

"Ưm... dạ!" Wendy vò vò tạp dề của mình, trông có hơi lo lắng. "Em muốn làm bánh cho chị Vera, em cũng không biết là có được dùng nhà bếp không nữa nên mới hỏi Andy và nhờ cậu ấy làm giúp!"

Phillip bật cười. "Dĩ nhiên là em có thể dùng nhà bếp, chỉ cần đừng làm cháy nhà là được! Nhưng mà tại sao lại muốn làm bánh cho cậu ấy vậy?"

"Em cảm thấy hơi có lỗi một chút, chuyện lần trước chị ấy cho phép Phoenix bọn em tham gia nhiệm vụ cũng gây không ít rắc rối. Em không biết rằng phải có sự đồng ý của WOSA thì mới được tham gia, cho nên mọi người bị khiển trách trong cuộc thẩm vấn sau trận chiến..."

"Thật ra nếu nói có lỗi hình như phải là anh mới đúng." Phillip đi đến, nhận lấy máy tính bảng mà Andy chuyền cho mình và xem thử công thức làm bánh cậu và Wendy đang xem, bánh quy gừng. Phillip hơi nhướng mày, kéo xuống xem hướng dẫn làm. Khi nghe thấy lý do của Wendy thì hơi mỉm cười, nhún vai trả lời. "Dù sao thì anh cũng là người bảo cậu ấy cân nhắc đến việc cho mọi người tham gia!"

"Nếu tính đến lỗi, hình như hai bên đều có lỗi cả." Jupiter không biết từ khi nào đã đứng ở cửa vào nhà bếp, đi đến tủ lạnh, lấy ra một ly nước ép trái cây, uống một ngụm, nhìn qua vai Phillip để xem công thức nấu ăn, lên tiếng nói. "Nhưng mà chung quy cũng không phải chuyện gì to tát, Director cùng lắm mắng vài câu, cũng không dám làm khó Lightning đâu, chủ yếu vẫn là Phoenix chịu thiệt thòi thôi!"

"Đây có phải là cảm giác có chỗ dựa vững chắc nên không sợ trời không sợ đất không?" Andy ngẩng đầu tự hào nói khiến mọi người cùng bật cười lớn. Cậu cũng nghiêng đầu mỉm cười, vỗ vỗ vai của Wendy, cảm thấy nhẹ nhõm khi người bạn mới của mình thả lỏng hơn. "Cậu phải tập quen dần đi, Lightning không phải là kiểu làm việc theo quy củ đâu, sau này sẽ còn nhiều chuyện thế này nữa, nếu cứ hở chút mà cậu thấy có lỗi thì không sống cùng Vera được đâu!"

"Em có biết là trong số chúng ta có tới ba người xuất thân từ quân đội không?" Jupiter đảo mắt, trông có vẻ rất bất lực trước những gì Andy nói, anh tựa người vào quầy bếp, uống nốt nước ép của mình, than thở. "Mấy người đáng ra phải là kiểu nghe lệnh cấp trên, làm việc có quy củ và là tấm gương đạo đức cho những đội khác mới đúng!"

"Tính anh nữa thì phải là bốn chứ!" Phillip lắc đầu buồn cười nói. "Chúng ta coi bộ đều bị Vera ảnh hưởng xấu?"

"Đừng để con bé nghe được." Jupiter huých nhẹ vào hông của Phillip, bật cười lớn. "Con bé thể nào cũng nổi giận cho xem!"

"Quay lại vấn đề chính chút, Vera có thể sẽ thích loại bánh này, nó có thể dùng với trà hoặc cà phê. Hai đứa có thể làm loại này!"

Phillip trả lại máy tính bảng cho Andy và Wendy, bình luận.

"Andy bảo là nên tăng lượng đường lên, nhưng em lại sợ hơi ngọt, dù sao bánh này cũng dùng để ăn kiêng..."

"Veranius thích đồ ngọt." Jupiter chỉ ra, cũng xem qua công thức dạy làm bánh. "Nhưng cứ làm theo hướng dẫn đi, cũng không nên cho con bé ăn ngọt quá, không tốt cho sức khỏe. Mà cần giúp không?"

"Anh sẽ giúp sao ạ?"

Wendy mở to mắt, trông đợi hỏi.

"Uh huh!" Jupiter lấy từ trong tủ ra thêm hai cái tạp dề, thản nhiên chuyền cho Phillip, nhướng mày một cái. Phillip thở dài cũng cầm lấy tạp dề mặc vào. "Nếu em làm bánh mà chỉ cho Vera ăn thì sẽ có người ganh tị và than phiền, hơn nữa chúng ta còn có cả một đội quân không biết nấu ăn nhưng lúc nào cũng muốn ăn ngon đang chờ. Làm nhiều thì phải cần giúp đỡ chứ!"

Andy cúi đầu nén cười, Wendy thì không thể ngăn mình cười ra tiếng khi nghe thấy Jupiter nói. Cô thích ở đây, mọi người vừa hòa đồng lại thân thiện, rất ấm áp. Wendy vui vẻ nhìn mọi người bắt tay vào cùng nhau làm bánh theo sự chỉ thị của Jupiter, trong mắt không ngừng tràn ra ánh sáng vui sướng. Bọn họ, trông cứ như một gia đình vậy.

~~*~~

Veranius nhìn chằm chằm vào màn hình vô tuyến trước mặt mình, đôi mắt mở to chăm chú nhìn quỹ đạo được mô phỏng trên màn hình. Cô nâng tay lên, xoay nhẹ vật thể được mô phỏng trên màn hình một cái, để lộ ra một góc khác của chiếc khiên từ Ferodium của Phillip. Mái tóc nâu của cô được búi lên, một cây bút chì được gắn xuyên qua búi tóc, vài lọn tóc rơi xuống thái dương, trông rất lộn xộn. Cô mặc áo thun đen rộng, cổ áo trễ xuống lộ ra một bên xương đòn và bả vai. Chiếc áo rộng thùng thình che khuất chiếc quần short mà cô đang mặc. Đôi chân dài thẳng tắp vẫn còn dán vài miếng băng cá nhân vì những vết thương nhỏ chưa lành trong trận chiến lần trước. Veranius dường như ngồi hẳn lên bàn làm việc phủ đầy những bản vẽ của mình, cô co một chân lên bàn, chân còn lại buông thõng xuống đạp lên ghế xoay. Cả người hơi chồm lên, cằm đặt trên đầu gối của chân co lên. Tư thế nhìn qua cũng thấy khó chịu.

"Merlin... Mô phỏng lại quỹ đạo lần nữa xem..."

Màn hình ngay lập tức biến đổi lần nữa, trên đó xuất hiện một bóng người ảo cầm khiên Ferodium ném một cái, Veranius nhìn chằm chằm vào đường thẳng màu trắng mà khi chiếc khiên bay ra xuất hiện trên màn hình. Dưới góc trái là của màn hình là một ô vuông nhỏ, trên đó vẽ lại quỹ đạo của chiếc khiên chi tiết hơn với đầy đủ góc ném, thông số lực được dùng để mô phỏng và để ước tính quỹ đạo trên máy tính. Veranius hơi hé môi, chạm vào ô vuông đó, dùng ngón tay của mình kéo khung vẽ sang một bên. Một màn hình vô tuyến khác ngay lập tức hiện lên ngay bên cạnh chiếc màn hình đang không ngừng lặp lại mô phỏng động tác ném khiên. Trên đó là hình vẽ quỹ đạo với các thông số rõ hơn.

"Hừm... Nếu chúng ta dùng quy tắc như boomerang..." Veranius thì thào, dùng ngón trỏ của mình kéo một đường dứt khoát trên màn hình, động tác ném khiên của mô hình ngay lập tức mô phỏng theo ngón tay của cô, phóng khiên ra ngoài. Veranius nghiêng đầu nhìn thông số mới dựa theo chỉ thị vừa rồi của cô hiện lên trên màn hình thứ ba, bĩu môi một chút. "Nghe có vẻ khá có lý..."

"Nhưng nó sẽ đi theo quỹ đạo đường cong thôi thưa milady, vẫn khá hạn chế!"

"Uh huh." Veranius gật gật đầu khi nghe thấy Merlin bình luận. "Phải làm sao để nó có thể quay về cho dù là được ném ra với quỹ đạo thẳng nhỉ? Merlin, mở lại bản đặc tính của Ferodium xem, có khi chúng ta đã bỏ sót gì đó!"

"Tôi cũng hy vọng thế, nhưng những thuộc tính mà cô nghiên cứu được đã được áp dụng triệt để trong chiếc khiên này rồi, thưa milady. Tôi e rằng chúng ta phải tìm ra cách khác, hay bổ sung một loại nguyên liệu nào đó, hoặc là cô lại phát minh ra thêm được một đặc tính của Ferodium và gây ra tiếng vang lớn!"

Veranius khịt mũi khi nghe Merlin nói. Tuy rằng cô là thiên tài, nhưng để tìm ra một nguyên tố mới thì cũng mất rất nhiều thời gian cũng như công trình để nghiên cứu, không phải cứ nói tìm ra là tìm ra. Cô thật sự rất muốn cải tiến chiếc khiên này lên. Nếu khiên Ferodium này có thể tự quay trở lại khi được ném ra nó sẽ giảm thiểu thời gian bị mất trên chiến trường của Phillip rất nhiều. Hơn nữa nó còn sẽ là một lợi thế cho những thành viên khác nếu cần sự hỗ trợ từ chiếc khiên này.

"Phải có cách nào đó chứ..." Veranius hơi thở dài, cẩn thận đọc kỹ lại một tệp tin ghi lại toàn bộ những đặc tính của nguyên tố Ferodium, đôi mắt mở to dường như sợ chỉ một sơ sót thôi cô cũng có thể bỏ lỡ một thông tin quan trọng. "Lực cản của gió, lực hút Trái Đất. Cho dù chúng ta có dựa vào nguyên tắc của boomerang thì cũng cần quá nhiều sự tính toán cho một lần ném. Phil không thể tính hay canh chuẩn xác đến như vậy!"

"Đó cũng là một điểm yếu, thưa milady. Về cơ bản việc khiến boomerang quay lại cũng đòi hỏi một kỹ thuật ném chuẩn xác cũng như những điều kiện tự nhiên nhất định vào lúc đó. Chẳng hạn như yêu tố đầu tiên chính là chúng ta phải ném nó về hướng gió, nhờ gió để đẩy nó đi và nếu góc ném không chuẩn boomerang sẽ bay không được ổn định."

"Đúng vậy." Veranius cau mày. "Cách này không ổn, hơn nữa boomerang còn dựa vào cấu tạo và hình dạng của mình để đảm bảo quỹ đạo bay được ổn định. Cái khiên đó hình tròn trời ạ!"

"Tôi rất tiếc phải nói rằng chúng ta có thể sẽ phải tìm cách khác!"

Veranius thở dài, nhìn chằm chằm màn hình mô phỏng một lần nữa, thảo nào cứ cảm thấy tư thế ném có vấn đề, cũng như quỹ đạo đường bay không thể khớp được với những gì cô vạch ra. Hình dạng của chiếc khiên là một bước cản quá lớn. Veranius không thể khiến nó từ hình tròn thành hình chữ V được, nó phải là một cái khiên. Cô bĩu môi, tay chộp lên màn hình, vò những tệp đang được mở, sau đó ném vào thùng rác vô tuyến. Cô cẩn thận di chân mình đặt trên ghế, kéo cái ghế lại gần, hai tay chống trên bàn, hạ chân mình co lên xuống. Cảm thấy thắt lưng hơi đau, đúng là tư thế ngồi này không lý tưởng chút nào.

Cô cẩn thận đặt hai chân trên sàn, nhẹ nhàng cử động những ngón chân của mình, hai cổ chân vẫn được cố định băng gạc. Veranius chống hai tay lên bàn, giữ cho mình không ngã, nhìn xuống chân, hơi bĩu môi. Vết thương của cô lành lại rất nhanh, nhưng hiện tại vẫn không được phép vận động mạnh. Cô từ chối ngồi xe lăn, việc cứ phải có ai đó ôm cô đi lòng vòng khiến Vera rất bực mình.

"Gọi Phillip xuống phòng huấn luyện đi, bảo cậu ấy mang cả khiên theo nữa!"

"Milady, cậu Phillip hiện đang bận..."

"Cứ gọi cậu ấy đi, đây là chuyện sống còn đó, cái gì cũng có thể để sau được!"

"Vâng!"

~~*~~

"Không, cậu không hiểu, Phil, tớ muốn nó phải quay lại được cậu hiểu không?"

"Vera, lần trước cậu đã cải tiến cũng như gia cố thành công khiên rồi, nó không nhất thiết phải quay lại khi được ném ra!"

"Cậu nói cái gì chứ hả? Sao lại gọi là không nhất thiết, nó phải quay lại được. Cậu đã nhìn thấy hình ảnh cậu chiến đấu rồi, khi ném nó ra nó là một vũ khí quá hoàn mỹ nhưng cậu lại trở nên yếu thế khi không có gì che chắn nếu nó không quay về. Nó phải quay về được!"

"Vera, chính cậu vừa nói rằng việc biến nó thành một cái boomerang là không thể nào vì đòi hỏi quá nhiều yếu tố..."

Mọi người trong phòng luyện tập nghe thấy giọng nói của Veranius và Phillip càng lúc càng lớn khi họ đi gần tới phòng tập thì hơi ngẩn người. Trong phòng là các thành viên của Phoenix, bọn họ đang khởi động cơ thể, cũng như chuẩn bị luyện tập sau bữa sáng với nhau. Khi cả hai người bọn họ xuất hiện sau cửa kính, họ nhìn thấy Veranius ngồi trên xe lăn, đang được Phillip đẩy vào trong phòng, sau lưng anh là chiếc khiên bằng Ferodium đặc biệt. Vera đang không ngừng ngửa đầu lên nhìn Phillip và nói liên tục những thứ mà không ai trong phòng kịp hiểu được.

"... tại sao chúng ta phải nghiên cứu và làm thí nghiệm. Tớ đã thử mô phỏng quỹ đạo rồi nhưng nếu cậu có thể ném nó như một cái boomerang với những tính toán chuẩn xác thì biết đâu nó... Ồ!" Veranius im bặt khi từ khóe mắt cô nhìn thấy trong phòng tập có người khác. Ice và Chen đang giãn cơ cho nhau, trong khi Legios thì đang hít đất ở một góc trong phòng. Riven và Rosabelle đang đứng trên đài đấm bốc, tấn công nhau. Mọi người đều dừng lại nhìn cô. Veranius chớp mắt. "Mọi người đang ở đây à?"

"Nếu em cần dùng phòng thì..."

"Không không không không!" Veranius lập tức cắt ngang Riven đang nói, xua tay. "Đừng để ý tới bọn em, mọi người cứ tập đi!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau khi thấy Phillip gật đầu chào họ, sau đó đẩy Veranius đến một góc khác trong phòng, cô lại tiếp tục nói.

"Nói chung là chúng ta sẽ thí nghiệm thực tế!" Veranius đưa cho Phillip bốn quả cầu kim loại kỳ lạ, nhanh chóng chỉ vào bốn góc trong khoảng trống trong phòng tập gym lớn mà hai người đang đứng. "Đặt chúng xuống đất đi! Merlin, khởi động khiên nano cấp 7 nào!"

Khi Phillip đặt bốn quả cầu kim loại vào đúng vị trí mà Veranius chỉ, bốn bức tường trong suốt ngay lập tức xuất hiện bao vây lấy bọn họ. Phillip gõ gõ vào mặt tường, nhìn thấy trước mặt Veranius ngay lập tức hiện lên một màn hình vô tuyến ghi thông số trên đó, anh ngẩn người.

"Cậu có chắc..."

"Suỵt!" Veranius nâng ngón trỏ lên ra hiệu cho Phillip im lặng, cô tập trung gõ trên màn hình vô tuyến. Anh hơi lùi lại khi bốn bức tường đột nhiên phát ra âm thanh 'vút' nhẹ như có gió thổi qua. Phillip nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào một mặt tường, trông nó dày hơn thì phải. "Tường mã hóa từ nano đó, nó có cơ cấu như khiên nano của tớ, nhưng được nâng cấp. Tớ vẫn đang nghiên cứu nó, nó sẽ được đưa vào sử dụng trong phòng luyện tập của dị nhân nếu không có gì rủi ro xảy ra!"

"Cậu đem chúng ta ra thí nghiệm tường nano?" Phillip há hốc, nhưng bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt Vera dành cho mình. "Cậu có tỉnh táo không vậy hả?"

"Làm gì gọi là thí nghiệm hả?" Veranius chống chế. "Tường cấp bảy có sức chịu đựng gấp bảy lần so với khiên của tớ, được mã hóa hoàn hảo, không hề bị lỗi. Cái khiên của cậu không đập vỡ nó được đâu!"

"Thế dị năng?" Phillip hơi tò mò, gõ gõ vào tường lần nữa, anh lại nhìn thấy trên màn hình vô tuyến của Vera xuất hiện một con số. "Nó hiện thông số lực tác động à?"

"Ừ." Veranius gật đầu, sau đó chỉ vào các thành viên Phoenix vẫn đang thỉnh thoảng nhìn sang bên này. "Lát nữa để mấy người bọn họ thử là biết nó có vỡ không mà! Giờ thì cậu có ném khiên không thì bảo?"

"Tớ không nghĩ rằng cậu nên ở trong này!" Phillip nhẹ nhàng nhắc nhở, trước khi Veranius kịp phản ứng thì anh đã đi đến định đẩy xe lăn của cô ra nhưng trước khi kịp làm gì thì anh đột nhiên trượt trên sàn, có lẽ là mô hôi khiến cả người đổ thẳng về bức tường nano và đập thẳng đầu vào đó. "Ow!"

Veranius cười lớn, cô ngửa đầu ra sau, gương mặt sáng bừng lên vì nụ cười. Một tay vắt lên bụng, dường như cố gắng để mình không cười nữa nhưng thất bại. Phillip xoa xoa trán, đứng dậy từ trên đất, khoanh tay trước ngực nhìn bạn thân mình cười như điên như dại. Đôi mắt híp lại nguy hiểm, Phillip tằng hắng, nói.

"Không thú vị gì cả!"

"Ôi trời! Trời ạ!" Veranius đứt quãng nói, cố gắng để mình ngừng cười, cô vuốt khóe mắt vì cười quá nhiều mà chảy nước mắt xuống, thở dốc nói. "Tuy nó là nano, nhưng nó vẫn là tường đó. Không tin được..."

"Tắt nó đi để tớ đẩy cậu ra ngoài nào!"

"Thật là, cậu cứ ném đi!"

"Vera!" Phillip khoanh tay trước ngực, từ chối hợp tác. "Tắt nó đi và ra ngoài nào!"

Veranius bĩu môi, nhấn lên màn hình vô tuyến và thành công tắt tường nano đi. Phillip mỉm cười, vỗ đầu cô rồi đẩy xe lăn của cô ra ngoài, sau đó bước lại vào trong, Veranius lại khởi động lại tường một lần nữa, cô nhàm chán chống tay lên thái dương, nói.

"Ném đi!"

"Cứ ném thôi? Không cần phải..."

"Cứ ném đi!" Veranius đảo mắt.

Nhìn Phillip ngay lập tức ném khiên của mình ra, nó đập thẳng vào tường nano, một con số nhảy trên màn hình vô tuyến. Veranius bình tĩnh nhìn nó một cái sau đó nhìn thấy Phillip đi đến nhặt chiếc khiên vì đụng phải tường mà rơi xuống, bình thản nói tiếp.

"Ném!"

Phillip ném ra một lần nữa. Nhặt lên.

"Ném!"

Ném. Nhặt lên.

"Ném!"

Ném. Nhặt lên.

"Ném!"

Veranius nghiến răng, cau mày nhìn chằm chằm mỗi khi cái khiên rơi xuống đất, cảm thấy bực bội. Khi cô nhìn thấy bạn thân mình lại đi đến nhặt cái khiên lần nữa, Veranius hơi nhổm dậy từ trên xe lăn của mình, hai tay bấu vào thành ghế, nghiến răng.

"Canh góc chếch cao hơn tầm mắt 10 độ, nghiêng cánh tay 5 độ. Ném!"

Giọng nói của Merlin vang lên thay cho Veranius, cô híp mắt nhìn cái khiêng rơi xuống, một lần nữa.

"Nghiêng cánh tay 10 độ!"

"Nghiêng cánh tay 15 độ!"

"Nghiêng cánh tay 20 độ!"

Lần nào khiên cũng rơi thẳng xuống đất sau khi chạm vào tường nano. Veranius gần như đứng bật dậy trên xe lăn của mình, cô khó chịu.

"Mẹ nó!"

"Cho dù cậu Phillip có canh chuẩn xác góc cũng không đưa ra kết quả như mong muốn!"

"Tôi biết!" Veranius gằn giọng. "Tôi tính được. Nó đáng ra phải chuyển động theo quỹ đạo vòng cung như một cái boomerang mới đúng! Không, nó cứ trực tiếp rơi thẳng xuống sau khi văng trúng chướng ngại không phá hủy được! Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?!"

"Vera?" Phillip nhặt khiên lên, từ tốn mỉm cười. Khi nhìn thấy ánh mắt của Riven cẩn thận ném cho mình, anh nói tiếp. "Sao chúng ta không nghỉ một chút nhỉ? Cậu có thể để cho bọn họ thử sức chịu đựng của tường nano?"

"Thôi được rồi, ra ngoài!" Veranius bực mình nói, khó chịu tắt khởi động của tường nano để Phillip có thể ra ngoài được. Cô ngửa đầu ra sau nhìn các thành viên của Phoenix không biết từ khi nào đã im lặng nhìn mình. "Ai muốn thử?"

"Tôi?"

Veranius gật đầu với Ice khi y nâng tay lên. Ice có hơi dè chừng đi đến vị trí của Phillip, anh mỉm cười nhìn y, vỗ nhẹ vai của Ice một cái, sau đó cầm khiên của mình lên chuẩn bị đi ra ngoài. Khi bọn họ đi ngang qua nhau tay của Ice vô tình chạm phải khiên của Phillip, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vera la lên.

"Chờ đã!"

"Vera?"

"Cậu có thấy không?"

"... Không?"

Phillip hoang mang trả lời.

"Tớ có hỏi cậu đâu!" Veranius đảo mắt, đột nhiên không ngừng bấm trên màn hình vô tuyến trước mặt mình. "Merlin, ghi lại được không?"

"Đã ghi lại được, tôi đã phóng to lên rồi, milady!"

Veranius nhìn màn hình xuất hiện một video chỉ có một giây, nhanh đến mức không ai hiểu gì nhưng Vera lại híp mắt không ngừng tua đi tua lại đoạn băng đó, cô nghiêng đầu ra khỏi màn hình, nhìn chằm chằm Phillip và Ice.

"Vào trong đi, cả hai!"

"Tôi không nghĩ đó là ý hay..."

Ice định phản đối nhưng Phillip nhanh chóng nắm lấy vai y, lắc đầu. Veranius gõ liên tục trên màn hình, dường như đang phân tích hình ảnh từ cái video. Cô nghiêng đầu nhìn thấy hai người đã tiến vào trong thì khởi động tường nano lên.

"Rồi, ùm, Ice? Anh ném cái gì đó vào cái khiên đi!"

"Sao?"

"Anh ném cái gì đó vào cái khiên của Phillip đi." Veranius híp mắt nhắc lại. "Cái gì cũng được, nắm tuyết, đá, cột băng, cái khỉ gì cũng được miễn là nó từ dị năng của anh!"

Ice há hốc, nhìn Phillip, thấy anh nhún vai thì có chút hoang mang. Đây là lần đầu tiên y luyện tập với người thường chứ không phải dị nhân. Ice không có đủ cơ sở đảm bảo rằng mình sẽ không khiến Phillip bị thương. Ice chần chừ, không muốn hành động, nhưng Phillip lại nâng khiên lên thủ thế.

"Tôi... nếu nó làm cậu bị thương thì..."

"Không, tôi đâu có bảo anh tấn công cậu ấy đâu." Veranius thở dài, xoa xoa sống mũi của mình, cảm thấy thái dương đau buốt. "Tôi bảo anh ném vào cái khiên mà, 1% năng lực thôi!"

Ice hoang mang, nhưng cũng gật đầu, trên tay xuất hiện một quả cầu tuyết nhỏ, ném thẳng về cái khiên, nó không hề có phản ứng gì.

"Nữa, mạnh hơn chút!" Vera nói.

Một quả cầu tuyết khác.

"Lần nữa!"

Một quả cầu tuyết to hơn.

"Lần nữa!"

Một viên đá. Chiếc khiên khi va chạm vào độ cứng của viên đá vuông đột nhiên rung lên, chuyển động vô cùng nhỏ, Veranius híp mắt.

"Nữa!"

Lần này là bốn năm cục đá vuông liên tục.

"Nữa!"

Ice mím môi, trực tiếp ném thẳng một cột băng nhỏ vào chiếc khiên. Phillip ngay lập tức nâng khiên lên đỡ, anh ngẩn người cảm nhận khiên rung lên, hơi hoang mang nhìn Vera.

"Đóng băng nó xem!"

Veranius cau mày, dí sát mặt vào màn hình vô tuyến, bình tĩnh nói.

Phillip ngay lập tức thả chiếc khiên ra khi Ice lao thẳng tới chỗ anh, bàn tay của y chạm vào mặt khiên, một lớp băng nhanh chóng được hình thành, nó lan tỏa từ hồng tâm của chiếc khiên, lớp băng nhanh chóng lan nhanh ra, trước khi hoàn toàn đóng băng chiếc khiên thì đột nhiên một vụ nổ diễn ra, hất văng Ice và Phillip ra ngoài, đập thẳng vào tường nano. Bức tường chịu tác động lớn đột nhiên vỡ tung, Veranius là người ngồi gần nhất, cô đột nhiên nhào thẳng về phía trước, từ sau lưng vang lên tiếng hét.

"Vera!"

Veranius hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, cô chỉ biết là mình đổ gục xuống sàn, té khỏi xe lăn. Hai đầu gối khuỵu xuống sàn nhà lạnh giá đã bị đóng một lớp băng mỏng từ vụ nổ vừa rồi. Phillip và Ice mỗi người văng ra một góc, rên rỉ. Mặt đất cũng rung chuyển bởi vì vụ nổ bất ngờ. Veranius không để ý đến người đang kéo lấy cánh tay mình, cô lao thẳng đến chiếc khiên nằm trên sàn, đầu gối bị đóng băng nhưng không hề hay biết.

Veranius há hốc khi cô nhìn thấy chiếc khiên vỡ làm đôi nằm trên đất, đôi mắt hổ phách mở to sửng sốt, những ngón tay của cô cẩn thận chạm vào một phần của chiếc khiên, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Phillip sau khi được Riven đỡ đứng dậy, chưa kịp tỉnh táo đã lao thẳng đến chỗ của Veranius, Ice cũng vội vàng bước đến, hai người không bị thương. Nhưng tình trạng của Vera không ổn lắm, vì dị năng đánh vỡ tường nano thoát ra ngoài nên khiến sàn nhà bị đóng băng một mảng lớn trong bán kính sáu mét gần nơi vụ nổ xảy ra. Cho nên đầu gối của cô bị đóng băng một phần.

"Nó vỡ..."

"Vera?" Phillip lo lắng, vội vàng túm lấy vai của bạn thân, nhìn cô mở to mắt nhìn mình. "Vera, cậu không bị..."

"Nó vỡ!" Veranius phát ra một tiếng giống như vỡ vụn, Phillip hoang mang. "Nó vỡ kìa, cậu có thấy không? Cái khiên nó..."

"Vera!" Giọng nói của Jupiter không biết từ đâu vang lên, anh nhanh chóng lao đến chỗ cô. Khi nhìn thấy tình trạng trong phòng thì hít sâu một hơi, vội vàng khuỵu một chân xuống, nâng cằm em gái lên, kiểm tra xem cô có bị thương không. "Anh nghe thấy tiếng nổ, mọi người không sao chứ?"

Jupiter nhanh chóng nhìn thấy những thành viên khác của Lightning cũng có mặt trong phòng luyện tập, anh đảo mắt nhìn người của Phoenix, họ đều lắc đầu tỏ ý không sao nhưng ánh mắt có hơi lo lắng nhìn Veranius đang vuốt ve một nửa cái khiên gãy, trông cô có vẻ rất sốc.

"Có gì đó... có gì đó không đúng..."

Veranius lầm bầm.

"Vera, nó chỉ là cái khiên thôi, tớ vẫn còn một cái dự phòng, không sao cả..."

"Nó không khiến tớ cảm thấy khá hơn đâu!" Veranius gắt gỏng, cô hít sâu một hơi, cảm thấy thái dương đau buốt khi trong đầu không ngừng chạy ra những phép tính. Bản vẽ của chiếc khiên, thành phần vật liệu, thuộc tính của Ferodium, những con số mà cô vẫn luôn cho là hoàn mỹ để làm ra một chiếc khiên bất bại, và giờ thì nó vỡ ngay trước mặt cô. "Nó không thể vỡ được, nó đáng ra không... Tớ đã rất tự tin khi tạo ra cái khiên này, cậu có hiểu không?" Veranius túm chặt lấy cổ áo của Phillip, đôi mắt hổ phách híp lại đầy giận dữ. "Tớ đã rất tự tin nó là một cái khiên hoàn mỹ có thể chịu được mọi tác động vật lý và gần như không thể vỡ được. Nhưng nó vừa vỡ ngay trước mặt tớ khi nó đỡ cho cậu một đòn đóng băng từ dị nhân!!!"

"Vera..."

"Gần như!"

"Gì?"

Veranius trừng mắt ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mình. Legios đứng ngay bên cạnh cô, đôi mắt xám bạc chuyển từ đầu gối bị đóng băng của Vera sang gương mặt lạnh lùng khó chịu của cô. Đôi mắt hổ phách hiện lên ánh sáng kỳ lạ mà không ai hiểu được. Hắn không hề tức giận trước thái độ gắt gỏng của cô, lờ đi ánh mắt của mọi người đang nhìn mình và cái nhìn lo lắng của Phillip khi nghe thấy hắn lên tiếng. Legios cúi đầu, đối diện với ánh mắt vừa phẫn nộ, nhưng sâu bên trong lại mang theo chút uất ức của Vera, bình thản nói.

"Gần như." Legios lặp lại. "Chính cô đã nói đấy, gần như không thể vỡ, không phải là không thể vỡ!"

"Tôi biết là tôi đang nói cái gì!!!" Veranius gần như hét lên, nhưng khựng lại khi nghe Legios từ tốn nói tiếp.

"Nó có nghĩa là ở đâu đó ngoài kia có thứ có thể khiến nó vỡ, không phải sao?" Hắn thản nhiên hỏi. "Cô đã tìm thấy rồi, nó không thể chịu nổi dị năng của Ice, hoặc có thể là tất cả các loại dị năng, tôi không biết. Nhưng đó là việc của cô không phải sao?"

"Cái gì?"

Đối diện với đôi mắt mở to của Veranius, Legios chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, khi tầm mắt của họ ngang nhau, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên chạm nhẹ vào vai Vera. Cô vì hành động này mà hơi run lên một chút, cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn, tuy vẫn còn đau nhưng không như lúc trước nữa. Vera hơi chớp mắt.

"Nghiên cứu và sửa nó!" Legios hơi mỉm cười nói. "Đó không phải là việc của cô sao? Veranius Black là thiên tài, cô đã tìm ra một lỗ hổng trong phát minh của mình, và là một thợ máy cùng trí thông minh của mình, không phải cô nên sửa nó sao? Tôi tưởng công việc của thợ máy, kỹ sư là chế tạo và sửa chữa?"

"Dĩ nhiên!" Veranius ngay lập tức trả lời, khịt mũi nhìn cái khiên bị vỡ một lần nữa. Cử động cơ thể định đứng lên thì cảm thấy đầu gối của mình không nhúc nhích được, cô nhìn xuống, chưa kịp nhìn rõ mình bị đóng băng như thế nào thì lớp băng đã rã ra khi đầu ngón tay của Legios chạm vào nó. Tia lửa điện nhỏ xẹt qua khẽ đến mức thành công phá hủy lớp băng. Veranius theo bản năng vòng tay choàng lên vai của Legios khi hắn nghiêng người về phía cô. "Cám ơn..."

Veranius chớp mắt, khẽ khàng nói khi Legios dễ dàng ôm cô lên từ trên sàn. Đôi mắt xám bạc của hắn nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt có thể nhìn thấy con ngươi hổ phách của Veranius đang nhìn chằm chằm sườn mặt mình. Cô cảm thấy mệt mỏi, ôm lấy vai hắn, đầu dựa vào vai của Legios, bĩu môi nhìn Phillip khi cô khẽ hất đầu về phía cái khiên.

"Tớ sẽ sửa nó cho cậu. Không, tớ sẽ làm ra cái mới hoàn mỹ hơn." Veranius mím môi, khịt mũi, nhìn Phillip đứng lên xoa đầu mình. Cô sau đó nghiêng đầu nhìn Ice. "Xin lỗi nhé, tôi có hơi nóng nảy, hy vọng là anh không bị thương, tôi sẽ nghiên cứu lại tường nano!"

"Không sao!"

"Anh nghĩ em nên đi ngủ!" Juventus đứng ở cửa phòng tập, đôi mắt bình tĩnh quan sát Legios đang ôm Vera, nhưng không nói gì. Anh giang hai tay ra, nhìn Legios cẩn thận để mình ôm em gái, hơi thở dài, cúi đầu hôn trán cô. "Em không thể vận động mạnh, nhớ không?"

"Jupiter!" Veranius bĩu môi, nghiêng đầu dựa vào vai của Juventus, gọi một tiếng. Khi thấy anh đứng lên nhìn mình, cô nói. "Em muốn ăn pancake!"

"Thôi được, chỉ hôm nay thôi!"

Veranius thở dài dụi đầu vào cổ của Juventus, trông như một đứa trẻ giận dỗi lầm bầm gì đó họ không nghe rõ, được anh đưa về phòng ngủ.

Sau khi cô và Juventus biến mất khỏi phòng tập, Ulrich thở dài, đi đến vỗ vai Legios.

"Cám ơn cậu. Con bé có hơi..." Ulrich không biết nói sao cho đúng. "Có hơi điên rồ khi nghiên cứu gì đó!"

Legios chỉ gật đầu, không trả lời, sau đó bình thản rời khỏi phòng, không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Những người khác cũng lục tục rời khỏi, vừa đi vừa tìm chủ đề nói chuyện, ai cũng cố gắng để không nhớ lại chuyện vừa rồi. Phoenix phải thừa nhận là Veranius vào lúc đó thật đáng sợ, giống như thể cô sắp sửa bùng phát vậy. Người của Lightning thì ai cũng thở phào, cảm thấy may mắn vì Vera có thể bình tĩnh lại và chịu nghỉ ngơi.

Bọn họ không hề biết rằng, từ đằng xa vẫn luôn có một người cẩn thận quan sát tình hình trong phòng, khi Legios biến mất khỏi phòng huấn luyện, đối phương cũng khẽ khàng rời đi!

~~*~~

Lorraine Stane đã luôn nghe rất nhiều chuyện về Veranius Black. Là một đặc vụ của WOSA, tuy rằng phụ trách quản lý Phoenix, nhưng cô vẫn có thể tiếp xúc với các nguồn thông tin xuất phát từ Bartonia. Veranius Black luôn là một cái tên mà chỉ cần xuất hiện thì nhất định sẽ trở thành tâm điểm của mọi người, sức ảnh hưởng của cô lớn đến nỗi chỉ cần Vera lên tiếng thì dư luận nhất định sẽ đổi chiều.

Lorraine đã từng đọc những tin tức, xem những bài phỏng vấn, xem những đoạn video họp báo của Veranius, và sau khi chúng được công bố ra ngoài thì đều mang lại ảnh hưởng mạnh mẽ trong người dân ở Bartonia. Và sức ảnh hưởng của cô lại một lần nữa được chứng minh sau cuộc họp báo liên quan đến người của Phoenix. Từ những suy nghĩ và bình luận trái chiều, tiêu cực và phản đối việc Phoenix tham gia vào nhiệm vụ cùng Lightning, hay việc nới lỏng biên giới giữa hai vùng, sự thay đổi trong dư luận rõ ràng có cải thiện đáng kể.

Lorraine bắt đầu nhìn thấy những bài báo, những tin tức đặt ra các vấn đề xoay quanh
Phoenix, hầu hết người dân vẫn nghi ngờ việc các dị nhân liệu có thật sự là đang giúp đỡ họ hay không. Nhưng thông qua họp báo cũng như những gì mà Veranius phát biểu, họ đã dần dần xóa bỏ rào cản cũng như những phản ứng tiêu cực với các dị nhân. Lorraine biết rằng chỉ là vấn đề thời gian để Phoenix được chấp nhận ở Bartonia. Bọn họ chỉ cần xuất hiện và tham gia thêm một hai nhiệm vụ nữa để có thể có được lòng tin từ người dân nơi này. Cô phải nói rằng, sức ảnh hưởng của Veranius thật sự quá mức ấn tượng.

Các thông tin về Veranius Black được xếp vào thông tin cơ mật của WOSA. Bên ngoài, người ta biết đến cô như một thiên tài với những phát minh vĩ đại, sở hữu những cống hiến to lớn với công nghệ của thủ đô. Ngoài ra, còn là một trong những người giàu có nhất nước khi cô sở hữu chuỗi tập đoàn Venus – đứng đầu về công nghệ trong nước. Hào quang của Veranius không chỉ dừng lại ở việc cô là thành viên của Lightning, mà còn là một người có tiếng nói và địa vị xã hội rất cao. Đó là chưa kể đến việc cô còn là người thừa kế của nhà Black – một trong những dòng họ là quý tộc lâu đời ở Mystras.

Lorraine trước khi gặp Veranius, luôn cho rằng cô là một người thật sự rất hoàn mỹ, hơn thế nữa, người như Vera nhất định sẽ có một soulmate vô cùng xứng đôi vừa lứa của mình. Và khi cô biết được rằng Legios Aelanus – một trong những người bạn thân thiết nhất của mình chính là soulmate của Veranius, Lorraine ngạc nhiên thay lại không cảm thấy kinh ngạc tí nào về tin tức này.

Bởi vì Legios, thật sự xứng đáng để sánh đôi cùng người như Vera.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Veranius mỉm cười, vẫn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người gõ cửa phòng mình là Lorraine. Cô mở cửa, hơi lách người để Lorraine có thể vào trong, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ. "Xin lỗi nhé, tôi suýt nữa thì quên mất cô vẫn ở trong tháp!"

"Không sao đâu." Lorraine cũng cười, bước vào phòng của Vera, cảm thấy hơi ngạc nhiên khi căn phòng rất đơn giản. Cô cẩn thận ngồi xuống chiếc sofa đặt giữa phòng, đặt tập tài liệu mình mang theo lên bàn cà phê. "Legios có nói rằng cô rất bận, hơn nữa tôi cũng không ở đây lâu, cũng không nhất thiết phải tiếp đãi như khách mà!"

"Cô không ở đây à?" Veranius hơi ngạc nhiên, rót một tách cà phê ra cho Lorraine từ máy pha cà phê trong phòng mình. Dạo gần đây cô thường xuyên làm việc trong phòng do vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, phải hạn chế xuống xưởng, cho nên trong phòng có thêm một cái máy pha cà phê mới. "Ở đây không thoải mái sao?"

"Không phải. Căn bản là tôi không có lý do để ở lại!"

"Tôi không hiểu lắm." Veranius cười, cũng ngồi xuống đối diện Lorraine, dáng vẻ rất ung dung thoải mái, dường như chẳng hề quan tâm đến sự thật rằng người phụ nữ này chính là vị hôn thê của soulmate mình. Thật sự thì tại sao cô phải khó chịu hay quan tâm về chuyện đó chứ? "Tôi tưởng cô sẽ ở lại vì Legios đang ở đây, hơn nữa người của Phoenix cũng chuyển đến đây rồi, cô không phải là đặc vụ phụ trách họ sao?"

"Trong thời gian sắp tới Antonio sẽ là người phụ trách bọn họ. Và tôi không ở lại vì Legios!" Lorraine nhấp một ngụm cà phê, đẩy tập tài liệu về phía của Vera. "Cô có phiền không nếu xem qua một chút?"

"Nếu là kế hoạch liên quan đến Phoenix hay Lightning do WOSA đưa ra thì cô nên liên lạc với Tony, tôi không xem những thứ này!" Veranius nhún vai nói, vẫn cảm thấy không hiểu lắm tại sao Lorraine lại xuất hiện trong phòng mình. Cô thật sự không tìm thấy lý do gì để cả hai ngồi nói chuyện với nhau. "Rốt cuộc thì tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi đến để làm rõ một số chuyện!"

"Tôi đoán là có liên quan đến Legios?" Veranius hơi mỉm cười khi nhìn thấy Lorraine gật đầu. "Dù sao thì giữa tôi và cô cũng không có lý do gì để nói chuyện ngoại trừ anh ta, nếu là về chuyện hai người đính hôn thì tôi..."

"Tiểu thư Black, xin cô nghe tôi giải thích đã!" Lorraine dễ dàng cắt ngang Veranius. "Chuyện giữa tôi và Legios, không phải như cô nghĩ đâu!"

"Ồ?" Veranius nheo mắt, cẩn thận uống cà phê của mình, bình tĩnh chờ Lorraine nói tiếp. "Tôi không nghĩ rằng WOSA có lưu thông tin sai!"

"Nó không sai, về chuyện tôi và anh ấy đính hôn. Nhưng đó là trên giấy tờ." Lorraine gật nhẹ đầu, sau đó giải thích. "Sáu năm trước, khi Phoenix làm nhiệm vụ ở vùng Reigina, tôi có vướng vào rắc rối ở thành phố Salem. Để có thể an toàn rời khỏi đó, tôi buộc phải chứng minh tình trạng hôn nhân của mình để các phù thủy ở đó thả tôi đi. Legios vì giúp tôi cho nên chúng tôi mới làm giấy đăng ký kết hôn cũng như dùng thông tin đính hôn này để đưa tôi rời khỏi Salem. Đáng ra sau khi rời khỏi đó chúng tôi có thể hủy bỏ việc này, nhưng Reigina..."

"Thời gian truy tố một vụ án ở Reigina là mười lăm năm, trong thời gian đó nếu cô không giải quyết được thì không thể hủy hôn." Veranius hơi nheo mắt, gật đầu tỏ vẻ mình hiểu. "Chỉ cần cô hủy hôn, người của Salem sẽ không buông tha cho cô!"

Lorraine hơi thở phào khi nhìn thấy Veranius cầm lấy tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh lật ra xem. Sắc mặt của Vera ngày một nghiêm túc khi cô đọc những gì ghi trong đó, hơi nhướng mày.

"Chúng tôi kỳ thực có quan hệ thể xác với nhau!"

"Friend with benefits!"

"Phải!" Lorraine gật đầu khi nghe thấy Veranius vừa xem tài liệu vừa thản nhiên nói chuyện với mình. Cô đã rất lo lắng cuộc nói chuyện này sẽ không suôn sẻ lắm, dù sao thì cô cũng không thân với Vera. Chuyện này cũng có chút khó nói, nhưng rất may mắn là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn những gì cô dự đoán. "Tôi hy vọng là cô không phiền!"

"Sao cô lại nói với tôi những chuyện này?" Veranius ném tập tài liệu trở lại trên bàn, đan những ngón tay vào nhau, ung dung dựa vào ghế sofa mình đang ngồi, gương mặt không có biểu cảm gì khiến Lorraine không thể đoán được cô đang nghĩ gì. "Tôi nghĩ rằng cô thích Legios, mà chuyện đó không phải quá rõ ràng sao?"

"Tình yêu là chuyện của hai người, thưa tiểu thư Black!" Lorraine hơi mỉm cười, có chút chua xót, nhưng sau đó thì lắc đầu. Cô đã biết rằng Legios sẽ không bao giờ yêu mình, cho dù bọn họ có quan hệ với nhau đi chăng nữa, thì cô cũng không thể ép buộc đối phương yêu mình được. Hơn nữa Legios đã nói rất rõ ngay từ đầu rằng mối quan hệ này của họ không có ý nghĩa gì với anh rồi. Lorraine đã chấp nhận, cô cũng không có lý do gì để đòi hỏi thêm nữa. "Tôi giải thích với cô, vì tôi nghĩ rằng mình phải làm rõ chuyện này. Tôi không muốn vì mình mà hai người có mối quan hệ bất hòa, hay vì chuyện anh ấy giúp tôi mà khiến cô cảm thấy không thoải mái!"

Veranius chỉ gật đầu. Lorraine hơi kinh ngạc trước phản ứng của cô, định nói gì đó nhưng lại không biết mình nên nói gì. Cô đã nghĩ rằng khi Vera biết chuyện này, cô ấy nhất định sẽ rất tức giận. Sẽ có phản ứng dữ dội và yêu cầu Legios hủy hôn với mình ngay. Nhưng phản ứng của Veranius thật sự rất ngoài dự đoán của Lorraine. Cô hơi lúng túng, không biết mình phải cư xử thế nào cho đúng.

"Thư giãn đi!" Vera đột nhiên bật cười, hơi lắc nhẹ đầu. "Cô không cần phải căng thẳng như thế. Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này, tuy rằng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu người ngồi ở đây là Legios!"

"Anh ấy..."

"Không cần bênh vực cho anh ta!" Vera nhăn mũi, nhưng trông cũng không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu với sự thật rằng Legios không nói cho cô biết. "Nếu tôi là anh ta tôi cũng sẽ làm như thế, nên tôi có thể hiểu được quyết định của Legios. Dù sao thì chúng tôi gặp nhau cũng không được hay ho lắm, thái độ của tôi với anh ấy cũng không tốt, đến giờ thì nó vẫn không tốt lắm đâu."

Veranius tằng hắng, rồi nói tiếp. "Dù sao thì nếu Legios giải thích vào lúc thế này thì tôi cũng chỉ nghĩ anh ta là một gã tồi và đang viện cớ cho hành vi của mình thôi. Cho nên, cám ơn cô đã nói cho tôi biết!"

"Phản ứng của cô... có hơi ngoài dự đoán của tôi!" Lorraine thú nhận, không biết là mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng vì cuộc nói chuyện này nữa. Không khí thật sự có chút gì đó rất kỳ quặc. "Tôi cứ tưởng cô sẽ rất tức giận!"

"Lorraine, chúng ta đều là người lớn cả rồi!" Veranius hơi mỉm cười, lắc nhẹ đầu. "Hơn nữa quá khứ của tôi cũng không phải là sạch sẽ lắm. Tôi từng quen và lên giường với bạn thân của mình. Nó còn hơn cả việc anh ta và cô có quan hệ thể xác, cô hiểu không? Hơn nữa, Legios xem cô là bạn mình, giúp đỡ cô là chuyện tôi có thể hoàn toàn hiểu được. Mặt khác anh ta làm thế khi chưa biết đến việc tôi là soulmate của mình, tôi không có lý do gì để nổi nóng hết!"

"Có chứ!" Lorraine cau mày. "Ai lại muốn soulmate của mình đính hôn với người khác bao giờ, dù cho có là giả đi nữa..."

"Lorraine, cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là loại người khi tìm ra soulmate của mình thì sẽ nhảy bổ vào đối phương, yêu đương cuồng nhiệt rồi lên giường sau đó đi đến hôn nhân đâu!" Veranius bật cười trước phản ứng của Lorraine, chỉ đơn giản lắc đầu, thoải mái nói. "Tôi sẽ không kết hôn hay yêu đối phương chỉ vì người ta là soulmate của mình. Tôi thích một mối quan hệ có nền tảng vững chắc hơn là những cảm xúc được hình thành chỉ vì tôi có chữ viết tay của đối phương in trên da mình! Cho dù ngày hôm nay không có chuyện hai người đính hôn, thì chúng tôi cũng sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu nhau một cách tử tế. Ít nhất thì cũng phải làm bạn đã!"

"Hai người thật sự rất giống nhau!" Lorraine mỉm cười.

"Thật may khi biết chuyện anh ta cũng có tư tưởng giống tôi!" Veranius nhún vai, thoải mái nói. "Chúng ta ai cũng sẽ có quá khứ cũng như lỗi lầm của mình, chuyện này có thể với ai thì to tát, nhưng tôi hiểu được!"

"Tôi chỉ hy vọng hai người không vì chuyện này mà gặp cản trở!"

"Tôi không thích Legios!" Veranius cười lớn khi nhìn thấy Lorraine mở to mắt nhìn mình, cô chống cằm, hơi chồm người về phía trước, lắc nhẹ đầu. "Cũng không phải đến mức ghét. Tôi có vấn đề với dị nhân, cho nên tôi cần thời gian để tìm hiểu cũng như thay đổi suy nghĩ và thái độ về Legios. Nhưng dù sao, tôi có thể khẳng định anh ta là người tốt vì đã sẵn sàng giúp cô!"

"Cô kỳ lạ thật đó!"

Veranius chớp mắt. "Đây là lần đầu tiên có người nói tôi như thế. Nhưng không sao, cám ơn cô vì lời khen!"

Lorraine mỉm cười, đứng lên khỏi sofa. "Vậy tôi đi trước, không còn chuyện gì nữa..."

"Cô có thể ở lại!" Veranius nghiêng đầu, thản nhiên nói. "Hoặc ghé thăm bất cứ lúc nào, tháp cũng không thiếu phòng ở!"

"Cám ơn cô, tiểu thư..."

"Vera là được rồi, Lorraine!"

"Vera." Lorraine mỉm cười. "Cám ơn cô!"

Veranius chỉ gật đầu, nhìn Lorraine bước ra khỏi phòng mình. Cô ngồi trong phòng, im lặng nhìn tập tài liệu nằm trên bàn, hơi nheo mắt lại, sau đó cầm lên, lật ra một lần nữa.

~~*~~

"Có thời gian không?" Phillip ngạc nhiên, ngẩng đầu lên từ quyển sách mình đang đọc trong phòng khách khi nghe thấy giọng nói của Vera. Cô khoanh tay trước ngực, trên tay cầm một tập tài liệu. Anh ngẩn người, rất lâu rồi mới nghe thấy giọng điệu này của bạn mình. Veranius nhìn Phillip đứng lên từ trường kỷ, đặt sách lên bàn, đi đến chỗ mình. "Lấy bia đi, chúng ta uống một chút!"

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ lên sân thượng đợi cậu!"

Veranius không trả lời, xoay người đi đến thang máy rồi biến mất. Phillip hơi nhướng mày, nhưng cũng quay trở lại nhà bếp, lấy hai lốc bia chưa khui ra, cũng theo Vera lên sân thượng. Lâu lắm rồi kể từ lần cuối bọn họ ngồi uống bia cùng nhau. Những lúc Vera tìm anh để uống thì chứng tỏ rằng cô đang có chuyện gì đó cần suy nghĩ cũng như giải quyết. Anh chỉ hy vọng là không phải chuyện gì quá tệ.

"Cậu biết rồi đúng không?" Veranius khui một lon bia ra, uống một ngụm, chỉ vào mặt Phillip khi anh ngồi xuống đối diện mình trên sân thượng. Gió thổi lồng lộng vào buổi chiều tà, mát mẻ, nhưng cũng có chút lạnh lẽo. Veranius híp mắt lại, đưa cho Phillip tập tài liệu mình đang cầm. "Chuyện của Legios và Lorraine!"

Phillip chỉ đơn giản gật đầu, mở tập tài liệu ra, cẩn thận đọc những thông tin trong đó. Anh cũng uống một ngụm bia, không hề nao núng trước ánh mắt cáo buộc của bạn thân mình. "Tớ biết rồi, cũng có điều tra qua một chút, nhưng không được rõ ràng như thế này!"

"Sao cậu biết được?"

"Legios có nói với Riven chuyện đính hôn là giả." Phillip bình tĩnh giải thích. "Mọi người ai cũng biết rồi, chỉ là tớ có hơi tò mò nên điều tra một chút. Sao cậu lại điều tra chuyện này? Tớ tưởng cậu không có hứng thú!"

"Tớ không điều tra." Veranius lắc đầu, uống xong một lon, khui tiếp một lon khác, uống một ngụm, bình tĩnh nói. "Là Lorraine đến gặp tớ!"

"Ồ!" Phillip cũng hơi kinh ngạc khi nghe thấy bạn thân mình nói. Anh đóng tài liệu lại, cẩn thận đặt bên cạnh mình, khui một lon bia khác, hơi cau mày. "Cũng tốt thôi, nên có ai đó nói chuyện với cậu!"

"Sao cậu không nói với tớ?" Veranius thở dài, trông có vẻ hơi buồn bực, cô nhướng mày nhìn Phillip. "Cậu và mọi người đều biết nhưng không ai có ý định nói cho tớ biết?"

"Vera, mọi người ai cũng biết rõ tính khí của cậu, đây là chuyện của cậu và Legios, nếu anh ấy lựa chọn không nói chính là chưa thích hợp, nếu có ai đó can thiệp và giải thích với cậu. Cậu lại không nghĩ rằng mọi người thích nhúng mũi vào chuyện của mình và cảm thấy mọi người đang bênh vực cho anh ấy mới lạ đó!" Phillip đảo mắt. Anh đã làm bạn với Veranius đủ lâu để biết được tính khí cũng như phản ứng của cô khi có ai đó định nói chuyện này cho cô nghe. Vì vậy mọi người đều im lặng, chuyện của cô, cô phải tự giải quyết. Hơn nữa đây là vấn đề của Legios, sẽ không ai thích hợp hơn đối phương trong việc làm rõ vấn đề này. "Nhưng tớ hơi ngạc nhiên khi Lorraine tới tìm cậu! Tớ cứ nghĩ cũng phải là Legios nói!"

"Cậu cảm thấy tớ sẽ cho anh ta cơ hội giải thích chắc!"

Veranius khịt mũi. Phillip đảo mắt trước thái độ của bạn mình. Thật tình thì anh cũng không thấy ngạc nhiên tí nào nếu Vera không cho Legios cơ hội giải thích. Lần trước khi bọn họ cãi nhau trong nhà bếp, anh cũng đã nhìn thấy thái độ gay gắt của bạn mình rồi.

"Ít nhất thì cậu cũng nên cho anh ấy cơ hội!"

"Ít nhất thì cũng phải bắt đầu làm bạn trước, cậu hiểu không?"

"Cậu có vấn đề với việc quen bạn thân à?" Phillip cười lớn khi Vera ném lon bia rỗng vào người mình. Anh dễ dàng bắt lấy nó, đặt sang một bên, nhìn cô khui tiếp một lon khác, uống một ngụm. "Nhưng mà cậu cũng rất để ý chuyện này không phải sao? Nên mới ngồi đây uống bia như thế, tớ cứ tưởng là cậu không quan tâm!"

"Tớ không quan tâm!" Veranius nheo mắt nói, nhưng sau đó lắc đầu xem như không nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Phillip dành cho mình. "Cậu cũng xem qua tài liệu rồi, vụ này hơi rắc rối!"

"Nếu cậu muốn giúp Legios thì cậu nên nói chuyện với anh ấy chứ không phải với tớ, cậu biết mà đúng không?"

"Tớ không giúp Legios, tớ giúp Lorraine!"

"Ồ?" Phillip hơi nheo mắt, cảm thấy có chút không rõ tại sao bạn mình lại quan tâm đến người phụ nữ này như vậy. "Giải thích tớ nghe thử xem nào!"

"Cậu không thấy cô ấy rất... mạnh mẽ sao?" Veranius nhún vai, định khui lon thứ tư thì dừng lại, thở dài, đặt lon bia rỗng xuống. Tựa cằm lên đầu gối của mình khi cô co một chân lên, nghiêng đầu nhìn Phillip, có chút mơ hồ nói. "Rõ ràng cô ta thích Legios như thế, nhưng vẫn đến để giải thích cho tớ. Một người phụ nữ có thể từ bỏ tình cảm của mình đã là rất dũng cảm rồi, nói gì đến chuyện đi giải thích với soulmate của người mình thích! Nếu là tớ, tớ có khi lại đi giành lấy Legios không chừng!"

"Cậu sẽ cũng làm thế nếu cậu là Lorraine thôi, Legios không thích cô ấy!" Phillip gật đầu, có thể hiểu được ý của Veranius. Anh nhún vai, cũng không uống tiếp nữa, nghiêng đầu phóng tầm mắt ra ngoài xa, nhìn thành phố bắt đầu lên đèn nhộn nhịp của buổi đêm. "Hai người vẫn nên nói chuyện tử tế một lần, Vera!"

"Tớ biết! Trời ạ, tớ biết!" Veranius đảo mắt, hơi nhún vai. "Chỉ là không biết nên bắt đầu thế nào. Cậu cũng thấy rồi đó, tớ với anh ta..."

"Legios rất quan tâm cậu, cậu chỉ cần thể hiện rằng mình muốn nói chuyện là được!"

"Tớ luôn muốn nói chuyện!" Veranius hừ lạnh. "Cậu không thấy tớ lúc nào cũng nói không ngừng à?"

Phillip cười lớn. "Đó là khi cậu lèm bèm về mấy phát minh của mình, Vera, không phải khi cậu nói chuyện bình thường với người khác. Cậu luôn thể hiện mình rất khó chịu khi có ai đó muốn nói chuyện với cậu!"

"Nếu vậy thì sao cậu nói chuyện với tớ được hả?" Veranius cảm thấy bị xúc phạm, cô híp mắt lại, nhưng sau đó hơi mỉm cười, lắc nhẹ đầu. "Dù sao thì tớ cũng phải giải thích chuyện của tớ và cậu lúc trước. Mà tại sao tớ lại phải giải thích nhỉ? Chúng ta cũng đâu phải làm gì xấu xa đâu!"

"Chuyện đó thì cậu không cần lo!"

"Có ý gì?" Veranius há hốc. "Đừng nói là cậu..."

"Ừ, tớ có nói chuyện với Legios rồi!"

"Sao mọi người cứ lén lút sau lưng tớ thế hả?"

"Vì cậu chẳng chịu cư xử tử tế gì cả!" Phillip đứng lên, kéo lấy cánh tay của Vera, đỡ cô đứng dậy. Ôm lấy vai bạn mình dìu cô xuống dưới. "Vào trong thôi, ngoài này lạnh rồi!"

"Vâng vâng!" Veranius cầm lấy tập tài liệu, có hơi sâu kín nhìn nó một cái, sau đó nhún vai. "Dù sao thì tớ cũng sẽ bắt tay vào giải quyết chuyện này!"

"Nói chuyện với Legios đi đã!"

"Không hứa đâu!"

Phillip đảo mắt, cũng không nói gì nữa, vì anh tự tin rằng Legios sẽ sớm phát hiện ra Veranius biết chuyện rồi. Đối phương luôn thể hiện mình là một người rất tinh tế, cũng rất biết cách quan sát Vera.

~~*~~

"Nhớ tớ không?"

"Fiery!"

Veranius đứng lên từ trường kỷ mà mình đang ngồi khi cô đang nhàm chán xem tin tức. Cửa thang máy mở ra, một người con gái với mái tóc đỏ rực cắt ngắn bước vào, đối phương có đôi mắt vàng kim. Tay kéo một chiếc vali, người nọ giang tay ra khi nhìn thấy Vera quay đầu nhìn sang phía này. Cô lao tới ôm lấy người vừa mới đến, mỉm cười vui vẻ. Phillip từ trong nhà bếp thò đầu ra khi nghe thấy Veranius gần như ré lên, khi nhìn thấy đối phương, anh cũng mỉm cười, bước ra ngoài.

"Caroline!"

"Hi, shield boy!" Caroline – người vừa mới xuất hiện mỉm cười vẫy tay với Phillip. Cô cười lớn ôm lấy Veranius đang dính trên người mình, cúi đầu hôn lên tóc của Vera, thản nhiên nói. "Lâu rồi không gặp, Aelita!"

"Cậu đi đâu vậy? Lần trước đột nhiên xuất hiện trong trận chiến rồi sau đó biến mất luôn!" Veranius nhăn mũi hỏi, mỉm cười. Phillip cũng đi đến chỗ hai người, bắt tay với Caroline. Vera nhìn thấy thì đảo mắt. "Hai người vẫn khách sáo như vậy!"

Caroline Dary, dị nhân sở hữu sức mạnh của lửa, là một trong những người bạn có dị năng hiếm hoi của Veranius. Cô cũng chính là người đã đột nhiên xuất hiện trong trận chiến với Stephen lần trước và giúp đỡ bạn mình. Caroline sống ở Orpheus, cũng có quen biết Phillip. Ba người bọn họ có thể tính là bạn bè khá thân thiết vì Caroline có thời gian đến BIT – Bartonia Institute of Technology, trường đại học của Vera làm sinh viên trao đổi. Kể từ đó bọn họ cũng biết nhau. Chính xác là Vera giới thiệu Caroline cho Phillip biết.

"Đến đây tá túc đó!" Caroline mỉm cười, vỗ đầu Vera một cái. "Nhân tiện mang thiệp mời cho cậu luôn. Tập đoàn Dary sắp tới có tiệc từ thiện, hy vọng tiểu thư Black có thể nể mặt tớ tham dự!"

"Cậu đến Bartonia sống à? Ở lại bao lâu?" Veranius kéo Caroline đến trường kỷ, cả hai ngồi xuống. Phillip đi lấy cà phê cho cả hai trong khi hai người ngồi nói chuyện với nhau. "Sao đến mà không báo gì cả!"

"Tớ chuyển công tác!" Caroline nhún vai, nhận lấy tách cà phê mà Phillip mang tới, bình tĩnh nói. Anh ngồi trên tay ghế bên cạnh Veranius, cùng cô trao đổi ánh mắt khi nghe Caroline nói. Caroline cũng là một đặc vụ của WOSA, nhưng là hoạt động cá nhân chứ không theo đoàn thể hay nhóm nào cả, cô không phải là người của đội cận vệ Phoenix. Công việc chính của Caroline là gián điệp. "Michael nghĩ rằng đã đến lúc tớ ở yên một chỗ rồi nên tớ chính thức chuyển sang làm việc cho Phoenix. Chưa kịp ra mắt đồng đội mới thì bọn họ chuyển tới chỗ của cậu rồi nên tớ sang đây luôn!"

"Cậu chuyển đến Phoenix?" Veranius chớp mắt, nói không kinh ngạc chắc chắn là giả. Cô quen Caroline đủ lâu để biết bạn mình thích hoạt động một mình hơn là ở trong một tập thể. "Tớ không nghe bọn họ nói gì hết!"

"Căn bản là người của Phoenix cũng không biết." Caroline nhún vai. "Lorraine Stane đến đón tớ. Tớ và cô ấy vừa đến Bartonia thì hay tin cậu đang làm nhiệm vụ, tớ định đi xem thử thôi nhưng xem chừng là cậu cần giúp!"

"Thảo nào tớ bảo họ thấy cậu thì nhắn một tiếng nhưng không ai biết cậu là ai!"

"Cậu cứ gọi Carol là 'Fiery' thì ai mà biết được!" Phillip đảo mắt.

"Gì chứ? Cậu ấy đỏ rực như vậy, gọi như thế là đúng rồi!"

"Không cần lo, Aelita, tớ thích cái tên đó lắm!" Caroline nựng gò má của Veranius một cái, cười lớn khi thấy bạn mình bĩu môi. "Nói mới nhớ, tiệc từ thiện lần này cậu có thể đưa người của Phoenix theo, để bọn họ ra mắt công chúng với giới thượng lưu một chút!"

"Lần này đi với tư cách gì đây?" Veranius hơi nheo mắt. "CEO của Venus hay là người thừa kế nhà Black?"

"Tớ nghĩ là cả hai!" Caroline nhún vai, trông cũng không thoải mái lắm khi nghĩ đến bữa tiệc sắp tới. "Cậu cũng biết là tớ không thích tiệc tùng xã giao thế này!"

"Tớ sẽ báo với Tony và Riven." Veranius gật đầu, rõ ràng là xác định mình sẽ tham gia. "Sao cậu không gặp người của Phoenix nhỉ, nên giao lưu với họ đi!"

"Tớ hứng thú với soulmate của cậu hơn, anh ta thế nào?"

"Tin tức nhanh thật nhỉ!"

"Vera, cậu luôn là tâm điểm của công chúng, chuyện cậu tìm thấy soulmate gần như ai trong giới thượng lưu cũng biết rồi! Lần này đi dự tiệc thì mời người ta nhảy đi!"

"Cậu điên rồi!" Veranius đảo mắt. "Merlin, gọi người của Phoenix đến phòng khách đi! Chúng ta cũng vừa kịp lúc ăn tối!"

"Vâng, thưa milady! Và chào mừng cô đến tháp Lightning, tiểu thư Dary!"

"Hi Merlin!" Caroline mỉm cười chào hỏi A.I.

Rất nhanh sau đó phòng khách đã đầy người. Các thành viên của Lightning đã gặp Caroline một hai lần trước đây khi cô ghé qua thăm Veranius mỗi khi có dịp làm nhiệm vụ ở Bartonia. Bọn họ rất nhanh đã chào hỏi nhau xong, thoải mái nói chuyện với nhau. Caroline là người có tính khí rất hòa nhã, thân thiện, vui tính và hài hước, luôn biết cách làm không khí vui vẻ hơn. Trong số ba người, Phillip sẽ luôn là người nghiêm túc nhất, Caroline sẽ là người pha trò khiến ai cũng cười, còn Veranius là người chịu trách nhiệm điên khùng. Dù sao thì với đầu óc của một thiên tài thì Vera cũng chưa bao giờ có suy nghĩ như người bình thường.

Khi các thành viên của Phoenix xuất hiện, bọn họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ mặt với mái tóc đỏ rực đang ôm lấy vai của Vera. Cô thì dựa cả người lên cơ thể của đối phương, đang cười nghiêng ngả. Phòng ăn nhất thời trở nên náo nhiệt hơn cả. Riven là người đầu tiên nhận ra đối phương là ai. Caroline là một trong những điệp viên và gián điệp có tiếng của WOSA có xuất thân từ Orpheus. Anh cũng có nghe nói chuyện đối phương bằng cách nào đó có quan hệ rất tốt với em gái mình.

"Tiểu thư Dary!"

"Ồ, anh cả nhà Black!" Caroline cười, bắt tay với Riven. "Rất vui được gặp anh, Caroline là được rồi!"

"Caroline!" Riven cũng mỉm cười, bắt tay cô. "Nghe nói cô chuyển công tác đến Phoenix, xem ra là thật!"

"Ngại quá, đến bây giờ mới ra mắt mọi người được!" Caroline cười cười, gật đầu chào các thành viên khác của Phoenix. "Caroline Dary, mọi người gọi tôi là Caroline được rồi. Tôi bằng tuổi Vera cho nên chắc cũng nhỏ hơn mọi người ở đây, cậu ấy hay gọi tôi là Fiery, mọi người gọi tôi như thế cũng không sao!"

"A, chị chính là Fiery mà chị Vera nói tới sao?" Wendy mỉm cười, nhanh chóng đi đến tặng cho Caroline một cái ôm, ngại ngùng nói. "Em là Wendy Wind, thành viên nhỏ tuổi nhất ạ!"

"Tớ tưởng Andy mới nhỏ nhất?" Caroline nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Vera nguyên bản đang đứng cạnh mình không biết đã biến đi đâu mất. Cô nheo mắt nhìn thấy bạn mình đang đứng cùng một người khác trong quầy bếp, cả hai đang nói gì đó với nhau. "Ồ?"

"Em bằng tuổi Andy ạ!" Wendy nhanh chóng nói.

"Ice Maximoff, tôi biết anh rồi không cần giới thiệu!" Caroline gật đầu với Ice khi y định lên tiếng, Veranius nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc thấy Caroline khoanh tay trước ngực nhìn mình, cô chớp mắt, sau đó lại quay đi, tiếp tục nói chuyện với người đang đứng cạnh mình. "Chen, lâu rồi không gặp, lần trước nhờ có anh mới lấy được thông tin dễ dàng như vậy!"

"Hân hạnh, sau này nhờ cô giúp đỡ rồi!" Chen mỉm cười, bắt tay Caroline.

"Belle!" Caroline ôm Rosabelle, hôn má cô hai cái. "Rất vui được gặp lại chị!"

"Chào em!"

Caroline chào hỏi mọi người xong thì nhanh chóng đi đến sau lưng bạn mình, Veranius khuấy tách cà phê của mình, cô tựa người vào quầy bếp, đang nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh lấy pancake ra đĩa. Veranius nhăn mũi khi đối phương từ chối rưới mật ong lên cho cô, thay vào đó là sốt dâu tây và sốt việt quất. Cô nhận đĩa bánh từ đối phương, dùng nĩa trực tiếp ăn một ngụm, sau đó gật gật đầu tỏ ý ăn rất ngon.

"Xin chào!" Người đàn ông tóc đen nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Caroline, gật đầu chào cô. Đôi mắt xám bạc hơi nhìn thoáng qua gương mặt thỏa mãn của Veranius khi cô đang ăn bánh pancake mình làm. "Caroline đúng không? Tôi là Legios, rất vui được gặp cô!"

"Vậy cậu đá tớ để đứng đây nói chuyện với soulmate của mình hả?" Caroline nhéo nhẹ hông của Vera, cô nghe thấy bạn mình nói thì sặc. Legios nhanh chóng đưa cho Vera một cốc nước táo, cô uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn Caroline đầy buộc tội. "Chào anh, tôi có nghe chuyện về anh rồi. Chúc may mắn với đống rắc rối tên Veranius này!"

"Cậu có thôi đi không?" Veranius đặt cốc nước ép táo xuống, bĩu môi. "Tớ đâu có đá cậu. Vì Legios làm pancake nên tớ mới đi sang ăn thôi!"

"Jupiter để cậu ăn pancake cho bữa tối à?" Caroline đảo mắt. "Ừ, cậu nói gì cũng đúng hết! Nhân tiện, có mời người ta nhảy chưa?"

"Fiery!!!"

"Nhảy?" Legios hơi ngạc nhiên, cẩn thận rưới thêm một ít sốt việt quất lên đĩa bánh của Veranius, hơi cau mày nhìn hai người con gái đang trừng mắt nhìn nhau. "Có chuyện gì sao?"

"Ùm. Caroline là tiểu thư của tập đoàn Dary, chắc anh cũng biết rồi, tập đoàn lớn nhất ở Orpheus đó. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ có tiệc từ thiện ở Bartonia do là một trong những công ty hiếm hoi có công việc kinh doanh ở thủ đô. Cho nên cậu ấy mời chúng ta đến tham dự, tôi định để người của Phoenix tham gia, ra mắt giới thượng lưu một chút!" Veranius tiếp tục ăn bánh, chậm rãi giải thích cho Legios. "Một cơ hội tốt để mọi người tiếp xúc với Phoenix, cải thiện hình ảnh đó mà! Nếu anh không muốn đi cũng không sao... Ow!"

Caroline nhéo Veranius một cái nữa, bước lên phía trước, đứng đối diện với Legios, hơi cười nhẹ khi thấy hắn lùi lại một bước. Người này có thể đứng gần Vera như thế, nhưng với người khác thì lại giữ khoảng cách nhất định, thật đúng là thú vị. Cô nghiêng đầu, quan sát Legios, rất điển trai, trông cũng có vẻ là người tốt. Cô nhìn thoáng qua bạn mình đang trừng mắt, hơi mỉm cười, vỗ nhẹ gò má của Vera.

"Tôi vẫn cảm thấy anh nên tham gia! Bọn họ rất muốn gặp anh!"

"Xin lỗi?"

"Đừng để ý cậu ấy!" Veranius kéo lấy cổ tay của Caroline, đảo mắt. "Cậu ấy là như vậy đó! Anh không đi cũng không sao đâu, chúng ta có thể đợi họp báo sau cũng được, hoặc là tham gia tiệc của bên Venus, sẽ thoải mái hơn. Nếu anh không muốn thì còn nhiều cách để ra mắt công chúng..."

"Không sao!" Legios hơi mỉm cười, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe miêng dính mứt của Vera khi cô đang nói không ngừng, lắc nhẹ đầu. "Chỉ là một bữa tiệc thôi, người của Phoenix đều tham gia có đúng không?"

"Huh?" Veranius nghiêng đầu, hơi nhún vai. "Tôi không biết, tôi còn chưa nói với họ, nhưng Riven và Rosabelle chắc chắn sẽ tham gia rồi, bọn họ không được quyền từ chối!"

"Không tin nổi cậu luôn!" Caroline đảo mắt, nói xong thì xoay người quay trở lại bàn ăn, nơi mọi người đang tập trung dọn thức ăn ra và nói chuyện rôm rả với nhau. "Tớ đi thông báo với họ đây!"

Veranius nhìn Caroline rời đi, nhún vai, tiếp tục ăn pancake của mình.

"Thật ra... nếu không phiền... Ý tôi là..." Veranius ấp úng, không biết phải nói thế nào cho phải. "Nếu anh muốn tham gia, khụ, anh có thể làm bạn nhảy của tôi? Chúng ta không nhất định phải nhảy với nhau, nhưng sẽ tốt hơn nếu có ai đó quen với mấy bữa tiệc thế này đi cùng anh đúng không..."

"Tôi rất sẵn lòng!" Legios hơi cười nhẹ nói, nắm lấy khuỷu tay của Vera, đưa cô ra ngoài bàn ăn nơi mọi người đã chuẩn bị ngồi xuống. "Tôi chỉ hy vọng mình không khiến cô khó xử!"

"Huh?"

Veranius có chút không hiểu hàm ý trong lời nói của Legios, nhưng nhanh chóng tập trung sự chú ý trở lại lên bàn ăn khi mọi người bắt đầu ngồi xuống. Caroline đã thông báo với người của Phoenix về tiệc từ thiện xong, mọi người có vẻ đều đồng ý sẽ tham dự. Veranius ngồi xuống bên cạnh Andy, đặt đĩa pancake của mình xuống, tiếp tục ăn, cùng cậu nói chuyện.

Legios từ tốn đi đến, ngồi xuống đối diện cô, hắn thoáng nhìn thấy Caroline nhìn mình đầy ẩn ý, nhưng chỉ đơn giản gật đầu chào đối phương một cái. Legios bắt đầu lấy sushi vào đĩa của mình, hôm nay bọn họ ăn đồ Nhật. Không khí trong phòng ăn lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top