Chương 9: Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? (H+)

Note: Thịt nguyên chương. Cân nhắc trước khi đọc 🤣🤣🤣🤣🤣.

"Mấy chuyện này đâu có quan trọng. Mình làm chuyện khác trước."

Hee Soo thất thần nhìn chiếc mũi tuyệt đẹp và đôi môi đỏ mọng của Seo Hyun, vẫn chưa kịp nghĩ ra "chuyện khác" là chuyện gì thì đã thấy người nhẹ bẫng, Seo Hyun nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào trong nhà. Hee Soo dở khóc dở cười, cảm thấy hình như mình lại rơi vào miệng sói rồi.

Người gầy mà sao khỏe thế?

Seo Hyun đặt Hee Soo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, nghiêng người hôn cô. Seo Hyun hôn lên chóp mũi, lên má rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ nhớ nhung đã lâu. Hơi thở nóng hổi của Seo Hyun phả vào gáy làm Hee Soo tê dại rụt cổ lại theo phản xạ. Một nụ hôn khác nhẹ nhàng đậu trên vành tai làm Hee Soo sửng sốt vì đó là một trong điểm nhạy cảm nhất trên người cô. Sao cái người này mới chỉ được có được cô một lần mà đã nắm rõ thế?

Còn đang ngây người thì môi Seo Hyun đã lại áp vào môi cô. Mềm mại, dịu dàng và tê dại. Seo Hyun dừng lại trên môi cô liếm cắn một lát, sau đó nhẹ nhàng tách mở miệng cô, lấy lưỡi luồn vào trong dò xét.

Phải đến nửa ngày Seo Hyun mới buông Hee Soo ra, gương mặt ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm. Hee Soo nhìn Seo Hyun chăm chú, đầu óc mơ màng. Khóe mắt Seo Hyun ươn ướt, Hee Soo vươn người hôn lên đó, nước mắt Seo Hyun có vị mặn chát, cô thắc mắc:

"Sao chị lại khóc?"

Seo Hyun hôn nhẹ lên môi cô, thầm thì:

"Chị thương em."

Trong lòng Hee Soo vang lên tiếng lách tách như có thứ gì đó vỡ ra, không rõ là gì, cảm giác ấm áp từ tận sâu trong đáy lòng cứ thế chậm rãi chồi lên. Bỗng nhiên Hee Soo cảm thấy hơi ngượng ngùng và bối rối. Ánh mắt Seo Hyun nhìn cô si mê, vuốt nhẹ sống mũi cô rồi nắm chặt lấy tay cô, nỉ non:

"Hứa với chị, đừng bao giờ đột ngột rời đi nữa. Được không?"

Hee Soo nhìn Seo Hyun chằm chằm, trái tim như thắt lại. Seo Hyun đang ôm cô lúc này đây không còn là một Seo Hyun mạnh mẽ gồng mình gánh vác hết mọi công việc lớn nhỏ của gia tộc Hyowon, cũng không phải là người chị dâu vẫn âm thầm quan tâm cô nhiều năm qua, mà là một Seo Hyun vô cùng nhạy cảm, dễ cô đơn và tổn thương. Cô dùng cả hai tay nâng mặt Seo Hyun, dịu dàng hôn lên mắt chị ấy, giọng nghèn nghẹn:

"Em hứa."

Seo Hyun dùng chóp mũi cọ lên mũi cô, gương mặt hiện đầy vẻ thoả mãn. Cô khẽ túm lấy vạt áo Seo Hyun, hai tay run rẩy.

Người phụ nữ nằm cạnh lại tiếp tục hôn cô từ trán đến đôi môi, từ mí mắt đến vành tai, không bỏ sót chỗ nào. Hơi thở Hee Soo dồn dập hẳn lên, cô cũng cảm thấy cả người Seo Hyun đang nóng rực. Seo Huyn lật người nằm lên trên Hee Soo, cúi đầu hôn cô lần nữa, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Cảm xúc tuyệt vời này khiến Hee Soo thấy dễ chịu vô cùng. Toàn thân Seo Hyun toát ra sự khao khát khó che giấu. Seo Hyun vòng một tay qua đầu Hee Soo, tay kia chậm rãi cởi hàng cúc trước ngực cô, miệng vẫn lưu luyến không rời đôi môi cô. Cởi xong áo Hee Soo, Seo Hyun mới tự cởi áo mình. Hee Soo nãy giờ vẫn ngoảnh mặt đi vì xấu hổ, bây giờ quay sang nhìn thì thấy người nằm trên đang chật vật. Seo Hyun cởi áo cô thì rất nhanh nhưng khi tự cởi áo mình lại khá vất vả, hai tay cứ run lên luống cuống. Hee Soo ngượng ngùng luồn hai tay đang ở hai bên ra trước ngực, giúp Seo Hyun một tay, mặt lại ngượng ngùng quay đi hướng khác. Seo Hyun quay đầu Hee Soo lại, giọng khàn đục:

"Nhìn chị này, Soo."

Hai người mình trần áp sát vào nhau. Người Hee Soo cũng nóng rực, Seo Hyun chạm vào mà thấy như đang ôm túi sưởi. Seo Hyun không dám vồ vập quá vì sợ làm Hee Soo sợ, dù bản thân đã kích động đến mức khó lòng kiềm chế. Nâng niu Hee Soo như nâng niu một miếng ngọc quý giá, bàn tay Seo Hyun khẽ vuốt ve bờ vai trần của cô, xuống cánh tay, dọc theo sống lưng và cả vòng eo cô. Mặt Hee Soo đỏ bừng, Seo Hyun ngậm lấy vành tai cô, khàn giọng hỏi:

"Em thấy thế nào? Có khó chịu lắm không?"

Hee Soo tựa sát vào ngực Seo Hyun, lắc đầu.

Seo Hyun nâng cằm Hee Soo lên, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi Seo Hyun đã đi vào miệng cô, thâm nhập từng ngóc ngách. Hee Soo vừa hưng phấn vừa bối rối, không nhịn được mà run rẩy. Seo Hyun vẫn chưa chịu buông cô ra mà tham lam như thể muốn nuốt trọn môi lưỡi cô, đôi tay cô luống cuống bấu vào vai Seo Hyun.

Hô hấp của Seo Hyun trở nên nặng nề, đôi môi nóng bỏng trượt xuống chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh tuyệt đẹp của Hee Soo, hơi thở nóng rực đánh thức các giác quan của cô, cô nghe thấy tiếng thở dốc của Seo Hyun vấn vít bên tai mình. Toàn thân Hee Soo rã rời, cảm giác mơ màng say đắm, cô có thể cảm thận được cơ thể của Seo Hyun đang đè lên người mình, bàn tay Seo Hyun thuần thục vuốt ve các đường cong trên thân thể cô với tiết tấu mê người. Seo Hyun cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa thẳng đứng của Hee Soo khiến cô không tự chủ được mà rên lên thành tiếng.

Seo Hyun đặt một chiếc gối lên phía trên, chắn giữa Hee Soo và thành giường rồi bản thân lùi hẳn xuống dưỡi, hai chân chống lên đệm, cúi người hôn lên chỗ bí mật nhất trên người Hee Soo. Cả người cô như có một luồng điện chạy qua, hai chân theo phản xạ khép lại. Seo Hyun mạnh mẽ tách hai chân Hee Soo ra, dùng cánh tay đè lên bắp chân không cho cô di chuyển, hai bàn tay nóng hổi giữ chặt hai bên eo cô. Đầu lưỡi Seo Hyun tiến sâu vào trong, khéo léo chuyển động khiến Hee Soo không kiềm chế được tiếng nỉ non:

"Hyun...Hyun à...Em không chịu nổi mất..."

Seo Hyun như không nghe thấy, tiếp tục dùng lưỡi điên cuồng thám hiểm nơi đó của Hee Soo, nuốt lấy chất lỏng tiết ra từ đó. Hee Soo dùng cả hai tay ôm lấy mặt Seo Hyun, nâng hông lên di chuyển nhịp nhàng theo cử động của chị ấy. Hô hấp của Hee Soo rối loạn, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng vọt, cảm giác khát cầu và dục vọng nguyên thuỷ này thực sự đáng sợ, nhưng cũng có sức hấp dẫn khó nói thành lời, nó khiến Hee Soo vừa e ngại lại vừa thoả mãn. Hee Soo không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ càng khiến Seo Hyun kích động. Seo Hyun thẳng người dậy, vừa hôn vừa cắn từ ngực đến eo, rồi đến hai bên đùi Hee Soo. Nụ hôn rơi lên khắp đôi chân dài thẳng tắp của Hee Soo rồi đến hai mắt cá chân và cả bàn chân, rơi đến đâu để lại dấu đỏ đến đó như thể đánh dấu chủ quyền, rằng cô là của chị ấy, từ đầu đến chân vậy.

Phải rất lâu sau Seo Hyun mới lại di chuyển lên phía trên nằm ngay bên cạnh Hee Soo. Miệng Seo Hyun ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên kia dùng tay để nhẹ nhàng xoa nắn. Seo Hyun chậm rãi nhưng vẫn rất nhiệt tình khiến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô như bùng nổ. Seo Huyn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cô, bàn tay vẫn không nhịn được mà phủ lên bầu ngực trắng nõn, cảm giác non mềm tràn ngập trong lòng bàn tay khiến Seo Hyun thêm hưng phấn.

"Ư...ư...chị Seo Hyun...Hyun à..."

Seo Hyun lập tức bạo dạn đưa ngón tay vào giữa hai chân cô, khẽ vân vê điểm yếu của cô, trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ. Hee Soo liên tục thở gấp, thấy cô có vẻ đã sẵn sàng, khẽ liếm bờ môi khô khốc. Hee Soo ôm chặt cổ Seo Hyun, cảm nhận rõ tay chị ấy đang thong thả đẩy sâu vào trong, cô khẽ kêu lên một tiếng. Seo Hyun lập tức dừng lại, căng thẳng hỏi:

"Em đau à? Chị...dừng lại nhé?"

Hee Soo hơi không thoải mái khi nghe thấy vậy, cô lắc đầu, khoé môi run rẩy, giọng nói gấp gáp:

"Không...không đau...Chị...đừng...Đừng dừng lại...Hyun..."

Seo Hyun tiếp tục hôn cô, hôn đến mức cô cảm thấy choáng váng, rồi nhân lúc cô đang thoải mái mới chậm rãi đẩy toàn bộ hai ngón tay vào sâu bên trong. Hee Soo bắt đầu để lộ ra vẻ mặt mê man, hai má đỏ ửng, đôi mắt như sương mờ che phủ, toát ra nỗi khát khao nhiều hơn. Seo Hyun cảm thấy vô cùng mỹ mãn, làm cho Hee Soo thoải mái còn khiến Seo Hyun vui hơn là chính mình hưởng thụ. Cô nhịp nhàng đưa đẩy theo biên độ nhẹ, Hee Soo không nhịn được mà rên lên phối hợp. Lần trước ở dưới căn hầm, do xấu hổ nên Hee Soo không dám kêu lên nhiều, chỉ cố gắng kiềm chế bằng cách cắn chặt môi. Giờ đây do cả hai đã xác định được tình cảm của đối phương, hơn nữa ở đây là mảnh đất riêng của cô nên cô không cảm thấy mất tự nhiên nữa.

Nghe thấy tiếng rên đầy kích thích của Hee Soo, cả người Seo Hyun thấy nhộn nhạo. Thực sự cảm giác này khiến Seo Hyun như phát cuồng.

Seo Hyun đẩy biên độ lên mạnh dần, Hee Soo không chịu nổi bấu chặt lấy lưng Seo Hyun, vô thức cào một đường dài trên tấm lưng trần gầy guộc ấy. Có điều chuyện này càng khiến Seo Hyun phấn khích hơn, hai ngón tay vẫn đang để phía trong càng trở nên mạnh mẽ, như muốn xuyên thủng cô vậy. Hee Soo ngay lập tức bịt miệng lại nhưng Seo Hyun không cho mà kéo tay cô ra. Cô không kiềm chế được nữa, chỉ đành mặc kệ, cuối cùng không nhịn được mà thét lên một tiếng.

Nỗi vui sướng bao trùm lấy thân thể cả hai người. Seo Hyun đưa Hee Soo lên đỉnh, đến khi thấy cô run rẩy nghẹn ngào thì mới yên tâm, bắt đầu hưởng thụ phần mình. Đến khi bản thân cũng về đích, Seo Hyun mới thở một hơi dài thoả mãn rồi gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, nói bằng giọng khàn đặc:

"Soo. Có dễ chịu không?"

Mí mắt Hee Soo nặng trĩu, cả người ướt đẫm mồ hôi, uể oải ừ một tiếng. Seo Hyun vẫn nằm đè lên người Hee Soo không chịu nhích ra. Cô muốn dịch ra ngoài nhưng chỉ vừa mới cử động đã bị Seo Hyun đè xuống.

"Ngoan nào. Nếu thêm một lần nữa em sẽ mệt lắm đấy."

Toàn thân Hee Soo vừa mới hạ nhiệt được một tẹo lại nóng bừng lên. Seo Hyun không chịu động đậy, tiếp tục nằm đè lên cô như vậy, hai mắt nhắm nghiền, thì thầm:

"Cứ để chị nằm nghỉ một lát. Rồi mình tiếp tục."

"Tiếp gì cơ..." - Hee Soo đẩy Seo Hyun ra - "Lát nữa em còn phải đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối."

"Bữa tối à? Em...ăn chị đi cũng được."

Hee Soo dở khóc dở cười. Sao người này lại đột nhiên thay đổi, trở nên mặt dày đến thế cơ chứ? Seo Hyun đan tay vào tay cô, kéo cô lại vào lòng mình. Hee Soo nằm trong lòng Seo Huyn, cảm nhận rõ nhịp đập con tim của chị ấy.

"Soo..." - Seo Hyun khẽ gọi.

Cô đáp lời, nhưng Seo Hyun không nói gì khác, vẫn tiếp tục gọi cô như vậy:

"Soo à..."

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của Seo Hyun, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Trước khi thiếp đi, cô nghe giọng Seo Hyun lẩn quẩn bên tai:

"Chị yêu em."

---

Lúc Hee Soo tỉnh dậy đã là chập tối. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Seo Hyun đâu, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Hee Soo chống tay gượng ngồi dậy, vừa chạm tay xuống giường, cảm giác lành lạnh giữa những ngón tay khiến cô giật mình nhìn xuống. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh không biết đã được đeo vào ngón áp út từ khi nào. Một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua khiến trái tim cô nhảy nhót không thôi. Còn đang mải ngắm nghía chiếc nhẫn, cô không phát hiện ra một bóng dáng cao gầy đã đứng tựa vào cửa phòng, mỉm cười dịu dàng.

Seo Hyun đứng ngắm Hee Soo một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên môi cô:

"Em dậy lâu chưa? Chị đã nấu bữa tối rồi. Em dậy tắm rồi mình cùng ăn."

Hee Soo chưa kịp phản ứng thì Seo Hyun đã luồn một tay xuống dưới hai đầu gối, tay kia dưới hai cánh tay cô, bế bổng cô lên, hướng thẳng phía nhà tắm mà đi. Hee Soo vòng tay qua cổ Seo Hyun, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, khẽ hỏi:

"Hyun...Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Seo Hyun cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Hee Soo, mỉm cười trả lời chắc chắn:

"Sẽ."

---

The end.

---

P/S: đôi lời gửi tới độc giả:

Vậy là câu chuyện của Seo Hyun và Hee Soo đã đi đến hồi kết rồi. Bản thân mình là tác giả cũng có chút tiếc nuối và lưu luyến không nỡ, nhưng cảm giác hưng phấn là chiếm phần lớn. Bởi lâu rồi mình mới dồn nhiều tình cảm vào một câu chuyện đến thế, và hơn hết mình lại còn có thể kết thúc nó. Điều này thì phải cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và động viên mình trong suốt thời gian viết nên câu chuyện này.

Kết thúc fanfic này, mình sẽ tập trung viết tiếp Long fic Trái cấm, mong rằng các bạn cũng có thể ủng hộ Trái cấm giống như đã ủng hộ Hãy nói lời yêu vậy. Bạn nào cũng cảm thấy không nỡ xa couple này có thể join group chat facebook của tụi mình để có thể tiếp tục cùng nhau bàn luận, chèo thuyền và góp ý (cũng như thúc giục) cho mình hoàn thiện fic nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Yêu thương ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top