Chương 2: Hai nụ hôn

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

"Ý chị là sao?" - Han Ji Yong hỏi ngược lại.

"Tôi cho cậu một cơ hội. Cậu hãy tự nói với Hee Soo và cầu xin em ấy tha thứ. Nếu không..."

"Nếu không thì sao? Chị sẽ nói với Hee Soo à? Tại sao chị không chỉ làm việc của mình và bớt xen vào việc của gia đình tôi nhỉ?"

"Tôi là dâu cả của nhà Hyowon nên tôi phải biết hết mọi việc trong nhà. Lee Hye Jin vào được trong nhà Hyowon cũng do tôi một phần. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đó."

"Tôi nghĩ chị nên lo việc của mình đi thì hơn. Nghe nói cô bạn gái của chị mới về nước?" - Han Ji Yong không nhìn cô mà vẫn tiếp tục xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, giọng điệu như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.

Seo Hyun sững người. Tay cô khẽ run lên. Cô quay hẳn lại, nhìn thẳng vào Han Ji Yong, đợi cậu ta nói tiếp. Han Ji Yong nhếch môi cười:

"Tôi cũng phải nắm được thông tin có lợi cho mình chứ. Tôi lừa dối Hee Soo, còn cô lừa dối Han Jin Ho, như nhau cả thôi. Vậy nên chúng ta đừng nên ngáng đường nhau làm gì."

Cô nắm chặt hai bàn tay đến đau điếng. Rồi cô quay người bỏ đi trước cái nhìn khinh khỉnh của Han Ji Yong.

---

Ngồi tại bàn làm việc, Seo Hyun lôi từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ có khoá. Cô mở khoá hộp, trong hộp có một chiếc điện thoại màu đỏ, là chiếc điện thoại cô lấy được từ tay quản gia Joo. Seo Hyun run run mở thư mục Ảnh, trong đó có một video chất lượng trung bình.


Chín năm trước, trước khi rời khỏi Hàn Quốc, Suzy đã đến nhà Hyowon tìm gặp Seo Hyun. Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên như hai người bạn. Sẽ chẳng có gì ghê gớm nếu chỉ có thế.

"Seo Hyun à..." - Suzy gọi khẽ.

Quay sang nhìn người con gái mình yêu, vành mắt Seo Hyun đỏ lên. Suzy tiến về trước một bước, dùng hai tay nâng mặt Seo Hyun lên, nhẹ nhàng như thể đang nâng một thứ gì đó cực kỳ trân quý, giọng tha thiết:

"Seo Hyun à..."

Seo Hyun nhìn Suzy, hai mắt đã dâng đầy nước.

"Em..em..hôn chị nhé?" - Suzy khẩn khoản.

Cô chớp mắt, nỗi nhớ mong lâu ngày như thể vỡ òa, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi bàn tay gầy guộc của Suzy. Vẫn nhắm mắt, Seo Hyun gật đầu. Suzy vội vã áp môi lên môi cô, đôi môi Suzy mềm mại và ấm áp, như chính con người cô ấy vậy. Hai người chỉ lặng lẽ chạm môi nhau như vậy một lát rồi luyến tiếc rời nhau ra.

Đó là lần cuối cùng Seo Hyun gặp Suzy trước khi cô ấy ra nước ngoài rồi vừa về nước vào tháng trước.


Cả hai không ngờ rằng khoảnh khắc này đã bị quản gia Joo quay lại. Khi nhìn thấy video này trong chiếc điện thoại thu được, Seo Hyun đã bủn rủn tới mức làm tuột cả điện thoại ra khỏi tay. Nhưng cô không hỏi, cô biết quản gia Joo làm việc cho nhiều người, nhưng cô chỉ nghĩ người biết sự thật này mà lờ đi là chủ tịch Han Suk Chun, bố chồng cô, người vẫn đang hôn mê trên giường bệnh. Cô không ngờ rằng cả Han Ji Yong cũng nắm được điểm yếu của mình.

Seo Hyun cứ suy nghĩ mãi, về Han Ji Yong, về Lee Hye Jin, về Suzy, và về...Hee Soo. Với cô, cái tên Choi Suzy đã là quá khứ, là mối tình dang dở mà cô sẽ vẫn luôn cảm thấy hối tiếc dù cho về sau này. Còn Hee Soo, Hee Soo với cô là hiện tại, là người cô muốn trân trọng, muốn nâng niu và bảo vệ, dù chỉ là trong âm thầm. Seo Hyun nhớ lại gương mặt rạng ngời của Hee Soo khi nói cho cô biết tin mình mang thai. Lòng Seo Hyun cảm thấy mâu thuẫn, không biết mình nên để Hee Soo vẫn tiếp tục sống trong sự hạnh phúc giả tạo do Han Ji Yong dựng lên, hay là nói cho em ấy biết sự thật, và nếu nói thì nên nói như thế nào để em ấy cảm thấy đỡ tổn thương nhất. Seo Hyun không sợ Han Ji Yong tiết lộ bí mật của cô, tất cả những gì cô quan tâm là cảm xúc của Hee Soo.

Gọi thư ký Seo vào phòng làm việc của mình, Seo Hyun quả quyết:

"Gọi thư ký của Han Ji Yong đến đây."


---

Đứng trước mặt Seo Hyun là một chàng trai trẻ, là thư ký riêng của Han Ji Yong. Người này mới chỉ làm thư ký của hắn ta được khoảng hơn một năm. Anh ta cúi người, tỏ ý chào hỏi, đợi Seo Hyun cất lời. Cô không nói gì, cũng không nhìn anh ta, chỉ gõ gõ chiếc bút ký trong tay xuống tập tài liệu trình ký trên bàn, phát ra những tiếng "bộp bộp" đều đều. Cứ như thế một lúc lâu, chàng trai không có dấu hiệu sốt ruột, vẫn đứng nghiêm, chắp hai tay ở phía trước, nhưng đã mở miệng:

"Giám đốc Jung, không biết cô gọi tôi có điều gì căn dặn?"

Lúc này Seo Hyun mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười nói:

"Thư ký Jo theo Han Ji Yong hơn một năm, chắc cũng biết anh ta là người thế nào rồi nhỉ? Cậu có bao giờ nghĩ, việc anh ta làm được với người khác, thì cũng làm được với cậu không?"

Anh ta không nói gì, vẫn tiếp tục giữ phong thái chuẩn mực vốn có.

Seo Hyun tiếp tục:

"Tôi nghĩ cậu nên chọn đúng thuyền để lên."

Có vẻ đã hiểu ý cô, anh ta cúi người, đáp lời:

"Cảm ơn giám đốc đã chỉ dạy."

"Không có gì. Cậu lui đi."

Thư ký Jo cúi người chào cô rồi lui về sau. Ra đến gần cửa, Seo Hyun gọi lại:

"À còn nữa, thư ký Jo. Nhờ cậu chuyển lời tới anh ta..."

"Vâng."

"Bảo Han Ji Yong muốn làm gì thì làm."


---

Xử lý xong công việc ở công ty, Seo Hyun trở về Cazenda. Vào đến nhà đã có quản gia Joo và mấy người giúp việc đứng đợi sẵn. Cô đưa túi xách cho quản gia Joo, cởi áo khoác cho Kyung Hee cầm rồi tiến thẳng về phía phòng của phu nhân Soon Hye.


"Cái gì? Mẹ đã nói những gì với Hee Soo?" - Seo Hyun cao giọng khiến phu nhân hơi hốt hoảng.

"N..n.ói hết rồi. Ai bảo nó cứ gặng hỏi. Ta đã nói cho nó biết chuyện mẹ của Ha Joon, Lee Hye Jin vẫn còn sống, và chính là cái cô Kang Ja Kyung gia sư cho thằng bé. Ta còn nói..còn nói.." - bà Soon Hye ngập ngừng.

"Mẹ còn nói gì nữa?"

Thấy cô con dâu cả có vẻ đã mất kiên nhẫn, bà thở dài:

"Ta còn nói cho nó biết chính Ji Yong là người đưa cô ta về đây, và đưa điều kiện trao đổi với ta là giấu nó rồi sẽ nhường chức chủ tịch cho Jin Ho..."

Mắt Seo Hyun tối đi, cô nhìn phu nhân, lạnh lùng nói:

"Mẹ nên học cách giữ mồm giữ miệng đi, nếu mà rảnh rỗi quá thì có thể bỏ sách đạo đức lớp hai ra để đọc."

Rồi cô quay lưng bước ra ngoài, để lại bà Soon Hye dậm chân tức tối trong phòng.


---

Không thấy Hee Soo gọi điện, lòng Seo Hyun nóng như lửa đốt. Cô muốn lao ngay sang Rubato để gặp Hee Soo, nhưng lại sợ, sợ nếu không cẩn trọng, sẽ lại càng đổ dầu vào lửa. Buổi tối cô không buồn đụng đũa, cả người cô tỏa ra khí chất bức người khiến toàn bộ người làm trong gia viên Hyowon đều e dè. Kết thúc bữa ăn, cô cứ đi đi lại lại trong lối đi ở khuôn viên giữa Cazenda và Rubato, theo thói quen cắn móng tay đến mức ngón nào cũng nham nhở. Cô rất sốt ruột, nhưng sợ mình không đủ tư cách để sốt ruột. Cô rất nóng lòng, nhưng lại lo mình không đủ tư cách để nóng lòng. Đang trong lúc cô đấu tranh với bản thân mình trong việc lựa chọn giữa đến Rubato hay không thì cô nhận được cuộc gọi của Kim Yoo Yoen, người giúp việc cô mới chuyển từ Cazenda đến Rubato để chăm sóc Hee Soo, vì cô bé là người mà Hee Soo đã đưa về đây từ Tu viện Aeoom.

Cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở nhỏ nhưng cô chắc chắn đó là tiếng của Hee Soo, giọng Yoo Yeon gấp gáp:

"Mợ cả, mợ cả.. Mợ út, mợ ấy..mợ ấy..."

Tiếng Yoo Yeon đứt quãng, không mất thêm giây nào để suy nghĩ, Seo Hyun túm lấy Seong Tae đang đi tuần đêm ở gần đó, bảo anh ta chở cô đến Rubato bằng xe điện.


Đến nơi, đập vào mắt cô là hình ảnh Hee Soo ngồi thụp trên sàn nhà giữa vũng máu, hai tay đang quờ quạng, vơ máu về phía mình, em ấy đang khóc vô cùng đau đớn. Đứng gần đó là Yoo Yeon và Kang Ja Kyung, mà không, phải gọi là Lee Hye Jin đang đứng sững người như hai con ngốc. Seo Hyun lao về phía Hee Soo, run rẩy đỡ Hee Soo lên, ôm em ấy vào lòng. Nhìn thấy Hee Soo như vậy, trái tim cô cũng cảm thấy tan nát. Cô không nhận ra rằng mình cũng đang khóc. Quay sang phía Yoo Yeon, Seo Hyun gầm lên:

"Sao còn đứng đực ra đấy hả? Còn không mau gọi cấp cứu? À không, không được, gọi Tiến sỹ Kim, bảo ông ấy đến đây ngay lập tức."

Rồi cô nhìn Lee Hye Jin cũng đang đứng bất động, có vẻ như cô ta cũng đang rất sợ hãi, cô gằn giọng:

"Cô đến đây làm gì? Cô đã nói gì với Hee Soo?"

"Tôi...tôi không..." - nước mắt Hye Jin lăn dài hai bên má, cố gắng biện minh nhưng lại không thể thốt lên nổi dù chỉ một câu hoàn chỉnh.


---


"Tiến sỹ Kim, ông hiểu tại sao tôi lại gọi ông đến, sau đó đưa Hee Soo đến chỗ ông chứ không phải đến bệnh viện chứ?" - Seo Hyun hỏi.

"Tôi hiểu, thưa cô." - Tiến sỹ Kim trả lời.


---


Sau khi dặn dò xong những người đã chứng kiến sự việc phải giữ kín chuyện này, cô quay về phòng bệnh nơi Hee Soo đang nằm nghỉ. Em ấy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Không còn là một Hee Soo năng động, tươi tắn như ánh mặt trời. Thay vào đó, người con gái cô âm thầm quan tâm bao nhiêu năm trông không có một chút sức sống, hơi thở yếu ớt, trên mắt còn vương giọt lệ chưa khô. Lòng Seo Hyun như thắt lại. Cô ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vén vài lọn tóc trên mặt Hee Soo ra sau vành tai, khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt kia. Rồi không kiềm nổi lòng mình, cô cúi xuống, hôn lên bờ môi khô khốc của cô gái cô yêu, giọt lệ trên mắt cô rơi lên má Hee Soo rồi lăn xuống gối.

Ngồi ngắm nhìn Hee Soo thêm một lúc, dù không nỡ nhưng Seo Hyun vẫn phải trở về nhà, tránh để mọi người nghi ngờ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hee Soo, cho lại vào trong chăn rồi đứng dậy.


Cửa được đóng lại, hai mắt của người nằm trên giường chậm rãi mở ra rồi lại nhắm lại, hai hàng lệ chậm rãi lăn dài.

(còn tiếp)


P/S: không hiểu sao càng viết càng dài các nàng ạ :)). Chủ tịch Jung ăn chay trường quen nên chương này tôi cho chủ tịch ăn tí trứng trước khi chuyển sang ăn thịt cho đỡ chủ tịch đỡ shock. Tôi sợ chủ tịch khổ quen rồi sướng không chịu được. Các nàng đừng quên rate và comment động viên tôi để chủ tịch sớm được ăn thịt nhaaaaa.

P/S2: Trái cấm không drop. Trái cấm không drop. Trái cấm không drop. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top