Love | End
Michieda Shunsuke thích Meguro Ren.
Hay chỉ là cậu có ấn tượng tốt với anh thôi? Michieda không rõ lắm, cũng không để tâm.
Meguro là tiền bối hơn cậu năm tuổi, lúc đầu cậu cảm thấy hai người có hơi xa cách nhau, nhưng khi đã thân thiết hơn, cậu lại phát hiện Meguro có rất nhiều điểm tốt. Không những truyền cho cậu cảm hứng trong diễn xuất mà anh còn thường xuyên nhắc nhở cậu những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Michieda trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, nhưng so với Meguro vẫn là rất nhỏ.
"Michieda, chờ một chút."
"Dạ?" Michieda ngơ ngác quay đầu lại.
"Không có gì đâu." Meguro đưa tay nhặt ra một sợi chỉ thừa dính trên vai áo Michieda.
"Cảm ơn anh."
Hai người nhìn nhau không nói gì, dù sao đây cũng mới chỉ là ngày quay phim thứ hai, hai diễn viên chính vẫn chưa kịp làm quen với nhau.
"Đạo diễn vừa nói gì với anh vậy ạ?" Michieda rất quan tâm đến việc này, bởi vì đây là lần đầu cậu nhận một bộ phim với đề tài mới lạ này, cậu không thể biết chắc mình diễn có tốt hay không, mặc dù đạo diễn đã cho đạt nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thua kém hơn mọi người một chút, vậy nên vẫn không yên tâm.
"Không có gì." Meguro nhẹ nhàng vỗ vai em bé, "Em diễn rất tự nhiên đó."
Câu nói sau của anh đã khiến cho Michieda nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu nhìn vào sâu trong đôi mắt anh, như muốn xem những lời anh nói là thật hay giả.
"Ơ..." Meguro đột ngột rút lại cánh tay đang đặt trên vai Michieda, "Anh làm vậy khiến cho em khó chịu sao?"
"Không đâu ạ." Michieda lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Meguro mỉm cười dịu dàng, "Dù sao em cũng là Aoki mà."
Câu nói không rõ ý này của anh lại khiến cho Michieda rất vui vẻ.
— Điều đầu tiên Michieda Shunsuke thích ở Meguro Ren: luôn chân thành động viên an ủi Michieda.
Thật ra hai người kết thân với nhau cũng không khó, dù sao cả hai đều là thanh niên, Meguro luôn bày trò chọc cười Michieda, cũng thường xuyên bắt chuyện với mọi người trong đoàn phim, làm sôi động không khí ở phim trường, vậy nên hai diễn viên chính cũng thân thiết với nhau hơn.
Khi được anh tặng quà sinh nhật, Michieda rất ngạc nhiên, nhưng hơn cả ngạc nhiên, cậu rất vui mừng.
"Đây là quà anh chọn riêng cho em đó." Meguro đưa gói quà to ra trước mặt Michieda. "Cầm lấy đi."
"Dạ?" Michieda ngơ ngác, sau đó mới vừa chạy đến bên cạnh anh vừa luôn miệng nói cảm ơn.
Sau khi phỏng vấn còn cần phải chụp hình nên hai người đều cần phải trang điểm qua, Michieda tới sớm hơn, sau khi trang điểm xong thì ngoan ngoãn ngồi một bên, Meguro tặng quà cho em xong thì cũng ngồi xuống trước bàn trang điểm, cởi khẩu trang xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, tiền bối quay mặt đi trước.
Gì vậy trời?
Michieda ngẩn người trong giây lát, sau đó giơ điện thoại lên che mặt, không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng.
Tại sao anh lại đỏ mặt? Như vậy khiến cho em bé tò mò lắm luôn. Rõ ràng anh nói là đã chọn quà cho em rất cẩn thận, nhưng giọng điệu của anh lại như thể anh vừa nhặt được ở ngoài đường vậy. Không được, em bé không nhịn cười được.
— Điều thứ hai Michieda Shunsuke thích ở Meguro Ren: chăm sóc em một cách gượng gạo nhưng lại rất chu đáo.
Em bé muốn nói về vấn đề xưng hô của hai người.
Những người thân thiết bên cạnh Michieda đều gọi cậu là Micchi, hình như Meguro có để ý đến việc này, thật ra Michieda cũng rất muốn gọi anh tiền bối là Meme, nhưng dù sau cậu cũng là hậu bối của anh, có một số việc không nên quá chủ động với tiền bối.
Đương nhiên Michieda biết có một số lời nói chỉ để phục vụ mục đích công việc, nhưng cậu vẫn rất mong anh gọi mình là Micchi, dù là vì công việc thôi cũng được.
Quá trình chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Meguro xác nhận qua với đạo diễn một số vấn đề rồi cũng chuẩn bị ra về.
"Về thôi, Michieda." Meguro thấy Michieda có vẻ đang mất tập trung nên lại gọi cậu thêm một lần, "Michieda?"
Meguro hơi nhíu mày, nói nhỏ thăm dò, "Micchi?"
"Dạ?" Michieda giật thót.
Meguro bật cười, dịu dàng xoa đầu Michieda, "Mình về thôi."
"Ơ..." Michieda sờ đầu mình, sau đó chạy theo Meguro như một chú cún nhỏ, "Tiền bối vừa gọi em là Micchi đúng không ạ?"
"Anh không thể gọi em như vậy sao?" Meguro suy nghĩ một chút, anh cảm thấy mình có thể gọi cậu như vậy, nhưng liệu có sao không?
"Đâu có đâu anh, được mà." Michieda bước liền mấy bước dài để đi ngang hàng với Meguro, cậu ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm hơi anh, "Em có thể gọi tiền bối là Meme không ạ?"
"Hả?" Meguro mỉm cười, "Sao lại không được chứ?"
Trái tim Michieda đập loạn nhịp, được anh cho phép khiến cho cậu cảm thấy mình có một vị trí đặc biệt đối với anh.
"Meme?
"Ơi."
Michieda cười rộ lên, "Cảm ơn anh."
— Điều thứ ba: luôn khiến Michieda trở nên đặc biệt.
Michieda ra mắt khá sớm, đã phải trải qua khoảng thời gian thăng trầm trong giới giải trí nên cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, thường thì cậu sẽ luôn mỉm cười, cho dù mệt mỏi đến mấy cũng chỉ ngơ ngẩn một chút, cậu không bao giờ bày ra biểu cảm khó chịu, cho dù không thoải mái cũng phải giấu đi cảm xúc thật của mình.
Nhưng Meguro luôn có thể nhìn thấu cậu. Không biết có phải Michieda bị ảo giác hay không, nhưng mỗi khi Michieda phải nhẫn nhịn điều gì thì Meuro cũng có vẻ không được vui.
"Lời thoại của cảnh này phải kéo dài ra như vậy, Michieda em xem kỹ lại đi nhé."
"Vâng." Michieda sững người, sau đó lại cười, cậu không có ý kiến gì với việc sửa kịch bản, nhưng cậu rất khó nhớ những câu thoại quá dài, bình thường cậu đều phải dành nhiều thời gian để học thuộc trước, hôm nay đến lúc quay phim mới thông báo sửa thoại khiến cho cậu rất khó xử, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi một chỗ nhẩm lại lời thoại.
"Sửa lời thoại nào?" Meguro tiến lại gần, Michieda giơ kịch bản ra trước mặt anh.
Meguro nhìn thật kỹ rồi rời đi, Michieda vẫn ngồi đó, đầu tiên là đọc kĩ lời thoại hai lần sao đó mới bắt đầu học thuộc, cũng may cảm xúc của nhân vật không thay đổi, cậu chỉ cần học thuộc từ là có thể ra diễn.
"Mọi người chú ý."
Michieda ngẩng đầu lên nhìn, thấy Meguro đang đứng cạnh đạo diễn.
"Cảnh đầu tiên của ngày mai sẽ chuyển thành cảnh tiếp theo, phân cảnh cần sửa kịch bản sẽ hoãn lại."
Michieda thở dài nhẹ nhõm, Meguro trao đổi vài câu với đạo diễn rồi bước về phía cậu.
"Meme?"
"Ngoại cảnh của ngày mai cũng giống hôm nay nên không sao đâu em." Meguro lắc đầu, ý bảo em yên tâm.
"Cảm ơn anh." Michieda bình tĩnh lại, cảnh tiếp theo cậu có rất ít lời thoại, chủ yếu là diễn đạt nội tâm nhân vật, lời thoại sẽ được tổ hậu kỳ lồng vào sau, đối với cậu như vậy dễ hơn rất nhiều.
"Không có gì." Meguro xua tay, cầm chai nước lên uống một ngụm rồi lại nói, "Em..."
"Dạ?" Michieda quay lại nhìn anh.
"Thôi quên đi." Meguro vỗ nhẹ lên lưng Michieda, "Em bình tĩnh diễn đi nhé."
Michieda cảm thấy khi đó cậu đã bị Meguro nhìn thấu, nhưng cậu không những không tức giận mà còn cảm thấy yên tâm/
Việc này đáng để Michieda có thêm một lý do để thích Meguro.
— Điều thứ tư Michieda Shunsuke thích ở Meguro Ren: hiểu được sự mệt mỏi của cậu, nhìn thấu điểm yếu của cậu và giải quyết khó khăn của cậu.
Sau khi phim lên sóng, hai người bắt đầu cùng nhau tham gia nhiều hoạt động quảng bá hơn, hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống rất thấp, hình như Meguro bị cảm nhẹ, nhưng hôm nay còn phải ghi hình rất lâu.
Michieda rất lo, hôm nay lúc cùng anh đến trường quay cậu đã thấy anh không được ổn, khi đang ghi hình cũng có vài lần ngây ngẩn, trong giờ nghỉ, Meguro vừa ngồi xuống uống được hai ngụm nước ấm đã bị đạo diễn gọi đi, Michieda trang điểm xong thì lập tức đi rót đầy cốc nước ấm cho anh.
Michieda bàn bạc với đạo diễn, phần tiếp theo không quá liên quan tới hai người, cậu phải trao đổi rất lâu đạo diễn mới đồng ý để cho Meguro về trước. Khi biết tin Meguro cũng không quá vui mừng, Michieda nghĩ có lẽ là anh đã rất mệt.
Lúc đầu là Meguro mất tập trung, nhưng khi tiền bối về rồi, Michieda lại thành người mất tập trung, trong đầu toàn những suy nghĩ rối loạn, giữa khung cảnh âm nhạc ầm ĩ cậu mới giật mình nhận ra, toàn bộ tâm trí cậu đều đặt ở chỗ Meguro.
Thật ra không phải tự nhiên Michieda Shunsuke thích Meguro Ren, lý do quan trọng chính là điều thứ năm cậu thích ở anh: hình như Meguro Ren thích Michieda.
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Michieda, dù sao tiền bối cũng rất tốt với cậu, chỉ cần cậu ngoảnh lại sẽ luôn bắt gặp ánh mắt anh, được anh tặng quà, được anh lo lắng mỗi khi cậu khó chịu, được anh cho vài viên kẹo khi cậu không vui.
Có phải đó chỉ là ảo giác không?
Nhưng Michieda thật sự cảm thấy Meguro thích cậu, cũng giống như cậu thích anh, hơn nữa còn là càng ngày càng thích, bởi vì trong ánh mắt tiền bối có gì đó như muốn hút cậu vào, giống như vực sâu cũng giống như biển rộng, mỗi khi nói chuyện với anh cậu đều sẽ bị hút vào sâu trong đôi mắt ấy.
Cho nên cậu đánh bạo tới tận nhà anh, nhắn tin qua LINE nhưng không thấy anh trả lời nên em bé cầm hộp Pizza dũng cảm bấm chuông cửa.
"Sao em lại tốt với anh như vậy?"
Khi Meguro nói ra câu này, Michieda vừa mới mở hộp Pizza ra.
"Meme..." Michieda giả bộ cười một cách thoải mái nhất có thể, "Anh thích em mà, đúng không?"
Michieda không nhận được câu trả lời, bầu không khí như đóng băng, Meguro đứng hình tại chỗ khiến cho cậu càng thêm luống cuống.
Thôi xong...
"À không... Ý em là, em..." Michieda cuống đến mức bật khóc, hốc mắt bắt đầu đỏ, cậu vụng về cầm lấy điện thoại của mình, miệng cũng nói năng lộn xộn, lắp bắp rất lâu vẫn không thể nói ra được một lời giải thích.
Michieda siết chặt hai tay, một lúc sau mới lấy hết can đảm lách qua người Meguro để ra ngoài cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền anh.."
Cũng may tiền bối đã nắm lấy cổ tay em bé.
"Thích." Lòng bàn tay Meguro rất nóng, "Anh rất thích em."
Tiền bối thật lươn lẹo.
Michieda bĩu môi nghĩ thầm như vậy.
Điều thứ sáu Michieda Shunsuke thích ở Meguro Ren: Meguro Ren thích Michieda Shunsuke, rất thích cậu.
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top