Emancipare
Khi Michieda nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa.
Cậu vui vẻ áp sát mặt vào tấm kính, "Tuyết rơi rồi!" Cậu trợn mắt, lan can ngoài cửa sổ đã được phủ một lớp sương trắng, hơi ấm từ miệng hóa thành một lớp sương mù mỏng bám trên mặt kính. Daigo ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười: "Sao em vẫn còn trẻ con vậy?" Michieda quay lại bĩu môi với anh, tay vẽ một người tuyết nhỏ trên mặt kính cửa sổ.
Cậu thấy nó đáng yêu nên chụp lại gửi cho Meguro, với nụ cười nở trên môi. Một lúc sau Meguro vẫn không trả lời, Michieda vừa đóng giao diện tin nhắn thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu nhấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai.
"Michieda?"
"Anh Meguro."
Hai người gọi tên nhau rồi lại im lặng một lúc lâu. Michieda đang rất ngại — Tiền bối, làm ơn nói gì đó với em đi mà! Khi cậu bắt đầu lo lắng cọ chân xuống mặt sàn, Meguro cuối cùng cũng lên tiếng, Michieda thở dài nhẹ nhõm.
"Có vẻ Michieda đang rất vui nhỉ."
"Vâng, bởi vì em nhìn thấy tuyết đó." Michieda nói, "Trận tuyết đầu tiên em thấy ở Tokyo."
"Michieda vẫn giống một đứa nhỏ nhỉ!"
Meguro cười khẽ, mặt Michieda bắt đầu đỏ lên.
"Đừng có cười em, em sắp hai mươi tuổi rồi đấy."
"Không có gì đâu, chẳng qua là anh cũng đang vui giống Michieda thôi."
Michieda thắc mắc: "Đây cũng là lần đầu anh Meguro thấy thuyết ở Tokyo ạ?" Cậu vừa nói xong đã nhận thấy có gì không đúng, vội vàng che mặt lại, "Không phải... Anh Meguro là người Tokyo mà..."
Đầu dây bên kia lại tuyền đến tiếng cười của Meguro, một lúc sau mới dứt, Michieda bị tiếng cười của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ bừng.
"Đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rồi." Meguro trịnh trọng nói, "Nhưng anh vui vì đây là lần đầu anh được ngắm tuyết cùng Michieda."
Michieda ngẩn người, hạ bàn tay đang che mặt xuống. Cậu nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết trắng lại bắt đầu bay tán loạn giữa không trung. Cậu nghĩ: Tốt, anh Meguro cũng giống mình. Cậu ngẩng đầu rồi đưa tay mở cửa sổ.
"Anh Meguro, tuyết rơi rồi."
"Ừ, tuyết rơi rồi." Giọng Meguro truyền đến từ đầu dây bên kia, "Thời tiết này rất hợp để nhớ em."
"Nhớ em rồi lại muốn gặp em."
.
Michieda thấy Meguro đang đứng bên kia đường. Cậu vội vàng vẫy tay, bước nhanh về phía anh, chiếc ô trong tay bị gió thổi xiêu vẹo.
Meguro nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, đôi mắt trên chiếc khẩu trang lộ ra ý cười, mở rộng vòng tay đón cậu. Michieda nhào vào lòng anh, cằm hơi đau vì va vào vai anh, nhưng anh cũng không để ý, đưa một tay xoa đầu Michieda.
"Có lạnh không?"
"Lạnh." Michieda nói, "Tại em vốn không định ra ngoài."
"Thế sao em còn đi ra." Meguro giúp cậu chỉnh lại cổ áo, giúp cậu đóng ô.
Michieda mở to mắt nhìn anh, "Bởi vì em muốn gặp anh Meguro đó!" Cậu lại đỏ mặt ngại ngùng, "Đã muốn gặp bạn trai thì tuyết rơi cũng đâu có là gì."
Meguro nhịn cười, "Ừ, không thành vấn đề."
Anh mở ô của mình rồi che cho cả Michieda, "Em xích lại gần một chút, không là bị ướt đấy."
Michieda nhích về phía anh, anh vừa định cất bước, Michieda lại gọi: "Anh Meguro... Chờ một chút."
Meguro hỏi: "Sao vậy?"
Michieda nói: "Anh đổi tay cầm ô được không? Tay kia em không nắm được."
Meguro cười thầm, nhưng mặt vẫn nghiêm túc nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích làm nũng?"
Anh chuyển ô sang tay kia, tay Michieda duỗi ra, Meguro nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, anh nghiêng đầu nhìn Michieda, thấy tai cậu đã đỏ bừng. Anh nhéo nhéo chỗ thịt mềm mại trên tay Michieda, cậu quay đầu lại nhìn anh, nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh, liền đập vào tay anh.
"Mau đi thôi!"
Cuối cùng Michieda cũng không nhịn nổi, anh bật cười, lông mày nhướng cao. Anh cẩn thận bao trọn lấy bàn tay Michieda, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Đi thôi."
.
Đi được nửa đường thì thấy một tiệm đồ ngọt, các món tráng miệng bày trong tủ nhìn rất hấp dẫn. Meguro nhìn bạn trai mình, thấy cậu đang dán mắt vào tủ kính, không thèm bước tiếp.
"Michieda muốn ăn không?"
"Muốn..." Michieda vội vàng xua tay, "Nhưng mà không ăn được, ăn vào sẽ béo..."
Meguro dắt cậu vào trong, cụp ô lại rồi nói với nhân viên của tiệm: "Cho hai ly capuchino, một daifuku chocolate và một bánh chocolate hạt phỉ, cảm ơn."
Anh lập tức nói với Michieda: "Em gầy lắm, ăn nhiều vào đi."
Michieda muốn buông tay anh ra, cậu nhanh chóng rụt tay về, lại bị Meguro nắm lấy. Michieda nói nhỏ: "Vào cửa hàng... không nên làm vậy."
Meguro hỏi: "Michieda sợ hả?"
Michieda lắc đầu, nhưng Meguro lại không nói gì nữa. Michieda mở to hai mắt, do dự nhìn Meguro — anh giận rồi sao? Cậu từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay anh.
"Anh Meguro?" Cậu lắp bắp hỏi, "Anh giận rồi à?" Cậu dừng một chút, "Em không hỏi nữa vậy."
Meguro lắc đầu.
"Anh đang suy nghĩ một việc."
"Khi nào ra khỏi tiệm rồi anh sẽ nói."
Nữ nhân viên mang cà phê và bánh ngọt ra, trên hộp bánh ngọt có đính một chiếc nơ nhỏ xinh, còn hai ly capuchino thì đang bốc khói nghi ngút. Michieda uống một ngụm, cả người ấm lên trong chốc lát.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Michieda liên tục lén nhìn Meguro, đợi anh nói. Đến khi đi tới ngã rẽ tiếp theo, Meguro mới mở miệng.
"Michieda có nhận ra mối quan hệ của chúng ta đã khác trước rồi không?"
Michieda cúi đầu suy nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu.
Sau khi phim đóng máy, hai người có rất ít cơ hội gặp nhau, Michieda thường sinh ra cảm giác xa lạ với một người sau một thời gian dài không gặp người đó, Meguro cũng không ngoại lệ. Dường như liên lạc qua điện thoại là chưa đủ, có lẽ khoảng thời gian thân mật nhất của họ là lúc quay phim, khi hai người tìm được lý do hợp lý để yêu nhau. Dường như thời gian đã chia cắt hai người, rõ ràng là ở cùng một thành phố, nhưng khoảng cách mười phút đi tàu điện dường như đã trở thành khoảng cách không thể vượt qua.
Meguro nói: "Nên anh nghĩ chúng ta nên thay đổi mối quan hệ này."
Michieda ngơ ngác đứng đó — Hả? Anh Meguro muốn chia tay sao?
Không cần nghĩ ngợi, cậu vội vàng giữ lấy cánh tay Meguro, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi mọi việc cũng đã quá muộn: "Anh Meguro vẫn còn giận sao? Em biết có rất nhiều việc em làm chưa tốt, nhưng em sẽ nghiêm túc lắng nghe, cũng sẽ sửa chữa... Chỉ cần đừng chia tay, được không?"
Cậu sụt sịt, cố gắng để không bật khóc.
Meguro dở khóc dở cười: "Anh không định chia tay."
Anh kinh ngạc nhìn khóe mắt rưng rưng lệ của Michieda, anh giúp cậu lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Anh hy vọng Michieda có thể nghĩ về anh nhiều hơn."
"Anh rất thích sự trong sáng của Michieda." Meguro nói, "Anh đã ước một điều ước vào đêm giao thừa." Khuôn mặt anh dịu dàng, "Anh mong năm nào Michieda cũng có thể trong sáng như vậy, hạnh phúc như vậy." Anh bật cười, "Chắc chắn mọi việc sẽ ngày càng tốt hơn."
Michieda nhìn Meguro đang cười, những bông tuyết nhỏ rơi trên vai anh. Khoé mắt Michieda lại ướt, trái tim như muốn tan chảy, cậu hít sâu một hơi rồi cũng bật cười.
Cậu bình tĩnh lại, "Em cũng cảm ơn anh Meguro, anh đã cho em dũng khí rất lớn. Chính anh Meguro đã cho em biết rằng, yêu là dũng cảm, là dịu dàng, là đáng yêu." Michieda cúi đầu trước Meguro, thấy dây giày đen của anh bị kéo lê trong tuyết, "Vậy năm mới mong anh sẽ chỉ giáo em nhiều hơn nữa."
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Meguro phóng đại ngay trước mắt, nghe thấy giọng nói rất nhẹ.
"Nếu không phải đeo khẩu trang, anh chắc chắn sẽ hôn em."
Michieda nhìn anh, hai tay ôm má anh, tiến lại gần, cẩn thận dán môi mình lên môi anh, cách hai lớp khẩu trang, Michieda đã kết thúc nụ hôn đầu tiên trong năm mới.
Michieda nhắm mắt lại, cả vùng đất sáng lên một màu trắng xoá.
.
Trên đường về, Meguro mở ô. Michieda cầm ly cà phê đã nguội, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để hâm nóng.
"Tiếc thật đấy!"
"Ừ." Meguro cũng có chút tiếc nuối, "Mùa đông uống cà phê nóng là dễ chịu nhất."
"À, còn có một việc em quên chưa nói cho anh Meguro."
Meguro quay sang, mỉm cười, "Là gì? Em muốn nói em yêu anh sao?"
"Không phải." Michieda trả lời rõ ràng, Meguro thất vọng quay đi.
"Anh còn tưởng lại có một lời tỏ tình nữa chứ."
"Là dây giày của anh Meguro bị tuột rồi đó."
"Và, đúng là em yêu anh." Cậu gượng gạo nắm chặt tay Meguro, hai má ửng đỏ, "Nếu anh biết rõ rồi thì không cần nói nữa."
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top