tám
22.
Đồng hồ treo tường vẫn kêu đều đều, ông Lee đứng mãi không nhận được câu trả lời thích đáng từ phía Mark, ông chẳng nói gì thêm, chỉ có thể bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh hai người họ.
"Bố ngồi đây, khi nào cảm thấy nói được thì nói."
Donghyuck vội vã cài lại áo sơ mi, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói với ông Lee "Dạ, cháu chào bác. Cháu tên là Lee Donghyuck ạ."
"Tôi hỏi con trai tôi, chưa hỏi đến cậu." Ông Lee không buồn đưa mắt nhìn Donghyuck lấy một lần, chỉ gằn giọng, tiếp tục hỏi Mark Lee "Đây là lí do đúng không? Mấy cái công việc rồi thăng tiến đều là viển vông đúng không? Đây mới là lí do mà đến bây giờ rồi vẫn chưa vợ con gì đúng không?"
"Bố bình tĩnh đã. Bố bực mình như thế, con sợ con không nói được ạ."
"Bố hết nhắc nhở anh trong công việc là phải biết cầu tiến, rồi lại phải giục anh lấy vợ yên bề gia thất. Bố cũng đến từng này tuổi rồi, đâu muốn phải để tâm tới anh từng chút một mãi như thế!?"
"Mẹ anh mà còn sống, không biết bà có chịu nổi cái cảnh này không nữa." Ông Lee nói hết câu, liền vội vã đứng dậy, bản thân ông không muốn nói thêm lời nào, cũng không muốn nghe con trai mình giải thích dài dòng, sau tất cả chỉ muốn rời khỏi căn nhà này.
"Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ mỉm cười chào đón Lee Donghyuck thôi bố ạ." Mark Lee không muốn bố rời đi, chỉ có thể cao giọng nói với ông, muốn ông biết sau từng đó năm, Mark hiện tại không muốn làm theo lời bố nói nữa, muốn được tự mình sống nốt phần đời còn lại theo mong cầu của riêng anh.
"Bố đã bao giờ thật sự muốn nói chuyện với con chưa? Không phải về chuyện công việc và vợ con, mà là cuộc sống của con đã khó khăn như thế nào sau khi mẹ mất. Và con đã khổ sở tới mức phải sống bấu víu vào tất cả những mảnh kí ức vỡ vụn mà mẹ để lại."
Mark Lee bất lực ngồi xuống, chậm rãi nói về những chuyện từ khi còn nhỏ, khi ấy đối với Mark Lee mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, một nữ cảnh sát giỏi việc nước và một người mẹ hiền lành đảm việc nhà. Khi mẹ mang thai em trai, người ta vẫn luôn doạ nạt Mark rằng sau này sẽ chẳng còn ai để tâm đến sự hiện diện của Mark nữa, vì khi em trai chào đời, nhóc con ấy sẽ được bố mẹ ưu tiên để tâm tới. Nhưng chính mẹ đã chứng minh với Mark Lee rằng tình thương mẹ dành cho anh là không bao giờ thay đổi.
"Đến khi mẹ đổ bệnh, con nhận ra, mọi thứ sụp đổ rồi bố ạ. Bố vẫn luôn chú tâm tới công việc, nhưng con hiểu cho bố, con biết rằng bố phải kiếm tiền, chỉ có thế ta mới cứu được mẹ, nhưng sau cùng cả ba bố con mình đều không thể ở bên mẹ được nữa. Con thay đổi, bố thay đổi, và cả em trai con cũng thay đổi."
Sau khi mẹ qua đời, Mark Lee nhận ra ngày nào bố cũng phải chật vật đi tìm mục đích sống. Chính ông Lee cũng hiểu được bản thân ông chẳng thể sống tiếp ở căn nhà chất chứa toàn bộ kỉ niệm hạnh phúc của gia đình nữa. Sau vài tuần suy nghĩ, căn nhà đã được rao bán thành công, ông Lee đưa hai cậu con trai đến một căn nhà khác, tiếp tục cuộc sống gà trống nuôi con của bản thân.
"Bố biết mà đúng không? Căn nhà riêng này của con, chính là căn nhà năm xưa mình từng ở. Tất cả những gì còn sót lại, liên quan đến mẹ, đều trở thành chỗ dựa mỏng manh của con."
"Vào cái ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ đã nói với con, mẹ chỉ muốn con sống thật hạnh phúc, nếu nhớ về mẹ thì hãy mỉm cười, hãy làm điều mà con muốn, hãy yêu người mà con yêu. Nhưng con không muốn bố phải lo nghĩ nên con đã nghe theo bố học làm cảnh sát, chăm chỉ cố hết sức để được thăng tiến giống như mong muốn của bố."
"Năm ấy bố nói với con, nếu chịu theo nghiệp cảnh sát thì hãy nói chuyện với bố khi con đã sẵn sàng. Nhưng hiện tại là chuyện yêu đương của con, vậy nên con sẽ nói chuyện với bố, khi bố đã sẵn sàng đối diện với tình yêu của con."
Mark Lee đã nói rất nhiều điều, nhưng ông Lee lại chẳng thể nói lời nào, quãng đường về nhà đột nhiên trở nên dài hơn, lời Mark nói vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí ông. Điều này là điều ông chẳng thể ngờ, cũng là điều ông không mong muốn nhất trong biết bao nhiêu năm qua.
23.
Trời về xế chiều, Lee Donghyuck sau khi tan học cũng muốn quay về nhà, muốn cùng mẹ nói chuyện một lần thật rõ ràng, nhưng chưa kịp gặp mẹ đã gặp được ông Lee cùng quản gia tới tận trường chờ cậu tan học.
"Dạ cháu chào bác."
"Lên xe đi, tôi muốn cùng cậu trao đổi đôi chút."
Lee Donghyuck ngoan ngoãn đi theo ông Lee, cùng ông lên xe ngồi, bản thân cậu còn đang lo lắng khẩn trương không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Bác quản gia thấy cậu bồn chồn ngồi không yên chỗ, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi "Cậu Donghyuck muốn đi đâu? Ông chủ muốn cùng cậu nói chuyện trên đường đi."
"Cháu muốn về nhà của cháu ạ." Lee Donghyuck cẩn thận gõ địa chỉ nhà của mình lên bản đồ thông minh, rồi đưa trả cho bác quản gia bằng cả hai tay, không quên đưa mắt thăm dò biểu cảm của ông Lee.
"Tôi nghĩ cậu hoàn toàn hiểu được lí do vì sao tôi hẹn gặp cậu ngày hôm nay. Tôi cũng đã nắm bắt được phần nào thông tin của cậu, một người thông minh như cậu Donghyuck đây, chắc chắn không phải kiểu người chậm hiểu nhỉ?"
"Khi cháu nhìn thấy bác ở cổng trường, cháu đã phần nào đoán trước được điều bác muốn nói rồi ạ. Chỉ là cháu không thật sự biết bác muốn gì thôi ạ."
"Tôi muốn cậu cắt đứt liên lạc với con trai tôi. Tất thảy những điều cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng." Ông Lee chưa từng đưa mắt nhìn Lee Donghyuck lấy một lần, vẫn luôn giữ tông giọng đều đều nói chuyện với cậu.
Lee Donghyuck cảm thấy bản thân như đang ngồi trong phòng thẩm vấn, ở bên cạnh cậu chính là một viên cảnh sát lành nghề, còn cậu lại chính là kiểu người tâm lý yếu ớt, không thể nói dối, cũng không thể kiên cường phản bác lại.
"Anh ấy đang tăng cân bác ạ."
"Ý cậu là sao? Cậu muốn nói điều gì với tôi?"
"Con trai của bác, anh Mark dạo này không còn đau vai mỏi người nữa, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn, bệnh đau dạ dày cũng thuyên giảm đáng kể, thậm chí còn tăng được một vài cân."
Bản thân Lee Donghyuck kể đến đây bỗng nhiên lại vô thức bật cười, cảm giác như chính cậu vừa có được chút thành tựu cao quý, sáng giá gấp vài lần điểm thi đại học cao chót vót năm xưa "Cháu cũng không có ý định vỗ béo anh ấy, cháu chỉ muốn giúp anh ấy cải thiện bữa ăn hàng ngày, cải thiện cả tình trạng sức khoẻ nữa. Vả lại cháu cũng muốn nấu ăn cho anh ấy nữa."
"Cháu biết bác chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của anh ấy, không hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Và thực chất, chính cháu cũng không thể hiểu. Nhưng cháu không muốn tra hỏi anh ấy giống như cảnh sát thẩm vấn tội phạm, cháu muốn bản thân phải thật chậm rãi để anh ấy có thể tin tưởng cháu, để anh ấy tự nguyện chia sẻ tâm tư tình cảm cho cháu biết."
Xe dừng bên cửa nhà Lee Donghyuck, cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện thêm giông dài, bản thân cậu hay thiếu tá Lee đều có những vết thương lòng phải tự tay chôn giấu, trong sâu thẳm tâm can đều là những kẻ cô độc không ai kề cạnh. Nếu như sau tất cả những yêu thương và săn sóc, cuối cùng lại phải đơn độc đối diện với mất mát, đó chính là tột cùng của thương đau.
"Cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác. Bởi lẽ, hiện tại, mong muốn duy nhất của cháu chính là được ở bên con trai của bác." Lee Donghyuck cúi người chào ông Lee, rồi chậm rãi đi vào trong nhà. Nếu như không phải là bố của thiếu tá Lee, thì cũng là mẹ của cậu, dù sao cũng chẳng thể yên bình ở mãi bên cạnh người nọ, chi bằng chính cậu đối diện với tất thảy những khó khăn, rồi cuối cùng có thể trở về bên cạnh anh với nụ cười hạnh phúc ở trên môi.
24.
"Mẹ ơi, mẹ về chưa ạ?" Lee Donghyuck mở cửa bước vào nhà, thanh âm của cậu vang vọng trong căn nhà tối tăm, lạnh lẽo và ảm đạm.
Bà Lee yên lặng ngồi trong thư phòng, bên ngoài vẫn vọng khắp tiếng của Lee Donghyuck đều đều gọi hai tiếng "Mẹ ơi.". Bà không lên tiếng, cũng không muốn đáp lại, chỉ lặng lẽ thở dài, quay người về phía cửa sổ, ngắm nhìn sân vườn phía sau đã sớm héo khô.
"Mẹ ở trong đúng không ạ? Con biết mẹ ở nhà, con nhìn thấy xe của mẹ rồi ạ."
"Con vào đi."
Tiếng bà Lee vừa dứt, Lee Donghyuck liền mở cửa bước vào trong, cậu cũng chưa lên tiếng, mẹ đã thấp giọng nói "Con ít về nhà, không còn ai chăm vườn sau nữa."
"Con ở bên kia, cậu ta có đối xử tốt với con không?"
"Dạ, có anh ấy quan tâm lo lắng cho con nên dạo này con bắt đầu ăn uống và ngủ được bình thường rồi ạ."
"Mấy vết thương thì sao, con có thấy đau nhức gì không?" Bà Lee vẫn nhìn về phía khu vườn héo úa, không dám quay lại nhìn cậu con trai mình nuôi nấng cực khổ bao năm nay, chỉ sợ bản thân không kìm được mà rơi nước mắt.
"Anh ấy mua thuốc bôi cho con, vết nào nặng quá thì băng bó cho con. Còn đi khắp nơi để tìm cho bằng được loại thuốc giúp lành sẹo tốt nhất nữa ạ." Lee Donghyuck vô thức mỉm cười, bàn tay phải vẫn luôn chậm rãi xoa nhẹ tay trái.
"Mẹ ơi, hôm nay, thật ra hôm nay con về là để nói về anh ấy. Con mong mẹ..."
Bà Lee chầm chậm hít vào một hơi thật sâu, mãi một lúc sau mới quay người lại đối diện với Donghyuck, đanh giọng nói "Hôm nào dẫn cậu ta đến gặp mẹ tử tế, con không phải rào trước đón sau như thế."
"M-mẹ.. mẹ muốn gặp anh ấy ạ? Thật ạ!?" Lee Donghyuck không nhịn được nói lớn, gương mặt chẳng thể giấu nổi hạnh phúc cùng sung sướng.
"Ừ. Thế còn hôm nay, con ngủ lại nhà.. hay quay lại bên kia?"
"Mai.. mai con về ngủ với mẹ. Hôm nay con phải về bên kia để nói chuyện với anh ấy nữa."
Lee Donghyuck nói lời chào với mẹ rồi quay người rời đi, hai tay vội vã bấm điện thoại gọi cho Mark Lee "Chú ơi, chú đến đón em được không? Em đang ở nhà mẹ."
"Được, tôi đến đón em đây."
"Nhanh xíu xíu nha! Em có chuyện vui kể với chú nè."
- t.b.c
- 23.8.19
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top