would you want me there?
11.
Lee Donghyuck ngồi ở cầu thang khuất bóng người, chỉ sợ sẽ có người bắt gặp mình lúc này, cậu không muốn chạm mặt Mark, càng không thể nói chuyện với anh, vậy nên chỉ cần có giờ nghỉ là cậu sẽ cố gắng trốn đi. Na Jaemin dường như hiểu ra điều gì đó, nhóc con đi mua một lon coca, đem đến bậc cầu thang mà Donghyuck đang ngồi, chậm rãi để xuống bên cạnh cậu ấy.
"Uống đi, uống đi cho tỉnh táo." Jaemin mỉm cười, nhỏ giọng nói với Lee Donghyuck.
Donghyuck nhận lấy lon coca, nói với Na Jaemin lời cảm ơn.
"Bình thường sẽ phải chơi kéo búa bao đau cả tay mày mới chịu bỏ tiền ra mua đồ uống cho tao. Sao nay tốt quá vậy?" Lee Donghyuck nhìn lon coca mát lạnh trong tay, không nhịn được mà bật cười.
Na Jaemin nghe đến đây, nhóc chỉ lắc đầu cười, đưa tay giúp Donghyuck mở lon coca, theo cử động tay của Jaemin, một tiếng tách vang lên, ga từ bên trong trào ra ngoài kêu thành một tiếng xì rất dài, tựa như muốn kéo toàn bộ tâm sự trong lòng Donghyuck ra ngoài. Na Jaemin đưa lon coca về tay cậu, rồi mới mở lời "Tại cảm thấy mày cần được an ủi."
Donghyuck uống một ngụm coca, rồi quay sang quan sát Na Jaemin, nhóc ta đưa ánh mắt nhìn về phía cậu, một ánh mắt cười không chút phán xét, một ánh mắt dịu dàng như đang chờ cậu nói lên điều gì đó, một ánh mắt sáng lên tia thấu hiểu đáng tin, một ánh mắt bao dung sẵn sàng chở che cho cậu.
"Mày hiểu mà đúng không?" Lee Donghyuck thấp giọng hỏi.
Na Jaemin nhẹ nhõm nở một nụ cười, nói với cậu "Hiểu chứ sao không, rất hiểu là đằng khác."
Lee Donghyuck im lặng, không nói thêm gì, chỉ uống thêm một chút coca, cậu cứ liên tục như vậy, uống coca và giữ im lặng, đôi chút sẽ thở dài như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Na Jaemin không đủ nhẫn nại, nhóc trực tiếp nói "Nếu như mày thích, thì cứ nói thẳng ra, chắc chắn sẽ được người ta lắng nghe, dù kết quả có như nào ít nhất sẽ nhẹ nhàng hơn là cứ cất mãi trong lòng."
"Chưa kể Lee Donghyuck mà tao biết rất hiếm khi phải trải qua cảm giác chịu thua thiệt trước một ai đấy. Cũng giống như bản thân mày muốn uống một lon coca rồi chạy lại nói muốn tao mua cho mày, tao vẫn sẽ lắng nghe mày, dù cho tao có đồng ý mua hay không thì bản thân mày cũng sẽ mua cho mình một lon mà thôi. Cảm giác thoải mái không phải là vì một chữ có tao nói cho mày, mà là sự nhẹ nhõm khi mày nghe được tiếng lon coca được bật mở."
Na Jaemin vẫn luôn nghĩ như thế, dù cho Lee Donghyuck có bước tới bên Mark Lee, nói với anh rằng cậu thích anh rất nhiều, khi ấy Mark có đồng ý hay từ chối, Lee Donghyuck cũng đã tự mình thể hiện tình cảm của bản thân rồi. Cũng giống như việc làm mọi cách để mua một lon coca rồi bật mở nó, khí gas bị nén bên trong cuối cùng cũng được giải thoát ra bên ngoài, những suy nghĩ chất chứa trong lòng được giải toả, dù kết quả có ra sao, tâm trí cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Vả lại, Na Jaemin không chỉ hiểu Lee Donghyuck nghĩ gì, mà còn biết Mark Lee đang nghĩ gì.
12.
Cả một ngày dài luyện tập mệt mỏi, Mark Lee chỉ nhìn thoáng qua thấy Lee Donghyuck, cậu không nói chuyện cùng anh, cũng chưa từng đến gần anh. Khi bọn họ quay về ký túc xá cho thực tập sinh, Lee Donghyuck cũng chỉ chậm rãi đi sau cùng, rồi chọn chiếc xe còn lại, chiếc xe mà Mark không ngồi.
Xe của Mark trở về ký túc xá trước, anh bước vào phòng riêng của hai người họ, ngồi xuống giường của Lee Donghyuck rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn. Mối quan hệ giữa hai người họ, tựa như bầu trời cao ngoài kia phải có trăng, phải có sao, giữa bọn họ cũng có những điều bắt buộc phải hiện diện.
Có những điều cất giấu chẳng thể nói thành tiếng, như ánh trăng bị che đi, khiến trời cao chìm vào trong đêm đen.
Có những câu từ chối nặng nề khiến tâm tư tổn thương, là những ánh sao chẳng còn thể lấp lánh, chẳng thể tiếp tục toả sáng.
Có những trách móc đau đớn đến xé lòng, khiến mối quan hệ của họ rơi vào thinh lặng như sự tĩnh mịch trong đêm đen.
Mark Lee muốn bước tiếp, nhưng lại sợ tình bạn giữa hai người chẳng thể tiếp tục duy trì. Anh cứ nghĩ như vậy, mà chẳng thể nhận ra, ngay từ giây phút anh hiểu được tình cảm của bản thân, giữa cậu và anh đã chẳng còn tình bạn nào có thể tồn tại được nữa.
Một là mãi mãi về sau.
Hai là mãi mãi dừng lại.
Khoảnh khắc Mark Lee nhìn lại chiếc giường của Lee Donghyuck, cánh cửa phòng cũng được cậu mở ra. Nhìn thấy anh ngồi trên giường của mình, Donghyuck có chút giật mình, nhưng cậu không muốn thể hiện ra, chỉ hỏi anh với tông giọng đều đều "Sao anh ngồi đây?"
"Chờ em về." Mark Lee đáp. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp, nhưng Lee Donghyuck chỉ cảm thấy rất khó chịu.
Lee Donghyuck đặt túi của mình xuống, cậu định quay người đi ra ngoài, nhưng lại lưỡng lự chẳng muốn bước đi, cũng chẳng có đủ can đảm để đến bên giường ngồi xuống cạnh anh. Trong giây phút căng thẳng dằn vặt ấy, Lee Donghyuck cuối cùng lại ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành giường.
Khoảng cách này của hai người họ đối với Donghyuck vốn là khoảng cách an toàn, nhưng Mark lại không muốn duy trì nó, anh thở dài, bước tới bên cậu, chậm rãi ngồi xuống, cùng cậu dựa vào thành giường. Mark Lee nhìn về phía trước, nhìn thấy tấm ảnh năm đứa nhóc chụp cùng nhau mấy tháng trước, anh bật cười chua xót, hai người họ khi ấy thậm chí còn đứng cạnh nhau. Mark mệt mỏi nhắm mắt, anh ngả đầu tựa lên vai Lee Donghyuck, cảm nhận sự thinh lặng giằng xé giữa bọn họ.
"Đừng nhịn ăn nhiều quá, em gầy hơn cả công ty yêu cầu rồi."
Lee Donghyuck cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cậu tặc lưỡi quay đi, cái tặc lưỡi như trách móc bản thân còn mềm lòng với đối phương, cũng như để nhắc nhở chính cậu phải tỉnh táo. Bởi lẽ, chuyện yêu đương giữa bọn họ là chuyện rắc rối nhất.
"Làm em khó chịu rồi à?" Mark Lee hỏi, anh định bụng sẽ ngồi thẳng dậy, nhưng trong thâm tâm thật sự không muốn rời khỏi hơi ấm nơi cậu, chỉ đành tiếp tục dựa vào cậu, thấp giọng nói thêm "Anh chỉ biết làm em buồn hay sao ấy? Thật sự, chỉ có ở bên người khác mới khiến em vui đúng không?"
"Ừ." Donghyuck đáp lại anh, lời cậu nói mang dư vị nhẹ nhàng, tông giọng nhàn nhạt, thẳng thừng, nhưng chua xót.
"Chỉ có ở bên người khác em mới có thể thoải mái, mới có thể nói đủ những thứ chuyện mà em không thể nói với anh. Chỉ có ở bên người khác em mới có thể tự nhiên cười đùa. Còn ở bên anh, em sẽ đùa cợt, sẽ vui vẻ, nhưng lại khiến em khó chịu và lo lắng một cách lạ thường... "
Lee Donghyuck vô tình nắm chặt vạt áo của bản thân, lấy đủ can đảm, lên tiếng "Nhưng chính vì vậy, anh mới trở nên thật đặc biệt."
"Cái ngày, anh phát hiện ra em thích anh, thật ra, anh định gọi cho Yerim." Mark vẫn tựa đầu lên vai Donghyuck, anh nhắm mắt, chậm rãi thủ thỉ bên tai cậu.
"Anh muốn gọi cho Yerim, muốn chất vấn cậu ấy rằng, liệu cậu ấy có biết em thật sự đang suy nghĩ gì không, liệu hai người có thật sự yêu đương hạnh phúc không."
Lee Donghyuck cười hắt ra, một nụ cười tự giễu đầy chua xót lạnh nhạt "Không phải anh dặn em là không được làm tổn thương chị Yerim sao? Vậy mà bản thân anh còn muốn gọi điện chất vấn cậu ấy?"
"Anh không thể buông bỏ tình cảm của mình được." Mark Lee thấp giọng nói, ánh mắt rủ xuống trân trân nhìn vào sàn nhà, cả cơ thể dựa chặt lấy Donghyuck.
Anh nói thêm "Anh không thể buông bỏ tình cảm dành cho em được."
"Anh ghen tị với Kim Yerim đến mức suy nghĩ không thông."
Lời nói của Mark Lee khiến bờ vai Lee Donghyuck khẽ run rẩy, cậu không dám quay người để nhìn về phía anh, cả người Donghyuck cứng đờ, như đang cố gắng suy nghĩ về từng câu từng chữ anh đã nói.
"Anh đã chọn lý trí khi đối diện với em và Yerim, anh đã bao che cho những lần em nhắn tin với Yerim vì nghĩ rằng ít nhất em sẽ cho anh một ánh nhìn tốt khi anh làm như thế."
"Anh như một thằng khờ ác độc khi biết được việc em và Yerim đã chia tay, anh hạnh phúc đến mức vô tình tìm đến em, nhưng lại chứng kiến cảnh em cùng Yerim nói chuyện vui vẻ. Vậy nên anh đã mang chuyện đi kể cho anh quản lý nghe, để hai người bị anh ấy chia cách một lần nữa."
"Anh đã làm tất thảy những điều tồi tệ nhất, những điều ngu ngốc nhất đối với em. Và cả đối với anh."
Lee Donghyuck nở một nụ cười méo mó, nhưng ánh mắt lại sáng lên đôi phần, cậu cầm lấy tay anh, thấp giọng nói "Em cũng ngu ngốc không kém."
Sau lời nói đó, Donghyuck đã kể hết về kế hoạch của mình đã nghĩ ra, nói với anh rằng Kim Yerim đã bị cậu làm phiền suốt thời gian vừa qua. Dù sao Yerim cũng là người bạn thân nhất của cậu trong công ty, đối với cô ấy Donghyuck chẳng khác một cậu em trai ruột cùng lớn lên từ nhỏ, cũng là người duy nhất biết được cùng cậu tâm sự về tình cảm dành cho Mark Lee.
Từng câu từng chữ đều khiến cả cơ thể của Mark Lee như nhẹ bẫng đi, anh dùng sức đẩy cậu nằm ngã xuống sàn nhà, rồi lại nằm đè lên người cậu. Donghyuck bị người nọ đè lên một lúc rất lâu mà không có động tĩnh gì, trong người cũng thấy hơi khó chịu, cũng muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại cảm nhận được ở ngực có chút ươn ướt nóng hổi.
Mark Lee vậy mà lại rúc đầu ở ngực cậu, khóc đến hai mắt sưng húp, Lee Donghyuck đưa tay đỡ hai má anh, nhỏ giọng hỏi "Anh sao vậy? Sao tự dưng khóc ra nông nỗi này?"
"Anh tưởng sẽ thật sự phải nhìn em yêu đương cùng người khác."
Phía bên ngoài cửa sổ, trăng dường như sáng hơn, soi rọi tới tận những sợi tóc tơ bay nhè nhẹ của Mark Lee. Lee Donghyuck mỉm cười, chậm rãi luồn tay qua eo Mark, ôm lấy anh, cậu tựa vào người anh, nhỏ giọng nói "Anh có thể cùng em yêu đương mà, đừng khóc nữa... Xin anh đó..."
13.
Anh quản lý vẫn tiếp tục giao cho Mark Lee nhiệm vụ quản thúc Lee Donghyuck. Bản thân Mark cũng rất nghe lời, anh luôn đi kề cận bên cậu, kè kè hàng ngày hàng giờ, thậm chí còn được anh quản lý hết lời khen ngợi.
Mấy tháng sau đêm hôm ấy, Kim Yerim chính thức được ra mắt, bọn họ thậm chí còn lén lút tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho cô ấy. Kim Yerim xúc động thổi tắt cây nến trên bánh kem, thầm ước rằng hành trình sau này của bản thân sẽ thật rực rỡ. Cô nhóc đưa mắt nhìn hai người trước mặt, nghẹn ngào nói "Phải hạnh phúc đó nha, hai người cũng phải cố lên nữa, sắp thật sự về đích rồi."
Nhìn cậu em trai cuối cùng cũng có được hạnh phúc mà cậu ấy hằng mong muốn, Kim Yerim thật sự không kìm được nước mắt, một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, rồi lại không nhẫn được mà khóc lớn hơn. Lee Donghyuck thấy Yerim khóc thành tiếng, vội vã chạy sang dỗ dành, nào ngờ người chị ấy thật sự xúc động ôm chặt lấy cậu, nức nở nói "Yêu đương cho hạnh phúc vào biết chưa? Khổ sở bao lâu mới yêu được nó thì phải yêu cho đáng vào biết chưa? Nó mà dám làm tổn thương mày, gọi cho chị, chị xử nó phút mốt là xong."
Lời của Yerim nói thật sự khiến Lee Donghyuck xúc động đến rơi nước mắt theo, cậu ôm lấy cô, cũng sụt sùi nói "Nó nào, ảnh mà..."
"Vậy mà mày bênh nó?"
Mark Lee ở đối diện nhìn hai chị em họ ôm nhau khóc lóc sướt mướt, cũng chỉ biết nở một nụ cười, thầm cảm ơn rằng nút thắt giữa họ cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
14.
Hai người bọn họ đã thật sự yêu đương trong bí mật, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy họ là anh em thân thiết. Đôi khi cũng phải diễn cảnh giữ khoảng cách, có đôi chút xa cách nhau. Sau đó là khi đội hình ra mắt của bọn họ được xét duyệt, nhóm bọn họ từ năm nhóc con trở thành bảy nhóc con nhiệt huyết. Lee Donghyuck và Mark Lee còn cùng nhau ra mắt ở một unit khác, trước đó Mark Lee cũng phải ra mắt ở một nhóm nhỏ khác nữa.
Lịch trình của cả hai bận rộn hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, thậm chí còn rất tốn công tốn sức để giấu diếm kĩ càng. Nhưng sau đó đã bị nhóc con Chung Thần Lạc chưa quen được bao lâu phát hiện.
Na Jaemin vội vã kéo Chung Thần Lạc vào góc tối, nhỏ nhẹ thì thầm "Thật ra bọn anh cũng ngờ ngợ đoán ra rồi, nhưng chủ đề này nhạy cảm, em đừng nói lớn như vậy nữa nhé...? Sau này có gì nói lớn sau cũng được.."
Chung Thần Lạc cũng chỉ vui vẻ gật đầu, thật sự muốn thể hiện với Na Jaemin rằng mình rất kể chuyện. Sau đó, chỉ đem chuyện đi kể với mỗi Hoàng Nhân Tuấn, vì nhóc con tin rằng nói tiếng Trung với Nhân Tuấn thì sẽ không bị ai phát hiện.
-
- ended.
- 25.8.31
#roximelon
tớ là roximelon đâyy! thật ra tớ bắt đầu viết fic này từ khi ariana vừa cho ra mắt album mới cơ, nghĩa là cũng viết được hơn 5 tháng rồi. thật ra lúc nghe intro mới tớ thấy xúc động lắm, sau đó nghe thêm cả twilight zone nữa, vì quá dạt dào cảm xúc nên tớ mới lấy ý tưởng từ hai bài hát để viết fic này.
lần trước tớ có viết we cant be friends là một fic real life, nên lần này tớ cũng quyết định viết một fic real life luôn.
thật ra tớ cũng cố gắng để những mốc thời gian sát nhau nhất, những sự kiện chân thực nhất, nhưng rất khó để hoàn toàn khớp với hiện thực nên mọi người thông cảm cho tớ nhé!!
vì nghỉ lễ nên tớ đăng fic cho mọi người đọc, vì tớ rảnh tớ mới viết nên fic lúc nào cũng viết rất chậm, dạo này thì tớ phải cố gắng cho fic hoàn rồi mới đăng lên, có mấy cái hoàn rồi tớ còn không có thời gian check để đăng lên cơ, có gì mọi người thông cảm giúp tớ nhé ㅠㅠ
fic này so với we cant be friends thì bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn, cảm giác nó không xúc động quá nhiều như khi tớ viết we cant be friends nên tớ thấy khá ổn <3 mong mọi người sẽ thích nó nhé!!
chúc mọi người lễ 2/9 vui vẻ nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top