i've been right here all this time


4.

Hình phạt do anh quản lý đưa ra cho hai người bọn họ kéo dài được đến một năm, cuối cùng Lee Donghyuck cùng Mark Lee bị chuyển vào chung một phòng ký túc xá. Mark nhớ rất rõ khi đó, Donghyuck đã làm loạn lên phản đối điều này, không những vậy cậu nhóc còn đi tìm đủ những thực tập sinh thân quen khi ấy mong muốn được đổi phòng, nhưng bọn họ chẳng ai dám làm trái lời anh quản lý hết. Sau tất cả, Lee Donghyuck vẫn đem theo bộ mặt tủi khổ, ôm đồ đạc chuyển về ngủ chung một phòng với Mark Lee.

Lee Donghyuck thường hay chơi game đến khuya, cũng sẽ là người thức dậy sát giờ tập luyện nhất, nhưng từ ngày chuyển về ở cùng phòng Mark Lee, cậu nhóc lại thay đổi để có thể sắp xếp thời gian tránh mặt anh càng nhiều càng tốt. Mark vì chăm chỉ tập luyện mà về muộn, Donghyuck sẽ tự mình đi ngủ rất sớm. Còn Mark cũng vì chăm chỉ mà dậy sớm đến công ty, Donghyuck sẽ cố gắng chày bửa ngủ thêm một lúc nữa. Công ty càng tốn công tốn sức gán ghép bọn họ, Lee Donghyuck sẽ càng tìm được cách để tránh mặt anh.

Nhưng bản chất là cú đêm, Lee Donghyuck có cố thế nào cũng không thể ngủ sớm được, để lừa được Mark Lee, mỗi khi nghe thấy động tĩnh Mark Lee trở về Lee Donghyuck lại lén lút giả vờ bản thân đã yên giấc, sau đó lại nằm trằn trọc mãi cho đến khi Mark thật sự chìm vào giấc ngủ.

Có những điều chỉ có duy nhất Lee Donghyuck biết. Trong màn đêm tĩnh lặng, Lee Donghyuck nằm ở trên giường của mình, vẫn luôn quay người nhìn về phía Mark Lee ở giường bên kia, lẳng lặng ngắm anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn. Đôi khi sẽ thấy tấm lưng lạnh băng của anh, đôi lúc cũng sẽ là gương mặt say ngủ, nhiều khi sẽ vô tình nghe thấy anh nói mớ trong lúc ngủ.

Một hai lần, sẽ vô tình gọi tên cậu "Lee Donghyuck..."

Rất nhiều lần suy nghĩ dông dài, Lee Donghyuck càng ở bên cạnh Mark, càng cảm thấy bản thân mình sớm sẽ không thể giấu diếm được điều gì nữa. Để Mark Lee không nghi ngờ, Lee Donghyuck đã vội vã chạy đi tìm Kim Yerim sau một buổi luyện tập.

"Em đã nghĩ ra một kế rồi." Lee Donghyuck mang theo dáng vẻ như một thám tử lừng danh đang suy đi tính lại về một vụ án khó nhằn, đi qua đi lại trước mặt Yerim.

"Kế gì?" Yerim lại chẳng có chút hứng thú, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Sử sách gọi cái này là dương đông kích tây."

"Lắm chuyện, nói hẳn hoi đi, cứ nói hươu nói vượn cái gì ý." Kim Yerim vì luyện tập mệt mỏi mà không thể giữ được bình tĩnh, trực tiếp mắng thẳng cậu nhóc.

"Chị hẹn hò với em nhé?" Lee Donghyuck nhìn về phía Yerim nghiêm túc ra lệnh.

"Mày điên à em!?" Đến đây Kim Yerim mới bất ngờ há hốc miệng, cô nàng khó tin hét toáng lên, khiến cho Lee Donghyuck giật mình suýt nữa ngã ngửa về phía sau. Yerim thật sự mất kiểm soát, nói một tràng giang đại hải mà chẳng ngưng nghỉ "Mày thấy con trai khó tán tỉnh quá nên quay sang yêu con gái hay sao? Thôi, thôi, thôi, chị chịu. Giờ hai chị em mình xem xét lại tình bạn nhé.. chị nói thật em đừng buồn, riêng trai thẳng chị khó chơi thân lắm. Làm bạn xã giao còn được..."

Kim Yerim đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Donghyuck, chân tự động lùi về sau đến hẳn mười bước. Hành động của cô nàng vô tình khiến Lee Donghyuck thở dài, cậu nhóc giải thích "Chị đứng xa em vậy làm cái gì? Em chỉ muốn chị giả vờ thôi, như vậy Mark Lee thấy sẽ tưởng em không thích anh ấy, em mới không bị lộ."

"Lại còn sợ bị lộ nữa chứ...." Kim Yerim nhếch mép thật sự muốn cười đùa đôi chút, nhưng rồi cũng chỉ cười gượng gạo, nói với tông giọng nhỏ hết mức có thể.

"Chị nói cái gì đó!?" Bị bắt quả tang, Yerim lại đưa tay ra hiệu như mình chưa từng mở miệng nói điều gì, chậm rãi bước lại mười bước vừa lùi đi.

"Cách này chị thấy không ổn. Chị em mình chơi cũng lâu rồi, người ngoài nhìn vào biết ngay chẳng yêu đương gì nổi. Đến anh quản lý còn chẳng buồn cản chị em mình chơi thân."


5.

Điều Kim Yerim lo lắng hôm ấy, cũng chính là điều mà Lee Donghyuck bồn chồn thấp thỏm nhất khi nghĩ ra kế hoạch này, nhưng so với những lo lắng ban đầu của bọn họ thì mọi chuyện diễn ra rất ổn thoả. Quân bài đầu tiên bọn họ dùng để tuyên truyền tin đồn thất thiệt này chính là Lee Jeno.

Lee Jeno đem chuyện kể cho Na Jaemin, sau đó hai người bọn họ lại tung tăng đem chuyện đi kể cho Park Jisung. Ba cậu nhóc ở hành lang luyên huyên ra luyên huyên vào chuyện hẹn hò của Lee Donghyuck và Kim Yerim, cuối cùng lại bị Mark Lee đi ngang qua bắt quả tang được. Park Jisung vốn rất ngây thơ, trực tiếp kéo Mark gia nhập vào cuộc trò chuyện, cười tươi hớn hở "He he, anh có biết là anh Donghyuck đang hẹn hò với chị Ye-". Nhóc con chưa kịp nói hết câu đã bị Na Jaemin bịt miệng, Jaemin đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lee Jeno, Jeno cũng hiểu chuyện, lên tiếng giải vây.

"Nay trời đẹp nhẩy? Hay là chúng ta đi dạo cho khuây khoả đi!"

"Nay trời mưa. Anh vừa ở ngoài vào." Mark Lee trầm giọng trả lời, không để cho ba nhóc con chạy trốn, trực tiếp tra khảo "Donghyuck hẹn hò với ai?"

Bộ ba đứa nhóc vì sợ anh cả chỉ đành co rúm người lại, xếp thành hàng ba, lí nhí đồng thanh "Chị Yerim ạ...."

Sau đó Mark Lee vẫn nghĩ là mình chẳng phản ứng gì với tin đồn đó, sau khi biết chuyện chỉ đơn giản là rất phóng khoáng, bước từng bước thanh cao rời đi. Nhưng Jeno và Jaemin đều đã nhìn rõ được dáng vẻ hậm hực của anh khi ấy, nhóc Jaemin chỉ thở dài, buông một câu "Người mình thích có người yêu mất rồi, còn gì đau khổ hơn nữa không?"

"Cơ mà tao tưởng Donghyuck cũng thích anh Mark... Sao giờ lại thành ra như này...?" Jeno chau mày nhìn về phía Mark rời đi, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Na Jaemin lại nhún vai làm ra vẻ chẳng hay biết gì, sau tất cả cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện tình cảm của hai người bọn họ.


6.

Chuyện sau đấy thật sự trở nên mất kiểm soát, tin bọn họ hẹn hò khiến công ty hoàn toàn tin là thật, gấp rút đưa ra thông báo ngăn cách Lee Donghyuck và Kim Yerim, thậm chí còn đưa ra yêu cầu Mark Lee phải quản thúc Donghyuck thật kỹ, không được để xảy ra những phiền phức đáng tiếc. Khi kế hoạch đã vỡ lở đến mức không gặp được Kim Yerim nữa, Lee Donghyuck đã rất hoảng loạn, lo lắng đến mức Mark Lee vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu.

Nhìn Lee Donghyuck lo lắng như vậy, Mark Lee cũng không còn cảm thấy yên lòng nữa, việc bọn họ bị chia cắt là điều rất đáng tiếc, nhưng chính Mark lại không thể phủ nhận trong lòng có một phần nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện mình có thể quản thúc Donghyuck mà làm càn. Bản thân Mark nhìn thấy Donghyuck đứng ngồi không yên cũng mềm lòng, anh đứng trước mặt cậu, hắng giọng "Cho em liên lạc với Yerim bằng cách nhắn tin đấy, miễn là đừng để quản lý phát hiện, anh sẽ không tố cáo."

Lời vừa nói ra, ánh mắt Donghyuck liền rực sáng lên như sao đêm trời trong, biết là đối phương đã không còn lo lắng nữa, nhưng Mark cũng chẳng nhẹ lòng được chút nào, thậm chí còn khó chịu hơn cả ban đầu, nhưng vì Lee Donghyuck, chính anh cũng chịu đựng nuốt xuống đau đớn.

Sau lần nới lỏng giám sát của Mark Lee, mối quan hệ giữa anh và Lee Donghyuck dường như đã bớt căng thẳng đi một phần. Mark cũng không quá đào sâu vào những cuộc trò chuyện giữa Donghyuck và Yerim, anh chỉ biết họ vẫn thường xuyên nhắn tin, mỗi khi cùng cô ấy nhắn tin qua lại, biểu cảm của Donghyuck rất thất thường, nhưng ít ra cũng đỡ hơn những lần bực dọc, cáu bẳn, bướng bỉnh khi ở cạnh anh.

Mark Lee càng tiếp tục giám sát càng cảm thấy chạnh lòng.

Để sự việc xảy ra đến cơ sự này, kéo dài càng lâu, Mark Lee chẳng mấy chốc đã trở thành Pushkin ngồi ngâm ra tuyệt tác tinh tuý nhất về tình yêu, thậm chí còn tự tay viết ra những bài hát về tiếng lòng của bản thân dành cho Donghyuck. Mãi đến tận lúc này, Mark mới hiểu được lòng mình một phần, nhưng lại chẳng dám đối diện với nó.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ mãi bình lặng trôi qua như vậy, cho đến một ngày Mark Lee ở công ty luyện tập, nhưng tất cả phòng tập đều đã chật kín, người chăm chỉ như anh thật sự không muốn vì lý do cỏn con này mà từ bỏ, đến hành lang chật chội cũng nhất quyết muốn ở đó luyện tập cho bằng được. Sự quyết tâm ấy, lại vô tình kéo Mark vào một sự tình chẳng mấy đơn giản.   

Lee Taeyong cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lee Donghyuck. Donghyuck khi ấy đứng đối diện với gã, mặt cúi gằm, trông như đang bị gã khiển trách, nhưng gương mặt đến một gợn cảm xúc cũng không có, không sợ hãi, chẳng buồn bã, chỉ đứng yên lắng nghe.

"Quyển sổ này của em là sao? Nếu hôm nay em không đưa nhầm cho anh, có phải anh sẽ không bao giờ biết không?"

"Vậy còn chuyện em với Yerim hẹn hò là sao? Chuyện trong cuốn sổ này Yerim có biết không?" Lee Taeyong thở dài, anh nhỏ giọng hỏi, đưa tay xoa xoa bờ vai của cậu em nhỏ.

"Em không nói gì sao anh biết được. Em thích Mark đến mức viết cả nhạc rồi, lại còn hẹn hò với Yerim là sao?"

Mark Lee chết lặng, cả người khuỵu xuống, tấm lưng cố gượng bấu víu vào bức tường phía sau. Lee Taeyong hỏi cả ngàn câu hỏi, nhưng Lee Donghyuck không trả lời được lấy một câu. Mark cũng không thể hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì, chuyện xảy ra đến lúc này, chính Mark còn chẳng biết mình phải đối diện với cậu ra sao.

Bức tường cũng không đủ ma sát để níu được cơ thể Mark dựa vào, anh cứ như vậy trượt dần xuống, âm thanh tai nghe cùng ipod va chạm sàn nhà kêu vang khắp hành lang. Lee Taeyong cảnh giác chạy ra nhìn, thấy Mark Lee thẫn thờ ngồi bệt ở đó, gã thật sự không muốn tin được vào mắt mình nữa.


- tbc.
- 25.8.31
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top