bong bóng

hôm nay là ngày cuối tôi được sống như một con người 'thực thụ' - thứ mà loài người vẫn xem đó là một lẽ đương nhiên. qua đêm nay thôi, tôi sẽ chết một cách đau đớn một mình trong một góc tối đen nhẻm nào đó của con hẻm vắng tanh đơn côi nằm giữa thành phố chật chội.

làn da người mềm mịn dần dần trốc vảy, da chết khô vẹo rơi xuống từng đợt dưới mặt đường. rồi từ từ, da tôi bắt đầu trồi lên mấy cái vảy cá hiếm khi trông thấy. bắt đầu từ bàn tay, chúng dần lan rộng ra những khu vực khác, lấn chiếm cho đã đời rồi nằm im ở đấy trên thân thể dị hợm của tôi.

tóc tôi chuyển biến còn nhanh hơn bọn da vẩy đó, chúng mọc dài đáng sợ, như bộ tóc dài ngoằng của cha tôi khi tôi còn là một cậu trai người cá bé tí dưới nước biển sâu hun hút. chúng xoã loà xoà trước mặt tôi, đâm vào đau điếng cả lòng ngực tôi mấy cái liền. nhìn tôi lúc này chả khác gì con quái vật trong truyền thuyết trẻ con của loài người vẫn thường hay nhắc đến, một con quái vật xấu xí, nhưng được cái, mặt tôi vẫn như thế, vẫn đẹp như thường.

da và tóc đã chuyển về hình dạng vốn có của nó, bây giờ đến lúc bàn chân của tôi phát tác. giữa những ngón chân be bé, nó mọc ra mấy cái màng ở giữa, còn nổi lên mấy cái hột trông thật kinh quanh đôi chân. tôi cúi xuống chút, thử chạm vào nó xem sao, thực chất chẳng có gì xảy ra khác xa so với tưởng tượng của tôi về làn da của người cá mà trong những bộ phim hollywood tôi thường xem được chiếu bằng những chiếc đĩa. nó chỉ đôi chút sần sần và nhăn nhăn như da rắn, da chết hầu như đã bong ra hết hoàn toàn nên giờ người tôi trông bớt hãi hơn so với thời kỳ đầu của quá trình chuyển tiếp từ người sang người cá.

mấy cái tai tôi cũng vậy, chúng mọc ra mang y hệt anh em chân của nó.

hiện tại là 11 giờ 49 phút, và tôi còn những 11 phút cuối của cuộc đời trước khi phải đối mặt với bản tử hình.

tai tôi thính hơn trông thấy và đồng tử tôi nở rộng nhìn như thằng rồ. nếu phải nói thật, tôi có thể cảm nhận và cảm giác, nghe ngóng được cả tiếng máu đỏ chảy quanh khắp người, những hạt bụi mịn âm thầm di chuyển trong không khí, và cả tiếng gió lồng lộng đang tiến tới khu vực này mà lộng hành khắp chốn.

tôi gần tới được góc ổ chuột tan nát của tôi, đứng trước mái vòm ngôi nhà chờ chết. để đếm xem nhé, ái chà, tôi còn mấy phút cuộc đời để nói nhảm nữa cơ đấy.

tôi móc ra chiếc điện thoại cũ đang cháy máy vì những cuộc gọi, những dòng tin nhắn nhan nhản của bạn bè và bạn trai của tôi. nhắn vài tin như lời di chúc, thiện nguyện cuối cùng của đời mình muốn gửi gắm đến người thân mà người ta vẫn hay làm trong những dịp cuối đời. tôi tắt đi màn hình điện thoại, ngăn cái ánh sáng xanh đang chiếu rọi lên khuôn mặt thảm hại đang méo mó của mình.

đến lúc rồi, rồi tôi sẽ chết, sẽ chết một cách đau đớn nhất trần đời thế gian.

người tôi thê thảm, chân khụy xuống ngã gục chóng vánh. lòng ngực âm ỉ mấy hồi, tôi tan vỡ ra từng mảnh, tan chảy thành vũng nước thấm đẫm chiếc thảm khô khốc được trải trước nhà.

vũng nước lỏng bỏng vẫn ở đấy với tấm thảm đích thân tôi chọn nhặt giữa thiên đường thảm do bà cô ngoài chợ bày. vài cái bong bóng bay lên cao, thật cao vút rồi vỡ vụn. chỉ duy nhất một cái là bay cao nhất, cũng là thứ mà sẽ không bao giờ vỡ vì tính cứng đầu và kiên cường của nó. đoán xem chiếc bong bóng ấy là ai nào, là tôi đấy chứ sao nữa.

đùa thôi, tôi không hẳn là chết, tôi chỉ 'chết' đi với hình dạng là một người thiếu niên trẻ tuổi tàn tạ vì gia cảnh nghèo túng. rồi tôi lại được 'sống' , được sống lại với một hình hài khác mà người đời chẳng bao giờ biết được thâm tâm và linh hồn của họ là ai cả. trừ mark lee.

anh ấy sẽ luôn biết tôi là ai dù tôi có lẩn trốn nơi nào đó xa huynh huýt, một nơi nào đó hiu quạnh và âm u như cánh đồng rạ đang chết mòn sau xóm trọ nhà tôi.

tôi sẽ được sống thêm lần nữa, lần nữa, đến khi nào tôi chán, vì bọn người cá chúng tôi bất tử nên tôi chẳng sợ gì lắm ngoài cái quá trình chết đi và được hồi sinh - một quá trình có thể nói là hơi ghê và thú thật tôi cũng khá ghét cái đặc tính di truyền chết tiệt này do ông bà tổ tiên đời trước truyền lại.

bong bóng của tôi vẫn treo lơ lửng ở đấy, có lẽ tầm vài giờ nữa tôi sẽ mở mắt ra đón nhận ánh sáng và hít thở oxi của thế giới bằng một hình hài người lớn nào đó đang chật vật sống giữa chốn seoul đô thị phồn hoa. sau đó, tôi sẽ tìm đến mark lee - anh bạn trai của tôi với hình dáng là một thiếu niên xinh đẹp.

ồ quên mất một chuyện trọng đại, trong tầm thức đang mân mê và mê man với mấy cái suy nghĩ tưởng tượng xàm xí của tôi, nó thông báo rằng, kiếp sau tôi sẽ là một người nào đó tên là lee donghyuck, một cái tên nghe có vẻ hay, nhưng tôi không biết liệu con người kiếp sau của tôi có đẹp trai không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top