Chương 90
"Kim Hyunjoong, hyung còn định cố chấp như thế đến bao giờ?" - Đưa mắt nhìn người trước giờ bản thân vẫn xem là anh em tốt, Jaejoong lên tiếng.
"Tôi cố chấp hay là em không xem tôi ra gì?" - Hyunjoong lạnh lùng hỏi lại - "Tôi giúp em báo thù cho cha mẹ em, còn em thì sao? Em chỉ biết đến mỗi tên Vương gia đó"
Nhìn người phía trước đang nổi cơn thịnh nộ, Jaejoong chợt cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Hyung có biết trong những bộ phim thời xưa vẫn thường có câu, oan oan tương báo bao giờ mới hết không?"
Im lặng nhìn người mà bản thân mình hết lòng yêu quý, Hyunjoong đứng yên nghe.
"Quỷ thần đương nhiên sẽ không phải là kiểu người cao cả như vậy" - Cậu bật cười nói rồi ngừng lại một chút - "Nhưng mà, em rất sợ hãi"
"Jaejoong..." - Hyunjoong bất ngờ trong khi đó Ngũ Vương gia chỉ trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
"Sợ hãi rằng em sẽ đạt được trả thù mà mất đi Ngũ Vương gia và...cả hyung" - Cậu nói tiếp, ánh mắt rơi vào vô định - "Sẽ không còn ý nghĩ gì nếu kết quả cuối cùng lại là em than khóc trước một thân ảnh chỉ nằm lặng yên trên băng ca bệnh viện"
"Trải qua bao nhiêu lần sống chết thì em lại càng sợ hãi thêm một chút"
"Nhưng kế hoạch của tôi sẽ không..."
"Còn nữa, Hyun Joong hyung à" - Jaejoong cắt ngang lời - "Ngũ Vương gia là người, chỉ cần là vì em thì dù cho tình huống có tồi tệ thế nào, cũng sẽ không quan tâm mà thực hiện. Chuyện hôm nay cũng vậy"
Quay sang nhìn người anh vẫn luôn thân thiết nhưng bây giờ lại đi sai một bước, Jaejoong ánh mắt đau lòng xen lẫn tức giận, đưa tin nhắn trong điện thoại của mình cho người kia xem, ngay lập tức cả hai rơi vào trầm mặc.
"Hyung biết rõ Ngũ Vương gia không hề biết nhiều về súng đạn, và giờ hyung còn cố tình gài bom vào đống cổ vật giả đó. Nếu như Quỷ thần thật là em đây không xuất hiện thì không lẽ hyung định giao cho em một Jung Yunho đầy máu" - Cậu lớn tiếng, giọng nói như đang cói gắng kiềm chế - "Đây là kết quả mà hyung mong muốn? Là thứ mà hyung nói là giúp em?"
"..."
"Mà không, phải nói chính xác là hyung muốn giết chết Vương gia" - Quỷ thần đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện, không có họ một cơ hội nào để chối cãi.
"Em đã từng nói sự giúp đỡ của hyung làm em rất nặng nề. Và chính vì như thế nên em hận không thể bây giờ một viên đạn mà giết chết hyung"
Nghe thấy lời nói vừa phát ra, Hyun Joong trong lòng đột nhiên như bị ai đó đâm một nhát, nhưng ánh mắt bức bối trước mặt anh đây mới là thứ làm anh đau đớn đến chết tâm.
Hóa ra cũng có ngày Kim Jaejoong nổi giận muốn giết chết anh, chuyện này quả thật anh đã nghĩ đến, nhưng bây giờ khi đối mặt với chính điều đó thì mới biết rằng quả thật không dễ dàng.
"Nếu như...nếu như đổi lại người đứng đây là tên Vương gia kia, em sẽ tức giận như vậy sao? Giới hắc đạo em hiểu rõ chúng ta đều dùng những cách như thế này" - Hyun Joong lên tiếng, ít ra anh vẫn muốn có một chút gì công bằng cho mình.
"Vương gia sẽ không bao giờ làm như anh, vậy nên sự hoán đổi đó là vô nghĩa rồi" - Cậu lạnh lùng nói.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG - Kim Hyunjoong đột ngột xả súng về phía Ngũ Vương gia và Quỷ thần, ngay lập tức người từ nãy giờ vẫn yên lặng liền lấy thân mình che lại. Tuy nhiên tất cả các viên đạn được bắn ra đều không trúng đích.
"Ngươi không thể nào bắn trúng đâu" - Hắn chợt lên tiếng.
"Ngươi thì biết cái gì chứ"
"Ta biết ngươi yêu Jaejoong" - Ngũ Vương gia bình thản trả lời, ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị - "Cho nên những viên đạn đó sẽ không đi trúng đích"
"Ngươi biết buổi triển lãm có thuốc nổ?"
"Ta biết" - Hắn trả lời - "Kim Hyunjoong, ta và ngươi vốn có chung một mục tiêu, đó là Jaejoong, và ta biết ngươi sẽ không làm tổn hại đến Jaejoong"
Nhìn con người luôn có bộ dạng điềm tĩnh dù bất cứ tình huống nào trước mặt, Hyunjoong bỗng cảm thấy bản thân thực vô cùng nực cười. Kim Jaejoong, Kim Jaejoong, cuối cùng thì tôi phải làm sao mới đúng đây.
Đoàng đoàng đoàng - Một loạt súng khác được vang lên.
"Quỷ thần, ngươi sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu" - Từ phía ngoài, hai bang Tây Bắc ùa vào - "Kim Hyunjoong, chúng tôi không đến muộn chứ?" - Đặt tay lên vai người đàn ông được xem là bang chủ khu Đông, một trong hai lão già lên tiếng cười.
"Đến đúng lúc lắm" - Người kia trả lời, lại ánh mắt lạnh lẽo, hướng nòng súng về ngay phía người đến từ quá khứ - Ngũ Vương gia.
"Yoochun, Hankyung, hai người hãy đưa chuẩn bị đưa tất cả trở về, chuyện ở đây để ta và Jaejoong lo" - Hắn trầm giọng ra lệnh, bàn tay cũng ôm chặt người trong lòng hơn một chút, ánh mắt hướng lên bầu trời không còn một tia sáng - "Trời tối chính là cơ hội của chúng ra"
"Hai người nhớ cẩn thận" - Bát Vương gia trả lời rồi cùng ám vệ lui về phía sau.
Ở bên này, ánh mắt của Quỷ thần cũng đã biến đổi, trở nên vô cùng sắc lạnh. Đưa tay chạm vào khẩu súng giữ ở phía sau, cậu khẽ ra hiệu cho người bên cạnh rồi sau đó lập tức tách nhau ra.
Xoảng - Tất cả các bóng đèn trong cung đột nhiên đều bể, xung quanh bây giờ chỉ còn một màu tối đen.
Đoàng đoàng đoàng đoàng - Tiếng súng vang lên khắp nơi, thuộc hạ của hai khu Tây Bắc từng người từng người ngã xuống. Cả một đám người đồng loạt xả súng tuy nhiên ai cũng hoang mang khi không thể nào nhìn thấy hai thân ảnh mới vừa nãy vẫn còn đó.
"BỌN CHÚNG Ở ĐÂU RỒI" - Một trong hai lão bang chủ lớn tiếng.
"Á" - Một người nữa vừa gục xuống với một đường kiếm trên cổ. Ngay sau đó là hàng loạt người khác cũng bị một đường chém tương tư khiến hai bảng chủ khu Tây và Bắc hốt hoảng, riêng chỉ có bang chủ khu Đông là đứng yên không có động tĩnh gì.
"Nhà ngươi còn mang cả ám vệ theo sao" - Kim Hyunjoong khẽ nhêch miệng cười khi nhìn thấy đường chém sắt bén. Gã đã nghe Jaejoong kể về những con người này một lần, những người này luôn âm thầm bảo vệ Ngũ Vương gia nên không có gì lạ khi bọn họ cũng xuất hiện ở đây.
Đoàng đoàng đoàng - Lắng nghe từng tiếng súng vang lên, gã tự tin rằng có thể đoán được tiếng súng nào phát ra từ khẩu súng Quỷ thần hay dùng. Trong bóng tối như thế này, ngươi tưởng ta không thể tìm ra ngươi sao.
Đoàng
Đoàng
Hai tiếng súng vang lên liên tiếp nhau, ngay sau đó một bóng người đột nhiên rớt xuống dưới đất.
"Vương gia, cẩn thận" - Một vài ám vệ đột nhiên xuất hiện bao quanh một người nào đó.
Đoàng đoàng đoàng - Một loạt súng tiếp tục được xả vào không trung.
"HAHAHA. Cuối cùng thì ta...."
Bùm bùm bùm - Những tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang lời của gã, ngay sau đó Hoàng cung - nơi vừa mới diễn ra triễn lãm - tất cả chìm trong biển lửa.
Trong ánh sáng vàng bùng cháy, một cảnh tượng hiện rõ lên trước mắt gã, gương mặt gã dần trở nên vô cùng bàng hoàng.
"Jaejoong....Jaejoong" - Nhìn thấy người mà gã muốn giết vẫn đang đứng ở đó, ôm một người mà người đó lại chính là Quỷ Thần với đầy máu, gã bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi - "Không đúng, không đúng, em nói với tôi khẩu súng đó em đã đưa cho tên Vương gia kia cơ mà"
Nằm trong vòng tay của Ngũ Vương gia, Quỷ Thần từ từ hướng ánh mắt về phía con người đang đứng như trời trồng ở phía kia, khóe môi khẽ mỉm cười
"Hyunjoong" - Cậu lên tiếng gọi - "Xin lỗi hyung"
BÙM
"KHÔNG, JAEJOONG À" - Một tiếng nổ lớn khác vang lên, bao trùm lấy Quỷ Thần, Ngũ Vương gia và các ám vệ. Trong giờ khắc cuối cùng đó, gã - Kim Hyunjoong - chỉ kịp nhìn thấy cái mỉm cười đầy đau lòng của người kia, trong lòng gã chợt vỡ thành trăm mảnh.
"Hyunjoong hyung, nguy hiểm lắm mau lùi lại" - Kibum từ đâu xuất hiện, kéo gã lại khi thấy gã đang định chạy về phía vụ nổ.
"TRÁNH RA" - Gã hất tay người kia ra, hai chân quỳ xuống nền đất cứng - "Em lừa tôi, EM LỪA TÔI"
Flash back
"Jaejoong à, khẩu súng của em đâu rồi?" - Kim Hyunjoong lên tiếng hỏi khi nhìn thấy cậu đang tập bắn với một cây súng khác.
"Em đã đưa nó cho Ngũ Vương gia rồi" - Cậu trả lời - "Khẩu súng Vương gia dùng đã quen nên em không có ý định lấy lại"
"Vậy để hyung đặt cho em một khẩu khác" - Gã mỉm cười nói rồi sau đó liền gọi điện cho ai đó mà không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người còn lại.
End flash back
"Kim Jaejoong, Kim Jaejoong, AAAAAAAAAAAAAA" - Gã hét lớn - "Cuối cùng thì đối với em tôi là cái gì?"
"Hyunjoong hyung..."
"Được rồi, tôi không còn đủ can đảm để giữ em lại nữa, tôi cũng không thể tìm thêm được lý do nữa" - Gã nghẹn ngào nói, nước mắt rơi từng giọt trên gò má gã rồi bao phủ toàn gương mặt góc cạnh - "Vậy nên em đi đi"
"Đi đi và đừng bao giờ quay lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top