Chương 64
Buổi chiều, trước thời điểm xảy ra binh biến 5 canh giờ
"Vương gia, nếu ngài đi như thế này sẽ rất nguy hiểm" - Hankyung lên tiếng khi nhìn thấy Ngũ Vương gia đã thay y phục Vương gia thành y phục màu đen - "Đợi thêm một vài canh giờ nữa, biết đâu..."
"Nếu như ta đoán được ý đồ của Nhị Vương gia, thì phía bên kia cũng sẽ đoán ra. Lúc đó Jaejoong nhất định sẽ gặp nguy hiểm" - Hắn cắt lời - "Nên ta phải đi trước một bước"
"Nhưng Vương gia, nếu người gặp chuyện gì vậy thì Ngai vàng kia..."
"Ta trước giờ chưa từng có ý định sẽ lên làm vua" - Hắn lãnh đạm nói, ánh mắt đầy cương quyết hướng nhìn ám vệ trước mặt.
Nghe thấy câu nói vừa phát ra, Hankyung đột nhiên khựng lại, trong phút chốc không biết nên nói cái gì.
"Để Jaejoong vào trong Hoàng cung, đến khi chuyện Vô Ảnh giả có người phát hiện, thì thay vì sử dụng lính tinh nhuệ để giành lại ngôi vị, Nhị Vương gia nhất định sẽ dùng đến lòng dân" - Hắn nói tiếp, đưa tay chỉ lên một vài vị trí trên tấm da - "Một phần binh quyền mà Hoàng thượng giao cho Nhị Vương gia nằm ở các tỉnh này, do đó nhất định sẽ không hành quân về kịp nếu không có sự chuẩn bị trước."
"Jaejoong cũng biết chuyện này chứ?" - Han ám vệ lên tiếng hỏi.
"Không biết. Trong kế hoạch của ta, đó là điểm ta không an tâm nhất" - Hắn trả lời - "Ngay từ ban đầu, khi ta yêu cầu Kang Han Seuk huấn luyện một đội ám vệ, người được chọn sẽ là người có vai trò như Jaejoong bây giờ"
"Vậy trước đây, khi thuộc hạ trở thành ám vệ riêng của người, có phải là..."
"Đúng thế, nhưng ngươi lại không có tốc độ tốt. Cũng không thể lĩnh hội được toàn bộ kiếm phổ"
Nghe thấy câu trả lời của Ngũ Vương gia, Hankyung được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nếu như đúng theo những gì Vương gia nói, thì ngài ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi, cho nên soán ngôi hay không cuối cùng chỉ quy về thành muốn hay không. Và mọi kế hoạch đáng ra sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như Vương gia không động tâm với chính ám vệ của mình. Im lặng tiếp thu hết những suy nghĩ của bản thân, Hankyung đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khâm phục người đứng trước mặt.
"Vương gia, sao ngài không nói kế hoạch này với Jaejoong, nếu cậu ấy biết thì không phải sẽ tốt hơn sao?" - Hankyung lên tiếng hỏi.
"Bởi vì ta không tin phụ thân của ta" - Hắn bình thản trả lời, trong đầu nhớ lại biểu cảm của người kia khi kể về cha mẹ mình, và khi yêu cầu giả dạng làm Vô ảnh - "Còn Jaejoong thì có thể sẽ không đề phòng với hai người đó"
Cầm theo thanh bảo kiếm ở trên giá, hắn quay sang nói với người vẫn đang đứng đó.
"Chuyện này càng ít người biết sẽ càng tốt, nếu Bát Vương gia có hỏi, ngươi cứ nói ta đã vào trong cung trước, đệ ấy sẽ tự hiểu"
Dứt lời, hắn liền đi theo lối cửa sau, bước đến con ngựa được chuẩn bị sẵn, rồi hướng thẳng đến Hoàng cung.
Trước thời điểm xảy ra binh biến 4 canh giờ
Đứng canh gác trước phòng của ông bà Jung, thần kinh của Jaejoong nhạy cảm hơn bao giờ hết khi thời gian quân đội của Ngũ Vương gia xông vào Hoàng Cung đã gần đến.
Đưa mắt cảnh giác xung quanh, ánh nhìn của cậu chợt dừng lại khi thấp thoáng nhìn thấy một dáng người vướt lướt qua ở đằng xa.
Đặt tay lên thanh đoản điểm, nam nhân với chiếc mặt nạ trên gương mặt thận trọng bước ra ngoài vài bước, trong khi thân ảnh đằng xa cũng có dấu hiệu tiến đến gần.
"Yunho?" - Jaejoong khẽ ngạc nhiên lẩm bẩm khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai kia.
"Xoạt" - Một tiếng động nhỏ vang lên. Nhanh như cắt cả Jaejoong lẫn người đột nhập đều đã ở trong phòng.
"Ưm..." - Chưa kịp nhìn thấy mặt của người vừa đến, môi của cậu đã bị người kia bắt lấy, ôm hôn một lúc lâu. Hắn và cậu cứ như vậy một lúc lâu, mặc kệ ánh mắt đầy khó chịu của hai người khác cũng đang có mặt ở trong phòng.
"Yunho, sao con lại đến đây?" - Ông Jung lên tiếng, cắt ngang màn thể hiện tình cảm mà ông cho là vô cùng chướng mắt.
Nghe thấy lời nói vừa phát ra, nụ hôn giữa hai người cũng liền dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ qua mặt của người thấp hơn mình, sau đó hắn mới hướng sự chú ý sang người đàn ông đang đứng cách đó không xa
"Con đến để đưa hai người an toàn rời khỏi đây" - Ngũ Vương gia cất tiếng trả lời.
"Con điên rồi sao?" - Jung lão đột nhiên lớn tiếng - "Con vào đây khác nào tự chui đầu vào rọ? Đáng ra con phải đi cùng với binh mã mà đến đây chứ? Lòng hiếu thảo của con, ta đây hiểu rõ, nhưng hãy rời khỏi đây đi, một mình ám vệ của con là đủ rồi"
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Thực ra, ông đã chuẩn bị sẵn một toán thích khách, đột nhập vào cấm vệ quân, để sau khi tên ám vệ kia đưa ông thoát khỏi giam lỏng của Hoàng Thượng, thì sẽ ra tay hạ sát trước khi Ngũ Vương gia đến. Cho nên việc hắn có mặt ở đây không khác gì một chướng ngại cả.
Đưa mắt lãnh đạm nhìn phụ thân mình đang cật lực suy tính, hắn không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng nói một câu làm cả Jung lão lẫn Jung mẫu đều sững sờ,
"Để Jaejoong bảo vệ hai người, đó đã là báo hiếu rồi" - Hắn nói, gương mặt không hề có nét cười - "Còn hôm nay con đến đây, là vì cậu ấy"
"Yunho à..." - Jaejoong ngạc nhiên gọi, chưa kịp nói hết câu thì đã bị nam nhân kia kéo vào phía trong phòng - nơi ông bà Jung vẫn dùng để nghỉ ngơi.
Bước đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ điều gì đó, ánh mắt thập phần phức tạp, không rõ là tức giận hay đau đớn, quay đầu nhìn hai người được xem là phụ mẫu của mình, bàn tay đang giữ lấy tay người kia chợt nắm chặt hơn
"Ngay từ lúc đầu, lý do mà Jaejoong đến đây là vì sự bất lực của con khi không thể ngăn cản được, do đó phụ thân..." - Hắn đang nói thì dừng lại một chút, hai ánh mắt có đôi phần giống nhau, một già một trẻ, trực tiếp nhìn thẳng vào nhau.
"Đừng nghĩ đến chuyện động vào Jaejoong"
Dứt lời, hắn cùng người bên cạnh trực tiếp biến mất sau bức tường. Trong khi đó, Jung lão sau khi nghe được những lời vô cùng đại nghịch bất đạo, mà trước đây hắn chưa bao giờ nói dù ông có làm gì quá đáng, thì nỗi căm tức đối với nam nhân kia càng lúc càng tăng lên, trong lòng thầm quyết lần này nếu tên kia không chết, thì ông chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top