Chương 55
Màn đêm lại lần nữa buông xuống trên khắp Jung phủ, ở phía trên cao một nam nhân thân thủ linh hoạt nhảy xuống từ mái nhà, thành công dụ được hai tên cấm vệ quân đang canh gác ở đó đuổi theo.
Một lát sau, một người khác với y phục màu đen xuất hiện, bước nhanh đến cửa kho, lấy chìa khóa từ trong tay áo ra, tra vào ổ.
"Dừng tay lại" - Một giọng nói bất ngờ vang lên, ở phía đằng xa, một lão nhân bước tới như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi - "Hankyung, nhà ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thượng sao?"
Nghe thấy lời nói vừa phát ra và hiển nhiên đoán được là của ai, bàn tay mở khóa của người kia liền dừng lại, khóe môi khẽ nhếch cười liếc mắt nhìn lão già trước mặt, vung tay tỏa ra một làn hơi độc rồi sau đó biến mất trong không khí.
Kang Han Seuk quay đầu để tránh, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo, lần này lão nhất định phải cho cả tên nghịch đồ Hankyung kia biết thế nào là trời cao đất dày.
Sau khi tất cả những người canh gác, từ bí mật đến công khai, đều đã rời khỏi đó, không gian xung quanh nhà kho bỏ phế lại càng trở nên quỷ dị hơn.
"Kétt" - Tiếng cửa rít vì đã quá cũ vang lên, một ánh sáng từ cây đèn le lói phía ngoài in rõ bóng của hai nam nhân trên mặt đất.
"Kim Jaejoong, ngươi tỉnh lại đi" - Một trong hai nam nhân vừa bước vào vội chạy đến bên cạnh người đang mê man dưới nền đất, cẩn thận đỡ người kia tựa vào ngực mình.
"Vương gia, ngài nhanh đưa cậu ấy rời khỏi đây đi" - Hankyung trong bộ y phục màu trắng đầy máu, vội vàng lên tiếng.
"Ngươi cũng cẩn thận một chút" - Lên tiếng nhắc nhở, hắn gật đầu rồi sau đó đưa tay nhấc bổng người trong lòng lên, rời khỏi nhà kho.
Nhanh chóng đi theo con đường đã có Bát Vương gia và Cửu Vương gia canh chừng sẵn, chỉ một thoáng sau Ngũ Vương gia đã an toàn cùng với người trên tay mình đến thư phòng.
Nhẹ nhàng đặt Jaejoong nằm sấp xuống giường, hắn đưa tay cởi lớp áo ngoài dính máu của cậu xuống, sau đó vội vàng lên tiếng với người đàn ông vừa bước vào.
"Han đại nhân, ông nhanh trị thương cho Jaejoong giúp ta" - Hắn nói, bàn tay nắm chặt lấy tay người kia không rời, nét mặt đầy lo lắng nhìn những vết thương đầy khắp trên thân thể người kia.
"Tuân lệnh Vương gia" - Han Jae Suk cúi đầu nhận lệnh, vội vàng đem tất cả những dược liệu quý giá mà ông có được từ Thanh Quốc ra, nhanh chóng kiểm tra vết thương cho ám vệ đang nằm ở trên giường.
Nhìn những vết thương vô cùng ác ý rải khắp tấm lưng của Jaejoong, Han lão nhíu mày, bàn tay nhanh chóng những cũng có phần cẩn trọng, lau từng vết thương đang chảy mủ, một người lau một người thoa thuốc mãi đến tận lúc trăng đã lên cao mới cơ bản hoàn thành.
"Bẩm Vương gia, tạm thời đã không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm" - Han lão lên tiếng, thở phào nhẹ nhõm nói, bàn tay đưa lên lau qua mồ hôi ở trên trán của mình.
"Đa tạ, Han đại nhân ngài đã vất vả rồi" - Hắn gật đầu trả lời, giọng nói có phần an tâm hơn.
"Vậy hạ thần xin lui ra trước, nếu như có chuyện gì Vương gia chỉ cần nói với Kim Heechul, thần sẽ nhanh chóng có mặt"
Dứt lời, Han Jaesuk hành lễ cúi đầu rồi sau đó rời khỏi Jung phủ với sự giúp đỡ của Bát Vương gia.
Trong khi đó, ở phía trong phòng riêng, vị Vương gia mà trước đây chưa bao giờ mất đi vẻ uy nghiêm đù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên chốn quan trường, thì bây giờ đột nhiên lại chỉ lẳng lặng ngồi yên bên cạnh giường, nhìn người đang nằm im trước mặt, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì, gương mặt có đôi phần mệt mỏi.
"Vương gia, ta đã xong rồi"
Một đoạn ký ức ngỡ chỉ mới ngày hôm qua, khi một tên nào đó vừa mới vào phủ đã gây chuyện với Chính thất Vương phi, bỗng nhiên được tái hiện lại trong tâm trí của hắn.
"Mẹ nó, lễ nghĩa lễ nghĩa, nói đủ chưa?" - Khóe môi hắn vô thức nhếch lên khi nhớ lại lần đầu tiên có một kẻ cả gan lớn tiếng với mình.
"Dừng lại ở đây đi. Vết thương đó chắc cũng không phải do đại phu băng bó cho đâu" - cũng là người đầu tiên, không phải đại phu, nhưng khiến vết thương của hắn rất nhanh đã bình phục.
"Vì sao Vương gia lại làm như thế"
.
"Đau như thế thì cắn vào tôi đi"
.
"A, Vương gia không cần mạnh bạo đến thế đâu"
.
"Vương gia sống hay chết cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi lo cho ngài"
.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý"
Từng đoạn thời gian cứ lần lượt trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã từng thấy một Kim Jaejoong lạnh lùng ngạo mạn, một Kim Jaejoong có phần ranh ma, một Kim Jaejoong đầy biểu cảm, một Kim Jaejoong đầy vẻ bất cần và cả...một Kim Jaejoong vô cùng vô cùng đáng yêu. Tất cả những thứ đó như một báu vật mà hắn may mắn được chứng kiến.
Nắm chặt bàn tay của người đã cố tình khuấy động tâm can mình, gương mặt của Ngũ Vương gia đột nhiên giãn ra, thoạt nhìn rất hạnh phúc
"Thật không may. Tôi thích Vương gia rồi"
Nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh ám vệ riêng của mình, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đang được bao phủ bởi phần tóc bết dính vì mồ hôi của Jaejoong, khẽ thì thầm một câu nói nhỏ, không biết người nằm đó có nghe thấy không, chỉ biết rằng một giọt nước không hiểu từ đâu xuất hiện rơi trên gương mặt của người kia.
"Thật không may. Ta cũng thực sự thích ngươi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top