Chương 46

Triền miên chìm đắm trong nụ hôn một lúc lâu, hắn bất chợt giật mình khi nhận ra người đang nằm phía trên đột nhiên dời nụ hôn xuống dưới cổ và dừng lại trên ngực mình. Ngay khi con người to gan kia đang dự định kéo nụ hôn xuống thấp hơn nữa, Ngũ Vương gia liền dùng một tay chặn lại

"Ta không có ý định để ngươi chủ động đâu" - Hắn trầm giọng lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi đây nằm trên" - Jaejoong cũng không sợ gì mà đáp lại. Dù sao xét về võ công thì chưa chắc là ai hơn ai, vậy nên chẳng có lý do gì để cậu nhượng bộ chuyện này cả.

Nghe thấy lời nói vừa cất lên, hắn không nói không rằng, liền mạnh tay đẩy ám vệ của mình xuống giường.

"A. Đau đấy" - Cậu gắt, trừng mắt nhìn người vừa nãy vẫn đang nằm dưới giờ đã chuyển lên trên, vết thương trên bả vai do mũi tên bắn chạm xuống giường đau nhói.

"Về tốc độ ta không bằng ngươi, nhưng về sức mạnh thì chắc chắn sẽ hơn ngươi" - Hắn nhàn nhã trả lời, một tay xoa nhẹ vào bả vai của người kia - "Cộng thêm vết thương này, thì hôm nay ngươi chấp nhận đi"

Dứt lời, hắn cúi xuống nối lại nụ hôn, sau đó dần dần chuyển sang đùa giỡn với vành tai của Jaejoong, trong khi bàn tay thì đã nhanh chóng cởi bỏ y phục còn sót lại của cả hai, trực tiếp làm cho thân nhiệt người kia nhanh chóng không tự chủ được mà nóng lên.

"Jung Yunho, dừng lại" - Cậu lớn tiếng ra lệnh, gương mặt cho phần hoảng hốt khi đột ngột bị lật nằm sấp xuống giường. Đưa tay định phản kháng thì liền cảm thấy nhói đau, hai mắt mở lớn

"Khốn khiếp, bỏ tay anh ra khỏi vai tôi ngay"

Nghe thấy cách nói không thể hiểu nỗi được phát ra, hắn khóe môi nhếch cười, không chạm vào vết thương trên bả vai của cậu nữa.

"Nếu vậy thì ngươi nằm yên đi" - Hắn bình thản nói, trong khi bàn tay thì đang thoải mái chạm vào hạ thể của người bên dưới.

"Anh buông ra cho tôi. A...." - Khoái cảm xen lẫu đau đớn từ bả vai khiến cậu không tự chủ được mà rên rỉ. Trong lòng tự trách vì sao bản thân chỉ vì gương mặt lo lắng của tên Vương gia đáng ghét này, mà hôn hắn ta làm gì để rồi rơi vào tình trạng như bây giờ. 

Ngay khi Jaejoong vẫn đang cố gắng, nửa khống chế, nửa buông theo khoái cảm thì một cơn đau khác lại liền tiếp theo đó tắp vào

"Mẹ nó, anh muốn giết người hả? Sao không chuẩn bị cho tôi" - Cậu hét lớn khi hắn đột nhiên đâm vào. Kiểu này gọi là đánh úp sao.

"Chuẩn bị cái gì cơ?" - Hắn giọng nói có phần chật vật hỏi lại, vốn dĩ muốn nhanh chóng di chuyển, nhưng nghe thấy tiếng hét rất lớn thì liền khựng lại. 

Thật ra, hạ thể của hắn từ lúc cuồng nhiệt hôn môi đã tỉnh dậy rồi, nhưng bởi vì ban đầu hắn còn lo ngại vết thương của cậu, cũng như không thể nắm bắt được suy nghĩ của tên ám vệ kỳ lạ này, nên mới im lặng mà kiềm chế. 

"Tên khốn khiếp này, không biết mà còn đòi nằm trên sao hả" - Bất mãn với một câu hỏi ngu ngốc chưa từng thấy, cậu vừa gồng mình chịu đựng cơn đau xen lẫn khoái cảm, vừa bật lại.

"Ngươi không sao chứ?" - Đưa tay xoa nhẹ lưng của cậu, hắn lo lắng hỏi.

"Đồ khốn, còn không mau di chuyển đi. Xong việc tôi nhất định giết chết anh" 

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, hắn liền từ từ di chuyển. Ban đầu, cảm giác phía dưới bị ép chặt khiến hắn có phần không thoải mái, nhưng sau đó tốc độ cũng tự nhiên mà tăng lên khi khoái cảm dồn dập kéo đến. Kim Jaejoong hiển nhiên cũng có cảm giác y như vậy.

Đưa tay ôm qua lưng của người phía trên, mặc kệ vết băng ở bả vai đã có phần thấm đỏ, cậu chìm đắm trỏng cảm giác hỗn hợp của đau đớn và khoái cảm, lý trí cũng tạm thời bay mất.

"Chỗ đó. Nhanh...nhanh lên một chút"

Tuân theo mọi yêu cầu được đưa ra, Ngũ Vương gia hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Cùng nhau chìm đắm vào dư vị của lần đầu tiên hợp phòng - theo cách nói của người xưa, và làm tình - theo cách nói của hiện đại, cả hai người triền miên hưởng thụ lẫn nhau, và kết thúc một đêm vật lộn ở trên giường.

***

Trong khi đó tại một gia phủ cũng nằm ở Kinh Thành

"Nhà ngươi chắc chứ? Ngũ đệ của ta không hề quan tâm đến Vương phi xinh đẹp mà lại có tình cảm với ám vệ riêng sao?" - Một nam nhân mang trang phục của Vương gia bật cười, sảng khoái nói - "Lão Im quân sư đó mà biết chuyện này khẳng định sẽ vô cùng tức tối cho xem"

"Thuộc hạ còn điều tra được, Ngũ Vương gia còn cho người gọi phó đội trưởng cấm vệ quân đến phủ nữa thưa Vương gia" - Người còn lại trong phòng lên tiếng - "Hình như là bởi vì tên đó đã cùng một toán người ra tay hành thích ám vệ của Jung phủ, cũng chính là người đã chiến thắng ở trận đấu võ đài với nhà Thanh lần đó"

"Ngươi nói thật sao?" - Nhị Vương gia - Jung Dong Wook - bật dậy khỏi ghế ngồi, cất tiếng hỏi, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng - "Nếu như vậy thì chẳng phải là công khai đối đầu trực tiếp với Hoàng Thượng sao?"

"Đúng là như vậy thưa Vương gia. Cuối cùng thời cơ mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến rồi"

"Không, bây giờ chưa phải" - Jung Dong Wook phủ nhận, nhưng trên khóe môi vẫn nở một nụ cười - "Chúng ta phải làm cho hiềm khích giữa Ngũ đệ và Hoàng Thượng lớn hơn nữa. Đến khi đó, hai thế lực mạnh nhất đối chọi lẫn nhau, kết quả cuối cùng thì ta có thể ngư ông đắc lợi, dễ dàng dành lấy ngai vàng rồi"

"Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp?"

"Ta sẽ đến gặp Hoàng Thượng, gợi ý việc ban hôn cho Ngũ Vương gia. Còn nhà ngươi, cho người đến Im gia và làm như thế này cho ta" - Nói thầm điều gì đó vào tai người bên cạnh, rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau đầy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top