Chương 24

Sau khi sắp xếp xong tất cả những việc cần giải quyết, hắn đi theo hành lang phía Bắc đến thẳng chuồng ngựa, phi ngựa băng qua một vài cánh rừng rồi dừng lại ở một khu đất quen thuộc.

Buộc chặt kỵ mã vào một gốc cây gần đó, hắn bình thản bước đến bên cạnh người đang nằm trên nền đất, bóng hình cao lớn phủ ngang qua gương mặt của người nọ.

"Đến đây làm gì?" - Một tiếng nói vang lên, đôi mắt của người vừa lên tiếng cũng từ từ mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi xuống nhìn mình.

"Ngươi sợ thua?" - Hắn nhướng mày hỏi, giọng nói ẩn chứa sự thách thức.

Nghe thấy lời người vừa nói, người nằm dưới đất liền bật người ngồi dậy, ánh mắt thập phần phức tạp, nghiêm giọng hỏi lại.

"Vương gia nghĩ tôi sẽ không đánh thắng được?"

"Nếu được thì vì sao ngươi lại tính đến chuyện bỏ chạy chứ?" - Hắn lạnh lùng đáp trả.

"Chết tiệt" - Jaejoong chửi thề, đưa mắt nhìn con người không biết trái phải đứng trước mặt - "Bây giờ còn định chơi trò khích tướng với tôi sao?"

"Trước đây ngươi không phải đều đánh thua ta sao? Sợ hãi cũng là điều hiển nhiên"

"Keng"

Ám vệ áo trắng đột ngột rút đoản kiếm ra, đứng bật dậy rồi xông tới, áp sát vào nam nhân cũng vừa rút thanh kiếm ra đỡ. Hai đôi mắt đầy lạnh lẽo đối đầu với nhau và dừng lại như thế một lúc lâu.

"Đừng có tự tin rằng Vương gia hiểu được tôi" - Cậu gằng giọng nói.

"Vậy ngươi cho rằng ta sẽ để người của mình đứng ra chịu hết mọi thứ cho ta sao?" - Hắn hỏi ngược lại.

"Nếu vậy thì, khi chuyện này kết thúc, tôi với Vương gia mỗi người đi một đường khác nhau đi"

Không gian lần nữa chìm vào im lặng sau câu nói vừa được phát ra. Ngũ Vương gia không nói không rằng, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn người hiện cũng đang to gan đưa ánh mắt thách thức đáp trả lại. Thời gian tưởng như ngừng lại cho đến khi có một tiếng động rất nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

Nhìn người nam nhân đang cảnh giác nhìn xung quanh, khóe môi Ngũ Vương gia khẽ nhếch cười.

"Không thể" - Hắn nhàn nhạt nói, thành công trong việc lấy lại sự chú ý của người trước mặt - "Ta không thể để ngươi tách ra khỏi ta"

Hắn cất tiếng rồi trực tiếp bước thẳng qua cậu, leo lên ngựa, trước khi phi ngựa rời đi thì để lại một câu nói mà mãi về sau này, có lẽ đó là lý do vì sao cậu chọn ở lại

"Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi, còn ta thì không thể để mất một người mà khó khăn lắm mới tìm ra"

Lá khô bay lên theo từng bước ngựa chạy. Im lặng nhìn nam nhân đang dần khuất xa sau rừng cây, cậu khẽ bật cười, chặt lưỡi nói, giọng điệu có phần khinh thường

"Hừ, khó khăn để tìm ra một đệ nhất ám vệ sao"

Xoay người cúi đầu nhặt bao kiếm, nhét đoản kiếm vào trong bao, bàn tay cậu chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó.

"Mà vì sao trước đây hyunh lại thôi không làm cận vệ của Vương gia nữa?"

"Cậu nói cứ như thể đó là việc mà ta có quyền quyết đinh làm hay không vậy"

"Nếu thế thì là hyunh bị đuổi đi?"

Giật mình với dòng ký ức về cuộc nói chuyện với Hankyung đang tự động được tái hiện lại, Jaejoong có chút không tin tưởng về suy nghĩ của chính mình.

"Vậy ra là hyunh ấy bị đuổi thật sao?" - Cậu lẩm bẩm - "Nhưng hyunh ấy cũng là đệ nhất ám vệ, vậy tại sao..."

Như tự nói với chính mình, khóe môi cậu khẽ nhếch cười nhưng gương mặt lại vô cùng bàng hoàng, không tin nổi, ánh mắt hướng về phía mà con người băng lãnh nào đó vừa rời đi. Trong lòng thật sự không thể hiểu hết lời nói đầy ẩn ý đó.

***

Những ngày tiếp theo đó, từ Hoàng Cung đến kinh thành, từ các Vương tôn công tử cho đến quan lại trong triều, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến Vương phủ của Ngũ Vương gia.

Nhìn từ phía bên ngoài, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi sự chu đáo của Ngũ Vương gia và tin rằng chuyến viếng thăm của sứ thần sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Thế nhưng ở bên trong phủ lại là một thực tế hoàn toàn khác.

Hankyung sau khi nghe được tin tức người phải giao đấu với người của Nhà Thanh là Jaejoong, thì ngày nào người trong phủ cũng đều nhìn thấy hai ám vệ bậc nhất Jung phủ đấu kiếm với nhau. Trong khi đó, Cửu Vương gia sau khi đã điều tra được về thân thế của đấu sĩ Thanh Quốc thì liền chạy đến Jung phủ tìm gặp Ngũ Vương gia.

"Yunho hyunh, theo những gì đệ tìm được thì tên đấu sĩ này là một người vô cùng kỳ quái, gã ta lúc nào cùng mang mặt nạ che đi nửa gương mặt của mình. Trong những trận đấu trước, không ai có thể sống sót mà trở về. Đến bây giờ vẫn chưa ai có thể thủ hòa với gã ta"

"Tên đó không có điểm yếu nào sao?" - Hắn trầm giọng hỏi.

"Không có" - Changmin thất vọng lắc đầu - "Gã ta không có người thân, tính tình cổ quái, không ham muốn tiền bạc hay tửu sắc, thậm chí là chức vụ vương quyền cũng không cần. Ra mặt giao đấu chỉ vì muốn thị uy là chính"

"Được rồi" - Hắn nói - "Còn phía Yoochun thì thế nào rồi"

"Hai tên tiểu tử XiA và Eunhyuk sau mấy lần đoán trúng yêu cầu của Thanh Quốc thì hiện đang giúp quan bộ lễ chuẩn bị các cống phẩm và nghi lễ cần thiết"

"Đoán trúng?" - Ngũ Vương gia nhíu mày hỏi.

"Vâng. Đệ cứ tưởng hai tên nhóc đó chỉ có ăn và nghe lén là giỏi, không ngờ nhưng cống phẩm mà sứ thần muốn, hai người đó đều đoán ra được" - Changmin khinh thường thừa nhận - "Đệ nghĩ bây giờ chỉ cần giải quyết xong vấn đề của Jaejoong hyunh thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì"

"Ta hiểu rồi" - Hắn trả lời - "Những thứ ta cần, đệ cứ chuẩn bị trong bí mật cho ta"

"Yunho hyunh, hyunh định làm thật sao?" - Changmin lo lắng hỏi.

"Nếu không thì Hoàng thượng nên cầu mong rằng Kim Jaejoong có thể thủ hòa"

Nghe thấy lời nói lạnh lùng của người đang ngồi ở phía trên, Cửu Vương gia cũng giật mình với những gì mình nghe được. Trước giờ Yunho hyunh luôn không để tâm đến vấn đề giữa hyunh ấy và Hoàng Thượng, nhưng sao lần này lại...

"Yunho hyunh, là vì Jaejoong hyunh sao?" - Changmin nghiêm giọng hỏi. Dù rằng cậu cũng rất thích tính cách của Jaejoong, nhưng mà chuyện này nếu xử lý không khéo thì không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. So với Jaejoong - một người cậu chỉ mới quen vài tháng và cả gia tộc Jung gia, Park gia, Shim gia, cậu nhất định không thể vì một người mà hi sinh quá nhiều người khác như thế.

Nhìn thấy câu hỏi của mình không được trả lời, Changmin càng tin vào suy nghĩ của bản thân hơn bao giờ hết, vội vàng định lên tiếng lần nữa nhưng đã bị ngăn lại

"Đệ cho rằng ta sẽ đem tính mạng của gia tộc ra đánh đổi?" - Hắn cất tiếng hỏi.

"Đệ..."

"Ta biết phải làm gì. Đệ không cần phải lo lắng" - Hắn trả lời - "Nếu Kim Jaejoong không thể đánh hòa, vậy thì nhất định phải thắng"

"Nếu như vậy thì Hoàng Thượng nhất định sẽ trách phạt hyunh"

"Đệ nghĩ 1/3 binh quyền trong tay ta chẳng để làm gì sao?" - Hắn mỉm cười nói - "Ta chỉ muốn cho Hoàng Thượng biết ngôi báu mà người đang ngồi dễ mất như thế nào thôi"

"Vậy là hyunh đã tìm ra cách đối phó rồi?" - Changmin ngạc nhiên hỏi, nhìn con người đang mỉm cười vô cùng tự tin thì cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa rồi - "Vậy đệ sẽ cho người đánh tiếng để Nhị hyunh gây khó dễ cho Hoàng Thượng một chút"

Lời nói vừa dứt, Changmin liền rời khỏi thư phòng, phân phó người đi làm nhiệm vụ, để Ngũ Vương gia ở lại trong phòng nhàn nhã đọc sách với binh phù lâu nay không được sử dụng đang hiện hữu ở trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top