Chương 12
Sau khi rời khỏi thư phòng vương phủ, Jaejoong mang theo trọng trách trên vai, hướng về phía căn nhà gỗ nằm ở sau lưng phủ. Đẩy nhẹ cánh cổng tạm bợ trước nhà, cậu đi thẳng qua một vườn cải mới nhú rồi dừng lại tại căn phòng chính, đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì tiếng nói từ trong phòng đã vọng ra
"Vào đi, cửa không khóa"
"Cạch"
"Ngươi đến đây có chuyện gì?" - Nhìn thấy người vừa bước vào từ phía sau cánh cửa, Han Seuk liền lên tiếng hỏi, đặt cuốn văn tự đang đọc dở xuống bàn.
"Vương gia muốn tôi làm cận vệ riêng của ngài ấy"
"Không được" - Lão Kang lập tức phản đối, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị ngụ ý răn đe, thế nhưng sau đó lão lại cảm thấy người đang ở trước mặt đối với câu nói vừa rồi dường như không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt, mà ngược lại còn có thái độ thản nhiên.
"Tôi nói được là được" - Đưa mắt nhìn Kang sư phụ đang vô cùng giận dữ vì có người dám làm trái ý mình, Jaejoong mỉm cười nói tiếp.
"Nếu không tôi sẽ không tham gia cuộc tỉ thí võ thuật giữa ám vệ và cấm vệ quân diễn ra trong 3 ngày nữa"
"Ngươi nghĩ rằng không có ngươi thì ám vệ quân ta sẽ thua?"
"Vậy ông cho rằng trong đội ám vệ, ngoài tôi ra, sẽ có người đánh thắng Võ Trạng Nguyên?" - Cậu nhướng mày hỏi nhưng giọng nói đầy ý khẳng định.
"Nhà ngươi đừng có tự mãn, Hankyung cũng có thể..."
"Hyunh ấy sẽ không tham gia" - Cậu cắt ngang lời lão Kang - "Không phải ông luôn muốn thắng cấm vệ quân của triều đình sao?"
Kang Han Seuk im lặng nhìn cậu, hai bàn tay đã nắm chặt cạnh bàn đến mức hiện cả đường gân nhưng gương mặt vẫn cố gắng bình tĩnh.
"Để tôi làm cận vệ của Vương gia rồi tôi sẽ cho ông thắng" - Jaejoong chắc chắn nói rồi không cần nghe câu trả lời, cứ thế đưa chân bước ra ngoài.
"Kim Jaejoong, ta là sư phụ của ngươi"
Nghe thấy lời nói vang lên từ phía sau lưng, cậu khẽ nhếch môi.
Ở cái thời đại này, cậu hiển nhiên hiểu rõ tinh thần trượng nghĩa, tôn sư trọng đạo có ảnh hưởng lớn như thế nào đến tư tưởng của người xưa. Han Seuk nhắc lại điều đó chính là ngầm nói rằng chỉ có kẻ tiểu nhân mới quên đi sư phụ của mình. Nếu là với những ám vệ khác thì cách này chắc chắn sẽ có hiệu quả, chỉ tiếc rằng trước mặt ông lại là Kim Jaejoong.
"Tôi không hề nhớ tôi nhận ông làm sư phụ. Chỉ có ông bắt tôi gọi ông như thế thôi"
Nhìn người vừa rời đi khỏi, ánh mắt lão Kang liền thay đổi. Rót một ly trà nóng rồi kê lên miệng, lão đột nhiên bật cười lớn rồi hất ấm trà xuống đất, vỡ tan
"Kim Jaejoong, nhà ngươi được lắm"
Kang Han Seuk gằn từng tiếng một rồi lấy tay mở cánh cửa lớn, hướng về phía rừng sâu rồi biến mất.
Quay trở lại với hai tên nhóc đã ăn bám tại Park phủ được hơn một tháng, Junsu và Hyuk Jae - mà lúc bấy giờ chính là XiA và Eunhyuk - hiện đang vô cùng vui vẻ ngồi trên con ngựa lớn, long nhong cưỡi vài vòng, trên mặt không hề có sự lo lắng hay sợ hãi gì cả. Vậy nên có thể nói hai tên này 100% là quên mất mục đích đến kinh thành rồi.
"AAA coi chừng" - Junsu đang ngồi trên lưng ngựa thì cảm nhận được có một vật thể bay vừa hạ cánh ở sau lưng mình, do đó liền lên tiếng kêu lớn.
"Bám cho chắc vào, chúng ta đi" - Vật thể bay lên tiếng nói rồi sau đó liền phi ngựa phóng đi, để lại Shim Changmin cùng Hyuk Jae ở đằng sau đang bày ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ trước hành động cướp người trắng trợn của Park Vương gia.
Trong khi đó, kẻ bắt cóc cùng con tin thì hiện đang dạo quanh một vòng chợ kinh thành với đôi chân không cần chạm xuống đất.
Đi đến một khách điếm nhỏ, Yoochun cột ngựa tại chiếc chuồng gần đó rồi cùng Junsu đi thăm thú những chỗ náo nhiệt.
"Yoochun hyunh, đằng kia hình như có chuyện gì kìa" - Chỉ vào một tấm bảng đang được nhiều người tụ tập bao quanh. Junsu liền chạy lên đằng trước rồi nhanh chóng lách người được vào phía trong. Ngang nhiên mặt đối mặt đọc cáo thị.
"Ơ cái này là..." - Junsu đột nhiên lắp bắp khi nhìn thấy bức hình minh họa bên cạnh cáo thị.
"Tên Vô ảnh này lại giết người vô tội nữa rồi" - Giọng nói của Chang min từ sau lưng vang lên, đứng bên cạnh là Hyuk Jae với biểu cảm không khác gì Junsu là mấy.
"Giết người vô tội sao?"
"Đúng vậy, tên này chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng đã gây ra rất nhiều vụ thảm sát" - Yoochun lên tiếng giải thích.
"Vậy mặt nạ này..."
"Tên đó mỗi lần gây án đều mang mặt nạ, không ai nhìn thấy được gương mặt thật của hắn. Đệ sao vậy Xia" - Yoochun đang nói thì cảm thấy Xia có chút kỳ lạ khi từ nãy giờ cứ liếc nhìn Eunhyuk.
"Không có gì đâu, cậu ấy chỉ cảm thấy sợ thôi" - Hyuk Jae nói dối thế nhưng Bát vương gia thì lại tin ngay lập tức, vội vàng đưa Junsu đi chỗ khác.
Đưa mắt nhìn hai vị vương gia đang đứng cách đó một khoảng để bàn chuyện của Vô Ảnh, Junsu có chút hoảng sợ khi chiếc mặt nạ trên cáo thị chính là mặt nạ Quỷ Thần. Nhưng rõ ràng chiếc mặt nạ đó cậu đang giữ cơ mà, sao lại thành thế này.
"Su, không sao đâu" - Nhận thấy vẻ bất an của bạn mình, Hyuk Jae khẽ nói, cầm lấy tay Junsu rồi cả hai tự trấn an lẫn nhau. Hi vọng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top